Chương 13: Trận đấu đầu tiên - Thanh Hoa

Vừa bước lên sàn đấu, đối thủ của cô cũng đã lên sàn.

Là một cô gái rất xinh đẹp, tầm 24 - 25 tuổi, thân hình nóng bỏng. Làn da trắng mộng như sứ, ba vòng căng tròn đều đặn khiến người khác bỏng mắt ganh tị, cô ấy khoác trên người bộ hồng y mỏng manh như tôn lên dáng vẻ yêu mị của bản thân, đặc biệt là chân váy xẻ mạnh đến tận đùi, dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen nhánh được buông thả tự do trên bờ ngực nóng bỏng, đôi đồng tử lam to tròn, đôi môi trái tim căng mọng, thật khiến người khác ấn tượng mạnh mà~

Cô hướng đối thủ đánh giá, đồng thời đối thủ cũng hướng lại cô nhận xét, khi nhìn thấy dung mạo của cô nhất thời đỏ mặt, mang nồng đậm sự chán ghét lẫn ganh tị.

Sao trên đời lại có cô gái đẹp như vậy cơ chứ???????

Khán giả xung quanh cũng vừa nhìn thấy cô nhất thời đỏ mặt, ồ ạt hét lên, có một số người không kiềm được chảy máu mũi.

"Cô ấy là ai vậy? Đẹp quá a~"

"Lần đầu tiên tôi thấy người đẹp như vậy đấy!"

"Thiên sứ! Trời ạ! Tiểu thiên sứ giáng trần!!!"

"Dáng vẻ băng lãnh đó mới đẹp làm sao? Tôi chết cũng mãn nguyện rồi!"

"Cô ấy là tân thủ sao? Đẹp gấp vạn lần Thanh Hoa nữ thần."

"Xí! Thanh Hoa sao có cửa mà so với cô ấy chứ..."

"..."

....

Nhất thời, mọi người bàn tán cực kì xôn xao, có ngưỡng mộ, có ganh tị,...đủ loại cảm xúc. Nhưng đa phần là so bì nhan sắc của cô và đối thủ.

Lúc này, trọng tài vị đứng giữa sân đấu là một gã trung niên mặc yến vĩ phục. Cất cao giọng nói: "Phía dưới, Tại đấu trường thứ mười bảy của chúng ta sắp tiến hành trận đấu, người thi đấu là hai vị hồn tôn, bọn họ lần lượt phân biệt là: Đứng bên phải chúng ta chắc mọi người không quen thuộc hơn vị nữ thần vạn người mê, Thanh Hoa với khí võ hồn Băng Phiến (Quạt băng) Người đã chiến thắng với 4 lượt trận liên tiếp, liệu hôm nay cô ấy có tiếp tục chiến thắng hay không để có thể tại Đấu Hồn Trường chính tiến hành thi đấu."

Nghe đến đây, mọi người những fan hâm mộ của cô ấy đồng loạt gọi tên Thanh Hoa, Thanh Hoa làm cô ấy nhất thời vui vẻ. Hướng mọi người cảm ơn.

"Và hôm nay đối thủ của cô ấy là một vị hồn tôn là tân thủ, Đường Tuyết Băng với khí võ hồn Tuyết Băng Tinh Khiết. Liệu hôm nay, ai sẽ chiến thắng? Hãy cùng đón xem tại Đấu Hồn Trường phân trường thứ 17 hôm nay!"

"Tân thủ sao? Vậy thua Thanh Hoa nữ thần chắc rồi! Băng phiến của cô ấy mạnh lắm đó!"

"Đáng thương cho cô ấy rồi. Lại gặp đúng Thanh Hoa nữ thần"

"Không chắc đâu! Nhìn có vẻ cô ấy mạnh lắm đó!"

"Tôi luôn ủng hộ cô! Tiểu thiên sứ của lòng tôi! Cố lên!"

"Tuyết Băng! Ủng hộ cô hết mình!"

"..."

Khán giả đồng loạt ồ ạt kéo tới, trận chiến của hai mĩ nhân nhất định nên xem, nên tại khán đài bỗng nhiên trở nên đông đúc lạ kì, bàn tán xôn xao.

"Xin mời hai đối thủ chuẩn bị."

Nói rồi hướng hai đầu khán đài, ra hiệu cho bọn cô đứng ở đó. Cô quay đầu đi lại chỗ đó, cô ấy cũng cùng lúc đến. Hướng cô nháy mắt, giọng nói yêu mị vang lên:

"Muội tử tên Tuyết Băng sao? Tên lạnh thật đó!"

"Xin chỉ giáo!" Cô lạnh lùng nói.

"Muội nhỏ nhắn thế này thật không dám làm muội đau." Cô ấy nũng nịu nói. Sau đó hung hăng nói. "Nên chịu thua đi ha~"

Cô nhíu mày, đây là... đã kích tinh thần sao?

"Hai đối thủ chuẩn bị xong, trận chiến bắt đầu!" Trọng tài không chờ đợi tụi cô nói chuyện xong, mà ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Thở dài, mấy ông trọng tài này lúc nào cũng vội vàng. Sau đó, Thanh Hoa cười tự tin, hô lên "Băng phiến..."

Trên đùi phải của cô ấy hiện lên một phiến hoa văn màu lam đen, trên tay phải cùng lúc, một cái quạt làm từ băng cùng màu với nhiều hình bắt mắt, rất đẹp.

Cùng lúc đó, ba cái hồn hoàn, 2 vàng, 1 tím dần hiện ra phía sau. Là phối hồn hoàn tốt nhất.

Không chờ đợi, cô cũng phóng xuất võ hồn, bông hoa tuyết cùng hoa văn lam hiện rõ lên trên ngực cô, và hai cái hồn hoàn vàng rực rỡ từ dưới chân cô dần bay lên.

"Cái gì? Sau lưng cô ấy lại có hai hồn hoàn?"

"Hay cô ấy mới vừa đạt tới hồn tôn? Chưa kịp thu hồn hoàn."

"Ha ha~ hai hồn hoàn kìa, lại đòi đấu với Thanh Hoa nữ thần. Ha ha!"

"Đáng ra phải thu hồn hoàn rồi mới đấu chứ!"

"Thua là cái chắc! Hahaha~"

"Tiểu thiên sứ cố lên! Lấy hai thắng ba luôn!"

"..."

Mọi người trên khán đài nhìn thấy hồn hoàn sau lưng cô, nhất thời đa phần chế giễu. Cũng tại số lượng hồn hoàn của cô. Thua thiệt một hồn kĩ cũng là chênh lệch khá lớn.

"Muội muội, chịu thua đi! Với hồn lực vừa đột phá hồn tôn của muội không đấu lại tỉ đâu~" Thanh Hoa bật cười nhìn cô. Hai hồn hoàn mà đòi đấu với cô ư? Đúng là yếu! Đẹp được gì chứ? haha~ Cũng chỉ là phế vật thôi, đòi đấu lại cô. Mơ đi!

Giơ tay phải lên cao quá đầu, tiếp theo những biến đổi của cô làm người khác kinh ngạc không thôi. Sau đó trầm trồ lên vì bị choáng nhan sắc.

Nhưng không đợi họ phản ứng, cô nhanh chóng tấn công, hồn hoàn thứ hai rực sáng - Băng tiễn lưu ly!

Mười mũi tên băng đồng loạt bắn tới chỗ Thanh Hoa, cô ấy nhất thời hết kinh ngạc, nhanh chóng phòng thủ. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên...

"Sương sa!"

Phẩy cái quạt trên tay một cái, một làn sương bay ra, che khuất gần như cả khán đài, không thấy mục tiêu, băng tiễn dường như là bắn trượt.

Nhất thời cả khán đài chìm trong màn sương vụ màu trắng, khó có thể thấy được hai người làm gì trong khán đài.

"Chịu thua đi~ hồn kĩ này của tỉ, là che mắt đối thủ,theo như tỉ thấy hồn kĩ này của muội cần phải xác định được mục tiêu nhưng thế này muội không thể vận dụng hồn kĩ này để đánh tỉ đây! Đừng có mà tiêu tốn hồn lực nữa." Âm thanh của Thanh Hoa vang từ vị trí nào đó.

Liên tục đã kích tinh thần sao? Cô bình tĩnh không chút bối rối, hồn hoàn thứ hai của cô rực sáng, băng tiễn lần này không xuất hiện đằng sau lưng cô mà trên đỉnh đầu cô lấy cô làm trung tâm mười mũi tên như những cánh hoa lăm le bắn tứ phía.

Khẽ nhắm mắt, hành động của cô hết sức kì lạ. Một mũi tên băng trên đỉnh đầu cô bỗng nhiên bắn về một phía.

"Hả..." Âm thanh kinh ngạc của Thanh Hoa lại vang lên.

Bắn trượt rồi! Suy nghĩ đó đột ngột hiện lên trên đầu cô. Cô không có Tử Cực Ma Đồng như Đường Tam, thứ cô có là giác quan. Sau khi hấp thu hồn hoàn thứ nhất, các giác quan của cô nhanh nhạy hơn rất nhiều. Đặc biệt là thính giác của cô phải nói cực tinh tường. Cô không tin đối thủ của cô không mạnh mẽ đến nỗi di chuyển không tiến động như Phong Hào Đấu La.

Chỉ cần cô ấy phát động tấn công cô, cô không thương tiếc bắn cô ấy. Tỉ như hồi nãy.

Và mũi tên vừa nãy đúng vị trí của Thanh Hoa, chỉ có điều cô ấy may mắn cô ấy phản ứng nhanh. Tiếc là cơ hội vừa nãy, cô ấy chắc chắn có đề phòng.

Nhưng không sao, Đường Tuyết Băng cô không tin, cô ấy không tấn công, chui rúc mãi trong màn sương chỉ có nước hết hồn lực thôi.

"Muội muội thật giỏi, không thấy vị trí của tỉ mà bắn chính xác như vậy. Khâm phục..." Âm thanh cô ấy lại lần nữa vang lên.

Nhưng chưa để cô ấy nói hết, mũi tên băng của cô nhắm ngay vào vị trí phát ra âm thanh mà bắn.

"Trượt rồi!" Như báo hiệu kết quả của lần bắn đó, cô ấy nói. Sau đó miễn cưỡng thu hồi sự chế giễu nói "Có vẻ chúng ta đều rơi vào thế bị động...vậy. Để tỉ hóa giải thế trận này thôi." Nói rồi quang mang màu vàng ở đâu đó sáng lên.

"Đệ nhị hồn kĩ - Thiên Phi Phiến"

Từ đâu đó, ba cái quạt lớn hơn cánh tay trông khá giống quạt của Thanh Hoa, có vẻ cực kì sắc bén như cái lưỡi cưa xẻ đôi màn sương hướng cô mà nhắm tới. Tựa như chỉ cần cô chạm vào sẽ bị cắt đôi.

"Chịu chết đi!" Lạnh lùng, mang chút ác độc. Thanh Hoa hung hăng nói.

Nhưng khi nhìn cái ba cái quạt đó, môi Đường Tuyết Băng lại khẽ nhếch lên. Đây là...muốn đánh tay đôi với... cô?

Nhưng chưa kịp chạm vào cô, cô đã nhanh chóng nghiêng người tránh né. Những cái quạt bắn trượt không đi luôn mà chuyển hướng nhắm thẳng vào cô. Vẫn không chút ngạc nhiên, cô tiếp tục tránh né.

Cô không ngu. Hồn kĩ mà chỉ có một lần chém tới hả? Hồn kĩ đó thật vô dụng.

Ba cái quạt như đã định vị được cô, nếu cô tránh cứ nhắm cô mà bắn tới, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh.

Cô cũng không một chút hoang mang, liên tục tránh né. Ha~ một chút này đã là gì? Một sát thủ, giác quan là thứ quan trọng nhất, thính giác của cô tinh tường, cả thị giác của cô cũng không kém. Tốc độ đúng là nhanh, nhưng chừng này đã là gì? Chưa bằng một cái boomerang mà một thuộc hạ của cô ném nữa. Ha~

Nhưng...đúng là tránh né được, nhưng cứ thế này dây dưa đúng là không dứt...Xem ra...

Cô khẽ liếc qua quang mang màu vàng ở một vị trí nào đó. Lao nhanh đến đó, Mấy cái quạt cũng đồng thời đuổi theo, nhưng tiếc là không đuổi kịp, vì sao? Theo như cô nhận biết mấy cái quạt này dựa theo tốc độ mà người bị định vị gia tăng theo, mà tốc độ hiện giờ của cô phải nói là hết sức. Nên không theo kịp là tất nhiên, nhưng cũng đồng thời nó dần tăng tốc theo.

Nhưng...cô đã đến vị trí. Trong đám sương mù này, khi cô ấy thi triển đệ nhị hồn kĩ, nhưng nhờ vậy, cô đã phát hiện được vị trí của cô ấy. Và tất nhiên, cô lao tới chỗ cô ấy.

Thanh Hoa kinh ngạc, sao lại tới đây?

Nhưng ba cái phi phiến sau lưng cô ấy làm cô lập tức biết câu trả lời.

Khẽ nhếch môi, cô liền xoay người đứng sau lưng cô ấy. Ba cái phi phiến như mất kiểm soát lao lại Thanh Hoa. Cô ấy lập tức hủy hồn kĩ, nhưng tốc độ quá nhanh, mặt cô ấy lại bị sượt qua, máu khẽ chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Hoa...

Mặt...của mình...

"Mặt...mặt..." Thanh Hoa không còn chú ý đến hình tượng, khuôn mặt âm u đến đáng sơ. Đôi mắt lấp ló sự đau khổ. Khẽ nói.

Cô dần muốn kết thúc trận đấu nhưng...chưa kịp đá cô ấy ra khỏi sân, thì...

Đột ngột một làn gió bắn ngược cô ra gần thước, cùng lúc đó âm thanh rống to của Thanh Hoa như vang vọng cả khán đài.

"Mặt...MẶT CỦA TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hồn hoàn thứ ba trên người cô ấy rực sáng. Thiên niên hồn hoàn.

"Quạt ba tiêu!"

Như một sức ép vô hình, những cơn gió tới chỗ cô như những lưỡi dao cắt xoẹt qua người cô. Nhưng vết thương trên người cô dần hiện lên.

"Ngươi dám làm hủy hoại nhan sắc của ta. Mặt của ta!!Đi chết đi!!!!!!!!!!!!!!" Thanh Hoa giận dữ tột độ. Hung hăn gào thét, đôi mắt đầy ác độc như muốn băm cô thành từng mảnh.

Cô kinh ngạc. Sao một hồn tôn lại có hồn kĩ khủng bố vậy chứ?

Võ hồn cô ấy, bay thẳng lên cao, như phóng to ra gấp bội. Sương mù như bị chính võ hồn này hút lấy, chẳng mấy chốc từ khán đài đã có thể quan sát được tình hình trên sâu đấu. Đúng như tên gọi hồn kĩ này. Quạt ba tiêu. Quạt có thể quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Khi quạt nhầm con người bay tới tám mươi bốn ngàn dặm mới ngừng. Có thể biến to thu nhỏ.

Với hồn lực hiện giờ của cô ấy, nếu cô bị cái quạt này quạt một cái chưa hẳn là văng tới tám mươi bốn ngàn dặm như nếu văng ra ngoài khán đài là chắc chắn, hơn nữa nếu xui xẻo sẽ bị trọng thương nặng thậm chí là chết.

Những cơn gió cứ từ cái quạt đó phát ra, chỉ cần trúng người cô, vết thương ở đó dần hiện ra. Nhưng thứ bị thương nặng nhất chính là mặt cô.

Tất nhiên là Thanh Hoa cô ta cố ý. Trước giờ cô ta là thiên tài, thiên tài của học viện, cực kì nổi bật. Không chỉ với nhan sắc, thiên phú của cô ta gần như là giỏi nhất cao cấp học viện, với phối hồn hoàn tốt nhất, 20 tuổi đạt tới hồn tôn, là người nhỏ tuổi thứ hai trong học viện đạt hồn tôn, giờ cô 25 tuổi, cấp 35 hồn lực. Mọi người trước nay luôn coi cô là nữ thần, ánh mắt đều nhìn vào cô, nay gặp trúng một cô gái nhỏ tuổi hơn nhiều đã đạt hồn tôn, sự ganh ghét là tất nhiên, hơn nữa nhan sắc lại cực kì tuyệt mĩ, đến cả cô cũng ganh tị mọi người hâm mộ cô đều chuyển hết sang cô ta sự điên tiết là có. Cô thật sự hận bản mặt xinh đẹp của cô ta. Cô hận thiên phú của cô ta, cô ta còn dám động đến mặt của cô. Chết đi! Nếu cô ta không chết, thì dung nhan của cô ta cũng bị hủy, cô sẽ khiến cô ta không dám ngẩng mặt nhìn ai! Hahahahaha!!!!!!!!!!!!

Như đã hành hạ đủ, võ hồn của Thanh Hoa cô ta đã rất lớn, như che khuất gần nữa khán đài. Như lăm le, tính một đòn quật bay cô.

Đường Tuyết Băng khụy người xuống, khuôn mặt cô phải nói bê bết máu, nhìn cái cự phiến, cô tính thúc đẩy hồn lực ngăn cản, nhưng cùng lúc đó trong tinh thần hải vang lên một âm thanh. Cô thế mà lại thu hồn lực. Từ từ đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn nó.

"Hahha~ nhìn kìa. Cô ta định dùng thân đón đòn của Thanh Hoa nữ thần kìa!"

"Cô ta nghĩ cô ta mình đồng da sắc mà chơi trội thế!"

"Không phải đây là bị đánh cho đến ngu người!"

"Tuyết Băng nữ thần làm gì đi chứ!"

"Cô muốn chết hả?"

"..."

"..."

Nhất thời thấy hành động của cô, mọi người đồng loạt cười lớn. Không ngừng chế giễu. Bởi vì trước nay chưa ai dám dùng thân mình để đón bão gió cả. Chỉ có người ngu mới vậy thôi~ phải biết uy lực của đòn này rất lớn.

"Muội tử đau lòng đến ngu người rồi sao? Vậy xin lỗi nhá! Muội chết đi!!!!!!" Ác độc nhìn cô, Thanh Hoa cười lớn nói, cự phiến càng rung động dữ dội.

Phất lên cao, và quạt ầm xuống, một cơn gió khổng lồ như một ngọn sóng thần muốn đánh thẳng vào người cô...Cả khán đài như bị cơn gió đó cuốn đi tất cả...

......................................................................................................................

Chap mới đây~ ủng hộ tớ nha~

Có vài điểm hơi phi lí trong truyện của tớ. Nhưng tớ bắt buộc phải thêm vào, nên mọi người thứ lỗi nhá~

Chap sau, được đăng tầm 2 - 3 ngày nữa. Bye~