Chương 1: Đường Tuyết Băng

Đây là... đâu?

Tại một không gian tối mực lạnh lẽo, lạnh lẽo đến khiến người ta sợ hãi, một nỗi sợ đến từ tận linh hồn.

Không gian hắc ám đầy lạnh lẽo ấy cứ vặn vẹo mãi, rồi lặng lẽ xuất hiện từng điểm sáng, từng điểm sáng như biến không gian tối mực ấy thành một thế giới kì bí, thế giới chứa đựng một bầu trời tuyệt đẹp, một bầu trời đầy những vì sao, những vì sao lấp lánh mà đầy bí ẩn, bí ẩn và cuốn hút lạ kì...

"Con gái của ta... xin lỗi, ta xin lỗi, xin lỗi con... nhiều lắm, nhiều nhiều lắm!!!"

Một âm thanh dịu dàng, trong trẻo như pha lê rực rỡ. Âm thanh nhỏ nhẹ ấy như phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ của không gian hắc ám này...

Tại sao...

"Hãy sống tốt nhé... ta yêu các con, vĩnh viễn yêu các con... tạm biệt... con gái... của ta..."

Tại sao... ta lại khóc?

Giọt nước mắt mặn chát như thấm đuộm nỗi buồn, thấm đuộm tâm sự, thấm đuộm những kí ức từ ngàn kiếp...

...............................................................................................................................................................

Ánh sáng ban mai phủ xuống khắp muôn nơi, không khí trong lành mát rượi. Những giọt sương long lanh đọng trên từng lá cây, ngọn cỏ như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Đằng đông, ông mặt trời thức dậy từ từ nhô lên. Trên ngọn cây cao nào đó, mấy chú chim hót líu lo, đón chào một ngày mới bắt đầu.

Trên một đỉnh núi cao hơn trăm thước, xuyên qua những tán cây cao lớn, thấp thoáng một bóng dáng bé nhỏ xinh xắn đang ngồi thở dốc.

Đó là một cô bé, một cô bé vô cùng dễ thương. Dễ thương như một tiểu thiên sứ ở chốn thiên đường huyền ảo. Mái tóc lam nhạt như đại dương mênh mông buổi sáng được buộc lên bằng hai cái nơ nhỏ lam sắc xinh xắn, khuôn mặt tròn vo dễ thương là một kiệt tác của thiên nhiên, làn da trắng mềm mại nhưng lại có chút bạch nhưng trông vẫn rất đáng yêu, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn chúm chím khiến người ta ganh tị, đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt to tròn lam sắc tinh khiết, tinh khiết nhưng lại khiến người khác có cảm giác không dám nhìn thẳng bởi sự lạnh lùng của nó.

Cô bé rất dễ thương, nhưng cả người cô lại tỏa ra một khí chất rất lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta không dám lại gần. [Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần - Chương 1: Đường Tuyết BăngCô bé ấy đang ngồi trên một tảng đá, thở dốc mệt nhọc, khuôn mặt cô có chút ửng hồng đáng yêu, mồ hôi rơi trên khuôn mặt tựa thiên sứ ấy. Như minh chứng cho việc cô bé vừa vận động trong một thời gian.

Đôi mắt lam sắc tinh khiết khẽ nhìn mặt trời dần lên cao, cô bé khẽ cười nửa miệng, tuy chỉ nữa miệng nhưng lại như ánh sáng trong màn đêm sâu thẳm.

Cô gọi là Tuyết Băng - Nhan Tuyết Băng. Là một người chuyển kiếp, một sát thủ đến từ hiện đại.

Cô là vương bài sát thủ, là boss của một tổ chức lớn ở thế giới ngầm. Có thể nói kiếp trước cô là một con người nhuốm đầy máu tanh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô được nhặt về từ một cặp vợ chồng của danh môn thế gia, một cặp vợ chồng không hạnh phúc. Năm 5 tuổi, cô được đưa đến tổ chức của gia tộc đó, được đào tạo, được học, được huấn luyện để trở thành một sát thủ, một kim bài sát thủ trong giới hắc đạo. Vì sao? Vì cô thông minh, thông minh tuyệt đỉnh, vì sự tương thích đến tuyệt đối của cô với nghề sát thủ. Và đúng như họ dự đoán, cô đã trở thành sát thủ, không chỉ vậy còn là vương bài sát thủ.

Năm 20 tuổi, cô được đưa đến bảo vệ độc nhất tiểu thư của gia tộc đó. Cái gì độc nhất tiểu thư chứ? Cô bé đó cũng giống như cô, được nhặt về cũng bởi trí thông minh tuyệt đỉnh, nhưng khác với sự tương thích trong việc làm sát thủ như cô, cô bé đó lại tương thích tuyệt đối trong việc học y, liền trở thành tiểu thư, một thiên tài trong giới y học. Nhưng, ai lại ngờ cô bé đó lại là một sát thủ? Một kim bài sát thủ dưới trướng của cô. Một cô bé tưởng như có tất cả lại làm một sát thủ gϊếŧ người? Cô bé rất kì lạ, cô càng thân với cô bé, cô bé từ khi nào đã trở thành người quan trọng, người chiếm vị trí cực kì quan trọng trong thâm tâm cô.

Năm cô 25 tuổi, đứa bé ngày nào đã là một thiếu nữ 18, cô đưa em ấy một nhiệm vụ, nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng... lại cướp đoạt tính mạng của em ấy.

Đau đớn điên cuồng, cô liệt sát cả tổ chức ám hại em ấy, máu chảy thành sông, nhưng... nhờ vậy cô bị gϊếŧ, bị kẻ thù không đội trời chung nhân cơ hội sơ hở gϊếŧ chết.

Khẽ xoa nhẹ trái tim đau đớn đến không nguôi, cô nhắm ghìm đôi mắt.

Vũ nhi... chị biết em còn sống... đợi, đợi chị. Chị chắc chắn, chắc chắn sẽ tìm được em!

Lần nữa mở mắt ra, Đường Tuyết Băng cố gắng ổn định tâm trạng.

Kiếp này, cô cũng gọi là Tuyết Băng - nhưng nên gọi là Đường Tuyết Băng.

Ở nơi đây gọi là Đấu La Đại Lục, nơi này mọi người đều có một loại "võ hồn" gì đó, đồng dạng có võ hồn nhưng một số người lại có hồn lực, tu luyện hồn lực sẽ được gọi là hồn sư. Mà đến đây, cô lại có thêm một nguồn tài phú khá lớn, chính là kí ức kiếp trước - kí ức về một vương bài sát thủ. Đồng dạng kiếp trước, kiếp này cô cũng là cô nhi, một cô nhi được một 'cô nương' nhặt về, chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhưng ai ngờ cô ấy lại là một dạng tồn tại song song với hồn sư ở đây, hồn thú.

Bách vạn niên hồn thú - Tử Sắc Thiên Linh Vũ Điệp.

Một loại điệp hồn thú, sức mạnh chính của cô ấy là lôi nguyên tố. Một thứ sức mạnh với sức tàn phá mạnh mẽ, với khả năng chống phá hắc ám. Cô ấy là khắc tinh của vô số hồn thú hệ hắc ám, không phải nói là tất cả hồn thú cấp bậc dưới 100 vạn năm - dưới cấp thần thú.

Cô có điểm tựa rất lớn. Một người thân mạnh mẽ ở kiếp này...

Mặt trời càng lên cao, không gian càng sáng tỏ, lúc này mọi vật như hoàn toàn thức giấc.

Đến giờ chắc cô cũng nên về rồi nhỉ?

Khẽ nhìn sắc trời, Đường Tuyết Băng cúi xuống vác một giỏ đầy những cành cây, hoa lá kì lạ. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô khẽ chạy đi, nhưng bước chạy của cô rất kì lạ.

Nhanh, nhanh hơn những người bình thường rất nhiều. Những đoạn không bằng phẳng trên mặt đất lại dễ dàng né tránh.

Sau một đoạn đường dài, điểm dừng chân của cô hiện tại là một rừng hoa đầy màu sắc, những loài hoa kì lạ mà xinh đẹp, sau bên trong là một ngôi nhà tranh nhỏ, xinh xắn trông rất nên thơ. Một khung cảnh tựa như một thế giới cổ tích dịu kì.

Cô bé nhìn vườn hoa, lại nhìn căn nhà. Không hiểu sao khuôn mặt cô lại có chút khó coi, ba dòng hắc tuyến chảy dài(- -///). Cả cơ thể như cứng đờ...

Khó khăn mở cửa nhà ra, một luồn ánh sáng chiếu vào trong căn nhà, hiện lên...

....................................................................

Cái gì chap sau biết!

Hì hì ~ chào các bạn! Tớ là Rainy, mong các bạn ủng hộ truyện này nhé! Nếu ai không thích đừng ném đá tớ nhé!

Truyện này truyện thứ hai của tớ.

Hãy comment và like để cổ vũ tớ nhé!

Bye~ gặp lại ở chap sau!