Chương 79: Thứ 4 khóa huấn luyện (tiếp)

Sau khi chỉ giới thiệu về nhau sơ lược một tí. Đại sư cũng nhanh chóng đến.

"Ai nha nha~ Tiểu Cương, ngươi cũng ác quá đi! Một cô bé nhỏ nhắn thế này... thật không nỡ ra tay nha!!!" Liễu Nhị Long nhỏ nhẹ nói, cả cơ thể run lên vì hưng phấn hoàn toàn trái ngược lời cô vừa nói.

Đường Tuyết Băng: "..." Lời nói có thể trái ngược với hành động sao.

"Nhị Long, ngươi đừng ra tay mạnh quá." ngài có chút lên tiếng nhắc nhở. Hắn hiểu rõ Liễu Nhị Long, một khi đã cao hứng thì khó lòng mà kìm chế hành động.

Thực lực của Liễu Nhị Long trong học viện cũng không phải là người mạnh nhất, hồn lực còn thấp hơn Triệu Vô Cực cùng với Phất Lan Đức một chút.

Nhưng nói về năng lực thực chiến, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức cũng không dám đối mặt với nàng. Phương thức công kích của nàng, tất cả đều là cái loại áp bức điên cuồng, tựa như núi lửa điên cuồng bùng phát, căn bản sẽ không để cho đối thủ cơ hội thở nào.

Nay lại bắt cô đối kháng cô ấy, thực sự... căn bản không có khả năng kháng cự!

"Biết rồi. Tiểu Cương, cậu tránh ra một bên đi." Liễu Nhị Long không đợi cô kịp phản ứng, chỉ khẽ nhắc nhở người bên cạnh.

Theo một tiếng long ngâm, ngọn lửa từ trên người Liễu Nhị Long bạo phát mạnh mẽ, bảy cái hồn hoàn của nàng trong nháy mắt xuất hiện.

Vũ hồn của Liễu Nhị Long là biến dị của Lam Điện Bá Vương Long, chỉ có điều nàng không trở nên nhỏ yếu mà trở nên cường đại, mà còn là một vũ hồn rất cường đại. Lôi điện biến dị có chỗ gần giống với ngọn lửa. Đây chính là nguồn gốc của vũ hồn Hỏa Long của nàng.

Nhưng, giống với các vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long khác, vũ hồn của nàng cũng có một số điểm bất đồng, Lam điện bá vương Long hồn sư bắt đầu từ ba mươi cấp, mỗi lần thêm một cái hồn hoàn thì khi sử dụng vũ hồn sẽ có thêm một bộ phận có hình dạng của rồng. Nàng hiện tại đã là hồn thánh, nếu dùng vũ hồn chân thân hoàn toàn biến thành Hỏa Long chân chính.

Cả thân thể nàng không có gì biến hóa, nhưng có một chỗ lại biến hóa hoàn toàn rõ rệt.

Nơi xuất hiện biến hóa chính là cánh tay phải, cánh tay phải đột nhiên bành trướng lên khiến toàn bộ ống tay áo bị bạo liệt hóa thành tro tàn, chiều dài cánh tay tăng hơn nửa thước, kích thước cánh tay cực kì to lớn, bên trên bao phủ đầy lân phiến màu đỏ rực như lửa, bàn tay biến thành móng vuốt, đồng dạng cũng bao trùm hoàn toàn lân phiến, mỗi cái xương trên tay cũng trở nên cực kì thô lớn, những ngọn lửa đỏ rực đang xoay quanh thân thể hắn không ngừng lưu chuyển ngưng tụ vào trên cánh tay.

Nàng chỉ long hóa một bộ phận, hay nói đúng hơn chính là chỉ dùng một phần sức lực của bản thân. Nhưng cũng khiến người khác hít thở không thông nổi.

Theo quán tính, Đường Tuyết Băng nhanh chóng nhảy lùi ra sau, giữa ngực cô lam trắng quang mang tỏa sáng rực rỡ, cả cơ thể được bao phủ một tầng lam quang nhàn nhạt, cả cơ thể cô không một chút biến đổi chỉ xuất hiện hai đôi cánh lam sắc lộng lẫy trên mái tóc lam kiều diễm. 3 hồn hoàn vàng-vàng-tím lần lượt xuất hiện xoay quanh cô. Hàn khí theo hồn hoàn lan tỏa như áp đảo lại khí tức của hơi nóng từ vũ hồn Liễu Nhị Long phát ra.

Vũ hồn hỏa long của Liễu Nhị Long, vừa hay tương khắc với vũ hồn của cô. Nhưng nếu so về phẩm chất vũ hồn, thì không thể bằng. Nên có thể nói, Liễu Nhị Long phải chịu sát thương phải nói gấp nhiều lần so với các vũ hồn khác khi đấu với cô.

Liễu Nhị Long kinh ngạc nhìn vũ hồn của cô, tuy trước đây đã từng thấy qua. Nhưng đây là lần chân chính cảm nhận hơi lạnh của nó.

Phẩm chất vũ hồn của Đường Tuyết Băng nhìn thế nào cũng thuộc hạng thượng đẳng!

Không để Liễu Nhị Long tấn công trước, đệ nhị hồn kĩ của cô địa phóng. 40 mũi tên băng dài đồng loạt bắn tới tấp đến người Liễu Nhị Long.

Liễu nhị Long không một chút né tránh, trực tiếp đón nhận công kích. Long trảo trực tiếp vồ lấy 40 mũi tên, những mũi tên sắc bén của Đường Tuyết Băng có thể trực tiếp đánh tan giáp của phòng ngự hệ hồn sư nay giống như những mảnh thủy tinh va vào đá, trực tiếp vị long trảo của Liễu Nhị Long bóp nát.

Không mấy kinh ngạc, 40 mũi tên khác lần nữa xuất hiện, bắn tới Liễu Nhị Long và nhận kết quả bị bóp nát.

Không tiếc hồn lực, Đường Tuyết Băng liên tục thi triển đệ nhị hồn kĩ lên Liễu Nhị Long.

"Mấy mũi tên này... thật vướng víu!!!" Liễu Nhị Long gằng giọng nói. Ngọn lửa khổng lồ từ trong cánh tay nàng mạnh mẽ trào ra, lập tức bao nhiêu mũi tên cô tạo thành đều biến thành tro bụi.

Đường Tuyết băng cũng nhanh chóng né ngọn lửa. Trong ngọn lửa, Liễu Nhị Long lao nhanh như gió, vung long trảo định tóm lấy cô. Đường Tuyết Băng không chút mất bình tĩnh, đệ tam hồn kĩ đại phóng, lam sắc quang mang từ những mảnh băng còn vướng lại trên người Liễu Nhị Long mạnh mẽ phát sáng, sau bao phủ lên khắp người Liễu Nhị Long. Ở trên người một hỏa hồn sư, băng này hoàn toàn không chịu một chút tổn hại.

Đúng vậy, trừ Thiên Hỏa Chi Vương lần trước, chưa một ai có thể khiến băng của Đường Tuyết Băng tan chảy, kể cả với hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn. Cùng lắm nó chỉ bị tách rời thành những mảnh nhỏ hay hoàn toàn phá hủy chứ không hề tan chảy rồi bốc hơi. Và trong trường hợp của Liễu Nhị Long cũng vậy.

Hồn kĩ vừa phát động, ngay lập tức vị trí hai người hoán đổi.

Đột ngột bị hoán đổi, Liễu Nhị Long liền kinh ngạc. Hồn kĩ... thật lạ!

Không để cô ấy kịp hết kinh ngạc, Đường Tuyết Băng 2 thanh song kiếm bằng băng từ bao giờ đã ở trên tay, hướng Liễu Nhị long tấn công.

Kinh nghiệm chiến đấu vốn phong phú, Liễu Nhị Long ngay lập tức hồi thần. Xoay người, Long trảo bắt gọn hai thanh kiếm băng của cô.

Khoảng cách hiện giờ hai người chỉ bằng một thanh kiếm.

Sức lực Liễu Nhị Long thực sự rất lớn, Đường Tuyết Băng cố gắng hết sức cũng không thể nhúc nhích nổi hai thanh kiếm. Nói chi là tấn công tiếp.

"Cô bé đây là muốn so hồn lực với ta sao?" Liễu Nhị Long cười thách thức, theo độ hưng phấn càng gia tăng của cô, long trảo càng mạnh mẽ bóp chặt thanh kiếm.

Sức nóng của vũ hồn Liễu Nhị Long không thể làm gì với Đường Tuyết Băng, nhưng sức mạnh tấn công vật lí trực tiếp của cô ấy không phải là cái cô có thể đối phó. Kiếm băng không tan chính vì hồn lực của cô vẫn luôn truyền qua nó. Còn với Liễu Nhị Long, hàn khí của Đường Tuyết Băng chính là khắc tinh của cô, những đòn tấn công bằng lửa cô có thể sử dụng lại không ăn nhằm gì với Đường Tuyết Băng, vì vậy cách cô lựa chọn chính là dùng hồn lực gia tăng sức mạnh của bản thân muốn bóp nát kiếm băng.

Đúng là hai người đang đấu hồn lực.

Đường Tuyết Băng đáy mắt khẽ lay động, điều động hồn lực trong cơ thể, cô lạnh nhạt nói "Tất nhiên không phải."

Hồn lực của cô sao có thể đối kháng với hồn lực của cô ấy chứ.

"Bùm"

"Bùm"

Hai tiếng nổ oanh động vạng lên. Hai thanh kiếm băng trên tay tụi cô đồng loạt phát nổ, sức công phá cực kì lớn, khói bụi mù mịt làm người ta không thể thấy rõ.

"Cái con bé này, chỉ là luyện tập, chơi liều mạng thế hả?" Trong làn bụi, chỉ vang lên tiếng hét phẫn nộ của Liễu Nhị Long.

Chỉ thấy cánh tay phải được long hóa của Liễu Nhị Long bị đâm sâu bởi những mảnh băng sắc bén, lòng bàn tay đều đã bị bầm tím. Bộ trang phục đỏ sậm của cô ấy đều đã bị rách nát, khắp người cô ấy đều là vô số những mảnh băng nhỏ li tí sắc bé vô cùng.

Đường Tuyết Băng vững vàng đứng ở một vị trí xa, không một chút sức mẻ, nhưng xung quanh cô là một quả cầu bằng băng trong suốt như bảo vệ cô khỏi sức công phá của Bộc Phá.

May mà hồn kĩ của cô hình thành nhanh, bằng không cô ở gần như vậy cô cũng như Liễu Nhị Long húp trọn Bộc Phá của bản thân rồi.

Cô không hề biết, trong cơ thể mình, lại có suối hồn lực lớn như vậy. Thực sự lúc quyết định thi triển Bộc Phá cô không nghĩ tới mình có thể sử dụng Tạo hình băng pháp để tránh húp nó đâu. Nhưng cảm nhận hồn lực trong cơ thể mình vẫn còn, theo quán tính thi triển, nói chung may mắn cứu cô tránh khỏi một đống vết thương.Qủa là kích phát tiềm năng mà!

Liễu Nhị Long giải phóng vũ hồn, cánh tay rồng màu đỏ cũng biến trở về nguyên dạng cánh tay phải mềm mại trắng trẻo như trước, chỉ có điều tay vẫn hơi sưng phồng lên, nhưng mảnh băng vẫn còn như mới dính trên cánh tay cô ấy.

Cô cũng thu hồi vũ hồn, không nói gì. Tay phải chỉ khẽ đưa về phía trước, một chút lam quang nhè nhẹ sáng lên, băng mảnh trên cánh tay Liễu Nhị Long liền tan rã rồi bay hơi.

"Vũ hồn đặc biệt thật đó." Liễu Nhị Long ngơ ngác nhìn những mảnh băng không hề bay hơi vì độ nóng vũ hồn của cô mà bây giờ lại đang bốc hơi vì ánh sáng mặt trời yếu ớt kia. Phải biết hỏa long vũ hồn cô không có thuộc tính gì đặc biệt như Mã Hồng Tuấn nhưng liệt hỏa của cô rất nóng nóng đến Phất Lan Đức cũng sợ hãi, thế mà mấy mảnh băng nhỏ chút xíu này mãi mà không chịu bay hơi. Phẩm chất vũ hồn đúng là cách biệt thật, nhưng cũng không đến nỗi này chứ!

Không lẽ, vũ hồn của con bé trên cả cực hạn băng sao? Hay cực hạn băng còn biến dị thêm cái gì nữa?

Nhưng Liễu Nhị Long là một người không thích suy nghĩ quá phức tạp, trực tiếp lại gần, cánh tay đặt trên vai cô, hai mắt tỏa sáng cực kì hưng phấn nói: "Rất tốt, ngươi tên Tuyết Băng đúng không? Làm đồ đệ ta đi. Băng vũ hồn của ngươi và hỏa vũ hồn của ta chúng ta sẽ là sư đồ tung hoành thiên hạ!!!"

"Nhị Long... ngươi..." Đại sư liền đen mặt. Không thể ép buộc người ta như thế!

Nhưng chưa kịp nói, Liễu Nhị Long đã tháo hồn đạo khí bản thân đặt lên tay cô, cười rực rỡ nói "Đây là hồn đạo khí trữ vật của ta, coi như quà nhập môn, trong này là bao nhiêu cuốn sách chỉ dẫn tu luyện, chiến lợi phẩm ta thu được trong những năm làm hồn sư tung hoành ngang dọc của ta. Tuy hơi ít, nhưng sau này sẽ có thêm nhiều nhiều."

Không hiểu sao, Liễu Nhị Long đột nhiên thành một cái máy nói liên thanh.

"..." Đường Tuyết Băng nhất thời bị thao tác của Liễu Nhị Long làm cho sững người.

"Thế nào? Làm đồ đệ thân truyền của ta nha!!!" Liễu Nhị Long rực sáng nói.

Chỉ cần làm đồ đệ thân truyền của cô, cả học viện này cô cân hết.

Đối điện với ánh mắt tựa như muốn bốc hỏa của Liễu Nhị Long, Đường Tuyết Băng có chút muốn né tránh, sau cắn rắn lắm mới nói nên lời: "Xin lỗi, tôi không thể!"

Cô từng có một sư phụ và cô không muốn nhận thêm ai nữa.

Người cũng giống Vũ nhi, chỉ có duy nhất và... cô không muốn phản bội sư phụ.

Nhắc đến sư phụ, do lời nói của cô, bọn họ không hề để ý đến khuôn mặt Đường Tuyết Băng đã trở nên u ám đến lạ. Đôi mắt cô từ lúc nào đã trở nên vẫn đυ.c bởi sát khí, cơ thể cô có chút run rẩy vì tức giận.

Xin. lỗi. tôi. không. thể! Tôi. không. thể! Không. thể!!!

Lời này làm Liễu Nhị Long lập tức hóa đá!

"... Bình tĩnh, Nhị Long." Đại sư vội vã an ủi cô ấy.

Sau liền phân tích cho cô ấy hiểu.

Đường Tuyết Băng vũ hồn là băng thuộc tính hàn, còn Liễu Nhị Long vũ hồn là long thuộc tính hỏa. Thuộc tính tương khắc, căn bản đứng chung một vị trí đã kìm hãn tốc độ tu luyện nhau. Đừng nói chi làm sư đồ, những kiến thức Liễu Nhị Long có không phù hợp với phương thức tu luyện của Đường Tuyết Băng, thậm chí còn gây hại. Chứ đừng nói chi một thiên tài vũ hồn chưa từng thấy như Đường Tuyết Băng, làm đồ đệ của Liễu Nhị Long thì giống như đặt thêm hòn đá vào con đường tu luyện.

Thế nên trước giờ người ta rất kị sư phụ nhận đồ đệ thuộc tính tương khắc nhau.

Mà chuyện này, hầu như ai cũng biết. Liễu Nhị Long chắc chắn cũng hiểu, chỉ là... bị hấp dẫn bởi thiên phú của cô thôi.

"..." Liễu Nhị Long nghẹn họng nói không nên lời. Trên đời này, cô ghét nhất hai chữ "không thể"!!!

"Tuy không thể làm đệ tử chân truyền của ngài, nhưng trên danh nghĩa vẫn là lão sư của tôi." Đường Tuyết Băng cũng buông lời an ủi. Viện trưởng cũng là lão sư mà, cô cũng phải gọi tiếng thầy.

Sau hơn nữa ngày, Liễu Nhị Long cũng chấp nhận sự thật. Hai người vũ hồn thực sự quá tương khắc....

"Được rồi, không càng quấy nữa. Nhị Long, bây giờ nhờ ngươi, giúp cô bé tiếp tục khóa đặc huấn. Vũ hồn của ngươi, tương khắc với cô bé, nên cẩn thận chút, sát thương ngươi nhận lớn hơn bình thường nhiều đấy." Đại sư nghiêm túc nói.

Hắn mong 2 tháng này, Liễu Nhị Long có thể đàng hoàng chỉ dẫn con bé vậy.

Chỉ như vậy, khả năng cao Đường Tuyết Băng sẽ tự ngộ ra nhiều điều rất có lợi cho tu luyện đấy. Ngộ tính con bé vốn rất cao.

"Hảo, được thôi. Tới đây!" Liễu Nhị Long nuốt giận vào tim, mới tiếp tục nói.

Đường Tuyết Băng: "..." Ẩn ẩn thấy người đau lắm à nha!

.......................................,...................................,.......,....................,.......................................