Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần

Ngoại truyện: Tiểu Vũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xin chào, ta tên Tiểu Vũ, Vũ trong "Khiêu Vũ".

Ta rất thích cái tên này. Cực kì thích, bởi nó đó chính mẫu thân yêu dấu của ta đặt đấy.

Các ngươi biết không? Mẫu thân của ta rất đẹp, là một đại mĩ nữ. Mẫu thân ta không chỉ chỉ xinh đẹp còn rất dịu dàng, tựa như tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đều ở trên người mẫu thân vậy.

Mẫu thân ta mất sớm.

Không phải do bệnh mà chính là bị sát hại. Ta rất hận, hận cái đám vô nhân tính tước đoạt đi mạng sống của mẫu thân ta.

Nhưng lúc đó ta có thể làm gì? Ta quá nhỏ yếu!

Ta quyết định rời khỏi nơi ta sinh sống, tạm biệt Đại Minh và Nhị Minh để ra thế giới bên ngoài để trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Điểm đến đầu tiên của ta là một ngôi trường sơ cấp ở Nặc Đinh thành, Nặc Đinh học viện.

Ta đâu có thể ngờ, ở đó ta đã gặp được người quan trọng thứ hai sau mẫu thân ta.

Đó là ca ca hiện tại của ta - Đường Tam.

Anh ấy là một người rất tốt, anh ấy rất dịu dàng, anh ấy rất là yêu thương chăm sóc ta, ta cực kỳ ỷ lại anh ấy.

Anh ấy rất hay chải tóc cho ta, mái tóc mà trước giờ mẫu thân ta thường hay chải.

Ta nhớ rất kĩ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó ta và anh ấy đã đánh nhau một trận lần đó là ta thắng, thắng oanh liệt luôn.

Ta nhớ kĩ cái ngày mà chiếc lược thân yêu của mẫu thân ta để lại, bị để làm gãy. Ta thật sự tức lắm muốn đánh cho cái tên làm gãy đó một trận nên thân. Ta đã khóc, khóc rất nhiều... ta muốn mẫu thân...

Nhưng đêm đó Tam ca đã thức trắng đêm để sửa lại cho ta, tuy cũng không đẹp lắm bất quá cảm giác rất vui. Ta rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc.

Ngoài mẫu thân ra còn có một người đối xử với ta tốt như vậy.

Sau một năm học kì, ta cùng Đường Tam trở về nhà hắn.

Cha của hắn đã đi mất, trông hắn thật sự rất buồn ta cũng chẳng biết có thể làm gì cả.

Hắn bây giờ giống ta rồi không cần người thân bên cạnh. Bất quá ta tốt hơn hắn nhiều Đại Minh và Nhị Minh, luôn ở nhà chờ ta trở về.

Không ngờ lúc ấy hắn lại muốn ta làm em gái hắn. Xí, ta mà thèm á! Ta chỉ muốn làm chị thôi. Bất quá không hiểu sao ta đã đồng ý.

Sau 6 năm, ta cùng hắn tốt nghiệp Nặc Đinh học việc, ta theo hắn đến một trường ở Tác Thước Thành - Sử Lại Khắc học viện.

Nhìn sơ qua ngôi trường này chả có gì đặc biệt, thật sự còn rất tồi tàn. Ta chẳng chưa thích nó chút nào.

Ở đây ta đã gặp rất nhiều người. Bọn họ đều rất tốt.

Phất Lan Đức là viện trưởng ngôi trường này, hắn ta là một người keo kiệt, bủn xỉn nhưng đổi lại hắn rất yêu thương học trò của mình.

Ta còn gặp phó viện trưởng tên Triệu Vô Cực. Hắn ta là một tên cơ bắp, não nhỏ. Hì hì tuyệt không thể để hắn biết ta nói hắn như vậy. Bất quá hắn là kẻ rất nhiệt tình, nhìn cơ bắp thế thôi chứ da mặt hắn mỏng lắm đấy.

Còn có đại sư. Hắn tên Ngọc Tiểu Cương, là sư phụ của Tam ca. Hắn học nhiều biết nhiều, là lý luận giỏi nhất đại sư đấy!

Ở đây, bạn cùng phòng của ta tên Trữ Vinh Vinh, là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly tông. Thân phận thật cao quý, nhưng tính cách của cô ấy chả giống một tiểu thư chút nào. Cô ấy rất kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo. Cũng đúng thôi cô ấy là tiểu công chúa sống trong gấm nhung từ nhỏ. Nhưng hiện giờ tính cách của cô ấy rất hòa đồng, thân thiện hơn rất nhiều a~ Là một người bạn cùng phòng dễ thương. Là một phụ trợ hệ hồn sư đáng tin cậy.

Ta còn gặp Chú Trúc Thành, cô ấy nhỏ tuổi nhất ở đây. Nhưng lại lúc nào cũng tỏa ra lạnh lùng khí chất. Là một người rất kiệm lời nha, nhưng cũng là một người rất là đáng tin cậy. Là một đồng đội tốt.

Đới Mộc Bạch là lão đại ở đây. Hắn ta khó ưa lắm, lần đầu gặp, hắn ta còn muốn cướp phòng của ta và ca ca. Bất quá... He he... không thành công. Hắn già nhất trong Sử Lai Khắc bát quái thế mà lại muốn theo đuổi cơ bé nhỏ tuổi nhất Trúc Thanh. Ha ha ~ ta nghĩ thế nào cũng khó khăn lắm đây.

Còn có Áo Tư Tạp, biết không? Hắn là một tên biếи ŧɦái đấy, vũ hồn của hắn là minh chứng cho điều ấy. Vũ hồn gì đâu cực kỳ bốc mùi. Nhưng nói đi cũng nói lại, dù gì vũ hồn của hắn cũng coi như có ích. Hắn thích cô bạn cùng phòng của ta đấy! Ta cũng rất tác hợp cặp này đó. Tránh cho Vinh Vinh cướp Tam và của ta.

Quên mất ta cũng quen với một tên ở Sử Lai Khắc, hắn là một tên ăn rất rất nhiều Mã Hồng Tuấn. Không hiểu sao đã mập thành vậy rồi mà cứ thích ăn, đúng là đồ mập mạp xấu xí còn hay gợi đòn, hắn là mục tiêu ta đánh thường xuyên. Đáng đời.

Đặc biệt nhất, ta đã gặp một cô bé vô cùng thú vị. Cô bé đó gọi là Đường Tuyết Băng.

Lần đầu gặp là ở thực kỳ đường, ấn tượng đầu tiên của ta khi gặp cô ấy đó là một cô bé rất lạnh lùng, nét lạnh lùng của cô ấy khác với Chu Trúc Thanh rất nhiều. Một phần bởi sắc mặu của cô ấy dường như không hề thay đổi, giọng nói dễ nghe, trong trẻo nhưng lại luôn lạnh nhạt và lời còn ít nữa. Đặc biệt nhất... Cô bé ấy rất rất rất xinh đẹp, làm một tiểu thiên sứ không nhiễm bụi trần, xinh đẹp nhất trong những người ta từng gặp đấy!

Ta là người chủ động bắt chuyện với cô ấy, so với Chu Trúc Thanh càng dễ dàng bắt chuyện hơn. Ta biết cô ấy không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Nhưng lòng phòng bị lại cực kì lớn. Ta đáng yêu thế này có làm gì cô ấy đâu~

Các ngươi biết không, cô bé ấy thế mà nhỏ tuổi hơn ta, hồn lực lại hơn ta chứ! So với đám người ở trên càng thêm đáng sợ. Là kẻ đáng sợ nhất trong bát quái đấy! Tốc độ tu luyện cực cực kì nghịch thiên luôn. Cô bé tên Tuyết Băng, Vũ hồn cũng là tuyết băng luôn. Trùng hợp bất ngờ.

Khí chất của cô ấy cũng lạnh nhạt như vũ hồn của cô ấy vậy. Nhưng ta vẫn cảm giác cô bạn ấy là một người rất ấm áp thậm chí còn rất dịu dàng.

Và đúng như ta dự đoán, bọn ta tiếp xúc càng lâu với nhau, cô ấy càng mở lòng. Sau nhiều trận chiến, cuối cùng cũng đã chịu đưa lưng về phía bọn ta. Tất cả chúng ta đã trở thành đồng đội tốt của nhau.

Chuyện đáng mừng nga~

Sau này ta mới phát hiện ra, cô bé còn có một lòng bao che khuyết điểm cho người thân cực cực kỳ lớn, không chỉ vậy còn rất hay dung túng cho người thân, tính cách này thật dễ thương làm sao.

Rồi lúc Tam ca bỏ đi rèn luyện với ba người đại sư không một lời từ biệt. Lúc đó ta đã rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến đau đớn không nguôi. Ta sợ huynh ấy lại bỏ rơi ta như mẫu thân, ta rất sợ cô đơn.

Ta biết Tam ca không muốn ta buồn, ta biết Tam ca đang cố gắng trở nên cường đại hơn để bảo vệ ta, để về bên ta. Ta nên hạnh phúc chứ không phải phải suốt ngày bày vẽ mặt khó coi như vậy.

Nhưng lúc ấy, ta thực sự rất cô đơn...

Lúc ấy, Đường Tuyết Băng cũng bỗng dưng mất tích. Có trời mới biết ta sợ thế nào, Tam ca đã đi giờ đến cô ấy ư? Chẳng lẽ ta luôn là người cô đơn sao?

Nhưng ta biết ta đã nghĩ sai rồi, cô ấy đã quay lại. Để đem cho ta hi vọng, cho ta biết tin tức về Tam ca.

Ta vui lắm~

Ta biết Tam ca vẫn luôn nhớ đến ta, Tam ca không có ý định muốn rời xa ta. Tam ca muốn ta luôn vui vẻ, muốn ta hạnh phúc.

Ta thật sự hạnh phúc, hạnh phúc khi lúc yếu đuối nhất có cô ấy bên cạnh.

Đường Tuyết Băng cô ấy sâu trong cái vẻ lạnh lùng, vô cảm chính là một người rất ấm áp, dịu dàng lắm a~

Ta rất yêu quý cô ấy~ một muội muội đáng yêu của ta...

..................................................................................................................................................
« Chương TrướcChương Tiếp »