Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 95: Sơ Đấu Tội Chi Thần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dung Niệm Băng thôi không cợt nhả nữa. Hắn đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nhất thời, gương mặt tuấn tú trở nên vô cùng nghiêm trọng, "Đường Tam. Tội chi thần đã tìm được người kế thừa. Nếu ta không nhầm, người kế thừa của hắn có lẽ cũng sắp phi thăng rồi."

Nhắc đến ba chữ "Tội chi thần", nhất thời, Đường Tam cũng ngay lập tức nghiêm túc trở lại, đôi mắt xanh lam một mảnh rét lạnh, "Tên cáo già đó cũng thật khôn ngoan, năm đó Thần giới phát lệnh đuổi gϊếŧ, hắn liền ẩn mình, ngay cả địa bàn của mình là Tội Lỗi chi thành cũng bỏ hoang. Nay biết mình không có cơ hội tái xuất nữa liền tìm người kế thừa Thần vị, vậy tội danh của hắn cũng xem như xoá bỏ rồi."

Dung Niệm Băng nghiến răng, "Tên này quả thật quá ranh ma, luôn chơi lách luật, ngay cả Y Lệ Sa cũng không ít lần bị hắn chơi cho một vố đau." Phải biết Y Lệ Sa chính là đương nhiệm Tà Ác chi thần - chưởng khống tất cả các Tà chi thần của Thần giới, từ Huỷ Diệt chi thần cho đến Tội chi thần đều dưới trướng hắn.

Nghĩ đến đây, Dung Niệm Băng lại càng tức giận, hắn cười lạnh, "Tội chi thần này không thể giữ được, phải phế bỏ cái Thần vị này."

Đường Tam gật đầu đồng tình. Tội chi thần... không đơn thuần giống Thiên Sứ chi thần năm xưa nữa. Bản thân Tội chi thần cai quản các mặt liên quan đến Thất đại tội: ngạo mạn, tham lam, dâʍ ɖu͙©, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ và lười biếng.

Bên Thiện Lương chi thần Khắc Lôi Ân cũng có một người - vị trí trái ngược với Tội chi thần, đó là Đức chi thần, cai quản Thất đại mỹ đức: khiết tịnh, chừng mực, khoan dung, siêng năng, kiên nhẫn, nhân ái và khiêm tốn.

Tội chi thần và Đức chi thần vốn luôn là hai bên cân bằng một cán cân, nhưng Tội chi thần đã gϊếŧ Đức chi thần một cách vô cùng tàn nhẫn: đánh tan hồn phách, lột da bêu riếu trước Tội Lỗi chi thành chỉ vì một lần cãi vã trong một cuộc họp của các Thần chi, sau lại hung hăng huỷ diệt gần mười vị diện khác nhau khiến biết bao sinh linh đồ thán.

"Kẻ thừa kế đó... chúng ta không thể nhúng tay vào, đành phải phó mặc cho bọn trẻ thôi." Đường Tam đưa mắt nhìn xuống Đấu La đại lục, lòng tràn ngập sự tin tưởng.

Mà ở trên mặt trận, lúc này nhiều hơn một bóng người.

Mạc Y Tiên vừa thay Hoắc Vũ Hạo đỡ một kích từ Chung Ly Ô, lúc này nàng vẫn đang lơ lửng trên không trung, chín hồn hoàn sau lưng sáng rực lên, cùng nhìn về phía bóng đen mới xuất hiện.

Tức khắc, đôi mày đẹp nhăn chặt, sắc mặt càng thém trầm trọng.

Kẻ này... uy áp này... Mạc Y Tiên thoáng có chút hoảng hốt, nhưng sau lại lấy lại sự bình tĩnh.

Thực lực của bóng đen kia, ít nhất cũng phải là Cực Hạn Đấu La. Trên đại lục vẫn còn Cực Hạn Đấu La nào khác của Thánh Linh giáo ngoài Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thuỷ.

Câu trả lời đã có, kẻ đó là Yêu Nữ đấu la, Thống tướng của toàn bộ đại quân Thánh Linh giáo: Tiếu Thiên Thiên.

Hai năm trước, nàng ta là Siêu Cấp Đấu La 98 cấp, ngắn ngủi hai năm sau, vậy mà đã đột phá ngưỡng cửa Cực Hạn rồi ư? Quả là kinh người.

Ba mươi lăm tuổi, ba mươi lăm tuổi đã đạt đến thành tựu như này, xứng đáng là một trong những người xuất sắc nhất kể từ thế hệ của Hải thần đại nhân tính đến hiện giờ.

Nhưng không... Y Tiên không nghĩ đơn giản như vậy. Năng lực cảm ứng của Tinh Linh vô cùng xuất sắc, thứ thiên phú này cũng giúp nàng nhận ra rằng, vị Yêu Nữ Đấu La này không chỉ đơn thuần là vậy.

Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, trông thấy bóng đen vừa xuất hiện thì mặt lập tức tối sầm, mày nhăn thật chặt, mắt vằn lên tia máu, thoạt trông vô cùng dữ tợn,

Hắn nghiến rắng thật chặt, tay siết lại, hàn khí mãnh liệt tuôn trào ra xung quanh như muốn đóng băng cả không gian.

Ả nữ nhân này chính là người đã gϊếŧ Công tước Bạch Hổ Đái Hạo! Dù cho đã hơn hai năm trôi qua, nỗi hận trong lòng hắn tuyệt đối không thể nguôi ngoai.

Dẫu cho hắn từng có một thời gian vô cùng dài mang hiềm khích với Đái Hạo, nhưng trong khoảng thời gian hắn đến Tinh La hỗ trợ, gia nhập quân đội, lại thêm lần thử thách ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc là cứu trợ Công tước Bạch Hổ thì cuối cùng, đến tám phần thù hằn trong lòng hắn đã tiêu tan không biết tung tích.

Cha hắn phải chết không minh bạch, đến xác cũng không thấy đâu, thực sự đã đủ để khiến Vũ Hạo hận Tiếu Thiên Thiên thấu xương.

Chưa kể Tiếu Thiên Thiên này chỉ trong mấy năm ngắn ngủi vừa qua đã khiến đại lục một phen dậy sóng. Từ sau vụ Công tước Bạch Hổ bị ám sát, Thánh Linh giáo lần đầu để lộ thông tin về lực lượng ngầm của mình - Đoạ Tiên Thánh Nữ.

Cái tên này vừa xông ra đã lập tức khiến đại lục một phen dậy sóng. Thực lực của Tà hồn sư vốn cực kỳ kinh người, mạnh hơn rất nhiều so với các hồn sư đồng cấp. Dàn Phong Hào Đấu La của Thánh Linh giáo từ đã khiến cả đại lục phải run sợ, nay lại thêm một kẻ được xưng là Diệp Tịch Thuỷ thứ hai thì đương nhiên, không ai nghe đến cái danh hiệu này là không sợ vỡ mật.

Chưa kể, nàng ta còn "mở màn" bằng cách đoạt mạng trụ cột của đế quốc Tinh La nữa.

Kể từ đó, Thánh Linh giáo không còn ẩn mình nữa mà thản nhiên để Tiếu Thiên Thiên tung hoành đại lục. Trong ba ngày ngắn ngủi, nàng ta đã càn quét ba tiểu thành ở ngoại biên của Tinh La đế quốc, lấy đi cả trăm ngàn mạng người.

Sau lại một thân một mình càn quét Đấu Linh đại lục, hơn trăm học viện hồn sư đều bị một ngọn lửa đen sì đốt trụi, số mạng chết và mất tích không thể đong đếm chính xác, nhưng ít nhất cũng phải lên đến hàng năm số không.

Từ khi nhậm chức Thống tướng của quân đoàn Thánh Linh giáo, cũng không biết có bao nhiêu mạng quân sĩ đã ngã xuống dưới tay nàng ta.

Không giống như Diệp Tịch Thuỷ đứng sau chỉ huy, ít khi góp mặt, Tiếu Thiên Thiên này lại hoàn toàn khác biệt. Không một trận đánh nào của Thánh Linh giáo là thiếu mặt nàng ta, từ những đội tiểu công cho đến chỉ huy một mũi tiến công trọng yếu.

Gọi là đội tiểu công nhưng thực chất, khi không dẫn quân đoàn, Tiếu Thiên Thiên chưa từng đi chung với bất cứ kẻ nào khác, cứ một mình mà càn quét khắp mọi nơi.

Các đế quốc cũng đã hợp lực, phái ra các vị Phong Hào Đấu La lẫn Siêu Cấp Đấu La nhằm lấy mạng Đoạ Tiên Thánh Nữ, nhưng kết quả lại chỉ là một hai kẻ trở về báo chiến bại trong trạng thái trọng thương ngắc ngoải sắp chết và bị phế đi vũ hồn.

Không thể gọi Tiếu Thiên Thiên là Diệp Tịch Thuỷ thứ hai của Thánh Linh giáo, vì những "chiến công vĩ đại" của Tiếu Thiên Thiên đã hơn xa vị tiền bối này rồi.

Tiếu Thiên Thiên phi không mà đến, thân ảnh một màu đen tuyền chợt hiện thân trong không khí khiến không ít kẻ giật bắn mình.

Vuốt ngược mái tóc đen dài ra sau đầu, Tiếu Thiên Thiên kiêu ngạo mà nâng cằm, phô bày dung mạo diễm lệ đến mức khó tin của mình trước toàn trường.

Dẫu ở đây ngoại trừ quân đội Nhật Nguyệt và Thánh Linh giáo ra thì là những kẻ hận nàng ta đến thấu xương, thì họ cũng tuyệt đối không thể phủ nhận việc nhan sắc này của Yêu Nữ Đấu La đã thực sự hớp hồn họ.

"Chuyện vui này, ta có thể..." Tiếu Thiên Thiên đưa đôi mắt đa tình quan sát xung quanh, môi đỏ cong lên, ý cười quyến rũ khiến kẻ chiêm ngưỡng run rẩy, "... tham gia được hay không?"

Dứt lời, nàng ta bật cười. Điệu cười này chẳng được trong trẻo, tươi vui như tiếng chuông bạc mà lại hệt như tiếng nữ quỷ khóc than đòi mạng, như một con dao sắc bén cứa vào cổ họng của các binh sĩ, thậm chí còn đủ để khiến linh hồn của họ run lẩy bẩy vì sợ hãi.

Bóng Tiếu Thiên Thiên chợt biến mất rồi vụt cái xuất hiện ngay trước mặt Y Tiên, chỉ cách nàng chừng mười bước chân.

Nàng ta nhìn Vũ Hạo đang căm hận nhìn chằm chằm mình, không chút nể nang mà nhếch môi miệt thị, "Đừng nhìn vậy. Kể cả lúc ngươi toàn thịnh thì cũng vẫn không phải đối thủ của ta, đừng nói là hiện tại."

Một lời này vừa buông ra, dẫu cho Vũ Hạo có muốn phản bác thì cũng là không thể, vì đó đúng là sự thật.

Khi nàng ta thuấn di, hắn thậm chí còn không thể nắm bắt được nơi nàng ta xuất hiện. Vũ hồn Linh Mâu của hắn, một khi không thể xác định được hành tung của đối thủ thì chẳng khác gì đến tám phần thua là đã đổ về phía hắn rồi.

Ngay cả Y Tiên, Vũ Hạo vẫn có thể xác định được vị trí của nàng khi sử dụng Tam Thứ Thuấn Di.

"Dù có vậy, ta cũng thừa bản lĩnh để kéo ngươi làm đệm lưng!" Vũ Hạo nghiến răng.

Tiếu Thiên Thiên chỉ nhếch môi cười mà không đáp, đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía người đang đứng chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

Khí tức quang minh mãnh liệt tuôn trào ra như suối hòng đánh tan tà khí trên người nàng ta.

Hai nữ tử đứng nơi đó, một trắng một đen, một kẻ quang minh mà cao quý, một kẻ sa đoạ tới tận cùng, quả thực là cách biệt lớn hệt như trời với đất.

Y Tiên nhíu đôi mày đẹp, cái khí tức thị huyết, tà ám này thực sự khiến nàng thấy khó chịu vô cùng.

Khoan đã, khí tức này, còn có hoả khí mà nàng ta phát ra, chẳng lẽ...

Mà Tiếu Thiên Thiên cũng cảm nhận được điều tương tự.

Thần Quang, quả là Tinh Linh có khác.

Y Tiên một bên đề phòng Tiếu Thiên Thiên, một bên truyền âm cho Vũ Hạo: [Vũ Hạo, kẻ này sở hữu song song hai thuộc tính là Vĩnh Hằng Chi Ám và Chân Hoả!]

Vĩnh Hằng Chi Ám! Chân Hoả! Vũ Hạo lập tức giật mình, nhưng cũng nháy mắt bình tĩnh trở lai

Nhưng trong Tinh Thần Chi Hải của hắn đúng là loạn như cào cào.

Dù sao hắn thân là một hồn sư Băng hệ với phần lớn các Hồn Linh nắm trong mình Băng nguyên tố, đối với Hoả nguyên tố vô cùng mẫn cảm.

Hoả đúng là thứ nguyên tố sở hữu năng lực tàn phá diện rộng mạnh bậc nhất trong toàn bộ các nguyên tố hữu hiện trên đại lục này.

"Hôm nay ta rất dễ tính." Tiếu Thiên Thiên vuốt tóc, liếc nhìn Y Tiên, "Ta sẽ để thả toàn bộ đội quân của các ngươi, nếu ngươi, Thiện Lương Đấu La, có thể sống sót sau ba chiêu của ta."

Tiếng cười ma gào quỷ khóc kia lại lần nữa vang lên, Tiếu Thiên Thiên mỉm cười, thản nhiên buông ra một câu, "Phụ thuộc vào ngươi đấy, tiểu quang điểm."
« Chương TrướcChương Tiếp »