"Y Tiên, Y Tiên..."
Nghe tiếng gọi, Y Tiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, lờ mờ nhìn người vừa gọi mình.
Đường Vũ Đồng trố mắt nhìn nàng, lo lắng hỏi: "Y Tiên, không ổn sao?"
Y Tiên khẽ cười, đáp, "Không sao, có lẽ dạo này mang thai, hay buồn ngủ nên vừa rồi ta mới ngủ quên."
Đường Vũ Đồng gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Lan Y Tiên thở dài, dạo này nàng lại hay hồi tưởng về quá khứ, nhưng khi nhớ lại, nàng lại thoả mãn mỉm cười, cuộc sống hạnh phúc như vậy, nàng quá mãn nguyện rồi.
Sau khi thành Thần, Lan Y Tiên và Vũ Hạo không lập tức lên Thần Giới ngay, mà còn ở lại Đấu La Đại Lục ba mươi năm nữa, tiếp tục xây dựng Truyền Linh Tháp, hỗ trợ Đường Nhã và Bối Bối tái lập Đường Môn, củng cố lực lượng cho học viện Sử Lai Khắc.
Thanh Trần đạt được thần vị, là Vị Diện Chi Thần, một Thần Chi cấp 1.
Hiện tại, Sử Lai Khắc Thất Quái đều đã lên Thần Giới, ngoại trừ Bối Bối. Hắn biết thiên phú của Đường Nhã không đủ, càng không ham hố làm Thần gì cả, chỉ muốn ở lại bồi Tiểu Nhã.
Khi Bối Bối nói ra quyết định của mình, Lan Y Tiên là người đầu tiên ủng hộ. Họ không thể vì lòng ích kỷ muốn ở cùng Bối Bối mà tách biệt hắn khỏi hạnh phúc của mình. Qua câu chuyện mà Y Lệ Sa tường thuật lại về Lan Phương Nhi và về Mã Hồng Tuấn, Y Tiên thật sự thấm thía về cái gọi là vì ngươi, ta nguyện chẳng làm Thần.
Họ thấy rằng, mỗi ngày Bối Bối đều sống hạnh phúc cùng Đường Nhã, thậm chí họ cũng đã có một đứa con trai, tên là Đường Duy Hạo, năm nay hai mươi ba tuổi, vũ hồn là Long Ngân Thảo, một loại vũ hồn biến dị. Đường Nhã khó khăn lắm mới trở thành Phong Hào Đấu La, xem như Bối Bối và Đường Nhã cũng rất hạnh phúc rồi.
Mã Tiểu Đào đã thay Thanh Trần làm Hải Thần Các Các Chủ, còn Bối Bối thì thay Lam Y Tiên làm Hải Thần Các Phó Các Chủ. Nàng cùng Đái Thược Hành thông đồng rất lâu rồi, con gái lớn nhất của họ tên là Đái Thuý Ly năm nay đã sáu mươi tuổi, trở thành một Siêu Cấp Đấu La vũ hồn Bạch Phượng.
Ngoại trừ họ ra, nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái tương đối là ít trẻ nhỏ, ngoại trừ tiểu bảo bảo trong bụng Lan Y Tiên đây.
Đó là một cô gái, hiện đã được bốn tháng rồi.
Khụ, cái này cũng phải nhờ vào công lao cày cuốc chăm chỉ của Vũ Hạo... và cũng phải nhờ vào tên Thanh Trần kia đã hứng hết ánh mắt soi mói của Hải Thần đại nhân. Mặc dù Vũ Hạo vẫn thường xuyên bị bá nhạc đại nhân vĩ đại trừng phạt...
Đường Vũ Đồng nghiêng đầu, có chút ngưỡng mộ nói: "Y Tiên, sau này cháu gái sinh ra, cho ta bế đầu tiên nhá nhá nhá. Nếu có làm sao, thì ngươi nhớ bảo dì Lục nha, dì lo lắm đấy."
Y Tiên bật cười khúc khích: "Được rồi, Đồng nhi. Đã là vợ người ta rồi mà vẫn bắng nhắng như thế."
Đường Vũ Đồng nắm lấy tay Lan Y Tiên, cười tủm tỉm: "Yên tâm nhé. Giờ thì đi thôi, hôm nay là ngày sinh nhật của ngươi."
Lan Y Tiên hai mắt sáng lên, hân hoan như một đứa trẻ.
Thật không hiểu ai mới là người trẻ con ở đây nữa.
Trong lúc Lan Y Tiên đi thay quần áo khác, Vũ Đồng tiện thể dạo một vòng quanh căn nhà của hai vợ chồng tạm có thể coi là vợ chồng son Vũ Hạo và Y Tiên. Y Tiên đúng là được hắn sủng lên tận trời, cái gì cũng đều là Vũ Hạo làm cả. Khi Y Tiên mang thai, hắn chỉ hận không thể chăm sóc đến từng sợi tóc một.
Nhà bài trí rất đơn giản, cũng rất gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, cách bài trí lại khác so với hồi đầu tiên Vũ Đồng đến thăm khá nhiều.
Xung quanh cái ghế sofa mà Y Tiên thường ngồi nghỉ trên đó bày rất nhiều đồ đạc linh tinh, nhưng lại trông không hề lộn xộn một chút nào.
Mấy cái bàn nhỏ đặt quanh cái ghế sofa đó có nào là sách, bình nước, mấy cái cốc xinh xinh, hộp bánh quy tự làm và rất nhiều thứ khác.
Rõ ràng là Vũ Hạo đã bày cái đống này ra rồi.
Vũ Đồng thở dài, đưa mắt nhìn quanh, trên mặt bàn phòng khách còn để rất nhiều sách không biết từ đâu ra, đều là về cách chăm sóc phụ nữ mang thai.
Không cần động não cũng biết đống sách này là ai đọc. Mới hôm nọ nàng đến uống trà ở nhà dì Lục còn thấy tên Vũ Hạo vác sổ bút đến để thụ giáo. Hay hắn còn đường hoàng đến xin kinh nghiệm của Tiểu Vũ trước ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Vũ Hạo của Đường Tam.
Hắn tính ra cũng rất can đảm, không, rất rất can đảm mới đúng. Nhưng có mẫu thân đại nhân vĩ đại ở đó, phụ thân không thể đυ.ng vào một sợi tóc của Đái Vũ Hạo.
Tóm lại, hắn rất đắc ý về cái việc này. Nhìn thấy hắn phải chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc Y Tiên, nàng coi như cũng thoả mãn. Hừ, hắn suốt ngày lên mặt về việc sắp làm bố tương lai.
"Mặc như vậy liệu có được không?"
Thanh âm nhỏ nhẹ của Y Tiên vang lên, Vũ Đồng thôi suy nghĩ linh tinh, ho một cái, lấy lại bộ dáng nghiêm chỉnh. Vũ Đồng sấn tới, cười nói: "Được chứ, được chứ sao không?"
Y Tiên mặc một bộ váy dài màu trắng, dáng không ôm lấy người mà rất rộng rãi thoải mái, nhưng nếu tinh ý vẫn có thể thấy phần bụng hơi nhô lên bên dưới lớp vải mềm mại. Nàng khoác bên ngoài một cái áo lụa trắng dáng dài, tay áo bồng bềnh như dải mây.
"Người đẹp đúng là mặc gì cũng đẹp mà." Vũ Đồng thở dài một cái, không khỏi than thở. Dung mạo Lan Y Tiên không hề có gì biến hoá sau ngần ấy năm, vẫn có bộ dáng của một thiếu nữ mười tám đôi mươi, có chăng chỉ là ngày càng ngọt ngào, đằm thắm hơn thôi, và cũng mị lực hơn trước đây nữa.
Lan Y Tiên vẫn chưa thay đổi được cái da mặt mỏng dính của mình, nghe Vũ Đồng khen một câu mà mặt đã đỏ lựng, lí nhí: "Ngươi toàn trêu ta."
Vũ Đồng lè lưỡi, không cho ý kiến. Nàng tiến lại gần, vươn tay buộc lại mái tóc vàng đang xoã tung cho Lan Y Tiên. Y Tiên không phản kháng, đứng im để Vũ Đồng buộc tóc cho mình.
Vũ Đồng không buộc tóc gì phức tạp, chỉ buộc đuôi ngựa thấp, tóc sau đầu hơi phồng lên, để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai hàm rõ nét của Lan Y Tiên.
Khi hai người đến nhà của Hải Thần, mọi người đã đến rất đông đảo.
"Y Tiên, cẩn thận nào." Không hề bất ngờ, Vũ Hạo là người đầu tiên nhào đến, nhìn từ đầu đến chân, trước ra sau của Lan Y Tiên rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vũ Đồng bĩu môi, nói: "Chậc, trông kìa, bảo bối quý hoá của ngươi còn nguyên vẹn, được chưa?"
Thanh Trần tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vai của Vũ Đồng, khẽ cười: "Tiểu Đồng Đồng, không cần phải ghen."
Đường Vũ Đồng trừng mắt với Thanh Trần, mím môi không nói gì cả, hai má hơi đỏ lên.
"Tiểu Vũ Hạo, xuất thủ không tồi, không tồi."
Người vừa lên tiếng cười khả ố là Từ Tam Thạch. Hắn dắt theo Giang Nam Nam, vẫn cái dáng vẻ vô lại thường ngày. Đái Vũ Hạo cũng không kém cạnh, nói
"Tam Thạch, huynh cũng nên nhanh tay hơn một chút. Chứ thế này thì kém quá. "
"Này, ngươi chê năng lực của ta đấy à?"
Đái Vũ Hạo dạo này học được không ít công phu độc miệng. Hai người Từ Tam Thạch và Vũ Hạo không ngừng chí choé nhau, để lại Hoà Thái Đầu cố can ngăn, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam thở dài cùng với Thanh Trần và Vũ Đồng một bên ủng hộ tinh thần quyết chiến tới cùng bằng võ mồm hai đối thủ không đội trời chung.
"Bọn chúng trưởng thành thật rồi nhỉ, tốt quá." Ninh Vinh Vinh nhìn cảnh tượng hoà hợp trước mắt, khẽ mỉm cười.
Áo Tư Tạp cười hề hề, ngả ngớn trêu đùa: "Ta phải khâm phục công phu của tên nhóc Vũ Hạo kia. Chậc chậc, dưới ánh mắt diều hâu của Tiểu Tam mà có thể ra tay được. Đại ca, không hổ là hậu hậu bối của ngươi."
Hắn cũng rất biết đường nhân tiện vỗ mông ngựa. Đái Mộc Bạch mặt vênh lên, rất tự hào. Hắn đưa mắt nhìn về phía Đái Vũ Hạo đang trò chuyện cùng Hoắc Vân Nhi, thoáng mỉm cười.
Thần Giới ngày càng đông đúc rồi...
Đường Tam một bên ho vài tiếng, đánh dấu sự xuất hiện của mình. Thanh Trần thoáng giật mình, lặng lẽ bỏ cánh tay đi chơi xa của mình xuống.
Lúc này hắn mới thấy sát khí vừa rồi nhắm vào mình của vị nhạc phụ đại nhân vĩ đại này biến mất.
"Y Tiên, lại đây với cữu cữu nào."
Đường Tam sủng nịch nhìn Lan Y Tiên, ôn hoà cười. Y Tiên lon ton chạy lại, bám lấy tay hắn, nũng nịu,
"Cữu cữu..."Trước ánh mắt của Lan Y Tiên, Đường Tam lấy ra một cái hộp, đưa cho nàng.
Y Tiên nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: "Cữu cữu, đây là cái gì?"
Đường Tam nhìn nàng, hoà ái đáp: "Đây là quà mà Y Sa, Khắc Ân nhờ ta gửi cho ngươi, hỏi xem ngươi có vừa ý hay không."
Mắt Y Tiên chợt sáng rực, hân hoan nhận lấy cái hộp mà Đường Tam đưa. Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân cũng thật vô tâm, đi du hí chán chê, mất dạng luôn mà không thấy trở về.
Y Tiên mở quà ra, là một đôi khuyên tai ngọc trắng rất đẹp, được chạm khắc vô cùng tinh xảo thành hình đôi cánh lông vũ màu trắng.
"Còn đây là quà của cữu cữu. Sinh nhật vui vẻ."
Đường Tam lại lấy ra một cái hộp nữa, màu xám. Nàng chậm chạp mở ra, bên trong là một cái vòng cổ rất đẹp, mặt dây là một viên đá màu xanh thiên thanh, toả ra khí tức ôn hoà vô cùng.
Mọi người lần lượt chúc mừng sinh nhật của Y Tiên rồi tặng quà. Hai người không có mặt nữa ở đây ngày hôm nay là Sinh Mệnh Nữ Thần và Huỷ Diệt Chi Thần, nhưng quà của họ cũng đã được chuyển tới, là một cái hộp màu xanh lục nhàn nhạt và một cái hộp màu tím được trang trí rất bắt mắt.
Mã Hồng Tuấn cũng không kém cạnh, tặng một hộp quà có giấy gói đỏ như lửa.
Lăng Lạc Thần là người cuối cùng lên chúc mừng Y Tiên, nàng tặng Y Tiên một hộp quà màu xanh nhạt. Y Tiên khẽ gật đầu, mở hộp quà ra, trong đó là một cái tượng nhỏ, khắc hình Y Tiên.
Trải qua nhiều biến cố, Lăng Lạc Thần đã thay đổi rất nhiều, nàng so với trước kia còn lạnh lùng hơn nhiều, lại thêm nét bi thương âu sầu khiến người ta phải thương xót.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, đây cũng là quà của A Ngôn nữa."
Lăng Lạc Thần nở nụ cười, gương mặt lạnh lẽo như băng vĩnh cửu này có lẽ sẽ chẳng còn có thể tan ra vì bất kỳ một ai được nữa. Khi nhắc đến cái tên "A Ngôn", đôi mắt nàng long lanh như hai viên kim cương xanh lam, hai giọt lệ lập loè như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Lan Y Tiên vội vã nhận lấy món quà, không đành lòng nhìn theo bóng lưng Lăng Lạc Thần rời đi.
"Cắt bánh nào!"
Thanh âm của Tiểu Vũ vang lên, phá tan bầu không khí u tịch giữa Y Tiên và Lăng Lạc Thần. Nàng đẩy một chiếc xe đẩy vào, trên đó là một chiếc bánh kem lớn bốn tầng, được trang trí rất tinh xảo với rất nhiều những bông hoa được bắt bằng kem hay kẹo để trang trí. Có rất nhiều những cây nến nhỏ xinh được cắm xung quanh bánh, ngọn lửa bé nhỏ lập loè.
Tiểu Vũ đẩy xe đẩy đến trước mặt Y Tiên, khẽ nói: "Y Tiên, ước đi nào."
Lan Y Tiên cũng đã hoàn hồn, thoáng gật đầu, cúi người xuống, chắp tay, hai mắt hơi nhắm lại, nàng nở nụ cười nhẹ, sau đó lấy hơi thổi tắt những cây nến, trong đầu thầm niệm điều ước của mình.
Mong sao mọi người mãi được hạnh phúc...