Chương 24: Đối chiến Đường Tam (Kết)

Vũ khí cuối cũng cô dùng, chính là súng. Sau song kiếm vũ khí thứ hai cô dùng rất giỏi chính là một vũ khí nóng. Súng.

Loại cô hay dùng nhất là Glock 17, với hộp đạn 17 viên, nó nổi tiếng với sự đơn giản, tiện dụng và độ tin cậy cao. Ở thế giới này, cô phải tốn biết bao công sức mới chế tạo được thứ vũ khí nóng đó a~

Ở lần va chạm cuối cùng, khi hắn phóng 6 trụ tiễn cô cũng đã nổ súng. Lần đầu tiên khẩu súng Glock 17 của cô nổ trên thế giới này.

"Trận chiến hòa...sao?" Trữ Vinh Vinh kinh ngạc. Nhìn hai người vội vã hỏi. Trận chiến thật khiến người xem là cô...kích động.

"Đúng vậy! Ám khí của cô rất mạnh!" Đường Tam cũng khen ngợi đáp. Ám khí cuối cùng không tồi đâu, uy lực hoàn toàn có thể đứng trong Huyền Thiên Bảo Lục bách giải. Cô ấy chỉ bắn sượt qua trụ tiễn mà đã khiến nó không còn nguyên vẹn rồi, may là cô ấy không muốn lấy mạng mình.

Tụ tiễn tuy chỉ là một loại ám khí trung cấp, nhưng qua nhiều lần cải tiến tụ tiễn của hắn uy lực cũng không tồi. Hắn biết lần va chạm cuối cùng cô ấy là không còn cách nào khác ngoài cố ý bắn trượt. Nếu cô ấy bắn xuyên qua tụ tiễn là sẽ trúng người hắn, cô ấy sau khi bắn trúng thứ ám khí kì lạ kia cũng không hề biến dạng hay bị vấn đề gì, đặc biệt tốc độ bay của nó quá nhanh. Ngay cả tử cực ma đồng cũng không có cách nào nhìn được quỹ đạo bay của ám khí kì lạ đó.

Đúng, nếu cô chỉ cần phóng ra 'ám khí' kia nhanh hơn hắn một nhịp, có khi trận chiến vừa rồi chính là hắn thua, tử cực ma đồng của hắn không thể thấy quỹ đạo bay hắn còn có thể tránh né sao. Bất quá, hắn là người theo chủ nghĩ hoàn mỹ, ám khí của hắn phải tuyệt đối hoàn hảo. Cách phóng cũng như thứ để phóng. Cô ấy ám khí tốt nhưng cách dùng chưa hiệu quả. Nhưng cũng nhờ vậy, hắn biết đến thế giới này còn nhiều loại ám khí như vậy. Hiểu biết của hắn cũng tăng cường thêm.

"Ta mong lần sau được tiếp tục tái đấu." Đường Tuyết Băng cũng lạnh nhạt nói.

Hắn biết nếu cô phóng nhanh hơn hắn thua, thì dĩ nhiên cô cũng biết điều đó, nhưng cô không thấy tự hào chút nào. Cô biết hắn đã nương tay rất nhiều với cô, trong trận chiến với Triệu Vô Cực hắn sử dụng ám khí đó mới là 'gϊếŧ' người. Trận chiến này hắn cũng không hoàn toàn không chế cô, hắn để cho cô thời gian ra đòn, đơn thuần chỉ là chơi đùa, không giống như trận chiến với Triệu Vô Cực đó mới là chiến đấu thật sự, chiến đấu với sự điên rồ. Sát khí của hắn lúc đó mới khủng lồ, cô biết trong người hắn còn nhiều loại ám khí khác kinh khủng hơn nhiều, đơn thuần ám khí hắn dùng trong trận chiến này chỉ là loại trung. Trong khi đó, các lá bài cô giấu đã tung gần hết mới hòa được với hắn. Vậy sức chiến đấu của hắn mạnh đến cỡ nào? Hơn nữa trong điều kiện còn không thuận lợi với hắn.

Nói cho cùng con người thế nào cũng khá bài xích bóng tối. Nhưng sát thủ tụi cô môi trường sống và làm việc là trong bóng tối, chỗ này thoáng thích hợp Đường Tam phóng ám khí nhưng cũng không thuận lợi với những người sống dưới mặt trời như hắn. Cô thì khác, bóng đêm là chỗ sống của cô, lợi dụng bóng đêm linh hoạt nhất có thể là khả năng của cô, cả nhìn và di chuyển cô đều có lợi hơn, thế nhưng vẫn hòa với hắn.

Cô biết hắn mạnh nhưng không ngờ đến mức này. Cũng nhờ vậy, cách dùng ám khí cô cũng học hỏi thêm được rất nhiều.

"Ta cũng vậy!" Đường Tam cười cười nói. Hắn cũng rất mogn chờ lần sau, gặp lại một đối thủ rất mạnh như Đường Tuyết Băng đây a!

"Hai người thật khủng bố!" Chứng kiến toàn bộ trận đấu Trữ Vinh Vinh không nhịn được kinh ngạc hô to. Thật đả kích! Bọn họ thật là quái vật a~ cô hiểu biết sâu rộng như vậy, hoàn toàn chưa thấy mấy cái kĩ năng kì lạ như vậy a~ Đường Tam thì thôi đi, còn Đường Tuyết Băng kia nữa quá trâu bò đi! Hai người này còn để cho người thường bọn cô sống không???

"Tuyết Băng, Tam ca hai người các ngươi học chung một trường hả? Có báo danh không ta cũng muốn học." Trữ Vinh Vinh chưa hết sốc, la lớn.

"Không phải." Đường Tam cười khổ, hắn đây tu luyện từ năm 3 tuổi, cả kiếp trước hắn trung thành với ám khí, thực sự không phải muốn học là được ngay đâu.

"...Vậy giao ước của chúng ta..."Đường Tuyết Băng cũng lãng sang chuyện khác. Cô thật sự không muốn nhớ tới kiếp trước. Đặc biệt là người dạy cô cách chế tạo ám khí.

"Vinh Vinh, ngươi trọng tài." Đường Tam lúc này mới nhớ đến giao dịch. Hướng trọng tài trận đấu hỏi.

"Các người..." đây là bí quá đổ lên đầu ta chứ gì? Trữ Vinh Vinh ai oán nghĩ. Sau đó lên giọng nói " Nếu hòa vậy, giao ước hủy đi!"

"Được. Nhưng ta mong, chúng ta sẽ có cơ hội đàm đạo thêm về ám khí." Đường Tam đồng ý hướng Đường Tuyết Băng hỏi. Hắn tò mò về thứ ám khí mà cuối cùng cô sử dụng. Không biết nó là gì ta?

"Được. Ta về trước, lần sau tái đấu." Đường Tuyết Băng cũng hướng bọn hắn chào hỏi. Sau đó hướng phòng của mình về. Cô rất mong chờ lần sau.

"Vũ khí cuối cùng..." Cuối cùng không nhịn được, Đường Tam hỏi lớn.

"Nó được gọi là..." Đường Tuyết Băng cũng nhẹ nói, vừa đủ cho hắn nghe. "Súng!"

"Súng? Kì lạ..." Đường Tam thoáng kinh ngạc, hơi trầm tư nhưng lúc này hồn lực của hắn thoáng không ổn định. Nguy rồi! Nó lại tới.

"Vinh Vinh! Chuyện ám khí lần sau nói tiếp! Ta có việc đi trước!" Đường Tam bỗng nhiên phi như bay chạy đi.

Làm Trữ Vinh Vinh thoáng thất thần...Tam ca bị sao vậy?

"Lưng hắn...có cái gì đó!" Suy nghĩ khẽ bay lướt qua đầu của Đường Tuyết Băng. Hồn lực dao động quanh hắn có chút hỗn độn, tập trung chủ yếu trên lưng hắn. Nhưng là điều tốt, không lẽ lần thu hồn hoàn thứ 3 kia hắn gặp kì ngộ gì chăng?

Cô cũng không tiếp tục để tâm, quay người rời đi. Hắn rất thông minh, chính hắn biết nên làm gì cô cũng nên về tu luyện thôi!

.....................................................................................................................................

Sáng hôm sau, thực viện đường cũng như bị hư hỏng nặng, ở chổ tập hợp mọi người đều đến đông đủ nhưng thiếu mỗi Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh bọn hộ chắc bàn chuyện ám khí rồi.

Tiểu Vũ sắc mặt có chút không tốt. Thế nên cả bọn liền rủ nhau đi ra ngoài ăn.

"Chúng ta đến tiệm mực nướng đi!" Mã Hồng Tuấn vừa gặm đùi gà vừa cho ý kiến.

Thế nhưng không một ai đáp lại, trước tiệm mực nướng là Đường Tam và Trữ Vinh Vinh đang vui vẻ nói chuyện.

Lập tức sắc mặt của Tiểu Vũ cùng Áo Tư Lạp biến sắc.

"Sao các người tới đây?" Đới Mộc Bạch lên tiếng hỏi.

....

...............................................................................................................................

Ủng hộ tớ nha~ có gì chap sau biết.

Trung thu vui vẻ! Tặng các bạn 2 chap mới!!!!

☆⌒(ゝ。∂)

Chap sau vào thứ 7, 2 ỏ thứ 3 tuần sau! Bye~