Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần

Chương 76: Tử Vũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tuyết Băng...đừng manh động. Có người tới." Tử Vũ vội giữ tay cô bé bên cạnh mình. Mỉm cười nói, đang thú vị cứ từ từ mà xem chuyện vui.

"Dừng tay." Âm thanh từ xa truyền tới làm Độc Cô Bác nhất thời ngưng lại.

"Tiểu Tam? " Đại sư cùng Phất Lan Đức hai miệng đồng thanh hô lên, trong mắt hai người toát ra vẻ kinh ngạc.

Đúng vậy người đang tới chính là Đường Tam, với công dụng của Bát Chu Mâu, chỉ thời gian ngắn ngủi đã đưa hắn tới trước mặt mọi người.

Lúc này Đường Tam nhìn qua có chút bất đồng, sau lưng hắn, Bát chu mâu cùng với trước kia thấy có nhiều biến hóa, độ lớn nhỏ của Bát chu mâu không thay đổi, nhưng vốn Bát Chu Mâu có màu tím nhưng bây giờ đã biến thành đỏ sậm, trên màu đỏ sậm còn có một vòng văn hoàn màu trắng, giống như những hoa văn màu trắng làm cho Bát chu mâu có hình lửa cháy chói mắt.

Bất quá, lúc này Phất Lan Đức, Đại sư cùng Liễu Nhị Long đối với việc Đường Tam không chết thì cực kỳ kinh ngạc mà không hề chú ý tới Độc Cô Bác lúc này cũng giật mình không kém.

"Thầy, viện trưởng, dì Nhị Long, để các người lo lắng rồi. Thực ra Độc Cô Tiền Bối không có ác ý gì..." Đường Tam liền hướng ba người nói.

Nghe Đường Tam nói xong, đừng nói là ba người Đại sư mà ngay đến cả Độc cô bác cũng có chút ngây người, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Đường Tam lại nói như vậy.

"Nhưng lúc nãy..." Đại sư liền kinh ngạc. Độc Cô Bác nói Đường Tam đã chết, hắn mới phát điên liều mạng với Độc Cô Bác.

"Đó chỉ là đùa thôi. Không phải không sao hết rồi hả?" Đường Tam liền cười nói. Sau mới hướng Độc Cô Bác hỏi: "Có phải vậy không Độc Cô tiền bối?"

Độc Cô Bác đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên nghe vậy liền giật mình cười: "Đúng đó... hoho... dung hợp kĩ của các ngươi lợi hại thật đó~"

Xạo vừa thôi cha.... Tất cả mọi người đồng lòng một suy nghĩ.

"Thầy các người về trước đi, con muốn ở lại cùng Độc Cô tiền bối học tập một thời gian." Đường Tam đột ngột hướng ba người nói.

"Hả???" Ngay lập tức khiến tất cả mọi người giật mình.

"An tâm đi, con cùng Độc Cô tiền bối còn phải giao lưu phương pháp giải độc của cháu gái ngài mà." Đường Tam giải thích.

"Đúng vậy." Độc Cô Bác liền gật đầu cái rụp. Hắn cũng có lợi quá trời.

"Vậy liền làm phiền người. Lam điện bá vương tông rất cảm tạ." Liễu Nhị Long liền cúi người cảm tạ trên tay một lệnh bài màu lam hình hoa văn một con cự long lớn.

Độc Cô Bác liền nhíu mày. Tên Đường Tam này quan hệ thật phức tạp. Còn liên quan đến trực hệ đệ tử của Lam Điện Bá Vương Tông.

Cũng tại lúc này mặt trời cũng dần xuống núi, bóng tối cũng đã bảo phủ khắp Lạc Nhật sâm lâm.

Sau khi dặn dò Đường Tam một vài câu, cả ba người Đại sư mới rời khỏi.

...............................................................................................................................................

"Tỷ! Chuẩn bị xong chưa. Chúng ta cũng nên ra thôi." Đường Tuyết Băng nhíu mày nhìn bóng lưng ba người khuất dần mới mở miệng.

Người bên cạnh nghe thấy vậy cũng cười tươi tắn. Xoay vai bẻ tay nói "Tỷ luôn sẵn sàng a~ "

Đường Tuyết Băng do bí mật thân phận Tử Vũ nên không thể để cô ấy xuất hiện trước mặt ba người đại sư được. Nên mới chần chừ mãi không ra.

Họ đi rồi cũng nên... khiến cho vị Độc đấu la tại thượng này... biết thế nào là trêu chọc Sử Lai Khắc chứ!

Gia thế của Đường Tam và Liễu Nhị Long cũng có chút uy hϊếp đến Độc Cô Bác đó.

Nhưng trường hợp hắn gϊếŧ Đường Tam bịt đầu mối cũng có thể xảy ra. Nếu bị Hạo Thiên Đấu La biết được thì hắn vẫn có thể dẫn cháu gái hắn chạy trốn.

Thế nên phải ngay từ bây giờ khiến cho ý nghĩ muốn gϊếŧ người của hắn tan thành mây khói. Bằng cách nào?

Còn phải hỏi sao?

"Tiểu Băng nhi, khu vực này tỷ sẽ trực tiếp tê liệt thời không một lúc. Ở phạm vi quanh đây 3 thước tuyệt không thể đi ra." Tử Vũ nghiêm túc dặn dò. Cả cơ thể hơi run lên vì phấn khích.

Cô đợi cả ngày nay rồi đấy!

Trời tối trăng thanh gió mát thế này... quá ư là thích hợp làm việc xấu nha~

Đường Tuyết Băng gật đầu.

Tử Vũ chỉ nghiêng đầu, quay người tiến lại gần Độc Cô Bác mái tóc tử sắc xinh đẹp khẽ tung bay trong gió.

Từng bước đi của cô nhẹ như không nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Những tia chớp tử sắc xinh đẹp, lấp lánh từ khi nào đã xuất hiện xung quanh cô.

Nụ cười tuyệt sắc trên môi khiến người ta rợn người.

Bầu trời hôm nay rất đẹp đầy ắp những vì sao lấp lánh bí ẩn, nhưng lúc này những đám mây từ đâu xuất hiện che khuất bầu trời, bầu trời càng lúc càng âm u. Những tia chớp khẽ xuất hiện lên lõi giữa các đám mây âm u.

Đoàng!

Tiếp sấm vang vọng giữa không gian tối mực. Từ trên bầu trời một cột sét tử sắc đánh thẳng xuống mặt đất tựa như phá hủy thế gian.

Cả cánh rừng bị rung chuyển dữ dội. Lạ thay, thế mà cánh rừng đó không hề bị hư tổn.

Đúng, bởi thứ mà cột sét đó đánh đâu phải cánh rừng, thứ nó đánh chính là thời không!

Cả thời gian và không gian hoàn toàn bị tê liệt.

"Chuyện gì chứ?" Độc Cô Bác thất kinh nhìn trời. Tại sao... tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện sấm sét?

"Đó chỉ là chào hỏi~" Âm thanh nhu mĩ của Tử Vũ khẽ vang lên.

Theo sau âm thanh đó, bóng dáng xinh đẹp của Tử Vũ hiện ra trước mắt Độc Cô Bác.

Nhìn người trước mặt, Độc Cô Bác lần đầu tiên cảm thấy run sợ đến thế, một cảm giác sợ hãi bắt nguồn từ tận đáy lòng.

"Tiền... tiền bối không biết có chuyện gì?" Độc Cô Bác có chút kinh người, âm thanh run rẫy nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

Cô gái trẻ trước mặt rất rất mạnh!!!

"Ài, thật không thú vị mà~" Vân vê lọng tóc của bản thân, Tử Vũ thở dài nói. "Cũng không có gì... bạn của tiểu muội muội nhà ta bị ngươi bắt đi thôi~"

Bạn?! Đường Tam... là tên Đường Tam đó! Hắn cuối cùng thân phận đáng sợ ra sao a? Chỉ bắt một thằng nhóc hồn tôn, tận bốn người đến đòi. Hắn cũng đủ xui xẻo!!!

Lúc này sắc mặt của Độc Cô Bác đã cực kì khó coi, cố gắng nuốt sự tức giận vào người. Hắn mới ôn tồn nói "Vị tiền bối này, Đường Tam chỉ là tôi dẫn hắn đến dạy bảo thêm về độc dược. Hoàn toàn không có ác ý, thế nên nếu ngài không mong muốn vậy, hoàn toàn có thể dẫn hắn đi."

"Oh... Vậy hắn đâu?" Tử Vũ nhướng mày hỏi.

Lúc này Độc Cô Bác mới nhận ra người bên cạnh đã biến mất lúc nào.

Tức thời sắc mặt của hắn đã khó coi đến đỉnh điểm.

Hắn tất nhiên biết tên Đường Tam kia đã biến đi đâu. Cô gái trước mắt này thần không biết quỷ không hay trong lúc hắn còn đang sang chấn tâm lý đã dịch chuyển hắn đi.

Căn bản là hoàn toàn tới kiếm chuyện!

"Ài~ ngươi đoán đúng, ta là tới kiếm chuyện." Tử Vũ nhìn sắc mặt hắn cười hì hì. Cô rất thích nhìn mặt của những 'nạn nhân' trước khi xét xử à nha.

"Cô..." Độc Cô Bác hoàn toàn á khẩu. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp một người vô liêm sỉ đến thế!

"Khỏi chửi thầm ta nha~ nói thế nào ta cũng tới kiếm chuyện, nên cũng phải cho ngươi thời gian chuẩn bị chứ nhỉ?" Tử Vũ buông lọng tóc, nghiêng đầu nói.

"Vị tiền bối này, dù gì Đường Tam kia cũng không bị tổn hại gì hà tất người phải ép vãn bối đến thế?" Độc Cô Bác cắn răng nói. Trong lòng thầm chửi rủa 18 đời của kẻ đang đứng trước mặt.

"Ta tên Tử Vũ."

"Ách..." Độc Cô Bác có chút kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt.

"Ta có thói quen giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu đánh người..." Tử Vũ cười híp mắt nói. Sau bổ sung thêm "Ngươi tên Độc Cô Bác đúng không? Ài~ dù gì cũng chỉ mới là 91 cấp Phong Hào Đấu La, ta cũng nên cho ngươi thời gian để chuẩn bị chứ nhỉ?"

Độc Cô Bác lập tức điếng người. Hắn chỉ nghĩ cô ta thực lực ít nhiều hơn hắn vài cấp, nhưng cô ta lại có thể trực tiếp nhìn thẳng ra cấp bậc của hắn. Lần này... thật không xong rồi.

"Nhanh nào, Bích Lân Xà Hoàng của ngươi bộ không xài được nữa hay sao vậy? Nhanh nhanh... chỉ có 3 giây thôi đó!" Tử Vũ một bên thúc giục.

Độc Cô Bác cắn răng. Đệ thất hồn kĩ lập tức khai triển. Lục sắc đại xà đã hiện hữu đằng sau lưng hắn.

Lần này phải liều mạng thôi. Kẻ đối diện căn bản không muốn nói lí.

"Phải thế chứ!" Tử Vũ nhìn đại xà. Đôi mắt chớp chớp cảm thán. Lần này nhìn trực diện cô mới thấy nó... thật đáng yêu a~ to to dài dài còn có vẻ... ngon ngon. Không biết Tiểu Băng nhi có biết chế biến thịt rắn không ta? Tự dưng thèm quá nga~

"Ta tới đây!" Cười hì hì hai tiếng. Tử Vũ khẽ chuyển động ngón tay.

.....................................................................................................................................................

Đường Tuyết Băng bịt tai nhìn thảm cảnh trước mặt, sau một lúc mới quyết định quay đi không nhìn nữa.

Cô tuyệt không phải cảm thấy thương Độc Cô Bác đâu đấy!

Chăm chú quan sát Đường Tam đang ngất xỉu bên cạnh.

Tên này cũng không có việc gì. Đoán chừng thậm chí còn ở chỗ Độc Cô Bác lấy tới không ít chỗ tốt.

Cô cũng không hiểu nổi bản thân cô.

Tuy chỉ quen nhau mới gần 1 năm nhưng cô cảm giác đối với hắn rất kì lạ, nếu Tử Vũ là người quan trọng nhất, Tiểu Vũ lại vì dễ thương tinh nghịch mà khiến cô quý mến, thì tên Đường Tâm này lại khiến cô muốn che chở? Giống như một người chị muốn bảo vệ em trai mình vậy.

Bất quá... có người để yêu thương, che chở cảm giác này... cũng không quá tồi.

Khẽ xoa nhẹ chiếc khuyên tai, Đường Tuyết Băng lấy ra một viên ngọc nhỏ hình thập cánh lam sắc hoa tuyết đặt trên người hắn. Viên ngọc ở trên người hắn tỏa ra quang mang rồi dần dần chui vào người hắn.

Bí thuật này lấy từ tộc Tinh Linh Tuyết, hoa tuyết là một phần hồn lực của cô ngưng tụ, chỉ cần người mang hoa tuyết này cô hoàn toàn cảm nhận được trạng thái của người đó, thậm chí nếu trong phạm vi không quá xa cô có thể định vị được vị trí của kẻ mang hoa tuyết.

Nhưng nếu như người mang hoa tuyết trừ phi hồn lực cao hơn cô, hoa tuyết mới tan rã. Hơn nữa hoa tuyết này không ảnh hưởng đến hắn thậm chí, nếu hồn lực xót lại của cô trong hoa tuyết hắn có thể chuyển hóa thành của hắn ít nhiều còn khiến hắn tăng cấp.

Bí thuật này cô cũng đã dùng trên ngũ quái khác và đại sư. Còn Đới Mộc Bạch nguyên do cô chưa vượt qua cấp hắn nên bí thuật này vô dụng. Đường Tam là kẻ cuối cùng cô thi triển lên.

Coi như hắn bị Độc Cô Bác đe dọa tính mạng cô còn có thể phát hiện thông tri qua Tử Vũ đến giúp. Mặc dù cô biết sau khi ăn đòn của Tử Vũ, Độc Cô Bác cũng không dám làm bừa.

.......................................................................................................................................................

"Aiz~ đã quá! Lâu ngày không đánh người, đánh chưa được bao lâu là cả người rụng rời rồi. Mệt quá a!" Tử Vũ bẻ vai, xoay tay nhận xét. Đôi mắt xinh đẹp lơ đễnh nhìn người trước mặt.

Đó là một lục sắc xiêm y người, đang nằm bẹp dí trên mặt đất, lục phát như vừa hứng bom đã chuyển thành màu xám con quắp từ bao giờ, cả cơ thể hoàn toàn vết thương chồng chất vết thương máu thịt lẫn lộn, cơ thể dường như chỉ có thể run lên vì đau, trên người một vài chỗ còn loáng thoáng những tử sắc lôi chớp chớp.

'Thảm' là từ duy nhất để hình dung người đó.

Thở dài một hơi, Tử Vũ có chút thất vọng. Bình thường cô đánh với cường độ như vậy phải gãy ít nhất 20 cái xương sườn, bây giờ người đối diện chỉ gãy có 19 cái. Tay nghề xuống dốc không phanh rồi a!

"Mà công nhận, ngươi khống chế hệ chịu đòn cũng tốt ghê, thế mà không ngất. Bất quá người gì đâu chả có tí thịt, xương thì cả đống, đánh đau hết tay." Tử Vũ chọt chọt kẻ dưới đất vài cái, sau đó nhíu mày không vui nhận xét.

Độc Cô Bác lúc này chỉ muốn hộc máu mà chết. Hắn cũng muốn ngất lắm, mà bà cô này căn bản là hắn ngất thì đánh cho tỉnh a~

Hơn nữa đại ác ma như cô ta thì đau cái gì chứ? Người chịu đòn là hắn đó! Đau thì hắn phải đau chứ.

Lần đầu tiên lên Phong Hào Đấu La hắn thảm đến mức này, thảm đến đáng thương. Hoàn toàn là chịu đòn, phản kháng căn bản không được.

Hắn ngu xuẩn đến mức nào lại chọc đến đại ác ma này chứ!!! Hắn ghim, ghim tên Đường Tam đó rồi đấy!!!

"Ài... ngươi đứng lên được chứ?" Tử Vũ nhíu nhíu mày hỏi. Nằm thế này tương đối khó nói chuyện.

"Tiền... bối... không thể!" Cố gắng rặn ra từng chữ, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy cơ thể đã không còn là của bản thân. Mở miệng lần đầu tiên cảm thấy khó khăn như vậy.

"Qúa yếu!" Tử Vũ khinh thường không vui nói.

"..." Ừ, không phải do cô quá mạnh đâu!

"Thôi, ngươi đứng không được, để ta giúp ngươi vậy." Tử Vũ thở dài, tốt bụng nói.

Vừa dứt lời tay đã nhẹ nhàng như không xách người đối diện lên. Tay còn lại khẽ run, tử sắc lôi đã hiện hữu lấp lóe.

Nhìn đại ác ma trước mặt Độc Cô Bác chỉ cảm thấy 5 cái xương sườn còn lại của mình sắp không xong đến nơi rồi.

"Được rồi, tỷ đừng đánh nữa." Lúc này một thanh âm trong trẻo tinh khiết vang lên như cứu thoát sự gãy nát của 5 cái xương sườn còn lại của Độc Cô Bác.

Đường Tuyết Băng lạnh nhạt bước đến, đôi mắt lạnh lùng đánh giá Độc Cô Bác. Hắn bây giờ hoàn toàn khác hàn toàn với dáng vẻ tại thượng với lúc đầu cô gặp. Qủa nhiên chỉ khi đủ mạnh mình mới có thể kiêu ngạo mà nói chuyện.

Một thế giới thực lực là thứ duy nhất dùng để nói chuyện!

"Mồ~" Tử Vũ buông người trên tay ra, thất vọng than. Tiểu Băng nhi hết muốn đánh người rồi a~

Bị thả trên không, theo trọng lực Độc Cô Bác ngã trên mặt đất. Cơ đau dồn lên, chỉ khẽ la lên một tiếng.

"Độc đấu la, Độc Cô Bác." Đường Tuyết Băng chỉ khẽ kêu tên người đối diện.

Lúc này, hắn mới hoàn toàn chú ý cô bé vừa xuất hiện. Trong nhất thời, kí ức liền ùa về. Con nhóc này... là người có thể trực tiếp đóng băng độc của Nhạn nhi!

Độc Cô Nhạn từng nói với hắn độc của con bé không chỉ bị Đường Tam dễ dàng hóa giải, mà trong một lần còn bị trực tiếp đóng băng rồi tan vỡ. Mà người làm việc này, chính là một con bé tên Đường Tuyết Băng.

Không ngờ, sau lưng con bé này lại có người thực lực lớn đến thế! So với Đường Tam còn đáng sợ gấp ngàn lần.

"Đường Tam, ta không mang đi. Ngươi là Phong Hào Đấu La, chiếu cố hắn cho tốt." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Theo lời nói ban chiều của Đường Tam với ba người đại sư, cô cũng đoán được phần nào ý định của Đường Tam, hắn muốn ở đây với Độc Cô Bác một đoạn thời gian.

Cô biết hắn không phải kẻ ngu ngốc, chưa chắc bị Độc Cô Bác ức hϊếp. Bất quá, Độc Cô Bác dù gì cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, cô không muốn hắn bị Độc Cô Bác dùng thực lực chèn ép.

"V...vâng..." Độc Cô Bác cố gắng nhả từng chữ.

Sau hôm nay, dám cá Độc Cô Bác cho gan trời cũng không dám đυ.ng đến Đường Tam.

.............................................................................................................................................................

"Vườn hoa đó, tại sao? Tại sao không cho tỷ lấy!!!"

Trên con đường rời Lạc Nhật Sâm Lâm, một tuyệt sắc mĩ nhân mang tử xiêm y đang ôm một lam y tiểu thiên sứ với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường bay xuyên qua cánh rừng, trong miệng không ngừng lải nhải, khuôn mặt cực kì khó chịu.

"Tỷ không biết dùng!" Đường Tuyết Băng được ôm lạnh nhạt nói. Tử Vũ mà lấy thì rất phí.

"Mồ, vậy hai tên đó biết dùng chắc?" Tử Vũ không phục hỏi.

"Biết nhiều hơn tỷ."

"Ách!" Tử Vũ có chút cứng họng. Tiểu Băng nhi từ khi nào độc miệng vậy chứ?

Thấy người bên cạnh không nói thêm nữa, Đường Tuyết Băng mới tập trung nhìn cảnh vật. Mỗi lần được Tử Vũ ôm bay thế này, cảnh vật chuyển động rất nhanh, nhanh đến nổi cô thật sự không thể kịp định hình được nó là gì.

"Tới nơi rồi." Tử Vũ sau hơn một chum trà đã đưa cô đến Lam Bá học viện.

Thật sự tốc độ này, rất nhanh. Dám cá, ba người đại sư giờ này thậm chí còn chưa rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm.

"Aiz~ tới nơi rồi, tạm biệt Tiểu Băng nhi nha~" Tử Vũ có chút tiếc nuối nói. Tiểu Băng nhi lại phải đi rồi.

Nhìn sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt Tử Vũ, Đường Tuyết Băng trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Được yêu thương cảm giác cũng không tệ.

Đường TUyết Băng nghiêng đầu, khẽ nói.

"Tử Vũ, xin lỗi."

"Hả?" Nghe được câu nói này, Tử Vũ có chút sững người.

Tỷ yên tâm, vườn hoa đó tỷ thích, nhưng nó không thực sự hợp với tỷ. Sau này, hãy để muội sẽ kiếm cho tỷ. Nhiều hơn nữa, thật nhiều vườn hoa. Tỷ muốn thứ gì, muội sẽ đem đến cho tỷ. Sẽ không giống như hôm nay, khiến tỷ từ bỏ đi sự yêu thích của mình.

"Và cảm ơn!" Cảm ơn tỷ vì đã giúp muội, giúp muội có được một chỗ dựa vững chắc đến thế

Đường Tuyết Băng vừa dứt lời, không để Tử Vũ kịp nói gì. Đã xoay người rời đi.

Sau này, hãy để muội làm chỗ dựa cho tỷ. Một chỗ dựa bất bại!

Nhìn bóng lưng nhỏ xíu dần khuất đi. Tử Vũ liền phì cười, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng, thỏa mãn còn một chút tự hào.

"Cái con bé này... ngốc thật đấy! Bất quá... cũng thật dễ thương!"

Cô thế mà lại nuôi lớn được một tiểu cô nương đáng yêu như vậy a!

.......................................................................................................................................................
« Chương TrướcChương Tiếp »