Chấp nhận yêu những cô gái như Mạc Y Tiên, yêu Lan Phương Nhi, là một thử thách, là một gánh nặng rất lớn.
Vì sao lại nói như vậy đây?
Họ là người đặt tình yêu lên trên tất cả, si tình, mù quáng khi yêu, bi luỵ vì tình ái.
Không nói đến yêu chơi, yêu rồi bỏ, vì những kẻ đó chẳng khác nào kẻ sát nhân, chà đạp lên tình cảm của những con thiêu thân chỉ biết đâm vào cái thứ gọi là tình yêu.
Chết vì tình, bên cạnh việc đó là sự hi sinh đầy thiêng liêng, còn có cái gì đó rất ngu ngốc. Nói trắng ra, Y Tiên và Lan Phương Nhi chính là hai kẻ ngu ngốc nhất.
Lan Phương Nhi, một cô gái mồ côi có thân phận tưởng chừng như rất đáng thương, không rõ cha mẹ là ai nhưng nàng lại có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nàng được nhận nuôi, gặp những người tri kỷ, có anh trai chăm sóc, dù vậy, cuối cùng cũng chỉ có Hạo Hiên thấu hiểu lòng nàng nhất.
Nàng thiện lương, thiện lương đến một cách ngu ngốc, là một thánh nữ ngây thơ sẵn sàng bao dung cho tất cả mọi người. Cả một cuộc đời, nàng chưa từng ghi hận bất cứ ai, đều tha thứ cho họ. Vậy những cái sai mà họ làm sẽ đi về đâu? Vị thánh nữ ngờ nghệch đó vậy mà sẽ luôn nhận lỗi về mình, dù bản thân không dính líu đến những chuyện đó.
Nàng cho rằng mình bị cha mẹ ruột bỏ lại là vì có thể nàng là gánh nặng cho họ, nàng cho rằng lần Tiểu Vũ biến mất trong rừng là do nàng không để ý Tiểu Vũ cẩn thận, nàng cho rằng mỗi khi một người đồng đội bị thương cũng đều là lỗi của mình.
Có phải chăng nàng cho rằng toàn bộ những gì sai lầm, tà ác trên thế giới này đều thuộc trách nhiệm của mình hay không?
Thật lòng mà nói, Lan Phương Nhi chính là người thừa kế hoàn hảo nhất cho Thiện Lương Chi Thần, ngay cả Khắc Lôi Ân cũng cảm thất rằng mức độ hoà hợp của Lan Phương Nhi với thần vị ấy thậm chí còn hơn mình rất nhiều.
Cô gái ấy đôi lúc cũng thật cố chấp và cứng đầu. Nàng biết, cái thai kết hợp giữa Cực Hạn Chi Quang và Cực Hạn Chi Ám vĩnh viễn không thể tồn tại, nhưng nàng vẫn quyết tâm giữ nó.
Nàng không cần Cực Hạn Chi Quang nữa, không cần Vũ Hồn cao cấp nữa. Cho dù là một phế hồn sư, chỉ cần con của nàng lớn lên khoẻ mạnh, vậy là đủ rồi.
Nàng lấy chính sức mạnh Bán Thần cùng Sinh Mệnh Lực của mình, chiết tách ra, tạo thành một cái kén, dùng Sinh Mệnh Lực để trấn áp lại Cực Hạn Chi Ám và Cực Hạn Chi Quang đang điên cuồng đấu tranh trong cái phôi thai bé nhỏ ấy.
Cực Hạn Chi Quang và Cực Hạn Chi Ám tương đồng về phẩm chất lẫn nhau. Có thể đối chọi, có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng không một nguyên tố nào có thể có lợi thế trước nguyên tố còn lại. Nói cách khác, hai thứ nguyên tố trái ngược nhau kia sẽ cứ hỗn loạn liên miên, mà cái phôi thai đó đương nhiên không tài nào chịu được.
Một Bán Thần thì sẽ có sinh mệnh lực dồi dào cỡ nào?
Nàng đã từng nhờ Khắc Lôi Ân - chủ thần, nhưng hắn nói rằng, không có một biện pháp tốt nhất cho đứa bé, không có một biện pháp nào.
Không phải nàng chưa từng tìm cách.
Lan Phương Nhi đã từng hỏi chuyện Khắc Lôi Ân với hi vọng tìm ra cách để cứu đứa bé trong bụng, nhưng đáp án thật sự khiến nàng thất vọng.
Hắn có rất nhiều cách để cứu người mẹ, nhưng hắn không có biện pháp nào để cứu cái thai kia.
Nhưng rồi cô gái Lan Phương Nhi ấy đời nào lại chịu từ bỏ dễ dàng đến như vậy?
Nàng dần nhận ra rằng Sinh Mệnh lực trong cơ thể của mình đang bị cái thai rút dần để có thể chống đỡ lại cuộc đấu tranh không hồi kết của hai nguyên tố đối lập kia.
Đúng rồi, Sinh Mệnh lực.
Nàng có cách cứu Y Tiên rồi... chỉ cần tách cái phôi ra, rút sạch Sinh Mệnh lực của mình để tạo thành một cái "tử ©υиɠ nhân tạo" để nuôi dưỡng, cũng chính là cải tạo lại Y Tiên, biến đổi cơ thể Y Tiên để Y Tiên có thể sống tiếp.
Sinh Mệnh lực ư... có cách để chuyển hoá hồn lực sang Sinh Mệnh lực mà! Đúng vậy, con gái của Tinh Quang Đấu La Lan Phương Nhi - trị liệu hồn sư số một của đại lục thì sao có thể chết được cơ chứ!
Tách cái phôi ra ngoài đã là quá sức chịu đựng của một con người. Mất đi nó, giống như mất đi một bộ phận của cơ thể. Ai dám bảo Lan Phương Nhi yếu mềm, không gan dạ?
Chịu đựng cảnh bị rút trực tiếp kết tinh ra khỏi thân thể, lại ngày qua ngày bị rút dần rút mòn Sinh Mệnh lực, thân thể cứ ngày một hao mòn mà chỉ có thể trơ mắt chấp nhận. Là ngươi, ngươi có chịu đựng được không?
Lan Phương Nhi vẫn nhớ rằng Khắc Lôi Ân đã từng nói muốn vừa giữ được mạng của nàng, lại vừa giữ mạng đứa bé là chuyện không tưởng.
Nếu hắn truyền Thiện Lương Chi Lực của hắn vào sẽ chỉ khiến cái phôi diễn biến tệ đi, vì khi ấy Quang nguyên tố sẽ áp đảo trong cái phôi, mà bản chất của đứa bé ấy là trung hoà cả hai, nhưng hai nguyên tố lại không ngừng đối chọi gay gắt với nhau vì không có thuốc dẫn. Chờ cho đến khi Quang nguyên tố đánh thắng được Ám nguyên tố, chỉ sợ đứa bé cũng chẳng thể sống được nữa.
Ngay cả khi nhờ Y Lệ Sa truyền Tà Ác Chi Lực cũng sẽ được kết quả như vậy.
Mà thuốc dẫn ở đây là cái gì? Chính là Sinh Mệnh lực. Sinh Mệnh lực ở đâu? Chính là Sinh Mệnh lực của Lan Phương Nhi. Nói trắng ra, Lan Phương Nhi muốn cứu đứa bé thì phải lấy mạng mình ra mà đổi.
Khoảnh khắc cuối trò chuyện với Lan Phương Nhi, Khắc Lôi Ân đã hỏi: "Phương Nhi, ngươi có sợ không?"
Sợ? Sợ cái gì? Khắc Lôi Ân không biết Lan Phương Nhi ấy liệu có sợ cái gì hay không. Nỗi sợ thật khó diễn tả, cũng khó nói chính xác, vì nó là một thứ vô hình, đơn thuần là một thứ cảm giác e ngại một điều gì đó.
Khắc Lôi Ân biết Lan Phương Nhi sợ rất nhiều thứ. Nàng sợ người nàng yêu quý bị thương. Nàng sợ mọi người phải thất vọng về mình. Nàng sợ bóng tối. Nàng sợ cô đơn... Thậm chí nàng còn rất nhát gan, sợ cái chết, sợ cái xúc cảm khủng khϊếp trước khi chết ấy.
Nhưng Lan Phương Nhi không trả lời những thứ nói, nàng ta đáp: "Ta sợ mất con."
Không phải sợ đau như trước kia, lại càng không phải sợ chết. Giờ phút này, nàng chỉ sợ đứa bé sẽ vĩnh viễn rời đi mà thôi. Trước mặt nàng chẳng còn gì quan trọng bằng đứa con này nữa rồi.
Vậy Hạo Hiên thì sao? Khắc Lôi Ân thở dài, hắn đã lập lời thề độc với Lan Phương Nhi rằng mình sẽ chỉ kể chuyện này cho Y Lệ Sa sau khi Lan Phương Nhi đã vĩnh viễn biến mất.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối Lan Phương Nhi lừa người mình yêu. Nàng biết rõ hắn sẽ không trách cứ nàng, nhưng họ sẽ vĩnh viễn không có một đứa con nào nữa. Vì khi ấy, cái mặc cảm hai nguyên tố trái ngược nhau sẽ đè nát mong muốn thân cận của hai người.
Phương Nhi không muốn vậy. Từ bỏ nó là nàng có lỗi với đứa bé, có lỗi với Hiên. Vì vậy nàng lựa chọn cái chết cho mình.
Phương Nhi ngốc, ngươi không tự hỏi rằng khi ngươi chết rồi thì Hiên và đứa bé sẽ ra sao ư?
Tính toán hi sinh nhiều như vậy, nhưng vẫn thiếu quá nhiều bước.
Hạo Hiên thì sao? Hắn gặp lại Lan Phương Nhi khi ấy chẳng qua là một phần của cái kén bao quanh phôi thai. Hắn nuôi dưỡng con gái của hai người, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn cùng một niềm tin.
Nếu hắn thành Thần, Phương Nhi sẽ sống lại nhưng không được, nàng đã mãi mãi rời đi.
Ngay cả linh hồn của nàng cũng đã vĩnh viễn tan biến rồi. Hắn từng tin rằng mình có biện pháp đưa linh hồn Lan Phương Nhi về và để nàng sống lại, dù đã muộn một vạn năm thì Lan Phương Nhi vẫn hoàn toàn có thể quay về.
Nhưng không.
Lúc lấy phôi thai ra khỏi cơ thể, đứa bé đã chết ngay lập tức. Ngay khi không có Sinh Mệnh lực của Lan Phương Nhi truyền tới kịp thời, hai thứ nguyên tố đấu đá không ngừng kia đã gϊếŧ chết đứa bé.
Lan Phương Nhi không hề nghĩ tới chuyện này. Ôm xác con, nàng gào thét điên cuồng, cầu khẩn, van xin lạy lục, và cuối cùng cũng có một tia sáng xuất hiện.
Mệnh Cách Chi Thần đã nghe được lời cầu nguyện của Lan Phương Nhi.
"Muốn ta cứu đứa bé, được thôi, ta sẽ đưa linh hồn của nó về, nhưng cần một vật ngang giá để trao đổi."
"Bất cứ thứ gì cũng được! Bất cứ thứ gì cũng được!"
"Linh hồn của ngươi."
"Được!"
Mệnh Cách Chi Thần đưa mắt nhìn Lan Phương Nhi. Khi nghe đến cái giá phải đổi là linh hồn của mình, thậm chí Lan Phương Nhi còn không dao động dù chỉ một chút.
Vậy thì... thành giao...
Đừng trách Hạo Hiên vô trách nhiệm khi bỏ lại con gái một mình. Hắn chịu cô đơn một vạn năm rồi, tha cho hắn đi thôi, vì hắn cũng rất sợ cô đơn...
Mà đúng ra, có ai không sợ cô đơn đâu chứ? Người cũng vậy, thú cũng thế, chẳng có gì khác nhau cả.
Cái khoảnh khắc đơn độc trơ trọi một mình, đứng trên đỉnh vinh quang nhưng lại không có ai để sánh vai, thứ danh vọng đó mới đáng sợ làm sao.
Mạc Y Tiên rất giống mẹ của mình ở những điểm không nên giống nhất. Nàng cũng si tình, mù quáng khi yêu, sẵn sàng hi sinh mình vì những người mình yêu thương.
Vậy Vũ Hạo, ngươi có phải là một chàng trai đủ dũng cảm để vượt qua vết xe đổ đó không? Đừng để cô gái ngu ngốc ấy nhận mọi thứ về mình, đừng để cô ấy phải chống chọi một mình. Nếu ngươi chết, cô ấy nhất định sẽ bỏ lại mọi thứ mà đi cùng ngươi.
Trách nhiệm rất nặng, ngươi gánh vác nổi chứ?
Khắc Lôi Ân từ xa quan sát Mạc Y Tiên, thở dài một tiếng, chấm dứt Khảo Hạch Thần Chi của mình với Y Tiên, chỉ để lại Khảo Hạch của Y Lệ Sa mà thôi.
Thần vị Thiện Lương này, tốt nhất là đừng có thêm một người kế thừa hoàn hảo, đo ni đóng giày nào nữa.
Một người, một cái chết là quá đủ rồi.