Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần

Chương 81: Công Hội Đại Chiến (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong sảnh chờ của Sử Lai Khắc, một cô gái xinh đẹp cùng một vị thiếu niên đang ngồi, khuôn mặt trong có vẻ tò mò chờ đợi.

Lâm Khải Phong chỉnh sửa mái tóc đen tuyền của mình do đi vội, nóng lòng nhìn ra cửa. Diệp Linh Linh bên cạnh cũng chỉnh bộ váy đen của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời cửa.

Qủa thật, bọn họ chờ rất lâu đó.

Đường Tuyết Băng rất nhanh đến nơi, có chút kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.

"Tuyết Băng." Diệp Linh Linh vội đứng dậy bước đến gần, kéo tay cô ngồi vào một chỗ gần đó.

Đường Tuyết Băng rất mau rót cho hai người họ hai ly trà, sau đó không nói nhiều, đề cập thẳng vấn đề: "Có chuyện gì sao?"

Uống nhanh một ngụm trà, Lâm Khải Phong có chút gấp rút nói: "Muội... muội học ở đây sao?"

"Đúng vậy, sao hai người biết tôi học ở đây?" Đường Tuyết Băng lúc này mới nhận ra điểm bất thường.

Diệp Linh Linh buông tách trà, ổn định lại cơ thể nói: "Ta hỏi mấy vị giáo quan ở trường. Vất vả lắm mới tìm được muội."

Oh, cô nhớ rồi, là lần ba người kia đến Thiên Đấu Học Viện tìm Đường Tam. Diệp Linh Linh cũng thông minh lắm!

"Hai người đợi ta gần nửa tháng, cuối cùng có việc gì?" Đường Tuyết Băng rất nhanh bắt trọng điểm tò mò hỏi.

Diệp Linh Linh lúc này mới nhớ chính sự, hơi cúi gầm mặt. Sau mới thúc người bên cạnh một cái. "Ngươi là chủ nói đi."

Lâm Khải Phong gật đầu, sau đó liền nhanh chóng trả lời: "Ta muốn nhờ muội tham gia Công Hội Đại Chiến."

"Công Hội Đại Chiến?" Đường Tuyết Băng nghi hoặc hỏi ngược.

Công Hội Đại Chiến diễn ra chỉ ở Thiên Đấu Thành. Ba năm một lần, nói thi đấu chính là bảng xếp hạng của các Công hội. Bảng xếp hạng này liên quan trực tiếp đến uy tín của Công hội. Công hội đạt thứ hạng càng cao thì sẽ thu hút nhiều người yêu cầu hơn với giá cao hơn. Có thể nói là bảng xếp hạng uy tín nhất cũng quan trọng nhất của các Công hội được thành lập. Đó là lí do bọn họ phải tập trung càng nhiều người hồn lực cao để tham gia thi đấu, nhưng vì vấn đề hạn chế tuổi tác, phải dưới 40 tuổi. Mà dưới 40 tuổi, thì ngoại trừ Thiên Hỏa không thấy bóng dáng, Diệp Linh Linh ở Thiên Đấu Học Viện, Lâm Khải Phong ở công hội thì còn có Đường Tuyết Băng, nên bọn họ mới lặn lội xa như vậy tìm cô.

"Nhưng, đang trong học kì, xin nghỉ hơi khó." Đường Tuyết Băng có chút nhíu mày.

"Tỷ may mắn hơn muội chút, đang trong khóa huấn luyện tự do. Tỷ không cần đến lớp." Diệp Linh Linh cười nhe răng nói. Nếu không cô cũng khó lòng mà có mặt ở đây.

Đường Tuyết Băng hơi nhíu mày, chuyện xin nghỉ phép... đúng là tương đối phiền phức nha!

Cho dù cô có là học viên xuất sắc nhưng... xin nghỉ dài hạn vẫn là một vấn đề.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Đường Tuyết Băng chỉ nhẹ nhàng bỏ một câu:

"Các ngươi đợi ta."

Sau đó, Đường Tuyết Băng nhanh chóng tìm gặp viện trưởng cùng đại sư. Sau khi kể tường tận chuyện về công hội cho hai người, tất nhiên cô giấu nhẹm chuyện vũ hồn thứ 2 của bản thân.

Điều không ngờ là hai người bọn họ rất dễ dàng cho cô rời học viện một thời gian.

Dù gì cô cũng hiện đang là học viên xuất sắc nhất. Hiện tại vẫn chưa có khóa huấn luyện mới. Coi như đi học hỏi kinh nghiệm thi đấu.

................................................................................................................................................................

Sau khi rời khỏi học viện, bọn cô cũng chỉ mất nửa ngày đi xe ngựa để đến khách sạn nơi đóng quân của Bản Thể Công Hội.

Công Hội đại chiến diễn ra sẽ diễn trong vòng 3 ngày nữa. Bọn họ đến nửa tháng trước muốn tìm cô luyện tập chung, nhưng... ai ngờ Đường Tuyết Băng lại đang trong khóa huấn luyện không được gặp người ngoài.

Nên chỉ có thể vòng vèo đợi cô huấn luyện xong, và kết thúc kì huấn luyện cũng là cách ngày đại chiến 3 ngày. Thời gian để luyện tập chung cũng tương đối eo hẹp.

Công hội đại chiến này, diễn ra trong vòng 1 tháng, thu hút rất nhiều người xem thậm chí hơn cả đại đấu hồn trường. Nó thậm chí được ví như một lễ hội của người dân Thiên Đấu Thành.

Chính vì vậy dù 3 ngày nữa mới diễn ra Công Hội Đại Chiến nhưng phòng ốc gần như bị đặt sạch từ tháng trước, cũng bởi 52 công hội ở Thiên Đấu Thành đều đến đây tham dự.

Bọn cô vất vả lắm mới chen qua được đám đông mà đến nhà nghỉ của bọn cô. Đó là một nhà nghỉ cũng không nhỏ lắm, trong trường hợp này với điều kiện kinh tế của công hội lại đặt được phòng thế này, đoán chừng cũng bỏ ra rất nhiều công sức và của cải đấy.

Bọn cô vừa đặt chân vào khách sạn, thì một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt. Lam Nguyên Y như đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, vui vẻ nói:

"Qủa nhiên Tiểu Tuyết Băng và Linh Linh đều đến. Ta đoán không sai hai người chắn chắn không bỏ công hội đâu."

Đúng vậy, thường thì học sinh của các cao cấp hay trung cấp học viện hồn sư sẽ không tham gia công hội, bọn họ đâu có thiếu tiền mà phí công sức, hay nguy hiểm cả tính mạng gia nhập công hội chứ! Hơn nữa, họ còn phải học ở học viện, đâu có thể tự ý rời học viện để đi thực hiện nhiệm vụ công hội chứ! Diệp Linh Linh chỉ vì vũ hồn thứ 2 của cô, còn Đường Tuyết Băng thì một thì cũng do thiếu tiền hai thì coi như rèn luyện đối kháng ấy mà.

"Nguyên Y tỷ, có những ai đến vậy?" Diệp Linh Linh tò mò hỏi.

"À, ngoại trừ tỷ ra hội trưởng cũng đến nữa. Mau, tỷ đưa các muội đi gặp các đồng đội khác." Lam Nguyên Y trả lời.

Sau khi qua mấy tầng cầu thang, tụi cô cũng đến tầng của mình, do chi phí hạn hẹp công hội chỉ thuê tất cả 2 phòng. Lam Nguyên Y dẫn tụi cô vào một trong những căn phòng đã thuê, bên trong có 4 người dường như đang thảo luận gì đó.

Hội trưởng Lâm Khải Phong, một cậu con trai cao to lực lưỡng, nhan sắc rất tầm thường hình như cô đã gặp qua ở công hội. Một cô gái tương đối thanh tú, mái tóc da cam được buộc một bên trông năng động, làn da trắng mềm, đặc biệt là đôi mắt da cam lấp lánh khiến cho người khác không thể không chú ý đến. Một đôi đồng tử rất đặc biệt!
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Người còn lại cũng không phải ai xa lạ. Mái tóc vàng phiêu dật, khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm. Đôi mắt lam trong, với cặp lông mi dài cong vuốt khiến người khác thu hút. Mặc dù anh ta đang ngồi trên một cái ghế cực kì tồi tàn, nhưng lại toát ra khí chất dịu dàng, ôn nhu như ngọc nhưng cũng mơ hồ tạo cho người khác cảm thấy tựa như không phải người phàm, đó không phải do luyện tập mà khí chất ấy như từ khi sinh ra đã có, một khí chất đã ở sâu trong xương tủy.

"Cố Lăng Vũ?!" Đường Tuyết Băng không khỏi kinh ngạc nhìn cậu con trai đang ngồi ở góc phòng.

Như nhận ra sự hiện diện của cô, Cố Lăng Vũ mỉm cười, đứng dậy chào hỏi thanh âm khàn khàn nam tính nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng vang lên: "Tuyết Băng tiểu sư thúc."

Sư thúc thì đúng, nhưng tại sao ai cũng kêu tên cô đều kèm theo chữ "tiểu" hết vậy? Đường Tuyết Băng cô cùng lắm chỉ hơi thấp bé nhẹ cân tí thôi.

Chỉ mới không gặp hơn 2 tháng tại sao nhìn tên này có sự thay đổi đến kì lạ. Tử Vũ đã làm gì hắn? Mà sao tên này lại được phép rời Lạc Nhật Sâm Lâm?

"Hai người quen biết nhau?" Mọi người trong phòng đều phảng phất kinh ngạc.

"Sư phụ của tôi là tỷ tỷ của Tuyết Băng tiểu sư thúc." Cố Lăng Vũ giải thích. Sau đó còn chèn thêm, lời này cố ý nói cho Tuyết Băng nghe: "Sư phụ nói tiểu sư thúc cũng ở Bản Thể Công Hội yêu cầu tôi đến đó rèn luyện."

Mọi người mấy chốc hiểu ra, nhưng chỉ riêng Diệp Linh Linh và Lâm Khải Phong biết điều này không khỏi đỏ mắt ganh tị nhìn Cố Lăng Vũ. Bọn họ tất nhiên biết tỷ tỷ Đường Tuyết Băng, có sư phụ lợi hại như vậy... thật may mắn quá đi mất!!!

"Đúng rồi, ở đây ngoại trừ Nguyên Y tỷ cùng hội trưởng ra, chỉ mới có 6 người... người còn lại đâu?" Lâm Khải Phong lúc này mới nhận ra sự bất thường, vội hỏi.

"Người còn lại..." Lam Nguyên Y tính trả lời, thì cánh cửa phòng đã mở ra. Một bóng dáng đỏ rực rỡ quen thuộc đập vào mắt mọi người.

Dáng người cao, làn da trắng mịm màng, mái tóc đỏ rực như lửa, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đơn giản màu xanh lơ tương đối giống Đường Tuyết Băng chỉ khác là che toàn mặt. Nhưng đôi huyết đồng tử đỏ rực tựa như đã nhuốm máu cả thế gian, lạnh lùng xa cách mà tàn nhẫn. Cả người hắn tỏa ra hơi thở ấm áp nhưng cao quý hơn người. Hơi thở đó mạnh mẽ bá đạo tựa như một vị đế vương cao quý quyền uy chỉ khiến cho không ai dám lại gần.

Thiên Hỏa Chi Vương!!!

"Băng nhi, muội đến rồi." Thiên Hỏa vừa bước vào liền nhận ra sự có mặt của Đường Tuyết Băng, vui vẻ chạy lại gần, tuy cách lớp mặt nạ nhưng có thể thấy sự vui vẻ toát ra khắp người hắn nhưng cho dù tâm trạng thay đổi ra sao, hành động thế nào sự cao quý đó vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Đường Tuyết Băng: "..." Cô có chút dị ứng từ "nhỏ" rồi nha!

"Đúng vậy, Thiên Hỏa là người còn lại." Lam Nguyên Y cười nói. Không biết bỗng nhiên một ngày sau khi Tuyết Băng đến công hội để thực hiện khóa huấn luyện, vị hồn tông quái vật này sau khi biến mất mấy tháng liền xuất hiện lại đúng là... cho dù có mù đến đâu cũng nhìn ra vị này thích Đường Tuyết Băng.

Tuyết Băng đúng là rất đào hoa nha. Có tận 2 người đến cửa, một người tương tư. Ai nha~ Linh Linh mời Tuyết Băng đến đúng là... quyết định vô cùng đúng đắn!

Nhưng cũng thật lo cho Khải Phong nhà mình, hai cái tên tìm đến cửa này... ai cũng là quái vật hết trơn. Lép vế hoàn toàn! Haiz~ chuyện tình lâm li bi đát thật!

"Mọi người tập trung đủ hết rồi. Trước hết ta chân thành cảm ơn mọi người vì công hội mà ở đây." Lâm Khải Hiên cúi người hướng tất cả mọi người trong phòng chân thành nói.

"Ta biết mỗi người đều là thiên kiêu chi tử chỉ vì rèn luyện mà gia nhập công hội, đang trong thời gian học mà vì công hội mà quy tụ ở đây, chịu sỉ nhục chỉ vì công hôi cấp thấp kém. Tôi thành thật xin lỗi và vô cùng cảm ơn... Cho dù mọi người có đạt thành tích thế nào, mọi người muốn cái gì, nếu có thể ta sẽ đồng ý hết."

Vị hội trưởng này không vì chức vụ mà kiêu ngạo vừa nhu vừa cương quả là rất hợp lòng người.

"A! Không có đâu, hội trưởng cứ nói quá, được chiến đấu vì công hội tôi rất vinh hạnh. Không cần cái gì đâu." Diệp Linh Linh xua tay nói.

"Hội trưởng, ngài không nên hạ thấp bản thân như vậy. Ngài cũng đã nói chúng ta vì rèn luyện, ta cũng đã đạt được mục đích của bản thân chính là vì rèn luyện." Cố Lăng Vũ thấu tình đạt lí đáp.

"Ta cũng không đòi hỏi gì gì thêm." Chàng trai cơ bắp cuồn cuộn kia cũng lên tiếng.

"Ta cũng chả phải dạng tham tài gì. Ngài cứ đừng hạ thấp bản thân như vậy." Cô gái mái tóc da cam khó chịu nhìn Lâm Khải Hiên. Hội trưởng cứ cúi đầu trước tiểu bối của mình như vậy uy nghiêm đâu chứ?

"Ta ở đây chỉ vì Băng nhi." Thiên Hỏa càng thẳng thắng hơn.

Chuyện này người mù cũng biết.

"Vậy... ngài có thể chuyển cho tôi 1 phần tiền thưởng." Đường Tuyết Băng càng dứt khoát nói ra mong muốn.

Lời này chính là khiến mọi người kinh ngạc.

"Cô thiếu tiền vậy luôn hả? Chiến đấu vì công hội là trách nhiệm, một con nhóc như cô chỉ mạnh hơn người ta một ít mà lại đòi tận 1 phần tiền thưởng." Cô gái mái tóc da cam nghe vậy liền tức giận.

"Nguyên Yên đừng nói vậy. Tuyết Băng chịu đến đây đã là vinh hạnh của công hội." Lâm Khải Hiên vội ngăn cản trước khi xảy ra xung đột. Sau cũng cười hiền lành nhìn Đường Tuyết Băng "Nếu Tuyết Băng muốn tiền thưởng ta càng không có lý do từ chối, ta nguyện ý dùng 5 phần tiền thưởng để trao đổi."

"Hội trưởng!" Lam Nguyên Yên là tên cô gái tóc cam tức giận nói. Rất rất không đáng!!!

"Hảo." Đường Tuyết Băng chả thèm quan tâm Lam Nguyên Yên lạnh nhạt trả lời Lâm Khải Hiên.

"Cô...." Lam Nguyên Yên bị bơ dường như càng tức giận. Ngay lập tức bị Lam Nguyên Y ngăn lại "Tuyết Băng, muội đừng chấp nhặt với nó, con em chị á chủ được thân xác lớn thôi, chứ suy nghĩ còn ngu ngốc lắm!"

"Đại tỷ!" Lam Nguyên Yên lập tức xù lông.

Chị em mà khác nhau như vậy.

"Tuyết Băng, muội thiếu tiền vậy luôn hả?" Lâm Khải Phong tò mò hỏi.

Đường Tuyết Băng không ngần ngại gật đầu "Đúng vậy."

"Viện trưởng Phất Lan Đức trường cậu tham tiền vậy luôn hả?" Diệp Linh Linh liền không thể tin được hỏi Đường Tuyết Băng. Tất nhiên cô vẫn biết đến Sử Lai Khắc học viện viện trưởng rồi.

Đường Tuyết Băng hơi gật đầu. Cô kiếm tiền vì học viện hình như thành thói quen rồi thì phải.

........................................................................................................................................

Sau đó, mọi người cũng lần lượt giới thiệu làm quen với nhau.

Chàng trai cơ bắp cuồn cuộn tên Hạo Hiên năm nay 29 tuổi. Vũ hồn là cánh tay, 35 cấp phòng thủ hệ chiến hồn sư.

Lam Nguyên Yên là muội muội ruột của Lam Nguyên Y năm nay 27. Vũ hồn là mắt, 34 cấp trợ công, khống chế hệ, tức là cô ấy sẽ là chủ khống ở đây. Hướng đi của cô ấy tương đối lạ, bởi trước giờ dường như không có ai mang vũ hồn là mắt lại chọn khống chế.

Lâm Khải Phong thì 21 tuổi, vũ hồn da, 37 cấp chiến hồn tôn.

Cố Lăng Vũ và Diệp Linh Linh ngang nhau cùng 18 tuổi. Vũ hồn của Cố Lăng Vũ là Hắc Linh Kiếm - 39 cấp chiến hồn tôn. Diệp Linh Linh như đã biết vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường - 35 cấp phụ trợ hệ hồn sư và đại não nhất hoàn phụ trợ hệ.

Còn riêng Thiên Hỏa hắn nói hắn 19, 42 cấp chiến hồn tôn, vũ hồn Thiên Hỏa. Thiên phú cỡ này, đã là cực kì kinh khủng.

Đường Tuyết Băng tất nhiên không thể để mọi người quá kinh hãi, cô nói cô 16 tuổi, 38 cấp chiến hồn tôn, vũ hồn Tuyết Băng Tinh Khiết.

Sau đó, tất cả đều được chi phòng. Do chỉ thuê 3 phòng, nên mọi người theo bốc thăm. Hội trưởng, Chu lâo, Lam Nguyên Yên và Lam Nguyên Y, Diệp Linh Linh và Đường Tuyết Băng một phòng, và Cố Lăng Vũ, Lâm Khải Phong, Hạo Hiên và Thiên Hỏa một phòng.

...........................................................................................................................................................

Phòng nhìn bề ngoài có chút thảm nhưng bên trong phòng ốc vẫn được tính là rộng rãi hơn so với phòng ngủ ở Sử Lai Khắc trước kia. Có đầy đủ trang thiết bị như nhà tắm, tủ đồ, 2 giường chỉ có điều hơi cổ.

"Tuyết Băng tối nay ngủ với tỷ nha~" Lam Nguyên Y nằng nặc đòi ngủ chung với Đường Tuyết Băng.

"Không muốn, Tuyết Băng phải ngủ với muội!!!" Diệp Linh Linh cũng chu mỏ phản đối. Ứ chị đâu!

"Tuyết Băng phải ngủ với tỷ! Muội nhỏ tuổi hơn phải kính trên." Lam Nguyên Y khẳng định.

"Không, Tuyết Băng ngủ với muội. Tỷ già vậy rồi còn tranh giành với muội. Tỷ biết từ nhường trẻ con không hả?" Diệp Linh Linh phản đối.

"Muội mà trẻ con cái gì?"

"Tỷ nói cái gì vậy!!! Muội còn nhỏ mà!"

"..."

"..."

Hai người bọn họ đều kịch liệt cãi nhau tưởng chừng như muốn đánh nhau chỉ vì muốn chung giường với Đường Tuyết Băng.

"Hai người thôi đi, cãi nhau như trẻ con thế được gì?" Lam Nguyên Yên chướng mắt nhìn hai người bọn họ ra sức giành dực. Sau mới quay sang ngọt ngào hỏi Đường Tuyết Băng: "Tuyết Băng muội ngủ với tỷ nha~"

Từ sau khi nghe xong tu vi của Đường Tuyết Băng và nghe Lam Nguyên Y phân tích tình hình, thái độ của Lam Nguyên Yên như có biến đổi dữ dội về Đường Tuyết Băng. Nhất là sau khi mặt nạ của Đường Tuyết Băng bị Diệp Linh Linh giật xuống.

Đúng lúc cô không chú ý thì bị giật. Chỉ vì vậy thôi, mà hai chị em Lam Nguyên đã mất không chế trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Một cô gái ai mà chả thích thức dễ thương chứ!

"Nguyên Yên tỷ/ muội chơi xấu!!!" Diệp Linh Linh và Lam Nguyên Y như đồng thời rống lên giận dữ.

"Xí!" Lam Nguyên Yên bày tỏ chính là thái độ không quan tâm.

Tưởng chừng như cả ba muốn lao vào đánh nhau, thì cánh cửa phòng bị đạp ra. Mọi người trong phòng đều đưa đôi mắt kinh ngạc cùng tò mò nhìn người vừa đạp cửa.

"Thiên Hỏa?!" Lam Nguyên Y ngơ ngác nhìn người toàn thân hắc y mà mái tóc đỏ rực lửa.

"Có chuyện gì hả?" Diệp Linh Linh cũng bở ngỡ không kém, nghiêng đầu hỏi.

Hắn chả nói chả rằng đi thẳng vào phòng, bước tới chỗ Đường Tuyết Băng đang xếp đồ, trực tiếp nắm lấy tay cô mà kéo đi.

"A!" Đường Tuyết Băng có chút bất ngờ không kịp phản xạ, chỉ để bản thân đang hóa đá bị kéo đi.

"Ê! Ngươi làm gì vậy?" Lam Nguyên Yên chính là người đầu tiên phản ứng. Vội giữ tay còn lại của Đường Tuyết Băng.

Thiên Hỏa nhận ra hành động của Lam Nguyên Yên lạnh lùng quay đầu. Ánh mắt đỏ rực đó như muốn... gϊếŧ người.

Lam Nguyên Yên sững người, sóng lưng đột nhiên lạnh toát. Mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như suối. Theo bản năng vội buông tay ra.

Sau khi hai người đi mất, thì bên ngoài cánh cửa, 3 bóng dáng cũng mắt tròn ngơ ngác hỏi vào bên trong: "Thiên Hỏa... vừa dắt Tuyết Băng đi hả?"

"Không hiểu sao tự dưng hắn nổi điên lên vậy?" Diệp Linh Linh dáo dát nhìn theo hỏi.

"Cũng không biết tại sao vừa thấy phòng, tên Thiên Hỏa đó tự dưng nổi rồ chạy qua đây." Lâm Khải Phong theo bản năng trả lời.

"Nha~ hình như ta đoán ra vì sao rồi a~" Lam Nguyên Y đột nhiên ngộ ra cái gì, cười xấu xa nói. "Công nhận Thiên Hỏa nhìn vậy mà cũng dễ đoán thế..."

"Vậy đó là Tuyết Băng sao?" Hạo Hiên lúc này mới hoàn hồn lên tiếng.

"A! Đúng rồi. Hiên ca lần đầu thấy Tuyết Băng ha..." Diệp Linh Linh gật đầu nói. Sau mới sát lại gần Hạo Hiên thích thú hỏi: "Đẹp, đẹp mắt không?"

"Đúng vậy... như một tiểu thiên sứ lạnh lùng vậy..." Hạo Hiên mặt liền ửng đỏ, không phủ nhận trả lời.

"Lại thêm một người vì nhan sắc của Tuyết Băng sa đọa rồi...hehe" Diệp Linh Linh cười khả nghi nói.

"Không biết thì bớt nói bậy đi. Hạo ca không phải cái dạng thấy đẹp là thích đâu." Lâm Khải Phong nghe vậy liền bĩu môi nói.

"Ừ đâu ai giống ngươi, cái gì yêu từ cái nhìn đầu tiên..." Diệp Linh Linh biểu cảm phong phú châm chọc.

"Cô..." Lâm Khải Phong nghẹn họng, tức giận phun trào: "Nói bậy cái gì hả? Đồ vô giáo dục."

"Hứ! Đồ mê sắc." Diệp Linh Linh đáp trả.

"..."

Mặc kệ hai người kia hùng hổ cải nhau và Hạo Hiên cố gắng khuyên ngăn.

Lam Nguyên Yên vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi, kinh khủng nhìn cánh tay vừa cầm tay Đường Tuyết Băng.

"Sao vậy Yên nhi?" Lam Nguyên Y chú ý đến biểu hiện kì lạ của em gái mình quan tâm hỏi.

"Muội mới... thoát chết trong gang tấc..." Lam Nguyên Yên nói không thành lời, giọng cứ vậy không nhịn được run rẫy.

Lam Nguyên Y không chút bất ngờ, cầm cánh tay run rẫy của Lam Nguyên Yên, khẽ thì thầm:

"...Tỷ nhắc chưa đủ rồi, ngoài câu trong công hội người không được chọc nhất... là Tuyết Băng. Mà người thứ hai là Thiên Hỏa Chi Vương."

......................................................................................................................................
« Chương TrướcChương Tiếp »