Chương 93: Vạn Kiếp Bất Phục [H]

Từ lần biến cố nổ lớn ở Nhật Nguyệt đế quốc lần trước, Minh Đức đường sớm đã nổ banh, nhưng Thánh Linh giáo cũng đã kịp cướp đi tương đối các thành viên có triển vọng của các học viện, tông môn dự thi trước khi giải đấu bị huỷ bỏ.

Kính Hồng Trần hiện đang là thành chủ của Thiên Đấu thành, nhưng Thánh Linh giáo cũng ngày càng khoa trương, bất cứ thành thị nào của Nhật Nguyệt đế quốc đều có ít nhất một tên Tà hồn sư thống lĩnh.

Như Thiên Đấu thành, ngoài Kính Hồng Trần ra thì vẫn còn có Thuỵ Yểm Đấu La - một trong số các cung phụng của Thánh Linh giáo cùng trấn giữ thành.

Nhưng mà còn có một nhân vật ngoài ý muốn. Không phải vị Yêu Nữ Đấu La kia, mà đó là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao - Đại Cung Phụng của Thánh Linh giáo.

Dù vậy thì đây cũng có thể xem như một cái kỳ ngộ, Long Tiêu Dao đã hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo sử dụng viên Long đan mà trước kia Mục lão để lại cho hắn.

Bản tính của Long Tiêu Dao không xấu, lão cũng chẳng xem như Tà hồn sư, chỉ là lão không thể phản kháng trước Diệp Tịch Thuỷ, cũng không muốn phản kháng Diệp Tịch Thuỷ nên mới phó mặc tất cả.

Nhưng có những vị hậu bối xuất sắc như vậy... hẳn sẽ cản bước được Thánh Linh giáo mà thôi.

...

Nhân dịp Hải Thần duyên Đại hội lại lần nữa đến, Hoắc Vũ Hạo và Lan Y Tiên cùng nhau rảo bước đến tham gia. Lần này họ không phải người tham gia, chỉ là kẻ quan khán như rất nhiều người khác.

Nhìn từng cảnh tượng quen thuộc hiện lên trước mắt, Y Tiên thở dài, dựa mình vào Vũ Hạo, thanh âm dễ nghe khe khẽ vang lên, "Thời gian trôi nhanh thật nhỉ."

Vũ Hạo cảm nhận được hương thơm phát ra từ mái tóc vàng đang cọ nhẹ vào bên cổ, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến, cũng là vài phần hoài niệm.

Quả thật, thời gian trôi quá nhanh. Ngày hôm qua mới là một tên nhóc Hồn Sĩ yếu đuối chưa có nổi hồn hoàn đầu tiên, hôm nay hắn đã đường đường chính chính mà ngồi đây với thân phận là một trong những đệ tử danh dự bậc nhất của học viện Sử Lai Khắc, kiêm đương nhiệm tháp chủ của Truyền Linh tháp, thật sự đúng là đắm mình trong vinh quang. Mà cô bé xinh đẹp tựa tinh linh trước kia hắn từng đυ.ng phải trên đường đến ký túc xá giờ cũng chính là cô gái mà hắn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nành, muốn hi sinh tất thảy để bảo vệ nàng.

Hai người hạnh phúc mà dựa vào nhau trong ánh mắt ghét bỏ của những kẻ bên cạnh. Đấy đấy, lúc biến mất thì mất dạng, bốc hơi không thấy tăm tích, mà trở về thì lại diễn vở tuồng tình chàng ý thϊếp ngọn khé cổ cho họ xem.

Những người ngồi xem cũng được tận hưởng rất nhiều cái lạc thú, chẳng hạn như là thưởng rượu và tận hưởng cái không khí náo nhiệt của đại hội.

Các vị ở trên thuyền đối với chuyện này không phải mắt nhắm mắt mở nữa mà trực tiếp nhắm chặt cả hai mắt, cho đám đệ tử đã tu luyện khổ cực suốt thời gian qua được một phen thư thái, sa đoạ.

Từ Tam Thạch nhìn Giang Nam Nam, lại nhìn hai đứa nhóc là Vũ Hạo và Y Tiên đang thủ thỉ tâm tình với nhau, cầm bình rượu lên: "Ngày vui không thể thiếu chút men. Các hiền huynh hiền đệ, lại đây làm một chén."

Y Tiên nhướn mày, dựa vào người Vũ Hạo, chỉ chỉ tay về phía bình rượu, "Lấy cho muội một chén đi."

Hoắc Vũ Hạo hiếm lắm mới được thư giãn một ngày, mấy chuyện tu luyện gì đó đều đã quăng ra sau đầu, lúc này chỉ chuyên tâm cười đùa tán dóc.

Vương Đông Nhi, à không, lúc này nên gọi là Đường Vũ Đồng chống nạnh, hùng hồn tuyên bố: "Các sư huynh sư tỷ, Đường Môn chúng ta bây giờ cũng đều là những người có gia thất rồi, chi bằng tương lai cùng tổ chức một cái hôn lễ, vậy mới phải chứ!"

Đường Vũ Đồng trong thời gian qua đã trở về Hạo Thiên tông một thời gian cùng với Thanh Trần, nàng đã nhớ lại tất cả, ký ức của Đường Vũ Đồng khi ở trên Thần giới lẫn của Vương Đông đều hợp lại thành một, tính tình so với trước kia cũng vẫn vậy, chỉ là thêm vài phần tuỳ hứng mà thôi.

Nhưng không sao, như vậy lại càng thêm vẻ sinh động, tràn đầy sức sống cho nàng tiểu ma nữ của Thần giới.

Đường Nhã vỗ đùi Bối Bối cái rầm, hào hứng gật đầu: "Được đấy! Đại hôn của Thất Quái Sử Lai Khắc chung thân, thành viên toàn bộ đều là người Đường Môn, quá hay!" Nghĩ đến việc danh khí Đường Môn sau này sẽ bay lên như diều gặp gió, vị Môn Chủ này đúng là cười không khép được miệng.

Ngừng lại một chút, từ trong Hồn Đạo Khí trữ vật, nàng lấy ra một quyển sổ với một cái bút, ghi ghi chép chép: "Thực đơn cưới của đại hôn Sử Lai Khắc Thất Quái, món mặn đầu tiên là cá nướng Hoắc Vũ Hạo."

Giang Nam Nam suýt chút đã sặc rượu, đưa ánh mắt hài hước nhìn cô bạn của mình, niềm đam mê bất tận với cá nướng đúng là chết không hết.

Hoà Thái Đầu bật cười sang sảng, vỗ tay nhiệt liệt, "Hay đấy! Để khi đó ta mượn Hiên lão sư vài cái hồn đạo khí hoành tráng một chút để mang đến."

Bối Bối liếc nhìn hắn, không khỏi bật cười: "Nhị sư đệ, không phải ngươi định lấy Cao Bạo Hồn Đạo Pháo đem đến đấy chứ?"

Mọi người lại được một phen cười lớn, cũng may là góc này của họ đã đặt kết giới không truyền âm thanh ra bên ngoài, nếu không tiêu điểm sẽ từ hồ Hải Thần chuyển về phía đám ngồi lê đôi mách này mất.

Từ Tam Thạch đột nhiên hăng hái hẳn lên: "Khoan khoan, Vũ Đồng là Lục sư muội, thế Thanh huynh lúc đó có phải sẽ thành Lục sư muội phu của ta không?"

Mà Thanh Trần lại chỉ cười hoà ái đáp lại lời hắn, thanh âm ôn nhu một cách lạ kỳ: "Đúng rồi, thế Tam Thạch, bây giờ có muốn nghe mình được gọi là Tam sư huynh không? À quên, Nam Nam, ta e là muội sắp thành vị trí đệ Tam rồi đấy."

Da gà da vịt của Từ Tam Thạch lập tức dựng đứng lên. Hắn run rẩy nhìn Thanh Trần, lắp bắp: "Thanh huynh... cái này vẫn là để thương lượng sau đi."

Bối Bối không thể bỏ lỡ cái cơ hội này để mỉa mai hắn một phen: "Chậc chậc xem kìa, đúng là rùa đen trăm năm vẫn cứ là rùa đen."

Từ Tam Thạch không biết phản bác thế nào, đành hậm hực uống một ly rượu, mặt vô cùng uỷ khuất khiến mọi người lại được một phen cười đến đau cả bụng.

Khi đại hội đã kết thúc, cả đám đều đã say bí tỉ, ba người duy nhất còn có vẻ khá "tỉnh táo" là Lan Y Tiêu, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu.

Họ đưa mắt nhìn mấy tên la liệt gục quanh bàn, nhìn nhau, nhún vai.

Trong đống này, Vũ Hạo chính là người gục nhanh nhất, chưa được mấy ly đã bắt đầu cười như nắc nẻ, rồi đến Hoà Thái Đầu ngất, theo sau lần lượt là Từ Tam Thạch, Bối Bối và Thanh Trần. Bên nữ thì vô cùng quái lạ, so với đám nát rượu kia thì hơn nhiều, kém nhất là Giang Nam Nam với Đường Nhã thì vẫn nhận thức được trái phải là bên nào chứ chưa nằm vật ra đó.

Hội tan, những cô gái yếu đuối bất đắc dĩ phải tha lôi mấy tên này về. Đường Vũ Đồng nhìn Tiêu Tiêu khệ nệ nâng Hoà Thái Đầu lên, chậc chậc vài tiếng, ai dà, Tiêu Tiêu tính ra cũng chỉ thấp hơn nàng có chút xíu thôi, cao ngang với Giang Nam Nam, Tam sư huynh đã nặng đô thì chớ, nhìn sang Hoà Thái Đầu chỉ thấy hắn phải hơn Tam sư huynh ít nhất là 20kg!

Trần ca nhà nàng ngoại trừ việc cao lêu nghêu làm đỡ về có chút khó khăn ra thì vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Mà nhìn sang cặp đôi Hạo Tiên, Đường Vũ Đồng lại càng thấy biết ơn cha mẹ vì đã cho mình một thân hình cao ráo, chiều cao vượt trội 1m86 nên dù có đứng cạnh tên Thanh Trần cao ngồng hơn 2m này nàng vẫn rất cân xứng.

Y Tiên thì... ừm, miễn cưỡng cao 1m65, những năm vừa qua không thấy cao thêm nữa, dù đã lén đem hồn tệ đi mua sữa tăng chiều cao của bọn trẻ con uống. Tên Hoắc Vũ Hạo kia thì... hắn cũng cao gần bằng Thanh Trần, bằng cùng Từ Tam Thạch đứng thứ ba trong Sử Lai Khắc Thất Quái về chiều cao, đứng đầu đương nhiên là Hoà Thái Đầu.

Tức là về căn bản, đôi dở hơi này chênh nhau ước chừng 40cm! Vừa rồi nếu không phải ghế của Y Tiên cao hơn Vũ Hạo, e là không cho chuyện Y Tiên tựa được đầu vào vai hắn đâu.

Cũng phải cảm ơn mấy cục băng đặt dưới chân ghế nữa.

Nhìn Y Tiên khiêng Vũ Hạo thực sự là một chuyện vô cùng hài hước, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu đờ đẫn đưa mắt nhìn, che miệng mà cười.

Y Tiên không khỏi thấy ấm ức. Nàng đâu có tính là thấp, nhưng hồn sư có thể chất phát triển hơn người bình thường, nàng vốn từ trung bình cao bị đẩy thẳng xuống hàng trung bình thấp, nghĩ có tức không chứ? Cả đội ngũ nam toàn 1m9 trở lên, nữ cũng 1m7 đổ lên, mà còn toàn là gần 1m8 nữa chứ, xong tự dưng tòi ra nàng thấp xíu.

Thực sự là khóc không ra nước mắt mà.

Loay hoay một hồi, Y Tiên dứt khoát dùng vũ hồn Bán Thần Huyết, lấy Huyết Khống xách Vũ Hạo về Hải Thần các.

Cũng không phải nàng không nâng được Vũ Hạo. Có là Hoà Thái Đầu đi chăng nữa nàng vẫn nâng được tốt, nhưng vấn đề là hắn cao quá, nâng lên vô cùng lượt thượt nên tốt nhất cứ dùng cách này mà xách về cho nhanh.

May là các học viên tham gia đã về hết rồi, ở đây chỉ còn người quen, nếu không nàng sẽ ngượng chết mất!

Chật vật một lúc thì Y Tiên cũng thành công đưa được Hoắc Vũ Hạo về căn nhà nho nhỏ trong Hải Thần các rồi đặt hắn xuống giường.

Lan Y Tiên nhìn Vũ Hạo, thở dài khe khẽ, bên môi vẫn mang theo ý cười. Nàng đi loanh quanh loay hoay chỉnh lại tư thế ngủ cho Vũ Hạo, lại cẩn thận đắp chăn lên người hắn rồi mới xoay người định rời đi.

Soạt.

Chợt cảm nhận được một lực đạo giam hãm lấy cổ tay của mình, Y Tiên ngạc nhiên quay đầu lại, trông thấy người sau lưng đã ngồi dậy, tay lại đang giữ chặt lấy cổ tay nàng.

"Y Tiên..." Thanh âm của hắn vang lên, mang theo vài phần khàn khàn, từ tính.

Vũ Hạo dù tửu lượng vô cùng thảm hại thì vẫn cứ là một Hồn Đấu La, thể chất rất tốt, cũng không say mê man quá lâu, lúc này đã tỉnh táo hơn không ít.

"Muội đây..." Y Tiên ôn hoà mỉm cười, xoay người lại, bước chân lại gần cạnh giường.

Chỉ là nàng không biết hành động này cũng chính là tự đưa mình vào miệng sói.

Vũ Hạo đột nhiên từ trên giường nhảy xuống đất, đứng thẳng trước mặt Y Tiên khiến nàng kinh hãi vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn nàng, trên mặt mang theo vài phần đỏ hồng của men say, tiến lại gần rồi bế Y Tiên lên một cách vô cùng dễ dàng.

"Huynh làm..." Chưa kịp dứt lời, đôi môi lạnh lẽo của hắn đã áp lên đôi môi đỏ mọng của Y Tiên, chặn lời nàng định thốt ra lại.

Bị hôn bất ngờ, Y Tiên đần mặt ra, đến khi hồi thần thì đã thấy Vũ Hạo bế mình đặt xuống giường.

Nàng còn định lên tiếng thì gương mặt của hắn đột nhiên phóng đại trước mắt nàng. Gương mặt của hắn mang vẻ anh tuấn rất đặc biệt, chẳng phải quá xuất chúng được như Bối Bối hay Thanh Trần, nhưng lại mang theo khí chất bức người, dù đứng ở đâu vẫn có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Đôi mắt xanh sậm của Vũ Hạo nhìn nàng, bên trong là vô số cảm xúc hỗn loạn, ánh nhìn mê đắm chìm sâu vào trong con ngươi xanh lam lấp lánh như sao của Y Tiên, hai má hơi đỏ lên vì hơi men, cuốn hút không biết để đâu cho hết.

"Y Tiên, có được hay không?" Vẫn là thanh âm tràn ngập từ tính đó, Vũ Hạo đưa mắt nhìn Y Tiên, hồi lâu vẫn không rời đi. Có lẽ hắn dù cho là tỉnh hay vẫn đang say thì cũng đều bị trói chặt vào đôi mắt long lanh kia của nàng rồi.

Khoảng cách giữa hai người họ gần tới mức Y Tiên có thấy mình ở trong mắt Vũ Hạo, bất giác, nàng đưa tay chạm vào mặt hắn.

Vô cùng ấm áp, hệt như cảm giác trong tim nàng lúc này.

Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của nàng đặt lên mặt mình, Vũ Hạo nghiêng đầu, hơi dựa lên vai, dụi dụi lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng vài lần, bên môi là ý cười vui vẻ.

Vũ Hạo, muội đúng là yêu huynh vạn kiếp bất phục mà.

Đáp lại câu hỏi của Vũ Hạo, nàng chỉ khe khẽ gật đầu, sau đó thẹn thùng quay đầu sang một bên, mặt đỏ bừng như quả táo chín.

Được sự đồng ý của Y Tiên, Vũ Hạo đột nhiên hào hứng vô cùng, búng tay một cái, cái cửa phòng lập tức bị băng đông cứng, tuyệt nhiên không cho ai có thể vào được.

Đúng là con sói này đã suy tính tất cả rồi mà! Nhưng con thỏ con đáng thương của chúng ta lại không nhận ra là mình sắp bị ăn sạch đến độ không còn sót nổi một mẩu xương!

Vũ Hạo cúi đầu, tham lam mà hưởng dụng đôi môi mềm mại của Y Tiên, xúc cảm đê mê khiến cơ thể nàng run lên từng đợt. Chỉ ngay khi nàng hơi hé miệng, hắn đã lập tức đẩy lưỡi vào trong mà càn quét, không lãng phí bất cứ một cơ hội nào.

Bàn tay nóng bừng của hắn đặt lên làn da trơn bóng mát lạnh của nàng, mỗi khi chạm vào từng tấc da thịt mịn màng, dường như sự mê luyến của hắn với nàng lại ngày càng tăng thêm.

Cảm nhận được làn gió man mát lướt trên da, Y Tiên hoảng hốt nhìn quanh, chẳng biết từ khi nào mà y phục của nàng đã biến mất. Hoá ra Vũ Hạo đã cho đóng băng toàn bộ y phục của nàng lẫn hắn rồi tinh tế sử Băng bạo thuật và tiễn chúng về với cõi vĩnh hằng.

Mặt Y Tiên đỏ bừng, vội vã lấy tay che mắt Vũ Hạo lại, phản kháng, "Không... muội... không được..."

Trước sức phản kháng vô cùng yếu ớt của nàng, Vũ Hạo chẳng gặp chút khó khăn nào để tách tay nàng ra, nắm ở bên mặt.

Thông qua hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của Vũ Hạo, nàng trông thấy mình người không một mảnh vài nằm trên chiếc ga giường xộc xệch, đầu tóc tán loạn, môi hơi sưng đỏ, đôi mắt xanh lam mang vẻ mê ly, lại thêm gương mặt ửng hồng vô cùng đáng nghi...

Y Tiên không dám đối diện với Vũ Hạo, mà hắn lại chuyên chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, "Muội rất đẹp."

Một lời này của hắn khiến Y Tiên ngây ngốc, mặt càng đỏ lợi hại hơn nữa.

Hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên đó, quả thực ôn nhu tới cực hạn. Lại nhẹ nhàng hé môi, mơn trớn những ngón tay gầy gầy của Y Tiên, không riêng gì cơ thể nàng run lên từng đợt, mà ngay cả trái tim nhỏ bé cũng không thể khống chế được mà run rẩy liên hồi.

Những nụ hôn êm ái nhẹ nhàng của hắn cứ vậy mà phủ khắp thân thể của nàng, không bỏ sót một tấc da thịt nào mà cao ngạo chiếm sạch. Vũ Hạo áp người lên nàng, da thịt trần trụi dính chặt vào nhau, bên tai là tiếng trống ngực thình thịch, thình thịch vang dội liên hồi.

Cơ thể run rẩy những nhịp kỳ lạ, theo cùng là một thứ xúc cảm khoan khoái xông thẳng lên đại não, thần trí hãy còn lẫn lộn mê man, nhưng da thịt lại nhạy cảm hơn bao giờ hết, từng tấc từng tấc nóng bừng như bị một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.

Hắn gục đầu vào bên vai nàng, tận hưởng hương thơm độc hữu của nàng quanh quẩn bên đầu mũi, lại như những cây dây leo kéo hắn đắm chìm vào thật sau bên trong những ham muốn đang chạy dọc trong tim lẫn trong đầu, đuổi cũng không đi. Máu trong huyết quản như đang sôi lên, gào thét từng đợt, dồn ép hắn, khiến hắn càng muốn đào sâu vào trong cơ thể nàng, chiếm hữu lấy tất cả, biến nàng trọn vẹn thành của hắn.

Đầu tóc lam sậm của Vũ Hạo chẳng biết từ khi nào đã ướt mồ hôi, một kẻ có vũ hồn Cực Hạn Chi Băng phẩm chất cao như hắn vậy mà giờ phút này cũng cả người cũng có thể nóng bừng tới vậy.

"Y Tiên... Y Tiên..." Tiếng gọi tên khe khẽ vang lên, đến ngay cả thanh âm của hắn cũng bị một thứ cảm xúc kỳ quái nào đó xâm chiếm, mang theo mị lực mê người vây hãm lấy nàng.

Như bị một thứ ma thuật nào dẫn dụ, Y Tiên mở mắt, mê ly nhìn Vũ Hạo, từng ngón tay của hai người đan xen với nhau, chặt chẽ không thể tách rời.

Ánh mắt hắn mãnh liệt như lửa, thần trí nửa tỉnh nửa mê, đắm chìm vào trong một thức xúc cảm không rõ tên, thứ xúc cảm mà hắn chưa từng được trải nghiệm trước đây.

Nhưng cảm xúc đang xâm lấn tâm trí Vũ Hạo lúc này cũng như một kẻ chỉ đường dẫn lỗi, thao túng hắn, điều khiển hắn sáp nhập với nàng, hoà làm một thể với nàng.

Chợt, một cơn đau buốt choán lấy cơ thể của Y Tiên, nàng nhíu mày, vì đau đớn mà kêu khẽ một tiếng, cũng cùng lúc cảm thấy dường như mình được một vật gì đó lấp đầy. Hắn âu yếm nhìn nàng, dịu dàng liếʍ giọt nước mắt mằn mặn ứa ra nơi khoé mắt, mọi câu chữ, mọi cử chỉ đều ôn nhu tới cực điểm.

"Vũ Hạo... Vũ Hạo..." Y Tiên thổn thức gọi tên hắn từng tiếng, từng tiếng, mỗi một chữ đều mang theo ma lực kinh người, cuốn lấy tâm trí của hắn. Mỗi một câu chữ của nàng đều khiến hắn không thể kìm chế được bản thân, thúc đẩy hắn tiến vào sâu hơn, cảm nhận cơ thể của nàng, đắm chìm vào bên trong nàng.

Bàn tay của nàng đặt lên lưng hắn, vì đau đớn mà bấu chặt lên đó, nhưng chút đau rát sau lưng lại chỉ như tiếng trống cổ vũ tinh thần, khiến hắn càng thêm mê đắm, không còn khả năng tách ra được nữa.

Cơn đau đớn kia cũng chỉ là nhất thời, chỉ hiện diện trong giây lát rồi đã biến mất, thay thế vào đó là một thứ xúc cảm khoan khoái, thoải mái lạ kỳ cùng với vô số thanh âm đầy ám muội, kí©h thí©ɧ tâm trí, chỉ còn bông hoa nhỏ đỏ tươi rực rỡ trên nền vải là minh chứng sót lại cho cơn đau thoắt ẩn thoắt hiện kia đã từng xuất hiện.

"Y Tiên, nàng là của ta... nàng là của ta..." Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, áp môi vào bên vành tai của nàng, khẽ nỉ non, lại cắn lấy vành tay ửng đỏ ấy, nhẹ nhàng mà nhay nhay vài lần.

Một đêm không ngủ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra. Trong phòng vẫn còn sót lại mùi hương đầy ám muội, cùng với những tiếng thở dốc đầy mệt mỏi.

Y Tiên cảm nhận được cơ thể mình mềm nhũn, tay chân bủn rủn, hạ thân tê mỏi đau nhức, lại nhìn sang Vũ Hạo tóc đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi, đương nhiên cũng biết giữa hai người họ đã phát sinh cái gì.

"Y Tiên... " Vũ Hạo khẽ cất tiếng gọi, vui vẻ nở nụ cười, bàn tay lần tìm tay phải của nàng rồi nhẹ nhàng nâng lên.

Y Tiên xoay người lại, ngây ngốc mà nhìn hắn. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, Vũ Hạo không kìm nén nổi sự hạnh phúc trào dâng trong lòng như thuỷ triều, hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ của nàng, trìu mến gọi từng tiếng: "Bảo bối của huynh... bảo bối của huynh."

Y Tiên ngượng ngùng nhìn về nơi khác, không dám đối mặt với hắn mà đưa mắt nhìn bàn tay phải đang bị nắm lấy của mình. Một tia sáng từ kẽ hở của rèm rọi vào, soi lên bàn tay của nàng rồi phát ra những tia sáng lấp lánh chói mắt. Trông thấy vậy, Y Tiên bất giác ngây người.

Chẳng biết từ khi nào trên ngón áp út đã nhiều thêm một cái nhẫn nhỏ trong suốt lại mát lạnh, bên trên được chạm khắc những hoa văn vô cùng tinh xảo. Mà trên bàn tay của người đang nắm lấy nó, trên ngón áp út ấy cũng có một chiếc nhẫn tương tự.

Vũ Hạo nhìn bàn tay của hai người đan xen với nhau, tư vị hạnh phúc cùng thoả mãn không biết dùng từ gì để có thể tả hết. Yêu nàng, ta vạn khϊếp bất phục!