Sau khi tạm biệt đội Hoàng đấu, Đường Tuyết Băng và đại sư thong dong đi trên đường, tuy không khí có chút yên tĩnh nhưng vẫn được tính là hòa hợp.
"Ngươi biết sao?" Đại sư lạnh nhạt nói phá vỡ không khí yên tĩnh.
"Đúng, cô cô của ta có kể." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt trả lời.
"Ngươi có cô cô?" Đại sư hơi nhíu mày nói.
Thực sự hắn cũng rất tò mò về thân thế của cô gái này. Trong sử lai khắc thân là sư phụ dĩ nhiên hắn được biết hết về thân thế của đồ đệ, họ từ đâu đến. Nhưng riêng Đường Tuyết Băng này thì rất lạ. Thông tin hắn biết về cô gái này cực kì ít, chỉ biết cô ta từ hướng Thiên đấu thành đi tới. Căn bản không rõ thân phận. Đặc biệt, Đường Tuyết Băng này lại có thiên phú cực kì yêu nhiệt thì thôi, ngay cả cô cô của cô ta chuyện của hắn của biết. Căn bản Lam Điện Bá Vương Tông trục xuất hắn chỉ có người trong bản môn mới biết, sao cô cô của cô ta lại biết??? Thân phận rất không đơn giản!!!
"Đúng vậy." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói, chỉ khẽ liếc hắn, sau đó tiếp tục bước đi. Dĩ nhiên cô biết hắn đang nghĩ gì.
"Ừ..." Đại sư dĩ nhiên nhận ra cái liếc của cô, lạnh nhạt trả lời. Dẫu sao ai cũng có bí mật, nếu cô ta đã không muốn nói hắn cũng không muốn ép buộc người khác. Hơn nữa hắn chỉ cần Đường Tuyết Băng là đồ đệ hắn là đủ.
"Ngươi từng gặp Thiên Hằng." Sau một lúc, đại sư lại hỏi, nhưng lại là vấn đề khác.
"Tình cờ thôi." Đường Tuyết Băng có chút chột dạ, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Cũng đúng là tình cờ thôi, tình cờ gặp cũng tình cờ ép tiền bạn họ, đơn thuần chỉ là tình cờ.
"Ngươi cảm thấy họ thế nào?" Đại sư có chút ẩn ý nói, khẽ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô.
"Mạnh, rất đáng để giao hữu." Đường Tuyết Băng thành thật nói. Họ rất mạnh, thiên phú không tồi.
"Vậy ngươi có muốn đến chỗ bọn họ không?" Đại sư khẽ cười nhìn Đường Tuyết Băng, nụ cười đầy ẩn ý. Vì tự hào hay chăng?
"Hửm?" Đường Tuyết Băng liền nhướng mày nghi hoặc. Ý của đại sư là gì?
"Thiên Đấu Hoàng Gia học viện tại Thiên Đấu đế quốc mang danh đệ nhất học viện." Đại sư không mặn mà giải thích.
"Tại sao? Phất Lan Đức viện trưởng sẽ không để yên đâu, người lại dám hủy tâm huyết của hắn." Cô dĩ nhiên biết Thiên đấu hoàng gia học viện. Thiên Đấu Hòang Gia học viện chính là học viên phải thuộc hoàng thất hoặc gia đình quý tộc. Điều này làm rất nhiều bình dân đệ tử xuất sắc không có cách nào nhập học. Cũng chính vì đệ tử xuất thân quý tộc, học viện mới được tranh bị đầy đủ. Dựa vào uy vọng, có thể nói tại Thiên Đấu đế quốc, Thiên Đấu Hòang Gia học viện là đứng đầu. Nghe đại sư nói cô cũng hiểu được phần nào kế hoạch của ngài, muốn trao đổi học viên của hai học viện.
"Toàn lục địa cao cấp hồn sư thi đấu. Phất Lan Đức buộc phải đồng ý." Đại sư quyết tâm nói.
"Ý ngài là giải đấu giành cho hồn sư trên cả đại lục này?" Đường Tuyết Băng dĩ nhiên có nghe Tử Vũ nói về giải đấu này.
Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại chiến do hoàng thất của hai đại đế quốc: Thiên Đấu và Tinh La đứng ra tổ chức, do Vũ hồn điện muốn từ trong những trận đại chiến của cả giới hồn sư này, tìm ra những người tham dự có đủ thực lực, để chọn làm tinh anh của Vũ hồn điện. Trong số các quy tắc, có một số những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ từ đầu, học viện phái đệ tử ra thi đấu, tuổi phải dưới hai mươi lăm, có thể bảo trì tham gia mỗi trận đấu có đủ bảy người. Những đệ tử có thể đại biểu cho học viện tham gia Cao cấp hồn sư học viện đại chiến này, ắt không phải là các học viên bình thường trong học viện, mà đều là những đỉnh cao trong giới hồn sư tương lại rất thích hợp cho những hồn sư trẻ tuổi như bọn cô chiến đấu.
"Đúng vậy." Đại sư gật đầu.
"Vậy phải xem phản ứng của Viện trưởng đã." Đường Tuyết Băng gật đầu. Cô không ý kiến.
Vừa dứt lời, cả hai người đã đứng trước tửu điếm. Bên trong rất ồn ào, xem ra bọn họ tiệc vẫn chưa tan.
Và một người của đại đấu hồn trường như đang chờ sẵn, thấy cô liền thoáng kinh ngạc sau đó tiến lại gần, khẽ hỏi: "Cô là Băng tuyết chi vương."
"Đúng vậy." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Xem ra huân chương của cô làm xong rồi. Đại đấu hồn trường này...làm ăn rất nhanh chóng.
"Không ngờ lại nhỏ thế này." Lại còn vô cùng kinh diễm nữa chứ! Trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy sao? Đâu ai thể ngờ hồn tôn thắng 50 trận liên tiếp lại nhỏ thế này, thực sự nếu không phải màu tóc và màu mắt quá đặc biệt hắn cũng không nhận ra. Đúng là tuyệt không bao giờ có thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Ý kiến?" Cô lạnh nhạt nói kéo người đối diện khỏi suy nghĩ của bản thân.
"À...tôi là thủ quỹ kiêm ghi sổ sách, huân cương của ngài làm xong rồi, tôi đến đây để tổng kết kết quả và đưa cho ngài."Hắn vội vàng đáp, sau đó đưa tay như mời cô. Chổ này căn bản quá ồn để nói chuyện.
"Ừ..." Cô lạnh nhạt nói, sau khẽ liếc đại sư gật đầu tỏ ý ngài vào trước.
Đại sư cũng gật đầu, không nói gì nhiều, lạnh nhạt mở cửa bước vào.
Cô cũng xoay người, đi theo vị chủ quản kia.
..............................................................................................................................
"Đây là 1000 kim hồn tệ mà ngài giành được sau chiến thắng." Vị chủ quản sổ sách kia họ Ngao, nên người ta thường gọi là Ngao chủ quản, hắn đem ra một tập phiếu màu đen đưa cho cô.
Cô nhận lấy, không khách khí thu vào hồn đạo khí. Khiến cho vị Ngao chủ quản kia đỏ bừng mắt ngưỡng mộ. Phải biết hồn đạo khí thời này rất hiếm, nói chi là hồn đạo khí trữ vật càng hiếm hơn. Chỉ có tầng lớp tam đại tông môn mới có vài cái, người thường như bọn họ vô cùng khó thấy, có người cả đời còn không được thấy.
Cô lạnh lùng liếc hắn. Như nhận được sự thiếu kiên nhẫn của cô, Ngao chủ quản kia nhanh chóng thu lại lòng ngưỡng mộ tiếp tục công việc. Dù gì cô gái này căn bản không thể đυ.ng vào.
Sau đó lôi ra một tờ giấy đọc to:
"Băng tuyết chi vương. Tháng trước tham gia thi đấu, thành tích thi đấu sau một tháng:
Đơn đấu hồn: 50 trận thắng liên tiếp, chưa thua trận nào. Tổng điểm tích phân là: 5000 phân.
Song đấu hồn: không có
Đoàn chiến đấu hồn, là đội viên của Sử Lai Khắc Thất Quái. Tham gia 10 trận, hoàn toàn chiến thắng giành được 500 phân.
Tổng là 5500 phân. Đấu hồn huy chương tăng lên cấp bậc kim đấu hồn. "
Đọc xong, hắn có chút ngưỡng mộ cùng ngây dại nhìn cô. So với Đường Tam trước hắn đọc, cô gái này càng yêu nghiệt hơn, chỉ riêng đơn đấu đã giành đủ điểm để kim đấu hồn. Trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ có một người đơn đấu trong vòng 1 tháng trực tiếp vọt lên kim đấu hồn, nhưng người đó căn bản đã bị cô gái này đạp xuống. Qúa đáng sợ.
Tiếp nhận cái kim đấu hồn huy chương, Đường Tuyết Băng có chút thảo mãn. Xem ra một tháng này cố gắng không uổng công.
"Không còn chuyện gì, cáo từ." Sau khi thu huy chương vào hồn đạo khí cô, cô liền tạm biệt vị Ngao chủ quản kia tiến về tửu điếm. Vinh quang này chỉ là tức thời thứ cô muốn là cả suốt đời...
.............................................................................................................................
End đây nha. Tớ hết ý tưởng rùi.
Bye các bạn. Đăng đúng hẹn nhá.
Hẹn gặp thứ 7 tuần sau.