Chương 17: Hồn hoàn thứ ba.

Ngoài hang, cô hướng Tử Vũ trầm tư...

"Muội cảm thấy...hay chúng ta chọn con khác đi! Bọn chúng cũng chưa từng hại người, hay hại loài động vật khác..."

Tử Vũ nghe cô nói vậy, lạnh lùng nhìn con thỏ sau lưng cô, nhếch môi nói

"Băng nhi, muội quá hiền rồi...Thế giới cường giả tôn vi này mà lại thương cảm cho người khác sao? Vì sao nó hứa với tỉ? Vì bọn nó ham sống. Muội nên nhớ sức mạnh của tỉ rất khủng bố tuy chỉ là nhất tay chi lao nhưng đã thay đổi cả một sinh mệnh của bọn nó. Bọn nó biết thế lợi dụng tỉ, thì đây là kết cục của bọn nó."

"Bọn nó có quyền từ chối rời khỏi đó, nhưng tại sao bọn chúng không làm vậy? Vì ở nơi khác bọn chúng không thể sống. Đúng! Cần trân trọng sinh mệnh của người khác, nhưng sinh mệnh của bản thân không cần trân trọng sao? Nó hy sinh một con nhưng đổi lại là gì? Là cả đàn được sống bình an. Hồn thú cũng như con người vậy, tham sống và sợ chết."

"Nên nhớ, tỉ mạnh nhưng không bảo vệ muội cả đời được. Băng nhi, muội đã bước lên con đường tu luyện thì tỉ biết muội đã có quyết tâm làm người mạnh, để có thể bảo vệ được bản thân. Để mạnh là phải bước lên người khác mà đi, muội thương nó vậy ai thương muội? Nó chưa làm hại người khác nhưng nó vẫn sai, sai vì quá tin tưởng vào thứ khác, nó nghĩ hồn thú nào cũng tốt sao?"

Tử Vũ lạnh lùng nói, một bộ mặt mà trước nay cô chưa từng thấy. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy luôn hiện lên một tia... vô tình.

Cô ấy nói không sai, cô thương nó, vậy nó có thương lại cô không? Nếu ở nơi khác bọn chúng có thể đã không còn một cá thể sống, nhưng ở nơi đây bọn chúng được sống được bình an, nhưng chỉ hy sinh một cá thể, bọn chúng có lợi, và cô cũng có lợi...sao cô phải thương bọn chúng? Cô trân trọng sinh mệnh của người khác, nhưng cô càng trân trọng sinh mệnh của bản thân hơn.

Cô nhìn Tử Vũ, khẽ cười một nụ cười xinh đẹp, xinh đẹp đến ma thần điên đảo. Cô ấy đã thức tỉnh cô rồi, một con ác quỷ nhuốm máu.

Cô bước lên từ giới sát thủ, sống bình an 17 năm cô dần quên mất bản thân được sinh ra ở đâu rồi. Một thế giới mà...

Nương từ với người khác là nhẫn tâm với bản thân mình!

"Có vẻ con hiểu rồi nhỉ?" Tử Vũ nhìn cô hài lòng nói. Băng nhi của cô rất thông minh, cô luôn có cảm giác con bé đã từng trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn thế gấp vạn lần. Con bé luôn lạnh nhạt không phải là không biết cách giao tiếp mà lại đang tự dằng vặc bản thân mình. Cô bé lạnh lùng với mọi thứ chỉ để thu lại thứ sát khí luôn tìm ẩn trong cơ thể. Cô không biết tại sao, con bé chưa bao giờ phải trải qua việc kinh hoàng gì nhưng...lại có thứ sát khí kinh khủng đó. Nhưng đã có cô sẽ giúp con bé bộc phát nó hoàn toàn, cô cảm thấy thứ sát ý đó giúp con bé càng mạnh mẽ hơn chăng? Cô không biết! Nhưng...cô nghĩ cô nên làm vậy.

"Dạ!" Đường Tuyết Băng thu lại nụ cười. Trả lời.

"Vậy bắt đầu đi!" Tử Vũ đưa cô con dao, cô nhận lấy. Hướng con thỏ đằng sau đang run rẩy vuốt nhẹ nó thầm nói

"Xin lỗi..."

Con thỏ nghe cô nói vậy, hướng cô nhìn, cơ thể run lẩy bẩy. Nó rất sợ, nó cảm thấy mình sắp chết tử thần đang đứng trước mặt mình nhưng...nó không thể rút lui. Đồng bọn của nó cần sống bình an.

Nhưng một bóng trắng từ đâu lướt qua, chắn ngang con thỏ. Con thỏ như thấy được bóng dáng đó nhất thời không kìm lòng được. Ôm chầm lấy. Như muốn kể lể hết mọi uất ức.

Bóng dáng màu trắng đó cũng là một con thỏ trắng khác, chỉ có điều lớn gấp đôi con thỏ vừa rồi. Đang ôm lấy con thỏ nhỏ như an ủi.

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần - Chương 17: Hồn hoàn thứ ba.

"Đây là Huyền thỏ niên hạn 5000 năm hình như là người giao dịch với tỉ, chỉ huy của đám thỏ đó." Tử Vũ nhớ lại, nói. 5000 năm, sao lại có suy nghĩ riêng, thật đặc biệt...

"Nó hình như là mẹ của con thỏ nhỏ đó." Đường Tuyết Băng nói không rõ cảm xúc. Tình mẫu tử thật...đẹp.

"Ngươi có ý gì?" Tử Vũ lạnh nhạt nhìn con thỏ đó, hỏi.

"Chít...chít...chít" Âm thanh nhỏ nhắn xíu từ miệng con thỏ phát ra, nhưng cũng đủ làm những người hiểu được giật bắn mình.

Con thỏ nhỏ như rung động giữ dội. Liên tục lắc đầu, nước mắt chảy như suối.

"Nó nói cái gì vậy?" Đường Tuyết Băng đoán được một phần, nhưng vẫn hỏi Tử Vũ.

"Nó muốn làm hồn hoàn cho muội, nó nói nó là người giao dịch thì nó sẽ là người chịu trách nhiệm." Tử Vũ trả lời. Cũng rất có trách nhiệm.

"Nhưng ta không muốn, niên hạn hồn hoàn thứ ba năm cực hạn để có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn là một ngàn bảy trăm sáu mươi năm, nhưng ngươi đã ngoài 5000 năm rồi đó. Hơn nữa cho dù có không thì ngươi cũng không phù hợp nguyên tố của Băng nhi. Nên để chú thỏ nhỏ này làm vẫn tốt hơn." Tử Vũ lạnh nhạt nói.

Con thỏ nhỏ nghe vậy mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

"Chít chít..." Nó như phản kháng, lắc đầu nói.

"Ngươi là cũng là vô thuộc tính?" Tử Vũ kinh ngạc nói. Không lẻ, con thỏ nhỏ này...là con do chính nó đẻ ra sao? Thỏ sống thành bầy đàn và luôn có một vương để quản con thỏ nhỏ này là con của vương sao? Hèn gì đám thỏ phản ứng dữ dội thế cũng phải.

Phải biết vô thuộc tính cực kì hiếm, như vậy đồng nghĩ với việc mọi nguyên tố đều có khả năng hấp thu. Con thỏ này hơn nữa thế nhưng lại là Huyền thỏ biến dị, thành Vô linh huyền thỏ số lượng rất hiếm nhưng không ngờ ở đây gặp cả hai tử mẫu.

"Nhưng niên hạn của ngươi quá cao." Cô cũng không muốn Băng nhi chịu thiệt.

"Không con thấy nó được đó." Đường Tuyết Băng thế nhưng lại đồng ý. Hướng Tử Vũ nói.

Vô linh huyền thỏ vương như hiểu được cô nói gì gật đầu hưởng ứng.

"Muội nói đùa sao?" Tử Vũ nhíu mày, cười nói. "Nhưng nó không vui."

"Muội nói thật đó. Không phải niên hạn càng cao càng kiếm được chỗ tốt cho bản thân sao?" Cô thật sự không hiểu...tình thân thật cao cả...

"Nhưng nó là vượt đến tận 4000 năm, muội đang lấy tính mạng mình ra đùa sao? 5000 năm gần đạt tới giới hạn của đệ tứ hồn hoàn đấy, muội còn mơ hấp thu được. Muội vì thương nó mà hi sinh vậy sao?" Tử Vũ không đồng ý tức giận nói.

"Muội quý trọng sinh mệnh của bản thân chứ? Còn rất nhiều là đằng khác." Đường Tuyết Băng cũng lạnh giọng đáp lại. Cô được sống cho bản thân thì cô yêu bản thân lắm chứ? Cô không đùa.

"Vậy muội còn muốn hấp thu." Tử Vũ nghe cô nói vậy cười lạnh, nói.

"Nhưng muội muốn mạnh. Hồn hoàn thứ nhất niên hạn 432 năm muội hấp thu 500 năm thành công, hồn hoàn thứ hai niên hạn 764 năm, muội hấp thu 900 năm thành công. Vậy chẳng lẻ hồn hoàn thứ ba muội không hấp thu được?" Đường Tuyết Băng cũng đáp lại. Cô có lòng tin mình sẽ hấp thu thành công. Hồn sư luôn mạnh mẽ hơn hồn thú nhưng chính hồn sư cũng bị giới hạn về niên hạn hồn hoàn, nếu đã bị giới hạn cô sẽ đột phá nó, đau hơn một chút đã là gì. Không phải muốn trở thành cường giả phải nghịch thiên mà đi sao? Cô làm được. Cô sẽ cố hết sức. Cô không tin mình bị giới hạn, giới hạn bởi chính hồn hoàn của mình.

"Nhưng lần này khác, cách biệt quá lớn. Muội sẽ tan xác đấy." Tử Vũ không đồng ý, ngược lại càng tức giận, lớn tiếng nói. Có lẻ đây là lần đầu tiên Tử Vũ lớn tiếng với cô.

"Nhưng muội muốn mạnh, muội muốn bảo vệ tỉ. Tỉ là người thân duy nhất của muội ở đây."Từ nhỏ đến lớn thứ cô thiếu chính là tình cảm, mà cảm giác che chở của Tử Vũ dành cho cô là thứ làm cô vui nhất. Người thân của cô cả hai kiếp chỉ ít ỏi hai người là Vũ nhi và Tử Vũ. Kiếp trước cô không bảo vệ được Vũ nhi, kiếp này cô sẽ mạnh để bảo vệ Tử Vũ.

"Tỷ rất mạnh, muội nghĩ một con nhóc hồn sư nhỏ bé mà đòi bảo vệ tỉ sao?" Tử Vũ khinh thường, nói.

"Vậy thì muội hấp thu để mạnh hơn, sau này muội sẽ mạnh, sẽ bảo vệ được tỉ."

"Tỉ không cần, tỉ sống 100 vạn năm không một ai phát hiện mà cần muội bảo vệ sao?" Cô tu luyện 100 vạn năm ngay cả hồn thu tu luyện lâu năm cũng không biết còn cần Băng nhi bảo vệ sao?

"Nếu như sau này người ta lật tung cả Lạc Nhật Sâm Lâm lên chẳng lẻ không phát hiện ra tỉ sao?"

"Đó là sau này, muội sống lâu đến vậy sao? Mà nếu mà bọn họ phá tỉ sẽ gϊếŧ hết kẻ mà dám phá hoại rừng." Tử Vũ tức giận nói.

"Vậy nên muội mới làm hồn sư, hồn sư sẽ có tuổi thọ dài hơn người bình thường. Tỉ nghĩ cũng đơn giản nhỉ? Bọn họ đã dám phá thì yếu sao? Bọn họ sẽ có chuẩn bị chứ? Tỉ cũng chỉ là 100 vạn năm hồn thú, tỉ mạnh muội biết. 1 Phong Hào Đấu La tỉ đánh lại, 10, 20 thì sao? Cả 100 người thì sao?"

"Nhưng...bọn họ cũng không có tu luyện mạnh mẽ được như vậy!" Con người sao có thể tu luyện đến cấp cao như vậy chứ? Một người cũng được, nhưng không thể nhiều người như vậy. Phi lí!

"Tỉ có thể mạnh, con người cũng có thể. Bọn họ thứ mà phát triển hơn hồn thú là có suy nghĩ, có tư duy, bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ, càng sáng tạo ra những thứ mạnh, càng ngày càng khiến hành tinh tiến hóa. Vậy tỉ còn đánh lại sao?"

"Ta đánh không lại ta sẽ trốn."

"Muội không muốn tỉ phải sống một cuộc sống trốn chui lủi như vậy. Muội muốn mạnh. Mạnh mẽ hơn nữa. Sống với muội gần 12 năm tỉ không tin muội sao?"

"Nhưng ta có thể sống được. Ta sống thế nào đâu cần muội lo."

"Nhưng muội không đồng ý, người thân của muội sao có thể sống chui rúc trốn tránh như vậy chứ? Đừng hòng. Tỉ nên nhớ tỉ là người thân của muội, muội muốn lo đấy, tỉ có coi muội là người thân không đây? Tỉ tin muội lần này đi, muội làm được. Tỉ không tin thiên phú của muội sao? Tỉ không tin nghị lực của muội sao? Hay tỉ hoàn toàn không tin muội?" Đường Tuyết Băng gằng giọng đáp.

"Ta tin muội giỏi, nhưng không được." Cô tin Băng nhi chứ. Rất nhiều là đằng khác nhưng cái này là không có khả năng, là 0% hấp thu được đó. 5000 năm tu vi, gần đạt giới hạn của đệ tứ hồn đó. Nhưng Băng nhi lại đòi hấp thu, chỉ có banh xác thôi. Thiên phú của Băng nhi tốt, phải nói cực kì tốt, Băng nhi có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn vượt qua một ngàn bảy trăm sáu mươi năm, nhưng không có khả năng con bé có thể hấp thu vượt cấp cao như vậy được. Gần cực hạn của đệ tứ hồn hoàn đó.

"Muội có Tinh Linh chi Tuyết. Cộng thêm nghị lực của muội, chẳng lẻ không được?" Đừng quên, khi hấp thu hồn hoàn thứ nhất cô có thân thể của Tinh Linh chi Tuyết. Một bộ phận trên thân thể của nó là thần dược. Cô nhớ cánh hoa của nó có khả năng giúp tăng sức chịu đựng, làm cơ thể thanh tỉnh, kéo dài tuổi thọ, phụ trợ tăng hồn lực. Cô có lòng tin mình làm được.

"Ta biết Tinh Linh chi Tuyết là thần dược, có nó phụ trợ đúng là muội có tăng thêm khả năng hấp thu được. Nhưng tổng cộng lại chỉ có 1% mà thôi."

"Chỉ cần có khả năng là được. Cho dù là 1% muội cũng sẽ làm, có khả năng là được. Người ta làm không được muội làm được, muội sẽ lập ra kì tích. Tỉ làm ơn tin muội đi! Làm ơn đó! Muội lớn rồi, tỉ không cần giữ mãi muội trong lòng. Số phận muội, muội sẽ tự quyết định."

"Ta..." Tử Vũ đỏ bừng mặt, cô không thể tiếp tục nói lại Băng nhi, con bé nói đúng. Số phận con bé con bé tự quyết định cô xen vào làm gì? Có lẻ cô hơi ích kỉ chăng? Con bé cũng cảm nhận được cô mãi vẫn luôn giữ chặt con bé, làm một cái khuôn để con bé thành người, mọi chuyện của con bé đều là cô tự tay sắp xếp và...có lẻ cô sai rồi...giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, Băng nhi...trưởng thành rồi...cô cũng không thể ép buộc cô ấy mãi được...cô biết con bé giỏi, cô biết con bé mạnh, nhưng...cô vẫn muốn bao bọc con bé...cô ích kỉ, cô muốn con bé chỉ mãi bên cạnh cô...nhưng...chim non nào cũng rời tổ...con bé...

"Tỉ tỉ..." Đường Tuyết Băng lặng người nhìn Tử Vũ...cô biết Tử Vũ thương cô, yêu cô nhưng...cô vẫn muốn trưởng thành...cô muốn mạnh...người ta không làm được thì cô làm được. Đau cô chịu! Cô chỉ muốn có sức mạnh để bảo vệ Tử Vũ thôi...liệu...không được sao?

"Được, ta tin muội lần này." Tử Vũ lau nước mắt, đôi mắt đỏ bừng nhìn cô. Cô e ngại gì chứ? Băng nhi đã nói được, cô còn chờ đợi làm gì. Cô cũng không phải Băng nhi, cô không hiểu Băng nhi, nhưng cô biết...Băng nhi tuyệt đối làm được!!!!!!!!!!!!

"Được thôi! Chúng ta bắt đầu."

Đường Tuyết Băng nói rồi, lấy từ trong hồn đạo khí ra một bông hoa sen trắng trong suốt như pha lê, nhẹ nhàng ngắt trên đó một cánh hoa phần còn lại đưa cho Tử Vũ. Cô ấy đón lấy nhìn cô gật đầu.

Vô Linh Huyền Thỏ vương thấy bọn họ không cãi nhau nữa, nhẹ cười, ôm đứa con nhỏ của mình vào trong lòng, nhẹ vỗ. Cởi vòng ở cổ ra, đặt lên cổ của con mình. Nói nhẹ gì đó, con thỏ nước mắt chảy dài, càng ôm chặt thỏ vương.

Ôm con vào lòng Vô Linh Huyền Thỏ vương đặt trên má nó một nụ hôn, hướng nó nhẹ giọng khuyên bảo và dặn dò. Chú thỏ con khóc nất lên, gật đầu lia lịa, như chắc chắn mình sẽ làm được như lời mụ mụ dặn.

Sau một lúc, nó lặng lẽ chạy đi, phải nói là nhảy rất nhanh từ trước đến nay...từ giờ nó đã là vương rồi...mụ mụ...con sẽ cố hết sức...làm một thỏ vương anh minh...mụ mụ...

Con thỏ vương nhẹ nhàng nhảy lên người Đường Tuyết Băng, theo quán tính cô ôm lấy nó. Hướng nó xin lỗi, nó thế nhưng lại không phản kháng, kêu lên vài tiếng.

Sau đó...chưa kịp để cô hành động tiếp, cả cơ thể nó đã phát sáng...

Luồn ánh sáng trắng chói mắt đó, chui thẳng vào cơ thể cô, một cỗ cảm giác đau đớn truyền thẳng vào tinh thần hải của cô. Nhanh chóng ngồi phịch xuống,Đường Tuyết Băng nhắm ghiềng hai mắt chịu đựng.

"Con thỏ này...đang hiến tế?" Tử Vũ kinh ngạc. Thân là hồn thú dĩ nhiên biết hiến tế kinh khủng thế nào. Hiến tế là cam tâm tình nguyện chết vì đối phương.

Tuy chỉ là hiến tế mức độ nhẹ, chỉ là dâng lên sinh mạng của mình. Nhưng...như vậy mức độ hòa hợp cũng dâng cao tới 50%, khả năng hấp thu được cũng được đề thăng rất nhiều. Đau đớn chịu đựng cũng giảm bớt. Vậy tính thêm Tinh Linh chi Tuyết này... Tuyết Băng có tới 5 phần là thành công rồi!

Con thỏ này thật thông minh. May mà nó không bài xích Tuyết Băng, con bé hoàn toàn chỉ chịu đựng cảm giác đau đớn khi hấp thu hồn hoàn, mà không cần chịu cảm giác bài xích bởi chính ý thức của hồn hoàn đó, nó cũng rất thông minh khi hiến tế.

Nó biết nếu mà Băng nhi không hấp thu được thì cả đàn của nó đều bị Tử Vũ không cho sống yên ổn. Thực sự thì Tử Vũ cũng đã hứa nếu mà có một con hi sinh cho Tuyết Băng sẽ không đυ.ng chạm gì đến cuộc sống của bọn chúng, nhưng cô có thể đến 'thăm' bọn chúng một chút.

.............................................................................................................................

Hết rồi, đúng hẹn nhé!

Ủng hộ tớ nhe~ Bye