Chương 74: Hoàng Kim thiết tam giác tối hậu nhất giác.

Thân ảnh chợt lóe,mỹ phụ vốn ở bên ngoài ly ba, Sử Lai Khắc bát quái cũng không thấy rõ ràng được nàng làm thế nào từ trong đi ra. Mấy vị sư phụ cũng đồng thời chấn kinh. Từ một điểm nhỏ cho thấy,nữ tử này đơn giản chỉ dùng một động tác, cũng có thể biết được thực lực cường đại của nàng ta.

"Tiểu, Tiểu Cương, thật là ngươi sao?Ta không phải là đang nằm mơ chứ?"Thanh âm nhu mỹ liên tiếp hỏi tới hai lần, thanh âm nàng lúc này cũng kịch liệt run rẩy,nước mắt không chịu khống chế đã chảy xuống khuôn mặt đã tái nhợt. Toàn thân lâm vào trạng thái vô cùng kích động.

Đôi mắt đại sư đỏ bừng nhìn người làm hắn triêu tư mộ tưởng, hắn cũng từng hết lần này tới lần khác không dám gặp lại nữ tử này. Môi run rẩy nhưng một lúc lâu cũng không nói ra được một câu chữ nào.

Phất Lan Đức thở dài một tiếng, "Chúng ta Hoàng Kim thiết tam giác, rốt cục hôm nay đã được gặp lại Nhị Long muội.Nhiều năm rồi không gặp, ngươi vẫn tốt chứ?" Trái tim hắn cũng đồng dạng thở dài, người trước mắt chính là nàng, nhưng vẫn như trước trong mắt chỉ có Tiểu Cương.

Sự kích động trong mắt mỹ phụ đến lúc này mới tiêu giảm, ánh mắt chuyển sang Phất Lan Đức, trong mắt toát ra một tình cảm khó nói. "Phất lão đại, ngươi vẫn còn giữ cái bộ dáng đó."Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, "Ta già rồi, ngươi mới là vẫn giữ được phong thái lúc trước mới đúng."

"Không ngờ rằng Hoàng Kim thiết tam giác tối hậu nhất giác nổi danh trong giới hồn sư lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Nhưng vừa nghe tới từ Hoàng Kim Thiết tam giác tối hậu nhất giác. Sắc mặt đại sư đã trở nên khó coi, liền nhanh chóng rời đi.

Đường Tam thấy hành động lạ kì của sư phụ liền đuổi theo.

Để lại mọi người trong sự bỡ ngỡ. Nhất là vị mĩ phụ khuôn mặt trở nên đau đớn.

........................................................................

Sau khi Đường Tam cùng Đại sư rời đi, tụi cô được Liễu Nhị Long giới thiệu cụ thể về học viện, hơn nữa còn đích thân an bài chỗ ở cho mọi người tại giáo sư ký túc lâu trong học viện. Sau cùng liền rời đi để Âm Thư dẫn mọi người đi thăm quan học viện một vòng.

Lam Bá học viện phiến sâm lâm lớn nhất trong Thiên Đấu thành toàn bộ là tư nguyên của học viện.Mặc dù nơi này cũng không có tốt được như Thiên Đấu hoàng gia học viện, nhưng cũng không kém là mấy.Từ lúc học viện được thành lập đến nay, đã trải qua mười năm.Bởi vì chỉ thu nhận hồn sư thuộc tầng lớp bình dân, cho nên chất lượng vũ hồn hầu hết là cao hơn hồn sư cao cấp học viện phổ thông.Nhưng cũng bởi vì xuất thân bình dân, bọn họ tu luyện so với người đến từ tầng lớp quý tộc khắc khổ hơn nhiều.Cũng hơn một lần tham gia hồn sư đại tái, đánh thắng nhiều cường địch, cuối cùng tiếp cận tới vị trí tám danh đứng đầu.Thành tình so với đội Thiên Đấu học viện cao hơn một chút. Đội bọn họ đứng thứ hai chính là vì bị Lam Bá Học viện loại bỏ.

Cả học viện tuy chỉ có hơn hai trăm đệ tử, nhưng nếu tại hồn sư giới trong Thiên Đấu đế quốc cũng là tài năng xuất chúng. Sợ rằng ngay cả những hồn sư có xuất thân quý tộc cũng không thể không thừa nhận Lam Bá học viện tầm quan trọng đối với hồn sư giới tựa như dây của chiếc cung.Nơi này có thể nói là một bảo tàng đối với bình dân hồn sư. Mặc dù chỉ mới mở được mười năm, nhưng mà sớm đã đào tạo ra không ít bình dân hồn sư có thực lực không tầm thường.Vậy sợ là ngay cả Vũ Hồn Điện cũng muốn cùng Lam Bá học viện hợp tác, nhưng chính là đều bị Liễu Nhị Long cự tuyệt

Nơi này mặc dù không bằng Thiên Đấu hoàng gia học viện, nhưng cũng còn hơn so với Sử Lai Khắc học viện lúc trước nhiều lắm.

Mà Hoàng Kim Thiết tam giác năm xưa cũng hiểu rõ hơn rất nhiều.

Phất Lan Đức được xưng là phi tường nhất giác, đại sư là chỉ huy nhất giác, mà vị Liễu Nhị Long này là sát lục nhất giác tính tình phi thường nóng nảy.

................................................................

Sau khi được sắp xếp chỗ ở. Cả bốn tụi cô cùng về phòng mình.

Lam Bá học viện thực sự rất tốt, mỗi người trong bát quái đều có phòng riêng, vậy không cần tránh né Chu Trúc Thanh để tu luyện nữa.

Mà căn phòng tuy không quá sang nhưng đều đầy đủ dụng cụ cần thiết, 1 cái giường tương đối rộng, 1 chiếc ghế, 1 cái bàn gỗ nhỏ cùng 1 tủ quần áo trung bình. Sau khi sắp xếp xong đồ, cô liền bắt tay ngay vào tu luyện.

Nhưng, cửa phòng của cô lại bị gõ. Cô nhanh chân ra ngoài mở cửa, không mấy ngạc nhiên khi cả 3 cô gái Sử lai Khắc đều ở ngoài.

"Các ngươi vào đi!" Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói.

"Phòng của Tuyết Băng thật tốt. Không gian yên tĩnh, cô dọn dẹp cũng nhanh lắm đó!" Trữ Vinh Vinh nhìn căn phòng đánh giá.

"Ngươi muốn đổi?" Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói.

"Ách...thôi khỏi..." Trữ Vinh Vinh liền lắc đầu. Cô cũng chỉ khen vài câu thôi mà.

"Giường của cậu cũng êm lắm đó!!!" Tiểu Vũ không để ý liền nhảy lên giường dụi đầu vào gối nói.

"Có chuyện gì?" Đường Tuyết Băng không để ý nữa, hướng cái ghế ngồi xuống.

Trữ Vinh Vinh thờ dài nói: "Liễu Nhị Long viện trưởng nói, đã chuẩn bị bữa chiều. Kêu chúng ta đi ăn."

"Ừ..." Đường Tuyết Băng gật đầu. Vị viện trưởng mới này chuẩn bị cũng thật cẩn thận.

.............................................................................................................................

Bữa ăn tuy không quá thịnh soạn nhưng cũng đều là những món ngon có thịt đầy đủ, chứ không dưa chua cải trắng như ở Sử Lai Khắc học viện.

"Sao ta cứ có cảm giác thích vị viện trưởng mới này lắm a!" Mã Hồng Tuấn vừa ngồi vào bàn liền nhỏ tiếng nói.

Cũng do phòng ăn này, các vị sư phụ bàn riêng mà thất quái bàn riêng, còn Đường Tam, đại sư cùng Liễu Nhị Long đã đi đâu không rõ.

"Đúng a, ít ra bữa ăn không keo kiệt như Phất Lan Đức viện trưởng." Áo Tư tạp vừa ăn vừa gật đầu. Thật ngon!

"À...mà không biết Liễu Nhị Long viện trưởng với đại sư cuối cùng có chuyện gì nhỉ?" Tiểu Vũ nghe nhắc tới Liễu Nhị Long lúc này mới nhớ tới, liền vừa ăn vừa thắc mắc.

"Ta chắc chắn...là hai người có chuyện tình lâm li bi đát lắm đó!" Áo Tư Tạp cười hắc hắc nhận xét.

"Đúng vậy, lâu lâu mới thấy ngươi phát ngôn đúng câu." Đới Mộc Bạch gật gù nói.

"Ngươi nói cái gì vậy hả? Lão tử lúc nào chả nói đúng." Áo Tư Tạp liền xù lông đáp lại.

"Nhưng không biết tại sao hai người này lại chia ly nhỉ? Mà hình như Phất Lan Đức viện trưởng cũng liên quan đến chuyện này."Mã Hồng Tuấn cũng ngậm muỗng nói.

"Ta nhớ, nghe phụ thân nói trước đây Hoàng Kim Thiết tam giác cả ba người đều có tình cảm bền chặt với nhau, nghe nói trước đây còn có hai người kết hôn cơ, đoán chừng là đại sư còn cùng Liễu Nhị Long kết hôn. Mà không hiểu tại sao lại chia ly?" Trữ Vinh Vinh với vốn hiểu biết của Thất Bảo Lưu Ly tông liền trả lời.

"Chuyện tình cảm cũng thật là phức tạp a!" Mã Hồng Tuấn khẽ than. Cái đầu mập của hắn không đủ hiểu mấy cái vấn đề phức tạp này.

Lúc này mọi người liền rơi vào trầm lặng. Mỗi người một dòng cảm xúc. Đới Mộc Bạch không biết đang nghĩ gì chỉ nhìn Chu Trúc Thanh chỉ tiếc cô ấy không để ý lẳng lặng ăn. Áo Tư Tạp cũng khẽ liếc Trữ Vinh Vinh và đồng thời cô ấy cũng nhìn lại, ánh mắt cả hai giao nhau khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng.

Tiểu Vũ thì lại khác, trên khuôn mặt non nớt của cô ấy chỉ thoáng vẻ buồn. Tam ca...

Hai chữ "ái tình" đúng là khiến người ta...khổ sở mà.

Ái tình là chi...

Ái tình là nước mắt...

Ái tình là khổ đau...

Càng chìm sâu... càng đau khổ...

(Trích đoạn trong tác phẩm mới của tớ)

Mọi người rất nhanh đều đã dùng bữa xong.

Phất Lan Đức mới tập hợp lại nói: "Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sợ rằng chúng ta bắt đầu phải bận rộn rồi đó."

Vừa mới có một hoàn cảnh sống mới, bất luận là các vị sư phụ hay là chúng đệ tử của Sử Lai Khắc học viện cũng cần phải có một thời gian làm quen.

Sau khi tất cả giải tán, Đường Tuyết Băng liền nhanh chân trở về phòng. Bước vào trạng thái minh tưởng.

Hình như...cô bị nghiện minh tưởng mất rồi.

.........................................................................................................................................................

"Cái gì???? Đường Tam cả đêm không về sao?"

Sáng hôm sau, sau khi Phất Lan Đức tập hợp tất cả mọi người lại. Lại thiếu một người, vị trí thứ 3 của Sử Lai Khắc Bát Quái - Đường Tam.

"Nhỏ tiếng thôi, không thể để bọn trẻ biết. Tiểu Vũ mà biết chắc chắn sẽ làm loạn." Phất Lan Đức liền cho người vừa phát ngôn Triệu Vô Cực một cú đấm.

"Với tính cách tiểu Tam tuyệt không chạy loạn. Chắc chắn hắn xảy ra chuyện." Đại sư lo lắng nói. Hắn biết rõ tính cách Đường Tam tuyệt không vì bất cứ chuyện gì mà đi suốt đêm không về. Đường Tam lại là đồ đệ độc nhất của hắn nữa. Hắn thực sự lo lắng, chỉ kém phát điên thôi.

"Đi, chúng ta đến vị trí hôm qua..." Đại sư liền nhanh chóng rời đi.

Tất cả các vị sư phụ đều nhanh chân đi theo.

Khu rừng của Lam Bá học viện này buổi sáng rất trong lành, những tiếng chim hót vang tạo những khúc nhạc êm tai, những cây xanh đầy nhựa mới. Một khung cảnh vô cùng nên thơ, bất quá không một ai chú tâm đến cảnh sắc tuyệt vời này.

"Kao. Lật tung cả học viện này ta cũng không thấy Đường Tam." Triệu Vô Cực hấp tấp nói.

"Chắc chắn bị ai đó bắt đi." Phất Lan Đức gật đầu.

Lúc này, đại sư đột ngột lên tiếng: "Với lại..."

Mọi người liền chú ý đến hắn, không là một mảnh đất trụi cỏ trước mặt hắn.

"Người đó chính là Độc Cô Bác." Đại sư khẳng định.

??? Cái gì?! Độc đấu la...Độc Cô Bác sao???

.......................................................................................................................................................

"Lão Triệu!" Tiểu Vũ đang dùng bữa sáng, đột nhiên chiếc cốc trên tay vỡ toang. Cả cơ thể liền tràn ngập nổi bất an.

"Cái...cái gi???" Đang tâm trạng rối bời, bị gọi đột ngột Triệu Vô Cực liền giật bắn mình, sau khi lấy lại ổn định. Hắn mới đáp lại.

"Các người tự dưng dẫn Tam ca đi đặc huấn, chắc chắn đã giấu chúng em chuyện gì đúng chứ?" Tiểu Vũ đập bàn nói. Không nói không rằng đi đặc huấn, không lẽ Tam óc có chuyện rồi chứ?

"Sao...sao có thể được..." Triệu Vô Cực liền vội vàng phủ định. Sau liền đánh trống lãng. "Hơn nữa. Không được gọi ta lão Triệu." Lúc này giọng nói đầy đe dọa.

Nhưng Tiểu Vũ nào quan tâm. Tam ca...huynh nhất định không thể có việc gì... huynh đã hứa sẽ bảo vệ muội cả đời này. Nghe rõ chưa hả??? Tuyệt không được thất hứa. Tuyệt không được bỏ rơi muội!!!!

Mặc kệ Tiểu Vũ đang điên cuồng lo lắng, Đường Tuyết Băng lạnh nhạt đặt chén trên bàn quay đi.

"Tuyết Băng, cô đi đây vậy?" Triệu Vô Cực liền ngơ ngác.

"Tu luyện. Hơn nữa, hôm nay ta sẽ không về." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt.

"Đứng lại. Cô không được đi!" Triệu Vô Cực liền vội chạy lại ngăn cản. Một tên Đường Tam đã mất tích, nay con nhóc này lại bỏ đi. Không thấy hắn đủ phiền sao???

Bất quá hắn lại không đuổi kịp Đường Tuyết Băng đã di chuyển bằng Lam Vũ Khứ rời đi.

....................................................................................................................................................

End chap đây nha! Ủng hộ tớ đó!