Chương 40: Đấu giá - Lam Điện Bá Vương Tông

Hồng Hỏa kia vừa đi, ngay lập tức Vương Hồng chuyển biếи ŧɦái độ nịn bợ cười tươi nói: "Tiểu thư, đan dược của cô quả tuyệt hảo? Không biết người định bán với giá bao nhiêu? Với lại tên của đan dược cô..."

Đan dược thần kì thế kia, bán chắc chắn giá rất cao.

Cô cầm lệnh bài, khẽ thu lại nhàm chán nói "Gía khởi điểm 1 kim hồn tệ. Hồi Linh đan là được."

"Vâng, vâng...tôi xin làm ngay...còn tiền chúng tôi..." Vương Hồng gật gật nói. Tuy có chút hơi thắc mắc nhưng không dám nói. Thần dược thế mà nói chỉ có 1 kim hồn tệ, kì lạ.

"Các ngươi bình thường lấy thế nào?" Cô lạnh nhạt hỏi.

"Dạ...10% tiền bán..." Vương Hồng khẽ vuốt vuốt tay nói.

Cô hơi nhíu mày, ngay lập tức lão ta vội nói "Không, đối với tiểu thư đây. Chúng tôi phục vụ cho tiểu thư là vinh hạnh, phí gì đó chúng tôi không thu, không thu."

"Được, khi nào bắt đầu?" Cô lạnh nhạt hỏi.

"Dạ, đã bắt đầu rồi ạ. Nhưng...mới một chút thôi...chương trình đấu giá còn dài." Vương Hồng hề hề cười nói. Sau đó lôi ra một cái thẻ nói "Đây là thẻ dành cho khách quý, tiểu thư muốn mua món đồ nào trong đấu giá đều có thể giảm 10%. Hơn nữa, người sẽ được sắp xếp riêng một phòng."

Người phục vụ ban nãy cũng nhanh trí nịnh bợ nói "Mời tiểu thư đi theo tôi."

"Cảm ơn." Cô đón lấy, sau đó đi theo người phục vụ.

Qủa nhiên Hồng Hỏa kia không đơn giản, xem ra thân phận của cô ta rất lớn. Lệnh bài này sau này chắc chắn có chỗ dùng.

.........................................................................................................................................

Sau một vòng, cô được người phục vụ dẫn tới căn phòng số 101. Dạo này cô hợp với số này ghê!

Căn phòng này là căn phòng thuộc tầng cao nhất, nằm trong góc khuất. Bên trong cũng cực kì sang trọng, ở giữa phòng bên cạnh cửa sổ có một cái ghế lớn cho người trong phòng có thể quan sát được dưới khán đài, bên cạnh còn có một cái bàn và một số trái cây để sẵn.

Cô chỉ đánh giá sơ lược qua, rồi cũng ngồi lên ghế. Xem đấu giá, thực sự lúc cô đến nơi đấu giá đã bắt đầu bán được 3 món rồi. Bất quá, cô không để ý.

Người chủ trì, là một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xanh lá cây dài, cơ thể ba vòng đều đặn hơn nữa mang trên mình hồng y, lỏng lẽo rất gợi cảm, chỗ cần hở thì hở chỗ cần che thì chỉ là xiêm y hờ. Bất quá, trước đây cô cũng từng đến mấy chỗ đấu giá lớn rồi, chỉ là để câu khách thôi. Có người mua vé vào cũng chỉ để xem người chủ trì là chính chứ ít mua được thứ gì lắm.

"Vật đấu giá tiếp theo chính là...một miếng huyền thiết cao cấp. Vô cùng hiếm thấy với độ thuần khiết đạt tới 90% và nặng 231 kg. Giá khởi điểm của nó là 2 vạn kim hồn tệ." Có gái chủ trì lớn giọng nói đồng thời kéo tấm khăn đỏ trên bàn xuống, để lộ một miếng sắc trông khá lớn và sắc bén.

Ngay lập tức ở dưới nhốn nháo ra giá.

Cô cũng chẳng để ý, chỉ một cục sắc làm gì mà lớn thế. Cả 2 vạn kim hồn tệ. Qủa nhiên nơi dành cho đại gia. Thực sự trước đây Đường Tuyết Băng cô thân là boss của một tổ chức tất nhiên tiền không thiếu, nhưng cô rất ít khi tiêu tiền, nên tầm quan trọng hay giá tiền của mấy món này cô cũng không hiểu biết nhiều cho lắm, đó là lí do cô chỉ nói có 1 kim hồn tệ, như vậy cứ để họ tăng giá kẻo đưa giá cao quá cũng không ai mua. Thực sự mấy vụ tiền bạc này cô đầu hàng a!!!

Và cứ lần lược mỗi món đồ đem ra, thì người phục vụ lúc nãy đưa cô đến liền giải thích kĩ lưỡng từng món đó. Cô cũng chỉ nhàm chán liếc sơ qua, nói thật. Cô đến đây chỉ để kiếm tiền chứ không tiêu tiền nên...cô cho dù muốn tiền cũng không có để mua a!!!

Cứ thế, khoảng 3 tiếng sau,

"Tiếp theo, món đấu giá cực kì đặc biệt. Hồi Linh Đan. Công dụng tuyệt vời, người bị ngoại thương nhiều năm uống vào một viên lập tức khỏi hẳn. Nào nào mời quý vị ra giá." Ly Ka người chủ trì của trận đấu giá này lớn giọng nói.

Cô gái đó tên Ly Ka, tên nghe kỳ quặc quá. Bất quá, lúc này cô liền thoát khỏi trạng thái tu luyện. Tốn thời gian xem đấu giá xàm kia thà tu luyện nâng cao năng lực còn hơn, cấp hiện giờ của cô cũng 35 rồi, hơn nữa cô cũng có cảm giác ẩn ẩn mình sắc lên cấp 36 rồi, xem ra các phương pháp của đại sư quả nhiên hữu hiệu.

Mà cái người phục vụ kia cũng biết điều, thấy cô tụ luyện liền không dám nói năng gì. Qủa nhiên phòng đấu giá lớn nhất Tác Thước Thành có khác.

Nghe Ly Ka nói, khán giả ở dưới liền xì xầm bàn tán, đa số phần họ không tin. Cũng đúng, bởi vì thứ được gọi là dan dược hiệu nghiệm như vậy quá nghịch thiên đi. Mà trước giờ nó cũng chưa từng xuất hiện ở đây. Nên càng khó tin.

Và tất nhiên, chủ tiệm đấu giá tất nhiên biết điều này, ngay lập tức cô gái chủ trì Ly Ka nói "Vậy chúng tôi sẽ thử nghiệm để chính quý vị thấy."

Cùng lúc này, một thanh niên nửa người phỏng từ sau khán đài bước lên. Làm ăn cũng nhanh gọn quá, kiếm ngay ra một người bị thương nặng thế. Đáng khen a!!!

Bất quá cô không tiếp tục để ý, và tất nhiên như dự liệu người thanh niên bị phỏng nửa người kêu A Đại kia ăn và cả người nhanh chóng trở lại như thường, dưới ánh mắt trợn ngược không tin được của mọi người trong phòng.

"Như quý vị đã thấy, thật đáng kinh ngạc đúng không, đan dược tên Hồi Linh Đan này có thể thay thế một trị liệu hồn sư cao cấp chữa trị hoàn toàn ngoại thương. Qúa đáng kinh ngạc, và giá khởi điểm là..." Nói rồi, Ly Ka mới liếc nhìn mẩu giấy trên tay, kinh ngạc.

"1 kim hồn tệ!!!" Thần dược mà có 1 kim hồn tệ, chủ nhân sở hữu giàu đến cỡ nào a!!!!

Ngay lập tức cả khán đài nhôn nhao ra giá, nhưng những người nhỏ chưa kịp ra giá, thì những vị khách trong các tầng phòng trên liền ra giá:

"Ta ra 100 vạn kim hồn tệ." Một quý công tử mặc Hoa phục phẩy phẩy quạt ngồi trên tầng 2 nói.

"Hừ, ta ra 500 vạn kim hồn tệ." Một quý công tử khác ngồi phòng đói diện hừ lạnh nói. Còn bổ sung thêm mấy câu "Chu gia các ta cần đan dược này, mong quý vị có thể thông cảm."

Tất nhiên Chu gia cũng có danh tiếng trong thành này.

"600 vạn kim hồn tệ, Hoa gia chúng ta sẽ cảm tạ các vị." Một vị tiểu thư khác tầng ba lên tiếng. Và Hoa gia cũng có danh tiếng trong thành.

Và tất nhiên, mỗi người nói đều đem thân phận của mình ra nói để hù dọa người khác. Tất nhiên, đó là lẽ thường.

Và cứ thế tăng mãi đến...

"100 triệu kim hồn tệ." Người bên cạnh phòng cô lên tiếng nói.

Giọng nói này có chút quen quen, tựa tựa giống ai đó.

Nghe đến 100 triệu, con số tất nhiên là không nhỏ. Lúc này mấy người tầng dưới ai cũng á khẩu. Thu nhập cả năm gia tộc họ chưa tới con số này a. Thần dược thì thần dược nhưng cũng không thể mua để phá sản a.

"200 triệu ." Một vị thiếu niên khác miễn cưỡng lắm mới nói. Đúng là 2 nghìn vạn không phải con số nhỏ nhưng gia tộc hắn cũng đủ chi trả, bất quá thần dược như vậy không thể vụt khỏi tay.

"Ta ra giá 300 triệu. " Người bên cạnh phòng cô có chút bất đắc dĩ nói, sau cùng liền bước ra. Là một gã có mái tóc đen khá dài. Vóc người thon thả, tướng mạo không tính là anh tuấn, biểu hiện trên mặt rất ít, giống như cả cơ thể hắn đều là cứng ngắc. Mặc trang phục màu lam, không có trang sức. Cả cơ thể làm cho người khác cảm giác hắn rất giản dị. Nhưng cái loại đơn giản này lại khiến cho người khác cảm thấy rất nguy hiểm. Sau cùng liền nói "Lam Điện Bá Vương Long ta sau cùng xin kính mong quý vị nhường vị thuốc này cho."

Nghe đến đây cô có chút hơi kinh ngạc, người của Lam Điện Bá Vương Long sao lại đến đây? Tử Vũ cũng có nhắc đến Lam Điện Bá Vương Long với cô, một trong tam đại tông môn. Xếp sau Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu Hạo Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn, Thất Bảo Lưu Ly Tông là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ thì Lam Điện Bá Vương Long là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn, mệnh là người Lam Điện Bá Vương Long thì chắc hẳn vũ hồn đều là Lam Điện Bá Vương Long, mà nhắc tới Lam Điện Bá Vương Long không hiểu sao cô có chút nhớ đến Đới Mộc Bạch võ hồn của cậu ấy cũng khá đặc biệt. Tà mâu bạch hổ...tà mâu đế vương.

Tất nhiên người không khờ liền biết địa vị của Lam Điện Bá Vương Long cao thế nào. Tất nhiên những người còn có khả năng ra giá không ai muốn tiếp tục ra giá, nói cho cùng họ cũng không muốn đắc tội với Lam Điện Bá Vương Tông.

"Không biết vị nào còn muốn ra giá?" Ly Ka lên tiếng hỏi. "300 triệu thứ nhất...300 triệu thứ hai...300 triệu thứ 3."

"Vậy Hồi Linh Đan thuộc về..." Ly Ka tính tuyên bố đột nhiên, một người phục vụ liền tiếng lên nói thầm vào tai cô.

Sau đó, ngay lập tức cô ấy nói: "Vị khách phòng số 102, chủ nhân của lọ đan dược này muốn gặp ngài không biết ngài có đồng ý không?"

Lúc này, Ngọc Thiên Hằng liền nhíu mày, thứ thần kì đó sắp về tay sao lại?

"Được, chúng ta đồng ý." Ngọc Thiên Hằng lên tiếng nói.

"Vậy xin lỗi quý vị, buối đấu giá sẽ được tạm dừng trong ít phút, xin quý vị vui lòng thông cảm." Ly Ka cuối gập người nói "Trong lúc tạm dừng, đoàn ca vũ của buổi đấu giá sẽ phục vụ các bạn, mong các bạn đón xem." Sau đó cô ấy lui xuống.

Cùng lúc này, bọn người Ngọc Thiên Hằng liền được dẫn đi đến gặp chủ nhân điều họ không ngờ thế nhưng chủ nhân của thứ đan dược thần kì kia ở ngay sát phòng họ. Phòng 101.

Căn phòng này có chút lạnh lẽo mặt dù trời vẫn đang sáng. 7 người bọn họ vừa vào liền bắt gặp ngay chủ nhân căn phòng, đó là một cô bé trông khá nhỏ, cả người trùm kín không thấy người, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ kì lạ, thứ duy nhất họ thấy được ở cô là đôi mắt lam sâu và cực kì tinh khiết mang một uy quyền của đế vương. Chủ nhân căn phòng này, cô đang ngồi ở hướng ngược sáng, càng không thấy được mặt, khoanh tay nhìn chằm chằm đánh giá bọn họ.

Đường Tuyết Băng thực sự có chút hơi kinh ngạc khi người muốn mua đồ của mình là người của Lam Điện Bá Vương Long, bất quá cô cũng không mấy để ý. Nhưng cô gọi họ đến đây chỉ vì địa vị của họ quá lớn, nếu xét theo góc độ nào đó, họ cứ lấy danh ra mua đồ như vậy những người có khả năng tiếp tục tăng giá sẽ khó lòng tăng giá nữa như vậy thực sự tiền mà đan dược thu lại không đúng với khả năng nó thu được lợi cho cô. Vì vậy...cô mới kêu họ đến đây thương lượng.

Lúc này cô mới đánh giá được cả bọn họ. Bọn họ có 7 người, 5 nam 2 nữ.

Gã thanh niên có mái tóc đen mà người ra giá có vẻ là thủ lĩnh, bên cạnh hắn là một cô gái rất xinh đẹp chỉ có điều. Vẻ mặt cô ta âm trầm, mái tóc ngắn màu tím nhìn qua càng làm cô ấy thêm xinh đẹp vài phần. Đôi mắt xanh biếc làm người nhìn không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. Không nói nàng đẹp bao nhiêu nhưng vẻ mỵ hoặc của cô ấy là rất lớn. Nhưng xem ra... cô gái ấy có vẻ bị nhiễm độc rất mạnh rồi, đôi mắt thế nhưng lại chuyển cả sang xanh đen rồi.

Sau lưng hai người đó là một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn. Vóc người không cao. Tóc ngắn màu vàng, đôi mắt có vẻ thập phần linh hoạt, bên cạnh hắn là một gã toàn thân hắc y đồng dạng mái tóc màu vàng, một gã thanh niên tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần có thể so với nữ tử.

Song song với họ là 2 người thanh niên có lẽ là sinh đôi vóc người thô mạnh mẽ.

Và người thần bí nhất, cũng có vẻ ít gây chú ý nhất là cô bé đứng cuối cùng trên người nàng là một thân hắc y, mặt cũng được che bằng một tấm lụa đen. Vóc người mềm mại. Một mái tóc dài màu lam phủ sau lưng. Mắt cùng màu mái tóc cũng không toát ra chút tâm tình gì. Trên người nàng, tựa hồ chỉ có thể cảm nhận được sự cô độc.

Đường Tuyết Băng hơi nheo mắt nhìn về phía cô bé, đồng thời cô ấy cũng nhìn lại, hai mắt nhìn nhau thế nhưng lại có cảm giác hút nhau. Võ hồn của cô bé đứng cuối...rất kì lạ!!!

"Xin hỏi, đạo hữu là người bán thuốc." Song cuối cùng sau một hồi đánh giá qua lại, Ngọc Thiên Hằng lên tiếng hỏi.

"Đúng." Cô cũng ngưng nhìn, hướng Ngọc Thiên Hằng nói. Thấy tên này quen quen giờ cô biết hắn giống ai rồi. Tuy mặt khác nhưng cảm giác xung quanh hắn thực rất giống đại sư, nhưng căn bản bọn họ đâu có quan hệ rồi, ngay cả khuôn mặt giọng nói, nhưng sao cô lại nghĩ vậy nhỉ??? Thật hồ đồ!!!

"Tại hạ tên Ngọc Thiên Hằng, con chúa trực hệ của Lam Điện Bá Vương tông, không biết quý danh của đạo hữu?" Hắn mặc kệ ánh mắt soi xét của cô nói.

"Ngươi không cần biết." Cô lên tiếng nói.

"Vậy...không biết người vì nguyên do gì đạo hữu kêu tôi tới đây." hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn khách khí đáp. Người bình thường hắn nói tên Lam Điện Bá Vương Tông đều sẽ kinh ngạc mà nể nang hắn, nên biết ngoại hệ của Lam Điện Bá Vương Tông đủ uy cỡ nào trong khí đó hắn chính là con trai ruột của môn chủ hiện giờ. Nếu không phải muốn mua thứ gọi là đan dược đó hắn chịu hạ mình đến đây ư?

"Ngươi còn nghĩ ta kêu ngươi tới có thể có chuyện gì?" Cô nhàm chán nói.

"Đan dược?" Ngọc Thiên Hằng nói lại.

"Đúng, ta không thích vòng vo. Nói thẳng luôn, ta không muốn bán đan dược đó cho ngươi." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói.

Nghe đến đây cả căn phòng kinh ngạc, một không khí yên tĩnh cùng khó tin tràn lan hết.

Chuyện này nói ra ai tin? Một con nhóc nhìn sơ qua biết trẻ nhỏ đáng yêu thế mà lại cả gan không muốn bán đồ cho người Lam Điện Bá Vương Tông, gan to chừng nào trời? Trừ phi cô ta thân phận còn cao siêu hơn, ngay cả hoàng gia thiên đấu cũng nể hắn vài phần. Xem ra đây là một cô nhóc không biết gì rồi.

"Tại sao?" Phải mất một lúc lâu, Ngọc Thiên Hằng mới kịp tiêu hóa lời cô nói, hỏi ngược lại.

"Bởi vì...nếu bán cho ngươi, đan dược này không hoàn toàn đúng giá phù hợp với độ quý hiếm của nó. Ngươi mua nó bằng danh phận, trong khi đó có một số người có khả năng trả cao hơn, vì nể ngươi mà không tiếp tục ra giá, như vậy...số tiền ta kiếm được sẽ ít hơn. Vì vậy, ta không muốn bán cho ngươi." Cô lạnh nhạt phân tích nói.

300 triệu, quá ít so với số tiền mà đan dược có thể mang lại. Nhấn mạnh lần nữa, cô muốn kiếm tiền chứ không phải là đi lôi kéo người có danh phận, cho dù cô không bán cho tên Ngọc Thiên Hằng này thì sao? Hắn cũng không mua được, càng không thể làm gì cô, hơn nữa trước nay cô luôn tuân thủ mục tiêu mà cô đưa ra khi quyết định một nhiệm vụ nào đó, và mục tiêu của cô khi bán đan dược bằng mọi giá phải thực hiện là "Đan dược được bán với mức cao nhất có thể." Nhưng còn nhiều người có thể mua nhưng nể Lam Điện Bá Vương Long thế nên không ra giá, vậy từ đó có thể suy ra đan dược của cô không được bán với giá cao nhất có thể. Tóm gọn lại, từ các ý trên cô mới mời họ đến đây nói lí lẽ.

Nhất thời sắc mặt Ngọc Thiên Hằng có chút khó coi "Vậy làm sao cô mới bán?" Nguyên là hắn cũng vốn không có ý định dùng thân phận để mua đồ, bất quá số tiền hắn đem đến phòng đấu giá này là quá ít không đủ để mua thứ thuốc thần kì đó, thứ hắn muốn hắn phải có được. Chính vì vậy, hắn mới lấy thân phận ra để mua. Nhưng xem ra người chủ của thứ thuốc này quá tỉnh táo để nhận ra điều sai trái.

"Đơn giản thôi, ta biết ngươi đem tiền nhiều nhất là 500 triệu kim hồn tệ đúng không? Nhưng ngươi đã tiêu hơn 200 vào những vụ mua trước. Chính vì vậy, ngươi mới lấy thân phận ra để mua. Bất quá, ta không ngại bán riêng cho ngươi, ngươi có thể về lấy tiền đưa ta sau..." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Cô để ý rất kĩ a!!!

"Vậy cô muốn bao nhiêu?" Ngọc Thiên Hằng hơi kinh ngạc, sau đó trầm giọng hỏi.

"Lam Điện Bá Vương Tông dù sao cũng không phải nghèo, ra giá quá thấp là không tôn trọng ngươi. Ngươi nghĩ đi, có thể đưa ta bao nhiêu?" Cô dựa người vào ghế, nhàm chán nói.

"Cô!!" Người tóc vàng đeo kính, tên Ngự Phong tức giận nói. Biết Lão Đại là người Lam Điện Bá Vương Tông còn hϊếp người quá đáng như thế! Đáng ghét!!!

"Lão Đại, chúng ta về đi. Một lọ thuốc thôi mà!!!" Người cùng là tóc vàng, tên Qủy báo cũng kìm chế không được tức giận nói.

Những người kia cũng tức giận. Sắc mặt cũng trở nên khó coi, lần đầu tiên bị ép như vậy, còn một đứa con nít cao còn chưa tới cổ họ.

Nhưng chưa kịp để mấy người kia phản ứng, Ngọc Thiên Hằng đã giơ tay ngăn cản, sau đó nói "1 tỉ?"

Cô hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu "Dẫu sao cũng là con trai của kiêm nhiệm môn chủ, tiền ít vậy sao?"

Dĩ nhiên cô biết tên này là ai, ngay cả Hạo Thiên Tông quy ẩn gian hồ bao lâu, có bao nhiêu Phong Hào Đấu La cũng biết, thậm chí biết chuyện tình lâm ly bi đát của họ đều biết tỉ mỉ, nói chi Ngọc Thiên Hằng này. Thông tin gì trên Đấu La Địa Lục này Tử Vũ không biết nhiều cũng biết ít. Hơn nữa còn kể với cô chẳng lẽ cô ngu đến nổi không nhận ra? Bất quá, cô cũng không cần nể gì cái thân phận của hắn. Cô là người bán, hắn người mua, cô không bán hắn làm gì cô?

"Cô biết vậy còn..." Cô gái tóc tím bên cạnh Ngọc Thiên Hằng tên Độc Cô Nhạn khinh thường nói.

Nhưng chưa để cô ấy hết câu, Ngọc Thiên Hằng liền xen vào "10 tỉ."

"Không bán nói mình không nể Lam Điện Bá Vương tông, thôi miễn cưỡng thành giao." Cô lạnh nhạt nói. Coi như lần này lời to rồi. Sau này không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Thật vui!!!

"Nhưng số tiền đó, tháng sau ta mới đưa được." Ngọc Thiên Hằng mặt có chút khó coi sau đó nói. 10 tỉ cũng không phải con số nhỏ.

"Được thôi, kí cái giấy ước." Đường Tuyết Băng rời khỏi ghế, tiến lại cái bàn, trên đó có để sẵn một tờ giấy và bút. Cô lấy bút lên, chưa tới 1 nén hương 2 tờ giấy nợ 3 trang đã hoàn tất.

Sau đó, cô tiến lại gần Ngọc Thiên Hằng đưa hắn. Hắn hơi ngẩn người, sau đó cũng đón lấy. Liền kí tên vào chỗ người nợ.

Và sau khi mỗi người một bản. Bọn hắn cũng cao từ rời đi. Lúc này, cô mới quay lại chỗ ngồi, đưa mắt nhìn theo cô bé mang hắc y che mạng đó. Cô ấy cũng nhìn cô một cái bằng đôi mắt tò mò rồi cũng rời đi.

Võ hồn đó...

.....................................................................................................................................................

"Lão đại, sao người lại muốn mua thứ đó chứ! Nó cũng chỉ đặc biệt hơn thuốc bình thường chút thôi." Ngự Phong nhăn mặt vẫn chưa bới tức, liên tục càm ràm. "Mất cả 10 tỉ, mua được biết bao nhiêu không?"

"Ngự Phong nói đúng đó. Lão đại, bình thường thấy huynh làm đúng lắm mà, sao hôm nay..." Qủy Báo cũng khó chịu nói.

Lúc này, Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ nói một câu "Cô ta không đơn giản."

"Hử?" Ngự Phong ngu ngơ, sau đó bực bội nói "Lão Đại cái kiểu nói úp úp mở mở này huynh học từ ai vậy? Nghe không hiểu gì hết."

"Hì, cô ta biết rõ Ngọc Thiên Hằng con trai kiêm nhiệm môn chủ mà không ngừng ép giá vậy chuyện này còn bình thường không. Ngươi càng ngày càng ngu ngốc rồi đấy, cần tỷ tỷ giúp ngươi thông não không." Độc Cô Nhạn khẽ cười liếc hắn nói.

"Ách, thôi không cần." Ngự Phong lúc này mới thông não. Mặt biến sắc Vội từ chối, một thân Bích Lân độc hắn chịu sao nổi a!!!

"Ha ha..." Qủy Báo khẽ cười trên nổi đau của người khác.

"Hừ, ngươi không co việc gì cười trên nổi đau của người khác sao? Có muốn đánh tay đôi với ta không hả?" Ngự Phong tức giận, nói.

"Hừ, ngươi giỏi thì đánh với lão đại đi. Đanh bại hắn ta liền chịu thua ngươi." Qủy Báo cự tuyệt nói.

"HỪ...ngươi..."

Ngay lập tức một trận cãi tay đôi giữa hai người vang ầm lên.

Chỉ là, nhìn thấy cảnh này ngọc Thiên Hằng không hiểu sao không tức giận như mọi khi, đôi mắt lam sâu khẽ nhìn vào một khoảng không rồi khẽ cười.

Cô ta không đơn giản, mà còn rất thú vị!

Nhưng nụ cười đó, không qua khỏi đôi mắt màu xanh lục kì dị luôn dõi theo hắn.

Thiên Hằng...

...........................................................................................................................

End chap a!!!

Ra trễ lắm đúng hông! Sorry, tớ không có thời gian.

Với lại tuần sau tớ bắt đầu thi rồi, không biết có kịp viết để đăng không nữa. thế nên...sợ là không có chap mới trong mấy tuần tới.

Dự đoán là, 24, 25 tớ mới đăng chap mới được. Chúc các bạn thi tốt nha!!!