Thời tiết ngày xuân thực đẹp, trời xanh cao vời vợi, ngẩng đầu lên là trông thấy nguyên một khoảng xanh trong vắt.
Gió xuân nhè nhẹ chạy lướt qua, mang theo hơi lạnh phảng phất, không lạnh như ngày đông buốt giá nữa. Cơn gió mát lạnh chầm chậm mân mê trên da thịt, khiến tâm hồn sảng khoái không thôi.
Không thể không nói, giờ chính là lúc thích hợp nhất để đi ra ngoài và tận hưởng ngày xuân một cách trọm vẹn.
Sử Lai Khắc Bát Quái của chúng ta cũng nghĩ như vậy.
Tám người rảo bước trên đường lớn, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Họ bây giờ mới chừng trên dưới mười bốn tuổi, vẫn chưa thoát lui hết vẻ non nớt, đặc biệt là bốn bóng hồng trong Sử Lai Khắc Bát Quái.
Nữ tử xinh đẹp luôn có tính hấp dẫn hơn những nam tử vẻ ngoài soái khí. Tuy nói vậy, nhưng khi hai điều này trung hoà vào nhau, thứ tạo nên chính là phong cảnh.
Đái Mộc Bạch là người đi trước nhất, trên người mặc một bộ đồ màu trắng vô cùng chỉnh tề. Thứ thu hút nhất trên gương mặt anh tuấn kia chính là đôi mắt dị sắc độc đáo đang lấp lánh như hai vì sao, nét phong tình khiến khiến không ít nữ tử đi qua phải ngoái lại nhìn theo.
Chu Trúc Thanh cũng mặc một bộ váy màu trắng giống hắn, kiểu dáng không đơn giản như thường ngày mà rườm rà hơn đôi chút. Dù sao cũng là năm mới, Chu Trúc Thanh cũng muốn ăn diện hơn so với mọi khi. Nàng có vóc người thon dài cân đối, những đường cong kia khiến nhiều vị nữ tử phải phát thèm.
Liếc mắt nhìn Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, "Sắc lang bại hoại."
Trong số bốn nam tử của Sử Lai Khắc Bát Quái, kém sắc nhất chắc chỉ có Mã Hồng Tuấn, tuy cái béo đã phá không ít đường nét của hắn, nhưng người ta có thể lờ mờ đoán được hắn mà giảm cân thì sẽ soái khí đến độ nào.
Đường Tam thì xem như là bình thường nhất, nhưng điệu cười ôn hoà kia cũng dễ khiến người ta chẳng thể nào rời mắt. Áo Tư Tạp có thể tạm coi như là kẻ soái khí nhất, Thất Quái còn lại cũng sẽ cho là vậy nếu chưa nghe cái hồn chú mất nết của hắn.
Mà bốn nữ tử bên cạnh, đúng là rực rỡ như nắng mặt trời, mỗi người lại mang theo một loại mỹ cảm khác nhau. Đó là một Trúc Thanh băng lãnh, một Vinh Vinh ôn hoà, một Tiểu Vũ hoạt bát, một Phương Nhi ngọt ngào.
Lan Phương Nhi chọn mặc váy xoè màu hồng phấn, thoạt trông ngọt ngào như kẹo đường, dễ thương làm người ta tan chảy. Mà Tiểu Vũ mặc đồ hồng đậm, váy ngắn, để lộ ra đôi chân thon dài, bím tóc không ngừng lúc lắc theo mỗi bước đi, toàn thân toát ra vẻ thanh xuân tươi tắn. Ninh Vinh Vinh thoạt trông thật ôn nhu yếu nhược, khiến người ta không kìm được mà muốn bảo vệ, dĩ nhiên là những người chưa biết đến cái danh "tiểu ma nữ" mà thôi.
Ninh Vinh Vinh vui vẻ cười đùa, ngó trái ngó phải, chợt hai mắt sáng rực lên. Nàng đứng lại, chỉ tay về phía trước, hào hứng nói lớn: "Xem bói tình duyên kìa."
Chuyện tình yêu nam nữ luôn có sức hút lạ lùng với những thiếu nữ, đặc biệt là trong độ tuổi mới mười mấy. Trước sự kiên trì của họ, bốn nam tử đầu đội đất chân đạp trời đành đồng ý.
Đó chỉ là một cái sạp gỗ nhỏ, người xem bói tình duyên là một người phụ nữ trẻ, bề ngoài trông có nét gì gian xảo đểu cáng, thật không đáng tin.
Nói chuyện hồi lâu, họ mới biết bà ta có Vũ Hồn là Ống Quẻ, nhưng chỉ là Hồn Sĩ nên có mỗi năng lực bói tình duyên.
Sau khi thu của mỗi người ba kim hồn tệ, bà thầy bói phóng thích vũ hồn của mình, một vòng hồn hoàn màu trắng nhợt nhạt lơ lửng sau lưng, trên bàn tay bà ta xuất hiện một cái ống gỗ.
"Các ngươi cứ yên tâm, riêng tiên đoán về tình yêu, ta chưa bao giờ sai." Bà ta cười, lên tiếng trấn an.
Không phải bà vừa nói bà chỉ xem được tình duyên thôi sao, đâu cần phải nói "riêng về tình yêu" làm gì? Chưa bao giờ sai chứ không phải là không bao giờ sai. Rất có thể, đến họ sẽ là mấy cái quẻ sai be sai bét, bốn nam tử thầm bĩu môi.
Bà ta xóc xóc cái ống gỗ trong tay, đám quẻ gỗ trong đó hơi sáng lên, sau đó, bà thầy bói cho lần lượt từng người bốc quẻ của chính mình.
Đường Tam miễn cưỡng làm người phải rút đầu tiên, trái với những gì hắn dự đoán về một lời mông lung mơ hồ, những gì xảy ra lại khác biệt rất lớn. Trước hết thì chữ viết trên quẻ cũng tạm đọc được, điều đáng chú ý là nội dung: rất rành mạch, rõ ràng.
"Tình duyên: gặp khó khăn trắc trở do thân phận của nửa kia gây nên, hình thành tình cảm qua một giai đoạn dài gắn bó. Hạnh phúc viên mãn."
Thật ra chuyện tương lai cũng không dễ dàng đoán trước, Đường Tam vốn không trông mong gì nhiều, chỉ là cũng có chút hứng thú với vũ hồn Ống Quẻ của bà ta.
Tiểu Vũ nhìn quẻ gỗ đang tự hiện lên chữ trong tay Đường Tam, đưa mắt đọc một hồi rồi trừng mắt nhìn Đường Tam, kinh ngạc thốt lên: "Tam ca, không ngờ lão bà sau này của ngươi lại bị thông đồng từ sớm vậy đấy."
Đường Tam gãi gãi đầu, thuận tiện nói với Tiểu Vũ, "Vậy Tiểu Vũ, muội lên rút thử xem nào."
Tiểu Vũ nhón chân rút một cái, ngay khi tay nàng vừa rút cái quẻ gỗ ra, trên thân nó bắt đầu hiện lên những dòng chữ với nét viết giống hệt của Đường Tam.
"Tình duyên: hi sinh bản thân rất nhiều, từng e ngại về chính bản thân mình, nhưng về sau sống vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc viên mãn."
Ninh Vinh Vinh thấy rất nhiều quẻ tốt, thì cũng vô cùng hào hứng kéo Trúc Thanh cùng lấy quẻ, đến ngay cả Đái Mộc Bạch cũng với tay rút lấy một cái.
Ninh Vinh Vinh đọc quẻ của mình, mừng rỡ vô cùng: "Oa! Tình duyên: tính cách của bản thân từng ảnh hưởng tới mối quan hệ với người còn lại, may mắn gặp được người yêu mình chân thành. Hạnh phúc viên mãn."
Nàng không quá quan tâm tới vế trên, chỉ là bốn chữ "hạnh phúc viên mãn" đã đủ khiến nàng vui cả ngày.
Chu Trúc Thanh chỉ liếc quẻ bói, không đọc thành tiếng, nhưng Lan Phương Nhi thấy được rất rõ ràng cái quẻ tình duyên trong tay nàng.
Tình duyên: ban đầu trắc trở do có ấn tượng xấu và thành kiến, nút thắt dần được cởi bỏ, chấp nhận tha thứ cho người mình yêu. Hạnh phúc viên mãn.
Nội dung quẻ của Đái Mộc Bạch cũng là hạnh phúc viên mãn, năm người họ đều có những quẻ tốt.
Tình duyên: đối phương ban đầu có thành kiến, ác cảm, nhưng bằng sự chân thành cùng thật tâm đã đánh động trái tim đối phương. Hạnh phúc viên mãn.
Lan Phương Nhi đương nhiên cũng thích thú lấy một cái, hồ hởi xem, nhưng vừa đọc được nội dung trên đó, nụ cười trên môi nàng chợt tắt dần như ánh nắng dần biến mất lúc chiều tà.
"Tình duyên: thân phận quá đỗi khác biệt không ảnh hưởng tới tình yêu, nhưng sự hi sinh quá mức của bản thân đã khiến tai hoạ xảy ra. Uyên ương lìa cánh."
Mọi người đang cười đùa rúc rích lập tức im bặt, ngay cả bà thầy bói cũng giật mình, lòng cũng thấy kinh ngạc: "Ta còn đang bất ngờ vì có đến sáu người hạnh phúc viên mãn, vậy mà..."
Lan Phương Nhi đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Nàng chỉ là một thiếu nữ mới mười bốn tuổi, các huynh tỷ đều là hạnh phúc viên mãn, riêng nàng lại là uyên ương lìa cánh, nghe chẳng cát tường chút nào. Chu Trúc Thanh tiến lại gần, vỗ vai nàng, nói rằng không phải bói toán lúc nào cũng đúng, mà chúng ta có thể thay đổi được tương lai.
Lúc này, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng đã bốc quẻ xem.
Của Áo Tư Tạp không hề khác biệt lắm so với những người ở trên, cũng là hạnh phúc viên mãn, nhưng của Mã Hồng Tuấn lại rất khác, nội dung cũng rất bi thảm, câu chốt gợi ra một tương lai tối đen như mực.
Tình duyên: tính cách phong lưu không ảnh hưởng đến mối quan hệ, nhưng sự thiếu cố gắng vào giây phút quyết định đã đánh mất cơ hội vĩnh viễn, cuối đời cô độc, bi luỵ vì tình. Mỗi người một nơi.
Mã Hồng Tuấn nghe chừng còn thảm thương hơn cả Lan Phương Nhi. Đái Mộc Bạch nhìn hắn, cố gắng khuấy động không khí, "Tên tiểu tử này chưa đi gây thương nhớ cho con gái nhà người ta thì thôi, lại còn bi luỵ vì tình."
Áo Tư Tạp bật cười, không khí giữa họ bớt khó xử hơn rất nhiều.
Bà thầy bói có vẻ đã quen với thái độ của những người xem quẻ không tốt, nhẹ giọng an ủi: "Ta không dám chắc chắn vì tương lai các ngươi sẽ còn thay đổi rất nhiều, có thể xem đây chỉ là tham khảo mà thôi."
Sau khi trả lại những cái quẻ gỗ, tám người chậm chạp rời đi, tiếp tục tận hưởng ngày xuân tươi đẹp. Một thời gian ngắn sau, trước dòng đời gấp gáp, cuộc gặp gỡ với bà thầy bói đó đã bị rơi vào quên lãng.
Không ai nghĩ rằng, những điều viết trên những cái quẻ gỗ ấy sẽ thành hiện thực.
...
Lại là một ngày xuân tươi đẹp khác...
"Vũ Hạo, ở kia có bói tình yêu kìa!"
"Cô bé, lấy một quẻ đi. Từ xưa đến giờ, vũ hồn Ống Quẻ của chúng ta đã được truyền qua rất nhiều đời, tuy chỉ có khả năng đoán tình duyên, nhưng là tuyệt đối chính xác."
Mạc Y Tiên ôm lấy cánh tay của Hoắc Vũ Hạo. Mà Hoắc Vũ Hạo nhìn cô gái đang bám lấy mình, ánh mắt ấm áp tràn đầy nhu tình, hệt như đang nhìn bảo vật trân quý nhất đời mình.
Y Tiên với tay lấy một quẻ gỗ. Nó lại giống như năm xưa, từng dòng chữ dần hiện lên. Y Tiên nhìn nội dung ghi trên quẻ bói, hai mắt sáng rỡ, gương mặt sáng bừng, miệng cười tươi như hoa đào.
Nàng khẽ cất giọng đọc thành tiếng những dòng chữ trên quẻ gỗ,
"Tình duyên: người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bản thân bạn và người bạn yêu đều có sức hút rất lớn với những người khác giới. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối, hai người gắn kết bên nhau không gì tách rời, bình yên trầm lặng, không hề có sóng gió. Hạnh phúc viên mãn."
Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, bất giác trong lòng thấy bình yên vô cùng.
Đúng vậy, là hạnh phúc viên mãn...