Chương 1: Xuyên qua

Dạ Thiên nhìn Dạ Thần đang chăm chú lâu súng thở dài : " Tiểu Thần "

Dạ Thần chăm chú lâu súng tới một cái liết mắt cũng không cho Dạ Thiên : " Có chuyện gì vậy? "

Dạ Thiên cười cười : " Tối hôm qua tại khách sạn XX có xuất hiện năng lượng dao động "

Dạ Thần : "Vậy nên?"

Dạ Thiên : " Tối nay hai chúng ta cần tới đó kiểm tra "

Dạ Thần lạnh lùng phun ra hai chữ : " Không đi! "

Dạ Thiên : " Tại sao? "

Dạ Thần : " Chuyện này mình anh đi là được rồi , đừng có kêu em ! "

Dạ Thiên méo mó ôm Dạ Thần uỷ khuất : " Nhưng mà anh muốn em đi với anh cơ ! "

Dạ Thần : " Em đã nói......"

" Đùng "

" Ầm "

...........................................

Không gian

Dạ Thiên mơ màng ngồi dậy cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau rã rời : " Dạ Thần , Dạ Thần em đâu rồi "

Dạ Thiên đưa mắt nhìn xung quanh không ngừng chạy xung quanh vừa chạy vừa hô to tên Dạ Thần.

- " Anh "

- " Thần , Thần em có sao không? "

- " Anh , em không sao! "

Hai anh em hỏi thăm nhau ( Thật ra là mình Dạ Thiên lải nhải một mình ) rồi mới phát hiện thấy vấn đề bị hai người bỏ quên!!!!!

TẠI SAO HAI ANH EM MÌNH LẠI Ở ĐÂY????

TẠI SAO CƠ THỂ CÒN BỊ TEO NHỎ CHỨ?????

Dạ Thiên nhìn Dạ Thần nghi hoặc : " Ngoại hình này đúng là của em rồi nhưng hình như hơi khác ! "

Dạ Thần : "Anh cũng vậy ! "

Trong lúc hai người đang tự hỏi thì trên không trung xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ , mặt trên người bộ đồ vàng kim chói mắt nhìn " như một vị thần "

Dạ Thiên : " Ai vậy? "

Dạ Thần : " Không biết! "

Thần Không gian : "........." Sao hai tên nhóc này không có phản ứng gì vậy?

Thế là hai người một thần mắt to trừng mắt nhỏ.

Thần Không gian : " Khụ Khụ "

Dạ Thần đột nhiên nắm tay Dạ Thiên lùi lại phía sau .

Dạ Thiên nghi hoặc hỏi : " Sao vậy? "

Dạ Thần : " Bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan , nên cẩn thận! "

Dạ Thiên : "......." Sao có thể đáng yêu như vậy chứ .

Thần Không gian : "....." Ông rất vô tội có được không!!!

Dạ Thiên cười cười nhìn Dạ Thần rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần không gian : " Ông là ai và đây là đâu? "

Thần không gian : " Đoán xem! " hô hô! dám nói ta có bệnh hả.

Dạ Thần sau lưng Dạ Thiên giơ cái cưa lên đầy sát khí nhìn ông Thần không gian.

Thần không gian : "......." Ực! Ông khó khăn nuốt nước miếng.

Dạ Thiên mất kiên nhẫn chuẩn bị tinh thần uýnh lộn thì ..... : "......."

Thần không gian : " Khoan , khoan! ta nói! ta nói! "Má nó hai anh em nhà này là " Quỷ "

à???

Thần thời gian : " Đây là không gian của thần "

Dạ Thiên : " Không gian của thần ?"

Dạ Thần : " Tại sao bọn ta lại ở đây?"

Thần Không gian : " À , ừm chuyện này.....là ta không cẩn thận là để......để làm rơi quả cầu lửa xuống nhân gian.......mà nó lại không may rơi trúng chỗ của hai người!!! "

Dạ Thần : " Vậy nên? "

Thần Không gian : " Do ta nên hai cậu mới chết nên ta phải có trách nhiệm!! "

Dạ Thiên : " Ồ ! vậy là cho chúng tôi sống lại à? "

Thần không gian : "Đúng vậy! " Sao bình tĩnh vậy hai cha 😑 .

Dạ Thần : " Còn gì nữa? "

Thần không gian : " Khụ ! Khụ ! Hai cậu mỗi người sẽ có 5 vũ hồn không những thế mỗi lần các cậu tấn cấp chỉ cần nói ra là sẽ có hồn hoàn xuất hiện. Thấy ta tốt chưa này chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ rồi á! " Ta thật là một vị thần tốt bụng tỉ mĩ " hahaha "

Dạ Thiên : "........" Tự luyến

Dạ Thần : "........" Thần kinh

Thần không gian " khụ khụ " hai tiếng tiếp tục nói về chủ đề chính: " Bây giờ ta sẽ đưa hai người tới thế giới mới."

Thần không gian: " Chúc hai người sống lại vui vẻ! hahaha!"

Không gian bỗng chốt vặn vẹo cả hai người mất đi ý thức.

-----------------------------------------------