Chương 15: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn

Tối hôm đó, Phất Lan Đức đang trong trạng thái nhập định. Thì ngoài cửa, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Hắn thoát khỏi trạng thái nhập định, nhìn người vừa bước vào. Hơi ngạc nhiên hỏi.

"Tuyết Băng, có chuyện gì sao?"

Người vừa bước vào không ai khác chính là Đường Tuyết Băng.

"Viện trưởng."

"Ngồi đi." Chỉ cái ghế bên cạnh hắn hướng cô nói. Đúng là hơi ngạc nhiên, buổi tối không tu luyện chạy đến chổ hắn làm gì?

"Cảm ơn, nhưng không cần lắm đâu." Cô lắc đầu. Sau đó không dài dòng nói thẳng mục đích.

"Tôi đến đây, để xin không tham gia nhiệm vụ ngày mai."

"Hả? Ngươi không cần hồn hoàn sao?" Nhớ rằng cô ta cũng vừa đột phá 30 cấp cần hồn hoàn mà.

"Không phải, bởi vì người nhà tôi đã nói sẽ đưa tôi đi. Hơn nữa...ở đó có hồn thú hợp với tôi hơn." Tử Vũ cô cô đã nói cô ấy sẽ tiếp tục dẫn cô đến Cực Bắc Chi Địa kiếm hồn hoàn thứ ba, nhưng vì lí do nhập học cô mới rời đi. Với lại ở Cực Bắc Chi Địa có hồn thú hợp với võ hồn của cô hơn.

"Nhưng mà..." Phất Lan Đức nhíu mày.

Cô khẽ nhếch môi, từ trong hồn đạo khí lấy ra một hộp gấm, đưa cho hắn nói "Người thân của em nói tặng thầy."

Hắn hơi nghi hoặc đưa tay đón lấy. Sau khi nhìn đồ trong đó, sắc mặt biến đổi, đôi mắt tỏa sáng, hơi run người không biết là đang giận hay đang vui.

"Vậy em không tham gia được chứ?" Cô mỉm cười hỏi.

"Khụ~" Phất Lan Đức khẽ ho vài tiếng, lên giọng nói "Có người thân em dẫn đi ta cũng thấy yên tâm. Vậy nhớ về sớm."

"Vâng ạ!" Cô khẽ đáp, sau đó hướng ra cửa nói. "Vậy em đi trước."

Phất Lan Đức gật đầu. Cô nhanh chóng rời đi. Vừa đi chưa tới ba phút bên trong tiểu viện của Phất Lan Đức vang lên nhiều tiếng cười lớn, có thể nói là rất...gian~ Khakha~ phát tài rồi!!!!

.................................................................................................................................

Sáng hôm sau, cô rời học viện từ rất sớm. Tin chắc Phất Lan Đức cũng đã có lời giải thích cho việc cô không tham gia việc săn gϊếŧ hồn thú.

Chắc các bạn đang thắc mắc cô đưa cho ông ấy cái gì mà ông ấy đổi ý cho cô đi vậy? Hì hì~ còn gì ngoài kim cương trong hang động đâu~

Áo Tư Tạp từng nói, ông ấy là một người thu dai, tham tiền, keo kiệt. Nghĩ chắc chắn tặng mấy thứ có giá trị thì tốt nhất. Không ngờ làm liều như vậy lại đúng.

Mà đúng là ông ấy tham tiền thật. Nguyên cả một hộp gấm trong đựng đầy kim cương, lòng cô đúng là đau thật. Không dám đem đi đổi mà phải đưa hết cho ổng. Buồn~

Ai đó được nhắc tới: Hắc xì~ Ai nhắc mình vậy nhỉ?.... Mà kệ đi~ Kim cương, thật nhiều kim cương! Của ta, tất cả là của ta! Phát tài rồi! Hahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!! \(≧▽≦)/\(≧▽≦)/

Sau khi một đoạn đường dài, trước mặt cô là một khu rừng rậm rộng lớn.

Có vẻ cô chưa nói nhỉ? Nhà của Tử Vũ cô cô ở Rừng Lạc Nhật.

Thành thục đi vào trong rừng, cô nhanh chóng đi thẳng vào trung tâm, trên đường không gặp bất cứ hồn thú nào. Vì sao, vì con đường này thả đầy uy áp của Tử Vũ, không một hồn thú nào dám bén mảng tới, đây cũng là con đường mà cô thường xuyên dùng để leo lên núi hái thuốc kiếm ăn qua ngày. Đặc biệt Tử Vũ cô cô chuẩn bị riêng cho cô đó.

Sau một hồi, đi vòng quanh trong rừng, cô liền nhanh chóng trở lại căn nhà tranh quen thuộc, với cái vườn hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, cô lại thở dài.

Mở cánh cửa ra, và không một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nhà là một ổ rác và Tử Vũ không có ở nhà.

Thở dài, sau đó xắn tay áo lên và bắt đầu dọn nhà và nấu ăn.

............................................................................................................................

Sau khi chuẩn bị vừa xong, thì mặt trời cũng đã lên cao nhất. Cô hơi ngạc nhiên, bình thường giờ này Tử Vũ cô cô đã đi chơi về lâu rồi chứ? Mình đi được ba ngày sao thay đổi ghê vậy?

Ngồi một lát, cô tính đứng dậy đi ra ngoài tìm cô ấy, thì cùng lúc đó cánh cửa bật mở toang ra. Tử Vũ cô cô đang sắc mặt vui vẻ, nháy nháy mắt với cô. Mừng rỡ nói

"Băng nhi, về rồi sao?"

Sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Ăn thức ăn một cách rất tự nhiên.

"Tỷ đi đâu vậy?" Cô cũng bắt đầu ăn, lạnh nhạt hỏi.

"Cái gì mà tỉ đi đâu chứ? Mới về sao không hỏi thăm sức khỏe tỉ chứ? Huhu~ muội rời đi tỷ buồn lắm đó~" Tử Vũ khóc ròng, nước mắt nước mũi tèm lem. Trông rất kì dị~

"...Nói mau đi!" Cô không quan tâm lạnh giọng nói. Cô đi chưa tới hai ngày mà nũng cái gì chứ? Xí~ có phải đi luôn không về đâu chứ! Mà chính cô ấy bắt cô đến đó mà! Hừ~

"À... Tỉ biết hôm nay muội về, chuẩn bị một món quà cho muội đó!" Bí mật nói, Tử Vũ cười hì hì.

"Hửm? " Cô hơi kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu.

"Vậy kể cho tỷ nghe Sử Lai Khắc có tốt không?" Tử Vũ cũng hỏi cô. Cũng hơi lo cho cô. Tuy cô biết trường đó dạy học rất tốt. Đào tạo ra rất nhiều nhân tài.

"Muội mới đi chưa tới 2 ngày thôi đó!"

"Nhưng mà..." Tử Vũ nước mắt trược trào, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô.

"Hừ..." Cô xoay người. Thở dài, sau đó kể cho cô ấy nghe mọi chuyện diễn ra trong hai ngày qua.

........................................................................................................

"À, mà tỉ biết lĩnh vực chứ?" Cô chợt nhớ lại lời của võ hồn của mình thắc mắc hỏi Tử Vũ.

"Con người tu luyện tỷ không rõ cho lắm..." Tử Vũ trả lời.

Cô cũng không phản bác, dù gì cô ấy cũng là hồn thú, không biết cũng tất nhiên, cô cũng quên dần chuyện này rồi. Có vẻ nên hỏi người khác thì tốt hơn.

"Nhưng mà..."

"Hửm..."

"Muội thật cực khổ, oa oa oa~" Tử Vũ ôm chầm cô bật khóc. (T_T)(T_T)

"Thanh Hoa con nhỏ đó thật quá đáng. Tỷ sẽ lật môn phái của cô ta. Đợi tỷ!" Tử Vũ nói rồi hùng hổ đi ra ngoài.

"Đứng lại." Cô uống ly nước, lạnh nhạt nói.

"Muội không muốn tỷ lật môn cô ta sao?" Tử Vũ đi vừa đến cửa nghe cô nói vậy, xoay người nước mắt lưng tròng "Băng nhi...thật tốt bụng~" Sao Băng nhi nhà cô tốt bụng vậy chứ?(╥ω╥)

"Bỏ muội ra~ không phải cô ta cô ý làm vậy. Nếu muội chịu thua cũng không bị thương như vậy." Lỗi không phải của cô ta, là do cô không chịu thua. Cô ấy chỉ đánh theo luật thôi, mà cô cũng cướp hồn kĩ của cô ấy. Lỗi ở cô mới phải.

"Nhưng cũng cảm ơn tỷ về lọ thuốc."

"Cần nữa không? Tỷ còn nhiều lắm đó~" Nghe cô cảm ơn, mắt Tử Vũ sáng rực như đèn ô tô. Vội vã từ đâu không biết đem ra rất nhiều bình gốm để đầy bàn. Chất thành đống.

"Không cần nữa rồi..." Cô vội vã lắc đầu. Trong hồn đạo khí chất nhiều lắm rồi đó!

"Ồ..." Buồn bã thu lại...

"Tỷ nói có món quà tặng muội mà, cái gì vậy?" Đường Tuyết Băng chợt hỏi. Khiến Tử Vũ chợt nhớ. Cười hì hì nói.

"Dọn chén nhanh lên, ra ngoài tỷ nói cho~"

Cô không trả lời, tiếp tục sự nghiệp...rửa chén...

..........................................................................................................................

"Tỷ tính đưa muội đi đâu vậy?" Không nhịn được nữa, Đường Tuyết băng lạnh nhạt hỏi.

"Sắp tới rồi...để tỷ tăng tốc~" Tử Vũ nói rồi, đôi cánh đập mạnh. Theo sức bật đó tốc độ của bọn cô nhanh gấp đôi ban đầu.

Aiz~ các bạn thấy đấy. Sau khi dọn nhà xong, Tử Vũ đã ôm cô, sau đó nói đưa cô đến một nơi thú vị. Nhưng đi gần nửa nén nhang vẫn chưa tới nơi.

Các bạn biết đấy, Tử Vũ là 100 vạn năm hồn thú, tốc độ phải nói rất nhanh ngàn dặm chỉ trong một nén nhang.

À, quên nói, nhưng các bạn cũng hiểu được mà, cô đang được Tử Vũ ôm bên người và đang được cảm nhận cái vận tốc ngàn dặm trong một nén nhang đó. Sướиɠ lắm luôn~

Chắc các bạn nghĩ vậy nhỉ? Là kinh khủng thì đúng hơn...các bạn nghĩ sao, khi Tử Vũ ôm cô bay, với cái vòng một khủng bố đó đang làm cô ngột thở đây...thật đáng sợ...

Sau một tuần hương, Tử Vũ thả cô xuống. Trước mặt là một cái khe núi như chiếc nón úp ngước. Mà chỗ bọn họ đang đứng chính là bờ của cái khe núi đấy. Hơi nóng nồng đậm từ khe núi bốc lên. Hơi nóng thập phần ẩm ướt lại mang theo vài phần mùi vị của lưu huỳnh.

"Ôn tuyền." Cô kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, giờ tỷ mới biết trong rừng Lạc Nhật này có một gã Phong Hào Đấu La đó! Ổng sống ở đây, nơi này tốt lắm luôn, bây giờ ổng cũng không có ở đây. Tỷ dẫn muội đến chơi."

"Đi nào." Nói rồi cô ấy cũng kéo tay cô nhảy khe núi. Cô hơi thoáng kinh ngạc, cũng ôm cô ấy.

Sau khi tiếp đất nhẹ nhàng, bên trong sơn cốc. Điều làm cô có chút kinh ngạc chính là bên trong sơn cốc trước mắt so với ôn tuyền cũng không có giống như mình tưởng tượng. Diện tích ôn tuyền cũng không lớn nhưng chia làm hai phần.Thủy đàm hình quả trứng nằm ở chính giữa. Trong thủy đàm có hai dòng nước phân biệt một dòng màu nhũ bạc và một dòng đỏ thẫm. Kì dị hơn chính là chúng mặc dù cùng tồn tại trong thủy đàm nhưng luôn có thể phân định rõ ràng. Hai dòng nước này không hề xâm phạm lẫn nhau, thủy chung vẫn bào trì trạng thái cân bằng.

Hơi nước cuồn cuộn bốc lên. Nguyên nhân chính là do hai chủng loại ôn tuyền cùng nhau tạo ra, không ngừng bốc hơi mà bay thẳng lên miệng núi rồi mới từ từ tán đi.

"Nơi này thật kì lạ~" Cô cũng không nén kinh ngạc nói. Tính chạm tay vào trong dòng nước màu đỏ, màu nước này...thật giống...

"Đừng chạm vào nó." Tử Vũ thấy cô vậy, vội kéo cô lại. Lắc đầu nói.

"Tại sao..."

"Nó rất nóng, như nham thạch nóng chảy vậy..." Tử Vũ căng thẳng nói.

"Tỷ chạm vào rồi sao..." Sao lại biết là nóng, không lẻ đã chạm qua?

"À...ừ...có thử qua..." Tử Vũ liếc sang một bên đỏ mặt nói. Bởi vì kì lạ cô từng thử, nhưng thật sự nó cực kì nóng a~ tay cô bỏng hết luôn, may có thuốc. Nhưng gần 1 ngày mới khỏi.

"Vậy sao?" Cô cũng bỏ ý định. Quay qua nhìn vườn dược.

Có lẻ...đó là quá khứ...

"Tỷ đưa muội đến đây làm gì? Nơi này đã có chủ." Hơn nữa còn là Phong Hào Đấu La.

Nghe đến đây Tử Vũ cười gian xão, thì thầm nói "Vậy nên tỷ hỏi muội có nên cướp nới này không? Tỷ xử lí tên Phong Hào Đấu La đó cho. Nơi này đẹp thế này tỷ có thể vui vẻ ngắm hoa rồi..." Có thể tưởng tượng đến cảnh một vườn hoa đẹp rực rỡ thế này, cô không thể sướиɠ hơn nữa. Thật thích!

"...Không được...đây là người ta đến trước, muội biết tỷ là hồ điệp, hồ điệp thích hoa, nhưng...không thể cướp trắng trợn như vậy được...hơn nữa theo muội thấy đây đều là thảo dược..." Cô nâng một bông hoa lên, chăm chú quan sát lạnh nhạt nói.

"Thảo dược?!"

"Đúng vậy...hơn nữa thảo dược này mình cũng không biết dùng, ông ta biết dùng, vậy cứ để cho người biết dùng xài đi. Tỉ mà xài, phí lắm." Đi theo Vũ nhi bao nhiêu năm, chẳng lẻ cô không phân biệt được cỏ dại với thảo dược sao? Tuy khác với thế giới của cô, và hình dạng cũng khá kì dị nhưng...mùi này cô rất quen.

"Haiz~ được thôi." Tử Vũ cũng buông tha nói. Nhàm chán nói.

Cô không để ý cô ấy, chăm chú lấy trong hồn đạo khí ra mấy cái lọ. Lại gần dòng ôn tuyền có hai màu, định múc một chút nước màu đỏ lên nhưng lại tan chảy...cô nhanh chóng rút tay lại.

Thật nóng! Một suy nghĩ hiện lên trên đầu cô.

"Ui da~ tỷ nói rồi, nó nóng lắm đó! Muội đừng đυ.ng vào. Có bị trúng chỗ nào không?" Thấy cô rút tay Tử Vũ kinh ngạc, lo lắng hỏi.

"Muội muốn lấy một ít, muội nghĩ...sau này sẽ cần nó chăng?" Sau này nếu có cơ hội, có thể dùng. Nóng thế này, đôi khi sẽ có lợi.

"Có lí, vậy nên lấy lọ gì đó không bị sức nóng của nó làm hư đi~ để tỷ nghĩ coi." Tử Vũ bừng tỉnh, đập tay. Bắt đầu suy nghĩ.

Cô cũng không chú ý, quay qua nhìn dòng nước lam trong veo...

"Lấy nó! Lấy nó! Lấy nó đi!" Trong tinh thần hải của cô lúc này, âm thanh võ hồn của cô vang lên, có thể nói cực kì hưng phấn.

"Hả?" Cô hơi kinh ngạc. Có vấn đề sao?

"Bình tĩnh, bình tĩnh....tỷ biết không trước mắt tỉ là một báu vật có một không hai đó!!!!!!!!!"

"Là sao?"

"Bình tĩnh rồi...phù~ đây là Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Là một báu vật thiên địa khó cưỡng cầu, Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là để chỉ nơi hai con suối băng hỏa vì may mắn được thiên nhiên ưu ái mà giao nhau. Ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể hình thành một nơi như thế."

"Tỷ biết không, hỏa không thể dùng nhưng, băng kìa. Là cực băng đó!!!! Nếu muội hấp thu hết nó, được lợi phải nói cực lớn đó!!!"

"Vậy chúng ta..." Cô nghe vậy hơi kinh ngạc. Còn có cách dùng này sao?

"Tỉ phóng xuất muội, ráng chịu lạnh một tí. Đưa muội vào trong đó đi."

"Được." Cô nhẹ nhàng phóng xuất võ hồn, bông hoa tuyết trên tay cô như có linh tính nhảy múa, trông cực kì hưng phấn.

Cắn răng, cô đưa nó vào trong dòng nước lam trong. Một cơn lạnh thấu xương thấm vào người cô.

"Muội làm gì vậy?" Tử Vũ kinh ngạc nhìn cô. Tính kéo cô ra.

"Không. Cái này có lợi cho muội, với lại muội không lạnh." Cô lắc đầu lạnh nhạt nói.

"Ồ...Vậy sao?" Tử Vũ có chút ngạc nhiên. Sau đó cũng gật đầu,, võ hồn của băng nhi là băng, mà dòng nước này cũng thích hợp với nó.

"Tỷ tìm cách nào lấy nước kia đi." Đường Tuyết băng cắn răng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi hạt.

"Ukm." Tử Vũ gật đầu, không bàn cãi chuyện này. Lại tiếp tục rút ra một cái lọ thủy tinh trong suốt, với nhiều hình dạng khác nhau.

"Cái này nhìn tầm thường vậy thôi, chứ do một người bạn của tỷ tặng đó, làm từ cực hạn băng, tỷ nghĩ cái này sẽ không tan chảy đâu." Tử Vũ kiêu căng khoe. Cô có bạn đó nhe~ Bạn cô tốt lắm đó~

"Ukm." Cô trả lời. Cực hạn băng, là băng cực lạnh có vẻ cũng chỉ kém tinh khiết chi băng của cô một chút thôi. Không ngờ Tử Vũ lại có bạn, hồn thú đó là cực hạn hồn thú sao?

Cô ấy, vui vẻ lại gần, dùng sức mạnh bao bọc tay lại múc một chút nước lên một cách cẩn thận để tránh đυ.ng vào nước, và lần này lọ không tan chảy, sau đó vui vẻ múc đầy gần hết các lọ.

"Tỉ có cần lấy nước lam kia không?" Tử Vũ đang múc, nhìn cô nghiêng đầu hỏi.

Cô gật đầu. Mồ hôi chảy càng nhiều, thật sự mà nói, rất lạnh, cực kì lạnh. Tay cô như bị tê cứng. Lâu lắm rồi cảm giác lạnh thấu xương này mới trở lại, cô biết võ hồn của mình đã hấp thu bớt hàn khí nên cô mới không đóng băng, nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh.

"Tỉ có thể rút tay rồi đó." Lúc này trong tinh thần hải cô vang lên âm thanh, trông có vẻ cực kì thỏa mãn.

Nghe đến đây, cô vội vã rút tay lại, tay cô đã sưng đỏ cả lên vì lạnh.

"Tỉ đem cái đó về đi, sau này có lợi lắm đó~"

"Ừ..." Cô trả lời.

Tử Vũ cũng như hết lọ, dừng việc múc. Đưa nguyên cho cô một cái vòng tay cẩm thạch.

[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần - Chương 15: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn

"Đây là hồn đạo khí nè, tác dụng trữ vật. Mấy cái lọ tỉ múc nước, để hết trong này nè." Tử Vũ đeo lên tay cô, vui vẻ đáp.

"..." Tỷ cuối cùng có bao nhiêu hồn đạo khí trữ vật vậy?

"Cảm ơn..." Cô lạnh nhạt nói.

"Oa...Băng nhi cũng biết cảm ơn tỷ kìa...hạnh phúc quá!!!" Tử Vũ nghe vậy, hoa lá bừng nở. Ôm cô vào lòng. (*'▽'*)(*'▽'*)

"..." Bị vòng một khủng bố làm ngộp thở Đường Tuyết Băng...

Đẩy cô ấy ra, cô lạnh nhạt nói "Chẳng lẻ, tỷ chỉ đưa muội đến đây chơi thôi hả?"

"Dĩ nhiên không phải rồi, tỷ đưa muội đến đây chỉ để hỏi ý kiến muội nên cướp nơi này không thôi." Tử Vũ thản nhiên nói.

"Tỷ không được cướp!!!"

"Hiểu rồi..." Tử Vũ thở dài, sau đó lấy lại phong độ, ho vài cái nói.

"Khụ...quà của tỷ ở chỗ khác cơ...đi theo tỷ."

Sau đó, cô ấy ôm lấy cô, bay ra khỏi ôn tuyền. Sau đó, dẫn cô đến một cái hang động.

.........................................................................................................................

Do hồi sáng đi nhận lớp, tớ không thể đăng vào buổi sáng. Nên trưa tớ đăng nè.

Ủng hộ tớ nha! Và like, comment cho tớ đó!!!!!!!!!!

Bye~ chap mới sẽ được đăng vào thứ 4 - thứ 5. Tuần này, trễ lắm là sáng thứ 6. Bye~