Khó khăn mở cửa nhà ra, một luồn ánh sáng chiếu vào trong căn nhà, hiện lên... một ổ rác.
Rượu thì lăn lon lóc, cái vỡ cái, lành. Đồ đạt thì lung tung, thức ăn thì vươn vãi tạo ra cho người dọn cảm giác... rất mệt.
Trên chiếc giường ở giữa căn phòng, một cô gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc tím huyền ảo tựa bầu đêm huyền bí, khuôn mặt tròn tuyệt sắc, đôi đồng tử huyết sắc kì lạ nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ, dễ mến, sóng mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi trái tim dễ thương, làn da trắng hồng mềm mại tựa bạch ngọc khiến bao người ganh tị, cô mang trên mình một bộ tử y hơi lộn xộn vừa để lộ lại không làm tôn lên làn da trắng ngần cùng vẻ đẹp huyền bí, ngây thơ của cô. Khác với Đường Tuyết Băng trông như một tiểu thiên sứ nơi thiên đường, cô gái này lại là một nàng công chúa, một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích mộng mơ.
Nhưng đó là khi cô ấy không... một chân gác trên gối, một chân gác chữ ngũ bá đạo, tay phải cầm một vò rượu lớn, tay trái lia lịa bốc thức ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, huyêt sắc đồng tử chăm chăm vào một cuốn sách bay lơ lững kì lạ trước mặt, lâu lâu cô còn cười như một con dại. Xung quanh là mấy vò rượu lớn, vụn thức ăn tràn lan, còn mấy chồng sách lớn bên cạnh trông không khác gì một ổ rác chính hiệu.
Nhìn không chớp mắt vào khung cảnh trước mặt, một đàn quạ như bay qua đầu cô, có một con còn tốt bụng tặng cho cô một...
Giận, tức giận, cực kì tức giận, tức giận tột đỉnh! Cô mới dọn hôm qua đó!!!
"TỬ VŨ CÔ CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Không thể kìm chế nữa, Đường Tuyết Băng cực kì phẫn nộ hét lên.
Cô gái đó sau tiếng gọi giật mình và...rớt bịch xuống giường.
"Ui da~" Khẽ xoa bàn tọa của mình, cô gái lồm cồm bò dậy.
Có thể tin được không? Cô gái trước mặt chính là người nhặt cô về, chính là người chăm sóc nuôi dưỡng cô bấy nhiêu năm Tử Sắc Thiên Linh Vũ Điệp - 100 vạn năm hồn thú. 100 vạn năm hồn thú? Má nhìn kiểu gì cũng không ra, cực kì, cực kì mất hình tượng.
Người ta nói, 100 vạn năm hồn thú là cấp bậc bán thần thú, chỉ cần vượt qua cấp bậc này là sẽ trở thành thần thú, đứng trên đỉnh cao của hồn thú. Nhưng, cái cô gái hồn thú trước mặt cô là một con sâu rượu, một con mọt truyện, một con lười của năm.
Mang danh chăm sóc, nuôi dưỡng cô. Nhưng sự thực không ai biết ai nuôi ai. Làm gì có con người tàn độc nào bắt một đứa trẻ 4 tuổi rưỡi, thức dậy sớm lên núi hái thuốc? Phải đi đem thuốc ra chợ bán? Phải đi ra chợ mua thức ăn? Phải dọn nhà, nấu ăn? Rõ ràng là bốc lột sức lao động trẻ em. Ở thế giới cô đáng phải ở tù bốc lịch mấy năm đó!
Coi như mấy chuyện này cô có thể làm được, nhưng... bà cô gọi Tử Vũ này, không hề biết xấu hổ. Cô đi chợ thừa tiền bao nhiêu liền lén đem đi mua truyện, mấy bộ truyện ngôn tình sến sẩm của bả. Nhắc đến vụ truyện này, cô lại muốn phát điên. Chất xúc tác trong vụ này còn là cô mới đau. Một lần, cô nổi hứng học chữ của thế giới này, mua một vài cuốn sách về học, chỗ nào không hiểu hỏi bà cô nhưng tay đen mua thành mấy cuốn truyện ngôn tình, sau khi cô vừa biết chữ, bà cô này liền nhanh chóng chôm hết đọc. Và ngày qua ngày dáng mắt vào nó, kần trước bả bày còn giúp cô dọn nhà, sau khi có truyện cô liền phải dọn... một mình, bả còn bày đáng sợ hơn nữa. Hôm qua còn có chút không bày ghê lắm do cô dấu tiền không có mua truyện được, hôm nay... còn kinh khủng hơn mấy lần trước cộng lại.
Cô mang linh hồn một người trưởng thành nhưng... làm ơn đi, cô bây giờ cũng là thân xác của một cô bé 6 tuổi, là 6 tuổi đó! Bốc lột sức lao động trẻ em vừa thôi.
Tử Vũ phủi phủi bụi trên bộ quần áo và mấy vết nhơ do dính thức ăn, mỉm cười 'ngây thơ' hỏi: "Tiểu Băng nhi, về rồi à? Sao hôm nay về sớm zọ?" Đáng lí phải hơn một nén nhang nữa về mới đúng chứ?"
Về trễ hơn cái nhà này sẽ ra sao nữa?
"..." Đường Tuyết Băng im lặng không nói, đôi mắt lam sắc chăm chăm nhìn cô gái trước mặt, một loạt hàn khí cứ từ người cô tỏa ra ngút trời.
Tử Vũ khẽ nuốt nước miếng, cười cười, nghiêm chỉnh nói: "Hì hì, đừng nhìn tỷ thế chứ..." Tâm hồn mỏng manh của tỷ cảm thấy sợ đó~ "Hôm nay, tỷ lấy tiền có lí do chính đáng đó." Mấy bộ truyện kia chỉ là hàng theo kèm thui mà.
"Lý do?!" Đường Tuyết Băng nhíu mày. Hôm nay còn có lí do?
"Muội thật tình, hôm nay là ngày tròn 6 tuổi của muội đó. Ngày này 6 năm trước, chính tỷ đã đưa muội về." Tử Vũ búng ngón tay, một chùm tử sắc quang mang bao quanh cô ấy, sau một lúc biến mất, trả về một bộ đồ mới toanh, ăn bận cũng nghiêm chỉnh hơn. Như cái con người vừa nãy hoàn toàn không phải cô ấy.
"Ngày thức tỉnh vũ hồn của muội?!" Đường Tuyết Băng liền như nhớ ra hàn khí xung quanh chả mấy chốc tan hết.
Vũ hồn, thật sự cô chưa bao giờ cảm thấy tò mò về một thứ như vậy. Trước đây, cô từng gặp một người có thể gọi là hồn sư đi, sau khi thi triển vũ hồn của bản thân có thể thổi bay cả một cánh rừng. Thật thú vị, nó rất kì lạ, khác hoàn toàn với những nguyên tắc vật lí, hóa học mà cô biết. Bây giờ cô có chút không kiên nhẫn muốn biết vũ hồn của mình là cái gì rồi.
"Đúng vậy, tỷ chỉ lấy tiền đi mua trắc thí cầu cho muội thôi mà..." Tử Vũ cười hếch cằm nói. Lý do qúa chính đáng đi thôi~
Đường Tuyết Băng liền hơi nhíu mày hỏi "Sao tỷ không đến vũ hồn điện mượn?" Có thể đi mượn mà nhỉ?
"Ừ nhỉ!" – cô ấy như nhận ra đập tay đáp.
"..." Đầu vị cô cô này bị mấy cuốn truyện ăn sạch rồi còn đâu.
"Thôi, cho qua đi. Chúng ta đi kiểm tra vũ hồn, hồn lực của muội trước đã."
Tữ Vũ là con người việc gì đã làm, thì... làm nốt luôn. Đã làm sai... thôi làm tới cùng, trực tiếp cho qua chuyện vừa rồi. Hiên ngang bước ra ngoài.
Đường Tuyết Băng liền đi theo, không tiếp tục truy cứu. Một phần chính là do tò mò a!
Đến một nơi được Tử Vũ cho là thích hợp (giữa cánh đồng hoa), Tử Vũ cúi người sắp xếp 6 tảng dá đen thành một trận pháp kì lạ, vung nhẹ tay, 6 đạo tử quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá, đồng loạt cả 6 tảng đá phản ứng, tỏa ra một vòng kim sắc quang mang.
Im lặng nhìn Tử Vũ làm, Đường Tuyết Băng càng cảm thấy tò mò... không biết...võ hồn của cô là gì nhỉ?
Sau khi hoàn thành công việc, Tử Vũ mới khẽ ho hai tiếng, chống nạnh nói: "Khụ... khụ, xong rồi. Nhưng trước hết. Tỷ nhớ hình như có ai đó... gọi tỷ là cô cô ấy nhỉ?"
Bị đá xéo, Đường Tuyết Băng cảm thấy có chút... ngứa mắt vị cô cô này. Giận thật dai. Sau mới thở dài nói "Tỷ nghe nhầm rồi... " Rõ ràng kêu là Tử Vũ cô cô chứ!
Haiz~không thể hiểu nổi bà cô này, lớn hơn cô gần mấy vạn tuổi mà cứ bắt cô gọi là tỷ tỷ. Cô chưa gọi là bà bà là may rồi.
Mà cô không thể không nói vậy, bằng không. Đến mai chắc cũng không thể kiểm tra hồn lực mất. Tính cái bà cô trọng sĩ diện này, cô hiểu quá rõ.
"Thôi được rồi, chuyện đó tính sau! Muội vào trong trận đi!" Tử Vũ khẻ liếc xéo cô, nói.
Tử Vũ cô cô còn có tính, chuyện khó quá trực tiếp... cho qua. Dám cá lần sau bà cô não cá vàng này không nhớ đâu.
Đường Tuyết Băng không nói gì, đi thằng vào trận. Kim sắc quang mang đó như mang cô bao phủ vào bên trong.
Ấm áp, là cảm giác đầu tiên của Đường Tuyết Băng, cả người phảng phất được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Cả người cô như có chút biến đổi.
"Giơ tay phải của muội lên!" – Tử Vĩ dịu dàng nói.
Trong lòng cũng rất tò mò. Năm xưa, thiên địa chuyển sắc, tại nơi bắt nguồn đó, cô đã tìm thấy đứa bé này. Một tiểu thiên sứ nhỏ, một tiểu thiên sứ bị vùi trong tuyết lạnh giá. Tiểu thiên sứ không vì giá lạnh mà khóc, đôi mắt lam đó nhìn thẳng vào cô, như nhìn thấy hết sự tăm tối trong tâm hồn cô. Một điệp yêu... tàn nhẫn...
Nhưng trái với khuôn mặt bình tĩnh cực độ đó, cơ thể của cô bé đã lạnh cóng, tím tái.
Nhưng trái với khuôn mặt bình tĩnh cực độ đó, cơ thể của cô bé đã tím tái, lạnh cóng. Lúc đó, cô lại muốn nuôi cô bé. Tại sao? Cô không biết...
Và cứ thế... sáu năm trôi qua, không ngắn, không dài, so với thời gian tu luyện của cô chẳng đáng là bao. Nhưng, cô lại cảm thấy đó là quãng thời gian thật... tuyệt vời.
Một cô bé nhỏ nhưng lại rất chững chạt, lạnh lùng nhưng rất dễ thương.
Không hiểu sao, cô thật muốn đứa bé này không có hồn lực để cô có thể bảo vệ mãi nhưng... cô lại là hồn thú, cô bé vẫn là con người, không thể chung sống lâu với cô được, cô bé cần tung cánh bay... cảm giác vừa muốn có vừa không làm cô sợ hãi...
Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống cắt ngang suy nghĩ của Tử Vũ.
Từ trên người Đường Tuyết Băng tỏa ra một quang mang mãnh liệt. Cánh tay phải của cô vô thức giơ lên.
Lam quang dần ngưng tụ trên lòng bàn tay cô, tạo thành thập cánh hoa tuyết. Một bông hoa xinh đẹp, kiêu sa, lạnh lùng. Bông hoa cứ như vậy mà tỏa ra mãnh liệt quang tạo thành một quang cầu bao quanh bông hoa.
Trước ngực cô, lam trắng hoa tuyết hoa văn dần hiện lên, càng làm cho cô vốn đã xinh đẹp, càng xinh đẹp bội phần.
"Hoa tuyết?!" Tử Vũ thoáng chốc ngơ người. Cả cơ thể liền lâm vào trạng thái kích động "Vũ hồn của Tiểu Băng nhi là băng, là tuyết sao?"
Tuy Tử Vũ là hồn thú, nhưng vẫn phải biết về vũ hồn của nhân loại. Mỗi người mang nguyên tố vũ hồn chỉ có thể điều khiển một loại nguyên tố nhưng Tiểu Băng nhi của cô lại vừa thức tỉnh ra hoa tuyết.
Hoa tuyết là gì? Chính là tuyết đóng băng. Vậy chả khác nào... Tiểu Băng nhi vũ hồn vừa là băng, vừa là tuyết?!
Một người chỉ có thể điều khiển tuyết vũ hồn hoặc băng vũ hồn. Đường Tuyết Băng lại có thể điều khiển đồng thời cả hai trên một loại vũ hồn. Đây không phải là song sinh vũ hồn sao? Song sinh vũ hồn có thể đồng thời sử dụng. chỉ có thể là dị biến. Mà dị biến cực kì tốt!
Nhưng chưa để Tử Vũ kịp bớt kích động. Cơ thể Đường Tuyết Băng lần nữa xảy ra biến hóa.
Mái tóc lam sắc dần chuyển sang bạch sắc, tựa như một đại dương tuyết trắng, trên cơ thể cô một bộ váy trắng tinh dần thế chỗ cho bộ váy lam sắc ban đầu, một bộ váy tuyệt đẹp càng tôn lên nhan sắc kiêu sa, tuyệt mĩ nhưng lại lạnh lùng tạo ra cho người khác cảm giác tôn kính, sợ hãi kinh người.
Đôi mắt nhắm ghiền nãy giờ cũng khẽ mở ra, đôi mắt lam sắc ban đầu lại trở thành huyết sắc từ bao giờ, một đôi đồng tử tinh khiết nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp bức, ẩn chứa nồng đậm một khối sát khí đáng sợ, vô cùng đáng sợ.
Đóa hoa tuyết thập cánh dần di chuyển đến giữa trán cô, tỏa ra lam quang mãnh liệt bay thẳng vào trán cô, dần dần một hoa văn hình vương miệng bạch sắc càng làm thêm sự kiêu sa khiến người khác cảm thấy áp bức mà run sợ.
Toàn không gian xung quanh mười thước Đường Tuyết Băng hoàn toàn bị đóng băng triệt để, lạnh đến thấu xương mà đến cả Tử Vũ cũng cảm thấy run rẫy, kịch liệt run rẫy.
"Tiểu Băng nhi... " Tử Vũ ngây ngốc nhìn Đường Tuyết Băng, cả cơ thể kịch run rẫy.
Tuy nhiên, lam quang chẳng mấy chốc dần thu nhỏ và tan biến hoàn toàn.
Cả cơ thể Đường Tuyết Băng trở lại như ban đầu, chỉ có điều cả bộ độ của cô hoàn toàn biến thành băng, 10 thước xung quanh vẫn như cũ bị phủ bởi một lớp băng dày đặc.
Sau vài phút, Đường Tuyết Băng dần khôi phục lại ý thức. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vũ hồn của cô... là băng sao? Không... là băng và tuyết!
"Tử Vũ... " Cô khẽ lay nhẹ người bên cạnh.
Tử Vũ không trả lời, nước mắt đã lã chã rơi từ khi nào, khuôn mặt tuyệt mĩ đã tái nhợt. Toàn thân lâm vào trạng thái vô cùng kích động.
"Băng nhi, Tiểu Băng nhi..." Tử Vũ thanh âm kịch liệt run rẫy. Tử Vũ ôm chầm lấy Đường Tuyết Băng.
"Cô... không sao chứ?" Khẽ vỗ nhẹ người Tử Vũ, Đường Tuyết Băng thoáng chốc dịu dàng nói. Sự dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt cô.
Tử Vũ không trả lời. Cả cơ thể kịch liệt run rẫy.
"Trăm vạn năm nay... trăm vạn năm nay... lần đầu tiên, tỷ... thấy vũ hồn như vậy. Vũ hồn của muội... rất đặc biệt... cực kì đặc biệt..."
Đường Tuyết Băng nghiêng đầu, âm thanh nhu mĩ, trong trẻo như pha lê khẽ vang lên "Vũ hồn của muội là Tuyết Băng Tinh Khiết. Là vũ hồn của băng, của tuyết, là loại vũ hồn thuần khiết nhất."
Tử Vũ sững người. Hóa ra... là vậy... sao...
"Cái còn lại là... Bản thể vũ hồn: Thiên Linh Tuyết Băng Thần." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Đôi đồng tử lam sắc khẽ lóe lên một tia huyết sắc từ bao giờ.
"Bản thể vũ hồn...là bản thể vũ hồn... " Tử Vũ run rẫy liên tiếp hai lần lặp lại.
Bản thể vũ hồn từ trước đến nay, bản thể vũ hồn chỉ là một trong những bộ phận cơ thể nhưng theo cách nói của Băng nhi không phải cả cơ thể của cô ấy đều là vũ hồn của cô ấy, còn có loại đó sao? Thật đặc biệt~ Băng nhi của cô rất rất đặc biệt.
"Hồn lực, tỷ không kiểm tra hồn lực cho muội sao?" Đường Tuyết Băng khẽ nhắm mắt, đôi mắt liền trở lại lam sắc ban đầu.
"Đúng... đúng, phải kiểm tra chứ!" Tử Vũ liền nhớ ra, vội bỏ Đường Tuyết Băng ra, cô từ chiếc vòng tay lục sắc trên người đưa cho cô một lam sắc cầu.
Theo hướng dẫn của Tử Vũ, cô khẽ nhắm mắt, cơ thể có chút run rẫy.
Lam sắc thủy tinh cầu trong tay cô sáng lên, lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người.
"Tiên thiên mãn hồn lực..quả nhiên..." – Tử Vũ nói đôi mắt rực sáng nhìn cô.
Dĩ nhiên tụi cô đều biết tiên thiên mãn hồn lực là hồn lực cấp cao nhất khi thức tỉnh vũ hồn, có thể kiếm ngay một cái hồn hoàn.
Không ngờ... xuất phát điểm của Đường Tuyết Băng lại cao đến vậy!
"Hôm nay, kết thúc ở đây... Tuyết Băng, ngày mai chúng ta đi săn hồn hoàn đầu tiên..." Tử Vũ khẽ nói, đôi mắt huyết sắc thoáng tia ưu thương.
"Vũ hồn, muội chỉ có thể chọn một cái để tu luyện. Muội phải phát huy triệt để lợi ích của việc song sinh vũ hồn."
Tử Vũ đặt tay lên vai cô, nghiêm túc nói khác hoàn toàn với thái độ lười biếng hằng ngày "Tỷ nghĩ... muội nên tu luyện vũ hồn thứ nhất, cái còn lại... tỷ thấy nó không đơn giản." Rất không đơn giản.
100 vạn năm tu vi, hàn khí đó có thể khiến cô cảm thấy rét run. Kịch liệt rét. Nó cực kì lợi hại, có vẻ đến cả cô... cũng không thể khống chế nỗi. Nếu Tiểu Băng nhi của cô tu luyện, sẽ rất nguy hiểm. Đúng, quá nguy hiểm.
"Được." Đường Tuyết Băng gật đầu đảm bảo. Cô cũng cảm nhận được, sự đáng sợ của nó.
"Không nên để ai biết song sinh vũ hồn của muội, tuyệt không nên. Thất phu vô tội, Hoài bích kì tội!" Tử Vũ hơi run rẫy nói. Sau liền ôm chầm cô một cái rồi bỏ đi.
Cô biết, sống trong giới hắc đạo 25 năm, không phải làm chuyện xấu thì cô đã từng chứng kiến biết bao tâm cơ con người, thất phu vô tội, hoài bích kì tội đạo lí này cô luôn hiểu rõ.
Con đường cường giả không cần người yếu, và cô không được yếu đuối vì bảo vệ Tử Vũ cô cô, tuy không biểu hiện nhưng cô đã luôn coi Tử Vũ là người thân của mình, nghe câu này cô không kìm lòng được khi nghĩ đến một này cô cô bị biến thành hồn hoàn của người khác, có lẽ một cường giả đến cô sẽ đánh được nhưng 10 thì sao? Có lẽ bây giờ họ không biết cô cô là hồn thú nhưng sau này thì sao? Cô không muốn Tử Vũ cô cô cũng giống như Vũ nhi, không thể bảo vệ được cô ấy, cô không muốn như vậy? Vì...cô ấy là ý nghĩa sống kiếp này của cô. Đó là bắt buộc cô phải mạnh, mạnh hơn nữa...
............................................................
Chào các bạn, ủng hộ tớ nhé!
Hãy comment và like cho tớ nhé!
Hẹn gặp lại các bạn sau!