Đã có ai từng nói với bạn rằng, người hiện ra rõ nét nhất trong giấc mơ của bạn, chính là một người bạn để ý ngoài hiện thực hay chưa?
Càng lớn, chúng ta sẽ dần không mơ nữa. Ngay cả giấc ngủ cũng không được sâu như hồi bé, có khi chỉ vì một tiếng động nhỏ mà bật dậy.
Theo thời gian, thứ gì rồi cũng thay đổi, không có gì là bất biến theo thời gian. Kể cả tình yêu, nó có thể ngày một sâu đậm, cũng có thể ngày một phai nhạt.
Hay những kí ức, cũng có thể dần trở nên mơ hồ trong tâm trí.
Không có gì là bất biến mãi theo thời gian.
Cuộc gặp gỡ ấy cũng vậy, nó ngày càng đậm nét hơn trong kí ức của Y Tiên, không như những gì người ta nói về giấc mơ: khi tỉnh lại, giấc mơ sẽ gần như bị quên lãng toàn bộ.
Đó là một câu chuyện cách đó ước chừng gần một năm, trước khi Y Tiên có tiểu bảo bối. Có lẽ là duyên phận do ông trời định đoạt đi, vì sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy tiểu bảo bối đã chính thức xuất hiện trong bụng nàng.
Lan Y Tiên đưa mắt nhìn xung quanh, là một không gian rộng, tràn ngập hơi thở tươi mát của đồng cỏ.
Ánh nắng chan hoà dịu dàng phủ xuống mặt đất, chiếu lên thân thể mơ hồ của nàng.
Y Tiên tiến lên vài bước, trước mắt đột ngột xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ.
Khi nàng còn đang ngây người nhìn căn nhà gỗ đó thì cánh cửa của nó chậm rãi mở ra, từ bên trong, hai người bước ra, một nam một nữ.
Họ có vẻ còn rất trẻ, tuổi tác có lẽ chỉ trên dưới hai mươi. Một thiếu niên tóc đen, mắt đen, dung mạo anh tuấn sánh vai cùng một thiếu nữ tóc bạch kim, mắt màu ngân sắc, ngũ quan tinh xảo cùng nàng có đến tám phần tương tự. Thiếu niên đó rất ân cần cầm lấy tay cô gái, ánh mắt ngập tràn nhu tình.
Nhưng Mạc Y Tiên nhìn thấy họ, chỉ thấy nước mắt mình tuôn như mưa, trước mắt mờ đi.
Thiếu niên đó không phải Hạo Hiên sao? Còn kia, chính là Lan Phương Nhi - người mẹ mà nàng chưa từng được trực tiếp gặp mặt, chỉ xuất hiện qua lời kể lại của cữu cữu hay Khắc Lôi Ân, hay qua bức tượng đặt ở học viện trước đây.
Nàng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, thanh âm vỡ oà vang lên, tựa như chỉ chờ đợi cả vạn năm để được cất lên tiếng gọi.
"Cha, mẹ!"
Nghe thấy thanh âm của nàng, hai người bước từ nhà ra liền sững người. Lan Phương Nhi đánh rơi lọ hoa trên tay, run rẩy ngẩng đầu lên.
Trước mặt nàng, là một cô gái có lẽ bằng tuổi nàng, tóc vàng, mắt xanh lam như đá quý mang theo sự khát khao nhìn về nàng, nước mắt như kim cương rơi xuống.
Lan Phương Nhi ngây ra, chẳng khác nào đang nhìn một phiên bản khác của mình khi nhìn cô gái ấy. Nàng loạng choạng tiến lên vài bước, sau đó ngày càng nhanh hơn, thoắt cái đã đi đến trước Lan Y Tiên.
Chẳng phải... mẹ đã hôi phi yên diệt rồi sao? Y Lệ Sa nói cái giá mà Lan Phương Nhi phải trả cho Mệnh Cách Chi Thần rất đắt, không chỉ đơn giản là một kiếp sống, mà vĩnh viễn về sau Lan Phương Nhi cũng không còn cái thứ gọi là "kiếp sau" nữa.
Lan Phương Nhi run rẩy không dám tin vào mắt của chính mình. Nàng đưa tay lên, bàn tay lạnh lẽo dán vào gương mặt của Y Tiên, đôi mắt ngân sắc nhoè lệ.
"Y... Tiên?" Lan Phương Nhi khẽ thốt lên cái tên mà mình đặt cho cô con gái chưa từng gặp mặt rồi ôm chầm lấy Y Tiên, không ngừng nức nở
"Đúng là con rồi, Y Tiên. Là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ."
Lan Phương Nhi giờ phút này không biết nói gì hơn. Đây là con gái của nàng đấy, đứa con mà nàng nhẫn tâm bỏ lại để rời đi. Hạo Hiên tiến lại gần, đôi mắt đen của hắn rơm rớm lệ quang, bật cười chua chát.
Lan Y Tiên không ngừng lắc đầu, nói: "Không, mẹ không có lỗi gì cả. Nếu mẹ không làm vậy, con chưa chắc đã tồn tại trên thế giới này."
Đúng vậy, họ có thể từ bỏ nàng để ở bên nhau, nhưng trong thời khắc quyết định ấy, mẹ vẫn muốn nàng là người được sống sót.
Hạo Hiên nhìn Y Tiên hai mắt đỏ hoe, há miệng hồi lâu mới thốt lên thành lời: "Tiên Tiên... con, có trách ta hay không?"
Gương mặt của hắn đầy nỗi niềm ăn năn chua xót khi đối diện lại với đứa con gái mà trước kia hắn chưa có lấy một lần tự xưng là "cha".
Lan Y Tiên thoáng lắc đầu, "Không, con chưa bao giờ trách cha."
Nếu nàng là Hạo Hiên, phải chờ Lan Phương Nhi một vạn năm nhưng không có kết quả, biết rằng chính mình không bao giờ có thể gặp lại người mình yêu nữa, nàng nhất định cũng sẽ chấp nhận ra đi. Một vạn năm ư... Hạo Hiên cũng chỉ là một chàng trai si tình mà thôi, buông tha hắn đi, để hắn đi tìm lại cô gái của mình, cô gái mà hắn đã lỡ đánh mất một vạn năm.
Dù cho tất cả những cảnh tượng trước mắt, Y Tiên đều biết đó chỉ là giả dối, nàng vẫn trân trọng nó vô cùng.
Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, biến thành một đồng cỏ xanh rộng lớn mênh mông.
Ba người họ ngồi xuống thảm cỏ mềm mại ấy, Y Tiên nằm giữa vòng tay ấm áp của cha mẹ, chợt thấy trong lòng mênh mang khó tả.
Nàng dần không phân biệt được đây là mơ hay thực nữa rồi.
Thanh âm đều đều của Lan Phương Nhi cứ vang lên bên tai nàng. Họ kể về câu chuyện ngày đầu tiên họ gặp nhau, Lan Y Tiên vừa nghe, càng cảm thấy cổ họng mình đắng chát.
Chuyện tình cảm của nàng quá thuận lợi, không như cha mẹ. Nàng đã quá may mắn chăng?
"Y Tiên, cha mẹ phải đi thôi."
Giọng nói hiền dịu của Lan Phương Nhi vang lên bên tai, Y Tiên giật mình kinh hãi, đứng phắt dậy, lắp bắp: "Cha... mẹ phải đi sao?""
Hạo Hiên thoáng gật đầu, đưa mắt nhìn về phía chân trời đang dần chuyển sang màu đỏ đậm.
Y Tiên lui về sau vài bước, thân mình loạng choạng.
Nàng làm sao có thể quên được cơ chứ?
Cha mẹ nàng đã ra đi từ rất lâu rồi...
Lan Phương Nhi tiến lại gần, vươn tay vuốt ve gương mặt của Y Tiên, giống như đang vuốt ve một thứ trân bảo quý báu nhất cuộc đời. Mọi cử chỉ của nàng đều vô cùng chậm rãi, như muốn khắc sâu hình bóng cô con gái mình đã bỏ lại suốt ngần ấy năm.
Dẫu biết kết thúc giấc mơ này, mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến, không chỉ là đoạn ký ức này mà ngay cả chính nàng cũng sẽ tan biến mãi mãi.
Hạo Hiên giang rộng vòng tay ôm lấy hai người, cánh tay gầy guộc mà chắc chắn của hắn siết chặt lấy hai người. Hắn biết chỉ chốc sau thôi họ sẽ biến mất, không còn trở lại nữa.
Mệnh Cách Chi Thần đã vô cùng rộng lượng mà để lại một chút tàn hồn mờ nhạt của Phương Nhi, đủ để thực hiện cuộc gặp gỡ này. Bản thân hắn và Phương Nhi tuy đều từng mong được gặp con gái, nhưng không ai trong số họ cho rằng mong ước đó của mình sẽ thực sự biến thành sự thật.
Đó là một ước mơ viển vông.
Giờ gặp lại Y Tiên, hắn lại mong mình không gặp con trong tình trạng như này. Hắn và Phương Nhi đều đã chết rồi, không còn biện pháp để ở bên Y Tiên nữa.
Bầu trời ngày càng tối hơn, ngay cả Phương Nhi luôn cố giữ thái độ bình tĩnh cũng trở nên hốt hoảng.
Sắc trời đã như vậy, họ đã gần hết thời gian của mình rồi.
"Bé con, cha mẹ phải đi mất rồi." Phương Nhi bật cười khổ, thanh âm nghẹn ngào. Hạo Hiên cũng chậm chạp buông tay ra, lưu luyến bước về sau.
Y Tiên hoảng loạn vô cùng, lui bước rồi vấp ngã, Phương Nhi giật mình, muốn lên đỡ nàng nhưng Hạo Hiên đã kéo tay nàng ngăn lại.
Phương Nhi ngây ra, nhưng lại cười nhạt, tất cả rồi cũng phải đến hồi kết thúc thôi. Nếu nàng và Hiên đã cùng lựa chọn ra đi thì giờ có do dự cũng đã quá muộn màng rồi.
Y Tiên đột nhiên bật khóc, nước mắt tuôn như mưa. Nàng cố gắng cựa mình đứng dậy, nhưng tay chân lại như không nghe lời, mãi không thể gượng mình dậy nổi.
"Y Tiên ngoan, đừng khóc. Bé con ngoan của cha mẹ, đừng khóc như vậy. Bọn ta phải đi rồi. Trước kia, mẹ chưa từng nghĩ sẽ chào tạm biệt con gái mình khi chưa kịp thấy con, càng không nghĩ ta sẽ gặp lại nhau như thế này. Ta yêu con nhiều lắm, Y Tiên." Phương Nhi nhẹ giọng nói, thanh âm nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng mắt nàng lại đỏ hoe, từng giọt lệ long lanh lăn dài trên má.
Hạo Hiên âu yếm nhìn Lan Y Tiên, cười tự giễu bản thân: "Tiên Tiên, ta lừa gạt con. Ta không muốn làm một người cha tồi, nhưng lại càng không có biện pháp để trở thành một người cha tốt. Vũ Hạo là một người tốt, tốt hơn ta. Ở bên hắn, con sẽ được hạnh phúc, Tiên Tiên."
Lan Y Tiên loạng choạng đứng dậy, tiến từng bước về phía Hạo Hiên và Lan Phương Nhi, nhưng họ cứ xa mãi, xa mãi, xa mãi.
Thật chẳng khác nào một cái bóng cây nhỏ bé dưới đất đang vươn mình túm lấy ánh trăng một cách vô vọng.
"Không, cha mẹ đừng đi." Y Tiên khàn giọng hét lớn, hét đến tê tâm liệt phế nhưng chẳng có tác dụng gì.
Phương Nhi cùng Hạo Hiên lui một bước về sau, màu đỏ thẫm của bầu trời bao trùm lấy họ, trông tang thương đến rợn người.
Lan Phương Nhi lấy trong ngực ra một bức thư đã cũ mèm, giấy ố vàng dúi vào tay Y Tiên, "Cha mẹ phải đi rồi. Bé con ngoan, con hãy ngủ đi. Một khi ngủ rồi, sẽ không còn chuyện gì xấu làm hại đến con nữa."
Cáu nói này chẳng phải thật quen thuộc sao? Cách đây rất lâu rồi, từng có một thiếu nữ đang bị rút cạn sự sống, ôm lấy quả cầu được tạo thành từ chính Sinh Mệnh Lực và Hồn Lực của mình, thanh âm suy yếu khe khẽ vang lên, tưởng chừng như chỉ một giây sau, nó sẽ lụi tàn như một ánh sáng le lói của que diêm trước cơn gió.
Bé con ngoan, con hãy ngủ đi. Một khi ngủ rồi, sẽ không còn chuyện gì xấu làm hại đến con nữa.
Đúng vậy, cha mẹ sẽ luôn ở bên con. Nhưng giờ cha mẹ không thể bảo vệ con nữa. Con đã chọn đúng bến đỗ của mình, người con yêu sẽ thay cha mẹ che chở cho con.
Câu nói đó như có một ma lực kì lạ. Y Tiên cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, người lảo đảo không vững.
Đầu nàng như treo một quả tạ nặng hàng vạn cân. Trước khi Y Tiên khép chặt đôi mắt lại, nàng chỉ thấy Hạo Hiên cùng Lan Phương Nhi cùng nhau bước vào sắc đỏ thẫm kia, mà nó như một ngọn lửa, nuốt chửng lấy hai người. Cứ như vậy, không gian xung quanh cứ tối dần, tối dần rồi chìm vào bóng đen vô tận.
"Y Tiên, Y Tiên, muội tỉnh rồi."
Thanh âm nam tử quen thuộc lại lần nữa vang lên bên tai, nhưng không phải tiếng của Hạo Hiên.
Y Tiên mở mắt ra, trước mặt một mảnh mờ mịt. Vũ Hạo đỡ nàng ngồi dậy, lo lắng vô cùng: "Khi nãy muội đột nhiên bị ngất, dì Lục có đến thăm. Y Tiên, muội sắp trở thành mẹ rồi, tiểu bảo bối của chúng ta được hai tuần rồi."
Tiểu bảo bối? Y Tiên mơ hồ nhìn xung quanh. Vậy ra đó là mơ sao?
Vũ Hạo quan sát thái độ khác thường của Y Tiên, đột nhiên kinh hãi hỏi: "Y Tiên, sao muội khóc? Muội đau ở đâu à? Y Tiên ngoan, đừng khóc mà."
Hắn sốt sắng ôm lấy nàng, không ngừng lên tiếng an ủi.
Y Tiên đừng khóc, Y Tiên đừng khóc...
Lan Y Tiên tì cằm vào vai Vũ Hạo, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi lại một giọt nữa, một giọt nữa... từng giọt lệ lóng lánh thi nhau tuôn rơi.
Nàng khóc nấc lên, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp không gian, đau đớn như muốn xé lòng, tựa như tim phổi bị nghiền nát. Dù cho nàng biết tất cả những thứ vừa rồi, đều chỉ là hư ảo mà thôiz
Một lá thư đã ố vàng từ trên tay nàng rơi xuống, chầm chậm đong đưa rồi chạm mặt đất. Như có một phép màu thần kì, bức thư bay ra khỏi nhà của hai người họ, chậm chạp chao liệng đến chỗ phòng làm việc của Hải Thần.
Lá thư như có linh tính dừng lại trước bàn, nằm gọn trên đó, bức thư mở bung ra, từng hàng chữ gọn gàng đẹp đẽ xuất hiện.
Thân gửi Đường Tam ca ca của tiểu muội.
Ca ca, có thể khi huynh đọc được lá thư này, muội đã vĩnh viễn biến mất rồi, chúng ta không bao giờ còn có thể gặp lại nhau nữa.
Nhanh quá, vậy mà đã thấm thoát mấy chục năm từ ngày muội được phụ thân nhận nuôi rồi.
Muội biết huynh rất thương muội, thương đến độ chị dâu còn muốn phát ghen luôn đó.
Huynh nói muốn giúp muội tìm ra thân phận của muội, nhưng muội không muốn. Muội có gia đình rồi, không cần cái thân phận nào nữa đâu, làm muội muội của huynh, là con gái của cha, tất cả đã là quá đủ với muội rồi.
Muội chợt nhớ những kỷ niệm xưa tha thiết khi chấp bút. Nhà ta trước kia chẳng có mấy đồ ăn, khoai lang ngon, bùi, dẻo, thơm đến như vậy, thế mà huynh cũng nhường muội ăn hết trước, hay là thịt, dù chỉ có một tí ti thì huynh cũng không bao giờ đυ.ng đũa cả, cái gì cũng để cho muội.
Muội tu luyện tiến bộ lắm rồi, đều đã thuần thục những bộ pháp huynh chỉ, nhưng Tử Cực Ma Đồng của muội từ trước tới nay vẫn không thể đột phá. Có lẽ cả đời này muội không có khả năng đột phá rồi.
Còn hứa với mọi người khi chiến tranh kết thúc, tất cả cùng nhau đi ăn tẹt ga, quên tất cả mọi chuyện phiền não trên đời. Mọi người đã tổ chức hay chưa, có vui hay không?
Ca ca, muội chỉ biết xin lỗi, tuy muội biết, giờ phút này nói câu ấy đã quá muộn màng.
Ca ca, huynh không cần tự trách mình, cuộc hẹn đi xem tuyết rơi là do muội tự phá lời thề.
Huynh có thể gửi lời đến mẫu thân và phụ thân được không? Vì muội không còn biện pháp gặp họ nữa.
Ca ca, muội thật sự đi đây. Hiên nói rằng, mọi vật đều có kiếp sau. Nếu như muội còn có thể có được kiếp sau thì cho muội làm muội muội của huynh được hay không? Muội thực sự muốn làm muội muội của huynh một lần nữa.
Tạm biệt ca ca, Phương Nhi yêu ca ca và mọi người rất nhiều, rất nhiều...
Khi Đường Tam trở lại căn phòng, đột nhiên có gì chạy vụt qua hắn.
Hắn giật mình, đưa mắt nhìn theo. Đó là một thiếu nữ chừng mười ba mười bốn tuổi, quần áo mát mẻ, năng động như đi dã ngoại. Cô bé đó rất xinh đẹp với mái tóc bạch kim mắt bạc, từng đường nét đều tinh xảo khiến người ta ngộp thở, dù cho đó mới chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
Cô bé đó hướng về phía hắn vẫy tay, hào hứng nói: "Ca ca, muội nhất định sẽ mạnh như huynh."
Phương Nhi? Phương Nhi của ca ca có phải hay không? Phương Nhi? Đó có thật sự là muội hay không?
Đường Tam ngây người, vội vã đuổi theo bóng cô bé đó rời đi, nhưng khi bước vào trong phòng thì hình ảnh đó đã biến mất, khi hắn nhào lên hòng ôm lấy nàng vào lòng thì cũng chỉ bắt được hư vô mà thôi.
Hắn thẫn thờ nhìn về căn phòng trống hoác, hồi lâu vẫn không hồi thần, mãi cho đến khi lá thư đặt trên mặt bàn thoáng rung động rồi bay lại gần.
Ca ca, muội nhất định sẽ mạnh như huynh. Muội sẽ không để ai phải bảo vệ muội nữa...
Và giờ thì... vĩnh biệt...