Chương 90: Giao Chiến Với Thanh Trần

Biến cố xảy ra ở đế quốc Tinh La, lúc này Đái Thược Hành cũng đã trở về quê hương, thay cha làm người lãnh đạo tạm thời, trấn an lòng dân.

Thời gian qua, không phải chỉ có mọi người Đường Môn tiến bộ, chính hắn cũng nỗ lực rất nhiều.

Từ khi hắn và Mã Tiểu Đào chính thức dây dưa, để đuổi kịp người mình yêu, Đái Thược Hành đã bỏ rất nhiều công sức, cố gắng ngày đêm, hiện tại cũng đã là Hồn Đấu La rồi, tuy vẫn còn thua Mã Tiểu Đào một chút, nhưng chung quy thì Đái Thược Hành cũng vẫn cứ là một thiên tài xuất chúng.

Bên cạnh đó, xét về mặt tâm tính thì hắn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ sau lần Đấu Hồn Đại Tái gặp Tà hồn sư kia trở về, hắn đã rèn luyện như điên, thường xuyên tìm Trương Nhạc Huyên, Ngũ Trà... đối chiến.

Khi Thuỵ Nhi mới tiến đến học viện Sử Lai Khắc, không riêng gì Đái Hoa Bân, mà ngay cả Đái Thược Hành cũng đến tìm nàng đấu luyện.

Ngần ấy nỗ lực, hắn cũng đã trưởng thành rồi. Hận thù của hắn với Vũ Hạo đã tiêu tan từ lâu, thư của Vũ Hạo gửi về cũng thể hiện rằng trong lòng mình cũng ít nhiều có cảm tình với vị đại ca cùng cha khác mẹ này.

Tình hình ở Tinh La tuy không quá ổn định nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như là đã ổn thoả, người dân rồi cũng bình tâm trở lại, bắt đầu ủng hộ vị con trai lớn của Công tước Bạch Hổ.

Bên kia, tình báo do Na Na đang ở lại trong đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã báo về, nàng đã gửi một bản cho Vũ Hạo, một bản về cho Đường Môn và một bản cho học viện Sử Lai Khắc.

Thông tin này vô cùng quý báu, là những điểm gần như mấu chốt nhất về trận khai chiến vừa rồi của đế quốc Nhật Nguyệt với đế quốc Tinh La.

Tham gia cuộc họp khẩn cấp của Hải Thần các, gương mặt của ai cũng vô cùng nghiêm trọng.

Huyền lão ngồi ở vị trí chủ vị, trầm giọng: "Như các vị đã biết thì chúng ta đã nhận được tin tình báo đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, rằng có cường giả mới đến từ Thánh Linh giáo."

Dừng lại một chút, ông nói tiếp: "À không, đây hẳn không phải kẻ mới, nên nói là lực lượng ngầm của Thánh Linh giáo thì đúng hơn."

"Y Tiên!" Ông trầm giọng, hô lớn.

Lan Y Tiên lập tức đứng dậy, tường thuật lại những gì được Na Na gửi về: "Đó là Đoạ Tiên Thánh Nữ của Thánh Linh giáo, chức vụ có vẻ rất cao, hiện đang là Thống tướng của toàn bộ các đạo quân của Thánh Linh giáo. Năm nay nàng ta ba mươi ba tuổi, thực lực đã là Siêu Cấp Đấu La 98 cấp rồi."

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều đồng loạt hít một hơi lạnh, sắc mặt đầy vẻ kinh hãi.

Ba mươi ba tuổi! Còn trẻ đến như vậy mà đã là Siêu Cấp Đấu La 98 cấp ư? Sao lại có thể?

Y Tiên đưa mắt nhìn mọi người, nói tiếp: "Vũ hồn của nàng ta hiện không rõ, chỉ biết rằng nàng ta lấy phong hào là Yêu Nữ, nhưng có thể khẳng định rằng nàng ta là một hồn sư Cường công hệ, còn là Hồn Đạo Sư cấp 9."

Chỉ vài thông tin cơ bản đã đủ khiến mọi người ở đây chấn động không thôi. Trải qua chừng ấy năm, học viện Sử Lai Khắc cũng đã tiếp nhận hồn đạo khí cũng như hiểu rằng hồn đạo khí mạnh mẽ tới chừng nào. Siêu Cấp Đấu La 98 cấp, Hồn Đạo Sư cấp 9... như này chẳng phải là Thánh Linh giáo đang có thêm một Diệp Tịch Thuỷ nữa hay sao?

Tống lão lắc đầu, thở dài: "Thực lực Thánh Linh giáo quả thực quá cường đại. Trước giờ chỉ cần có hai Cực Hạn Đấu La là Long Hoàng và Tử Thần đã đủ khuynh đảo đại lục rồi. Nay thêm một Yêu Nữ Đấu La, thật đúng là chẳng khác gì Tử Thần Đấu La thứ hai của Thánh Linh giáo cả."

Thái Mị Nhi nhìn mọi người, sắc mặt ngưng trọng: "Vụ đế quốc Nhật Nguyệt tấn công đế quốc Tinh La, trong đó có Bạch Hổ Công tước bị ám sát, liệu có phải một tay của Yêu Nữ Đấu La này làm hay không?"

Tiên Lâm Nhi gật đầu, "Cũng có thể lắm. Bên Thánh Linh giáo nhiều Phong Hào Đấu La thật, nhưng Bạch Hổ Công tước cũng là một Phong Hào Đấu La, vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ mạnh mẽ ra sao thì không cần phải bàn cãi nữa. Có thể gϊếŧ được hắn chứng tỏ sát thủ đó thực lực phải rất cao."

Hiện giờ đế quốc Nhật Nguyệt đang cấu kết cùng Thánh Linh giáo, khó lại càng thêm khó. Thực lực của Thánh Linh giáo vốn đã rất ghê gớm rồi, mà đế quốc Nhật Nguyệt có Minh Đức đường cũng cực kỳ đáng gờm, xem ra đại lục hẳn sẽ phải gánh chịu sóng gió một phen.

Tan họp, Thanh Trần và Y Tiên cùng nhau quay trở lại Đường Môn, "Y Tiên, muội nghĩ sao về Yêu Nữ Đấu La kia?" Dọc đường, hắn cất giọng hỏi.

Y Tiên đưa mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu: "Thanh Trần ca ca, muội cũng không biết rõ. Nàng ta là một kẻ ẩn thân, năng lực chưa được biết rộng rãi, nhưng đương nhiên không thể không dè chừng được."

Hai người im lặng một hồi, chốc sau Y Tiên mới lên tiếng: "Thanh Trần ca ca, hồn lực huynh thế nào rồi."

Nói đến đây, sắc mặt Thanh Trần mới giãn ra được một chút: "Tốt lắm. Trước ta cứ nghĩ là mất Tiên Thiên Trí Hàn thì đành chịu việc hồn lực tăng tiến chậm, nhưng ai ngờ lại tăng lên rất nhanh, còn hơn cả trước. Ta đã 89 cấp rồi, thiết nghĩ cần cái gì đó kích phát để đột phá cấp 90."

Chợt hắn quay đầu sang nhìn Y Tiên, nhướn mày, vẻ mặt vô cùng ngứa đòn: "Đánh với ta một trận đi."

"Hả?" Y Tiên giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, "Đương nhiên là có thể rồi."

Đột phá Phong Hào Đấu La cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần có kỳ ngộ, cần có thứ gì đó kích phát thì mới phá tan cánh cửa 90 cấp đó được.

Hai người vội vàng quay về Đường Môn. Vừa trông thấy bóng Y Tiên và Thanh Trần từ xa, Bối Bố đã tiến lại gần bắt chuyện, "Thất sư muội, Thanh huynh, hai người sao lại vội vã thế?"

Thanh Trần nhìn Bối Bối, mỉm cười, "Bối Bối, ta và Y Tiên tính giao thủ một chút, sân đấu đang trống đấy chứ?"

Bối Bối thoáng ngẩn người trong đôi giây rồi lại hồi thần, vẻ mặt vô cùng hào hứng: "Hai người muốn chiến với nhau một trận ư? Trống chứ, trống chứ, sân đấu mấy ngày hôm nay chỉ có Thu Thu, Cốt Y là hay mượn dùng để luyện tập thôi. Để ta đến bảo họ là được."

Hắn không khỏi thấy phấn khích, Y Tiên và Thanh Trần là hai người mạnh nhất nhìn Đường Môn, được xem họ giao chiến với nhau chính là cơ hội vô cùng trân quý.

Họ rảo bước về phía sân thí luyện cũng vừa hay là lúc Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Bối Bối tiến lên nói với họ đôi ba câu, lập tức hai cô gái ấy hưng phấn hẳn lên, Nam Thu Thu còn chạy đi tìm tất cả các vị của Đường Môn tới.

Chẳng mấy chốc Kinh Tử Yên, Quý Tuyệt Trần, Hoà Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Vương Đông Nhi, Hoà Thái Đầu, Hiên Tử Văn, Đường Nhã đã chạy tới hóng hớt chuyện vui.

Y Tiên và Thanh Trần bước lên sân đấu, chắp tay.

"Được rồi Y Tiên, cho ta xem muội mạnh tới đâu rồi." Thanh Trần nhếch môi, điệu bộ vô cùng ngứa đòn.

Y Tiên bật cười đáp lại, nói: "Huynh cũng phải cố gắng lên đó. Mà huynh muốn muội sử dụng vũ hồn nào?"

Chuyện Y Tiên có vũ hồn thứ ba cũng sớm không phải cái gì mới lạ trong Đường Môn nữa. Thanh Trần trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Huyết đi."

Nàng mỉm cười, "Lập tức phụng bồi."

Quả nhiên sau lưng, chín vòng hồn hoàn đều chằn chặn hiện lên, Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực khai mở, chỉ là Y Tiên không còn sử dụng Hư Huyễn nữa nên bộ hồn hoàn tuyệt phẩm đã được phơi bày ra trước tất cả mọi người.

Năm đen bốn đỏ - rốt cục là sự tồn tại mạnh mẽ đến mức nào?

Phong Hào Đấu La 91 cấp đối chiến với Hồn Đấu La 89 cấp! Trận này thật sự quá đáng xem!

Những người đứng ngoài quan sát lúc này đã không còn có thể kìm chế lòng hưng phấn của mình nữa rồi!

Bên kia, Thanh Trần cũng đã phóng thích vũ hồn. Ngay lập tức có một đạo lôi quang kim sắc vờn quanh hắn, mang theo khí áp vô cùng nặng nề. Thiên Lôi có màu vàng kim, thế nên khi Cực Hạn Chi Lôi của Thanh Trần tiến hoá thành Thiên Lôi thì lôi quang của hắn cũng thuần kim sắc rực rỡ.

"Thánh Hoàng Hàng Lâm!" Thanh Trần trầm giọng, phun ra bốn chữ ngắn gọn, hồn hoàn thứ bảy sáng lên, sắc đỏ rực tựa máu tươi như muốn thôn phệ không gian.

Trực tiếp sử dụng vũ hồn chân thân, đối với trận chiến này, Thanh Trần cực kỳ xem trọng.

Trong nháy mắt, lôi quang phun trào, bao bọc lấy cơ thể của Thanh Trần, hoá thành một bộ chiến y kim sáng bừng, hệt như một mặt trời thu nhỏ. Toàn thân chiến y thuần một sắc đen thẫm, lại kết hợp với lớp giáp nhẹ màu vàng kim được điêu khắc vô cùng tinh xảo, thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ vàng. Mái tóc đen nhánh của hắn tung bay trong gió, trên đầu là phát quan được chạm khắc cực kỳ khéo léo màu kim sắc, cắm hắc ngọc đen nhánh như được ngưng tụ từ trời đêm đen vô tận mà thành.

Dung mạo của Thanh Trần vốn đã vô cùng xuất sắc, xếp trong dàn nam tử tuyệt đối đứng hạng đầu, dù phải đứng cạnh một mỹ nữ diễm lệ xuất chúng như Y Tiên cũng tuyệt đối không hề thua kém, xét về độ mỹ lệ còn muốn hơn Vương Đông Nhi. Nay hắn mặc một bộ chiến y tinh xảo tới vậy, khí chất lại càng thêm thăng hoa, mỗi cái giơ tay đều mang theo uy khí bừng bừng, quả thực là một vị đế vương tôn quý, bất khả xâm phạm!

Cánh phượng vành kim rực rỡ sau lưng hắn mạnh mẽ khai mở, trong nháy mắt đã che phủ cả một khoảng trời, không mang theo ngọn lửa nóng cháy da như Mã Tiểu Đào, nhưng theo sau lại là lôi quang điên cuồng phóng thích, khiến không gian xung quanh phải biến dạng, nhuộm cả một khoảng trời thành màu vàng kim!

Đôi mắt đen của hắn loé vài tia kim sắc, hừng hực chiến ý nhìn về Y Tiên, bàn tay giơ lên, từng tiếng "xẹt", "xẹt" doạ người của lôi điện vang lên ầm ầm bên tai như sấm dội.

Y Tiên cũng không hề có ý thủ hạ lưu tình, nàng cũng muốn thử xuất chiêu một phen để xem vị ca ca này và mình rốt cục như thế nào.

Hồn hoàn thứ bảy của nàng đồng loạt sáng lên, cũng là một sắc đỏ chấn động nhân tâm, theo sau là hồn hoàn thứ hai.

Đôi môi đỏ của Y Tiên hé mở, quát một tiếng: "Thị Huyết Quỷ Hồn!"

Nàng không cần thiết phải cắt da thịt để dẫn dụ máu nữa mà hiện tại, máu sẽ được ngưng tụ ngay trong lòng bàn tay, như vậy đã tiện lợi hơn rất nhiều.

Y Tiên vung tay lên, dòng máu đen thẫm lạ kỳ phiêu phiêu trên đỉnh đầu, tạo thành một cái vương miện đen nhánh, thoạt trông doạ người vô cùng.

Mà hắc huyết cũng bao bọc lấy cơ thể của nàng, huyễn hoá thành một bộ chiến y tinh xảo màu đen, ôm lấy thân thể hoàn mỹ. Hai tay áo bồng bềnh tựa hai dải mây, cứ vậy mà phiêu dật trong gió cùng với hai dải hắc ngọc lấp lánh. Trước ngực nàng là một mảnh giáp nhẹ, để lộ hai bên vai trần trắng nõn cùng với đôi xương quai xanh sắc sảo phát ra mị lực mê người. Chếch xuống dưới là tà váy bất cân xứng, phía trước ngắn trên gối, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, sau lưng lại dài tới độ muốn kéo lê trên mặt đất, thêu những đường chú văn kỳ dị màu đỏ, khiến Y Tiên hệt như Sát Thần giáng xuống trần thế.

Đôi cánh lông vũ đen khổng lồ từ sau lưng nàng xông ra, trời đất nhất thời âm u đi vài phần, đối lập với khoảng tràng tươi sáng bên kia.

Nếu bên kia là một vị hoàng đế uy nghi dũng mãnh thì bên này chính là một vị nữ vương anh khí bừng bừng, khí thế nuốt trôi núi sông!

Thiên Lôi của Thanh Trần mang theo vài tia Quang nguyên tố sáng bừng, mà bên này, Bán Thần Chi Huyết của Y Tiên lại nhiễm Tà ác, dẫn dụ Tà khí kinh người xông ra.

"Y Tiên, cho ta thấy muội đã mạnh tới đâu đi!" Thanh Trần gầm lên một tiếng, hồn hoàn thứ tư sáng lên, đó là hồn kỹ tăng phúc tự thân của hắn.

Vốn Thánh Hoàng Hàng Lâm: vũ hồn chân thân của Thanh Trần đã hỗ trợ cho mỗi một kỹ năng kể cả chủ động lẫn bị động của hắn tăng thêm 100%, cộng với biên độ hồn lực thêm 50% rồi, mà hồn kỹ thứ tư của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường.

Hồn kỹ thứ tư: Phượng Hoàng Chi Ấn kích phát vừa được kích phát, ngay lập tức một chú văn hình đôi cánh của phượng hoàng màu kim sắc bao phủ lấy cái trán trơn bóng của hắn, đồng thời khí thế của Thanh Trần lại càng thêm bạo phát.

Toàn thuộc tính tăng 100%, không bạo phát mới là lạ, lại thêm Thánh Hoàng Hàng Lâm, toàn thuộc tính của Thanh Trần đã được tăng gấp ba rồi!

Y Tiên nhếch môi cười, xem ra Thanh Trần ca ca hẳn sẽ để dành Lôi Khí Đại Trường - hồn kỹ thứ nhất cho thời điểm thích hợp rồi.

Nàng liếc nhìn, trước ngực Thanh Trần ẩn ẩn có kim quang sáng lên, hồn cốt ư? Nếu đã là hồn cốt thân thể thì khả năng lại là tăng phúc rồi.

Thanh Trần nâng cằm, đôi mắt đào hoa bắn ra một tia lôi quang, hồn hoàn thứ sáu - Thiên Lôi Trận sáng lên, đột nhiên mây mù từ trên trời kéo tới một cách điên cuồng.

"Cái gì vậy?" Từ Tam Thạch ngẩng đầu lên trời, lại nghe được từng tiếng sấm rền giã vào bên tai.

Hắn đưa tay bịt kín hai tai, kinh hãi thốt lên: "Mẹ nó, cái gì diễn ra vậy?"

Bối Bối nhíu mày, thân là một hồn sư thuộc tính Lôi, hắn đương nhiên cũng hiểu Lôi điện hơn bất kỳ ai khác.

Lôi nguyên tố của Thanh huynh thực sự quá kinh khủng rồi, không hổ là đạt tới Thiên Lôi - cấp bậc Lôi trong truyền thuyết. So về đồng cấp lẫn Phong Hào Đấu La sơ cấp chỉ sợ không có ai có thể thắng được hắn!

Nhưng đối thủ của hắn lần này là Y Tiên - không biết trận huyết chiến giữa hai người họ sẽ có kết quả ra sao đây.

Thanh Trần nâng tay lên, tức thì lôi quang vùn vụt xông ra, tạo thành một vòng lôi điện bao phủ lấy sàn thi đấu, Y Tiên đưa mắt nhìn quanh, trông thấy có vô số điểm sáng nhỏ bé giật giật trong không khí.

Hồn hoàn thứ nhất của Y Tiên sáng lên, tạo thành một vòng tròn máu bao quanh bảo vệ nàng, nàng nhướn mày, hào hứng hỏi: "Thanh Trần ca ca, huynh đã ngộ ra lĩnh vực rồi đó sao?"

Thanh Trần bật cười, "Ngộ ra từ khi ta là Hồn Thánh rồi."

Lĩnh vực của Thanh Trần là Lôi Vực Táng Thân, những điểm sáng nhấp nháy kia đều là lôi điểm, có thể kích giật bất cứ lúc nào. Gọi là táng thân vì đứng chiến đấu trong phạm vi lĩnh vực này vô cùng nguy hiểm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Phạm vi lĩnh vực của Thanh Trần đường kính lên đến 100m, vừa hay bao phủ sân thí luyện.

Hắn đưa mắt nhìn mây mù đang kéo đến trên bầu trời. Những đám mây này không giống mây kéo đến khi trời sắp mưa: chúng có màu kim sắc, phát sáng vô cùng lộng lẫy, giống như vũ đài trên bầu trời vậy.

Bầu trời cứ dần sáng bừng, ngay cả khoảng không âm u bên phía Y Tiên cũng bị rọi sáng, kim sắc quang mang quanh quẩn trong không gian vô định, huy hoàng đến lạ.

Nhưng những tiếng ầm ầm bên tai đã phá vỡ cảm hứng ngắm mỹ quan của mọi người.

Từng tia sét vàng kim từ trên trời giáng xuống, theo cùng là những tiếng "đoàng" váng đầu. Lôi quang đánh đến đâu, mặt đất nổ tung đến đó.

Thiên Lôi Trận - hồn kỹ quần công cực kỳ kinh dị của Thanh Trần.

Đường Nhã đau xót nhìn sân gạch đang bị Thiên Lôi Trận tàn phá, tốn bao tiền tu sửa đây?

Vương Đông Nhi đứng một bên đương nhiên hiểu nỗi lòng tiếc tiền của Đường Nhã, nháy mắt trấn an: "Tiểu Nhã lão sư, tên thổ hào phá tàn phá hại kia sẽ bù tổn thất, yên trí đi."

Không hổ là hồn kỹ thứ sáu vạn năm, hồn kỹ đệ nhất: Huyết Hình của nàng cũng là vạn năm nhưng xem ra vẫn chưa đủ.

Lan Y Tiên trông theo lớp Huyết Cầu bị đánh tới nứt toác, luân phiên thay đổi vô số lớp Huyết Cầu khác.

"Nếu như huynh cũng đã sử dụng lĩnh vực, vậy thử trải nghiệm lĩnh vực của ta một chút nhé." Y Tiên bật cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt của Thanh Trần, nó lập tức biến thành một điệu cười gian tà.

Hắc quang điên cuồng xông ra, bao phủ lấy sàn đấu. Mà ngay khi nó vừa xuất hiện, Thanh Trần đã cảm giác toàn thân đau nhức vô cùng, hệt như máu trong cơ thể đang xôn xao làm loạn vậy, thực sự rất khó chịu.

Hắn đã là Hồn Đấu La, còn chồng chất nhiều tăng phúc như vậy mà ảnh hưởng của lĩnh vực kia còn rõ ràng tới vậy, thế những kẻ yếu hơn chẳng phải đã nổ tung rồi ư?

Quả đúng là Y Tiên có khác!

Bên kia Lan Y Tiên thật ra cũng không phải là quá dễ dàng gì cho cam. Đúng là nàng là Phong Hào Đấu La cường đại thật, nhưng Thanh Trần cũng không phải tên ăn chay, Thiên Lôi nào có dễ ăn như vậy cơ chứ?

Lĩnh vực của Thanh Trần có vẻ rất quái dị, những điểm lấp lánh trong không khí kia có thể kích nổ, một khi nổ chỉ sợ sẽ chịu sát thương không nhỏ, vì vậy nàng buộc phải duy trì Huyết Cầu.

Chưa kể Thiên Lôi Trận của hắn còn đang giã xuống liên tiếp, Huyết Hình của nàng dù sao cũng chỉ là hồn kỹ thứ nhất, so với hồn kỹ thứ sáu đương nhiên sẽ có thua thiệt.

Nhưng có Đoạ Tinh Linh Chi Thân Thể Cốt tăng phúc lên, nàng vẫn còn chống cự được rất tốt. Hiện tại nàng cũng đang phát động Hấp Huyết Lĩnh Vực để đối kháng trực tiếp với Lôi Vực Táng Thân của Thanh Trần.

Hấp Huyết Lĩnh Vực cho nàng khả năng khống chế máu của mục tiêu trong phạm vi, dĩ nhiên là không thể khống chế tuỳ biến được như khi trực tiếp lấy được máu của Thanh Trần, nhưng cũng có thể làm xáo động, gây khó chịu, nếu thực lực của Thanh Trần thấp hơn thì e là hắn cũng không chống cự được lâu.

Thanh Trần nhíu mày, một bên điều khiển Thiên Lôi Trận, một bên dịch chuyển lôi điểm trong phạm vi của Lôi Vực Táng Thân.

Hắn đập cánh, vốn đang ở trên cao, cách Y Tiên rất xa mà hiện giờ lại xuất hiện ngay trước mặt nàng.

Đám Đường Môn ồ lên một tiếng, là cốt kỹ!

Vừa rồi chân trái của Thanh Trần có loé lên quang mang lục sắc, là hồn cốt chân trái. Đây không phải thuấn di mà giống dịch chuyển không gian hơn!

Hồn cốt mang kỹ năng dịch chuyển không gian ư? Thật cường đại! Họ không khỏi xuýt xoa, đúng là Hải Thần các rất tập trung tinh lực bồi dưỡng Thanh huynh mà!

Lúc này, tất cả các lôi điểm trong Lôi Vực Táng Thân đã bị Thanh Trần lôi kéo về cùng một chỗ, tạo thành một quả cầu lôi điện màu vàng kim toả sáng rực rỡ, mà hắn cũng hệt như đang nắm chặt mặt trời trong tay vậy!

Lôi quang từ tay hắn mãnh liệt tuôn ra, ngưng tụ cùng với quả cầu kia, tức thời, quả cầu lôi điện ngày càng biến lớn, bán kính đã vượt qua một thước rồi.

Hồn hoàn thứ tám của Thanh Trần sáng lên, theo cùng là hồn hoàn thứ nhất: Lôi Khí Đại Trường giúp tăng sức mạnh công kích nguyên tố 300% trong 3 phút.

Một màn này cũng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi, Thanh Trần nhíu mày, gằn giọng hô: "Thiên Hạ Độc Nhất!"

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không riêng gì Đường Môn mà các vị ở Hải Thần các cũng có thể nghe được tiếng nổ kinh người này, đến cả Tinh Đấu đại sâm lâm thì các loài hồn thú cũng thi nhau chạy tán loạn.

Huyền lão nghe tiếng động thì giật mình, bay lên nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nổ là Đường Môn, há hốc mồm kinh hãi.

Cả một khoảng trời rộng lớn của Đường Môn đã bị kim quang vây chặt, phát sáng rực rỡ đến chói mắt, ngay cả Huyền lão cũng không thể nhìn thẳng vào đó.

Đây là... nguyên tố Lôi! Tên nhóc Thanh Trần này lại phá hoại rồi!

Đống hồn đạo khí phòng ngự lắp đặt bên ngoài sân thí luyện ngay khi Thiên Hạ Độc Nhất của Thanh Trần phát động thì cũng đã thực hiện nhiệm vụ của mình là bảo vệ những người Đường Môn rồi anh dũng "hi sinh".

Nguyên một mảng lớn của sân thí luyện cháy đen, bên trên vẫn còn lôi quang chớp giật. Thanh Trần tuy thực hiện được công kích nhưng lại vội vàng dùng cốt kỹ lui xa về sau, nheo mắt nhìn vào trung tâm vụ nổ.

Một bóng người uyển chuyển bước ra từ trong làn khói bụi, một sợi tóc cũng không thương tổn.

Cánh tay trái của nàng hơi sáng lên kim quang, không những không bị thương mà thậm chí khí thế của nàng còn có phần mạnh hơn vừa rồi nữa!

"Cốt kỹ..." Thanh Trần cười khổ, nhưng trong lòng cũng khϊếp sợ không thôi. Năng lực phòng ngự cường đại cỡ nào mà đỡ được một chiêu chí mạng đó cơ chứ?

Đường Nhã dưới đài không khỏi giật mình, đây hình như chính là cốt kỹ mà Y Tiên đã dùng để đỡ trường mâu của nàng ở Đấu Hồn Đại Tái!

"Thanh Trần ca ca, đây là Quang Minh Thần Tước Tả Thủ Cốt, nó có năng lực rất đặc biệt: khi phát động cốt kỹ Bất Khả Xâm Phạm sẽ giúp chủ thể bất tử trong mười giây, tương tự như Vô Địch Kim Thân của Tứ sư tỷ, đồng thời chuyển hoá 30% sát thương đã hấp thụ thành tăng phúc cho bản thân trong hai phút." Thanh âm đều đều của Y Tiên vang lên, nhưng lại như tiếng búa nặng nề gõ vào tai mỗi người.

Họ đương nhiên biên uy lực hồn kỹ thứ tư của Giang Nam Nam! Nàng đã từng bằng vào Vô Địch Kim Thân mà có biết bao lần chuyển nguy thành an, thay đổi cục diện trận đấu, chẳng hạn như đỡ giúp Mã Tiểu Đào một kích đến từ Hồn Đạo Khí trong Đấu Hồn Đại Tái cách đây hơn năm năm.

Hoá ra cốt kỹ kia của Y Tiên không phải là tạo thành lá chắn hay tăng cường năng lực phòng thủ gì cả mà là tự biến bản thân thành bất tử!

Đây cũng có thể xem như là lá bài tẩy, giúp xoay chuyển càn khôn của Y Tiên!

"Cẩn thận." Nàng nhẹ giọng nói rồi điểm mũi chân, đùi trái sáng lên hồng phấn quang mang vô cùng đẹp mắt, Lưu Ly Ngọc Thố Tả Thối Cốt được phát động.

Cơ thể Y Tiên bắn lên, nhẹ nhàng hệt như một cây lông vũ, thoắt cái đã đứng ngay trước mặt Thanh Trần, tốc độ nhanh tới mức không ai có thể bắt kịp hành động của nàng.

Một chiêu vừa rồi của Thanh Trần sát thương thực sự quá khủng khϊếp, dù chỉ chuyển hoá được 30% thôi nhưng đó vẫn là một lượng vô cùng khổng lồ!

Tay phải của Y Tiên sáng lên huyết quang, nàng kích hoạt Ma Long Quỷ Hồn Hữu Thủ Cốt, đánh dấu Ấn Ký Ma Long lên Thanh Trần.

Trên cổ hắn hiện một vòng đồ án hình rồng màu đen vô cùng quỷ dị, tức thời, đôi cánh sau lưng Thanh Trần đột ngột thu lại, tám hồn hoàn cũng biến mất, Lôi Vực Táng Thân cũng bị thu hồi theo.

Thanh Trần từ trên không rơi xuống, muốn dùng hồn lực điểu khiển cơ thể nhưng lại không được, cũng may là đã có một cái đệm màu đen xuất hiện ngay dưới chờ hắn sẵn.

Vì đột ngột bị thu hồi vũ hồn nên Thanh Trần cũng chịu phản phệ, mặt hắn tái đi vài phần, cổ họng nghẹn ứ, phun ra một búng máu đỏ tươi rực rỡ.

Nhưng kỳ lạ là búng máu ấy lại ngưng đọng lại trong không khí, lơ lửng vô cùng kỳ dị rồi dần hoá thành một con rối màu đen sì.

Y Tiên rút máu trong cơ thể của mình, truyền vào con Huyết Ngẫu đó, tức thời gương mặt của Thanh Trần cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Đám Đường Môn vội vã nhặt lại cằm của mình dưới đất lên rồi cắm trở lại chỗ cũ, này là chiêu đã khiến Đường Nhã bó tay chịu trói đúng không nhỉ, ngay cả Thanh huynh cường đại như vậy cũng không chống lại được ư?

"Thanh Trần ca ca, huynh chờ chừng ba phút cho cái ấn ký kia tan đi hết thì tự khắc sẽ bình thường trở lại thôi. Trận này muội thắng rồi nhé." Y Tiên nở nụ cười ôn hoà, nhưng sau một màn bá khí kia, thật sự khiến cho người ta phải cạn lời.

Thanh Trần cảm nhận được hồn lực trong cơ thể mình đã bị phong bế, đến chân tay, miệng cũng không cử động được, thầm than trời kêu đất, đúng là khổ không để đâu cho hết mà!

Nhưng... hắn nhắm mắt lại, hồn lực trong cơ thể cũng không còn nhiều nhưng lại đang sôi lên sùng sục, hung hăng muốn đạp vỡ cánh cửa 90 cấp kia! Chỉ cần bế quan là chắc chắn hắn sẽ trở thành Phong Hào Đấu La rồi!

Bối Bối một bên quan sát, vui mừng nở nụ cười, Đường Môn lại sắp có thêm một vị Phong Hào Đấu La cường đại nữa rồi!