Chương 9: Phụ Trợ Bạo Lực

Cường công hệ Chiến Hồn sư bị Trị liệu Phụ trợ hệ Chiến Hồn sư một đòn đánh bay, chuyện này mà kể ra chỉ sợ sẽ có người cười thối mũi.

Hoàng Sở Thiên ngã văng ra mặt đất, trực tiếp lâm vào hôn mê. Mà Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc cho dù có Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ thì cũng chỉ là hai vị Khống Chế hệ hồn sư, hiện tại chưa có sát thương nên rất nhanh đã bị đánh bại.

"Đội Hoắc Vũ Hạo thắng!"

Một tiếng reo vang sung sướиɠ vang lên, ba người Mạc Y Tiên ôm chầm lấy nhau mà nhảy cẫng lên. Họ thắng rồi!

Vương Đông hít một hơi, nói: "May có ngươi, Y Tiên. Ngươi một gậy đập văng Hoàng Sở Thiên khiến hắn trực tiếp lâm vào hôn mê nên chúng ta mới thắng dễ dàng như vậy."

Vương Đông nhớ lại cảnh tượng khi mà Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của hai tỷ muội Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc được phát động, thoáng rùng mình. Hắn bị trói lại hệt như một cái bánh chưng, treo lủng lẳng trên không đó!

Cái Thiên La Địa Võng đó... tốt nhất không nên gặp lại nó lần nào nữa. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, tuyệt đối không thể khinh thường.

Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang hỏi Mạc Y Tiên: "Y Tiên, tại sao vừa rồi ngươi lại có thể đập bay được Hoàng Sở Thiên vậy?"

Cô nương, cảnh tượng vừa rồi thật sự đã quá bạo lực rồi!

Mạc Y Tiên nghe hắn hỏi vậy, lè lưỡi một cái rồi mới đáp: "Tinh Linh Ma Trượng có độ bền rất lớn, gần giống như một thứ Khí Vũ hồn Phòng ngự hệ. Hồn lực của ta lớn hơn hắn, hơn nữa ta luyện cơ khá nhiều, lực đạo xem như cũng có chút khá. Thân mình Hoàng Sở Thiên va với Tinh Linh Ma Trượng, bị khả năng cứng cáp của nó phản ngược lại nên mới bị hất văng ra như vậy. Nếu không phải hồn lực ta cao hơn hắn chưa chắc ta đã đánh bay được Hoàng Sở Thiên. Nhưng chí ít cũng có thêm tăng phúc 10% toàn bộ thuộc tính nên ta cũng khá là tự tin đó."

Vương Đông thoáng gật đầu. Tinh Linh Ma Trượng hắn có nghe qua, là một biến dị vũ hồn. Mọi người có thể không ai biết, cả cái đại lục này có thể không ai biết nhưng riêng hắn lại biết rất rõ việc này. Sự tồn tại của Tinh Linh Ma Trượng là do đâu thì hắn không nắm bắt được, nhưng đại loại là do sự kết hợp của hai vũ hồn Cực Hạn Quang Minh với nhau, vì thế Tinh Linh Ma Trượng nắm giữ Quang Minh nguyên tố vô cùng thuần khiết. Tinh Linh Ma Trượng cũng xem như là một biểu tượng của Tinh Linh, việc Mạc Y Tiên có hồn kỹ thứ nhất là triệu hồi ra nó cũng không quá mới lạ. Hắn không khỏi ghen tị với thiên phú của Mạc Y Tiên đây, cảm giác tu luyện thua xa cả một Phụ Trợ Trị Liệu hệ hồn sư, thật sự rất cay đắng.

Chỉ là hình tượng bạo lực nữ kia, dạo này hắn còn hay trêu chọc Mạc Y Tiên thì phải, hy vọng không bị cái gậy đó đập cho sưng đầu.

Những trận đấu tiếp theo đều là mình Mạc Y Tiên xông lên, dùng Tinh Linh Ma Trượng, theo đúng nghĩa đen là đập từng người một. Ba hồn hoàn sau lưng liên tục nhấp nháy, hai hồn hoàn thứ hai và thứ ba một cái thì liên tục hồi phục hồn lực, một cái thì liên tục tăng phúc. Không thể không nói rằng, lực phản lại của Tinh Linh Ma Trượng thật khủng bố, nàng đánh với ba Mẫn công Hệ Chiến Hồn Sư, cả ba mỗi lần va chạm với Tinh Linh Ma Trượng đều bị chấn văng ra ngoài. Hơn nữa, đối thủ lần này của Mạc Y Tiên chỉ là ba học viên hồn lực chừng 19 cấp, mới là một Hồn Sĩ. Đối đầu với một tiểu tỷ tỷ bưu hãn như Mạc Y Tiên, rất nhanh đội Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa thắng lợi.

Khi gặp tình huống khó nhằn hơn thì đương nhiên là Vương Đông ra sân đánh bay đối thủ dưới sự tăng phúc của Y Tiên và Tinh thần Tham trắc của Hoắc Vũ Hạo.

Mà Hoắc Vũ Hạo đang ngồi phía sau minh tưởng cũng liên tục được hồn kỹ thứ hai Truy Quang Anh Hoa của Mạc Y Tiên giúp sức, rất nhanh đã khôi phục lại như trạng thái ban đầu. Do Truy Quang Anh Hoa có khả năng làm thanh tỉnh tinh thần, Hoắc Vũ Hạo càng thêm tỉnh táo hơn, mặt mũi cười nhăn nhở như hai tên dở hơi.

Những trận đấu tiếp theo, bọn họ đều liên tiếp giành thắng lợi. Đến trận thứ ba thì Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo mới ra sân, đối thủ sau vài lần bị đánh vài phát tượng trưng cũng đã chịu thua. Có Truy Quang Anh Hoa của Mạc Y Tiên, ba người đều luôn trong trạng thái sung sức nhất.

Cuối cùng, nhóm Hoắc Vũ Hạo đại biểu cho Tân Sinh – Nhất Ban, giành được toàn thắng, lấy được thành tích tốt nhất trong khu vực.

"Nhóm Hoắc Vũ Hạo ở lại một chút, các nhóm còn lại có thể quay về nghỉ ngơi."

Sau khi thi đấu kết thúc, Vương Ngôn lão sư có cho gọi bọn họ ở lại. Vương Ngôn nhìn ba người, nói: "Chúc mừng ba người giành toàn thắng, hiện này số đội có thành tích này cũng không vượt quá mười nhóm, có thể nói các ngươi rất mạnh. Nhưng có một việc ta rất tò mò, Hoắc Vũ Hạo ngươi là trưởng nhóm vậy Vũ Hồn của ngươi là gì? Tuy ta không thể nhìn ra ngươi đã làm những gì trong khi chiến đấu nhưng ta đoán chắc ngươi chính là trung tâm của cả nhóm, ta nói đúng không?"

"Cám ơn Vương lão sư đã khen ngợi, nhóm của đệ tử đạt được thành tích như vậy là nhờ thực lực của Vương Đông và Mạc Y Tiên quá mạnh, đệ tử cũng chỉ đứng làm nền mà thôi. Lão sư chắc đã biết, đệ tử chỉ có một Hồn Hoàn mười năm." Hoắc Vũ Hạo gãi đầu, đáp. Vương Ngôn cười vô cùng hoà ái, càng ưa thích Hoắc Vũ Hạo hơn vì tính khiêm tốn này.

"Khiêm tốn là tốt nhưng không nên tự ti, nếu ngươi không có thực lực thì Vương Đông và Mạc Y Tiên cũng không để ngươi làm trưởng nhóm. Ta cũng đã điều tra một chút, trong ba tháng đầu biểu hiện của ngươi khá nổi bật, ngươi có biết các học viên ban tân sinh gọi ngươi là Thiết Vũ Hạo, chính vì ý chí này của ngươi. Ý chí của ngươi bền bỉ, cứng cỏi như sắt, sự kiên trì đó không phải bất cứ học viên nào cũng có được."

Sau một hồi tra hỏi, Vương Ngôn mới để cho họ trở về. Vương Ngôn lão sư rất phấn khích khi biết vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là Linh Mâu, đến mức nói năng có chút lộn xộn.

Mạc Y Tiên nhún vai, phấn khích là chuyện đương nhiên. Bản thể vũ hồn, suy cho cùng cũng chỉ xếp sau có cực hạn vũ hồn mà thôi. Tuy Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc cũng xem như là Bản Thể Vũ Hồn nhưng chỉ là tầng chót mà thôi.

Tóc, mất đi vẫn mọc lại như thường, gần như là một thứ phụ của phụ. Nhưng mắt lại khác, đời người mắt mất đi còn có thể mọc lại sao ? Mà mắt lại có liên quan đến hệ thần kinh trung ương trong đại não, điều này chứng tỏ, Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo chính là một trong những vũ hồn cao cấp nhất của Bản Thể Vũ Hồn, sánh bằng với Cực Hạn Vũ Hồn. Chưa kể, hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo quá mức cường đại, khả năng tăng trưởng quá tốt. Nhưng...

Mạc Y Tiên thoáng nhíu mày. Nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, hồn hoàn thứ nhất của Hoắc Vũ Hạo, chắc chắn không phải hồn hoàn mười năm.

Nếu là hồn hoàn mười năm, không đời nào dao động hồn lực của nó lại mãnh liệt như vậy được, thậm chí còn ngang ngửa, hoặc hơn Hạo Hiên.

Mà... ai cũng có bí mật, phải không? Nàng cũng vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng vậy, mà Vương Đông...

Mạc Y Tiên cong môi cười, cũng giống nàng và Vũ Hạo thôi. Hai người họ là hai số ba, kết hợp lại lại thành số 100 hoàn mỹ.

Mà lúc này ở đảo giữa hồ trên Hải Thần Đảo...

Ở đây có một người đang đứng với vẻ mặt cung kính, chính là, vị lão sư Vương Ngôn ban nãy vừa giám sát khảo hạch tân sinh. Gần đó, có một ông lão đầu tóc bù xù, bộ dạng hết sức nhếch nhác. Bộ quần áo màu trắng lão mặc giờ đã thành màu cháo lòng, rách rưới lung tung, đôi chân không mang giày đang chìm vào trong hồ Hải Thần, tay phải cầm một cái hồ lô thật lớn.

Cái hồ lô có màu màu mận chín, không biết được làm từ gì, lão kia thỉnh thoảng nhấc bình lên uống một ngụm, mùi rượu nồng nặc tỏa ra tứ phía, tay còn lại thì cầm một con gà quay, lão cứ một ngụm rượu, một miếng thịt gà.

"Huyền lão, chuyện là thế, mấy học viên này tuy còn bé, cũng đều là tân sinh, nhưng quả thật đáng để chú ý."

Vương Ngôn chậm rãi nói. Huyền lão nuốt miếng thịt gà đang nhai xuống rồi quay đầu sang liếc mắt nhìn Vương Ngôn, khiến người khác giật mình chính là, bộ dạng lão có đều thực già nua, nhưng đôi mắt màu đỏ sậm lại sáng ngời kỳ lạ, bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy đều có cảm giác kinh hồn mất vía. Bất quá, ánh mắt của lão có chút tán loạn, thậm chí còn mang vài phần trống rỗng mờ mịt, giống như từ nãy giờ chả nghe thấy Vương Ngôn nói gì.

"Vũ hồn bản thể, đúng là có ý tứ. Nó mạnh yếu thế nào đều tùy thuộc vào bản thể đấy quan trọng với thân thể bao nhiêu, càng là bộ phận quan trọng thì bản thể vũ hồn càng mạnh. Cho nên, cái khiến ta động tâm chính là thiếu niên có Linh Mâu kia. Tóc không có vẫn có thể mọc lại, nhưng mắt thì sao? Huống chi vũ hồn của hắn lại còn có thuộc tính tinh thần. Có nghĩa là vũ hồn của hắn không chỉ là mắt, mà cả đại não nữa. Ngươi may mắn lắm mới có thể gặp được người có vũ hồn bản thể cao cấp như thế. Nhưng ta chắc chắn là vũ hồn bản thể của hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu không làm sao đến mức phải dùng Thập niên Hồn Hoàn ? Hơn nữa, cô bé có vũ hồn là Tinh Linh kia mới thực sự có ý tứ kìa..."

...

Mạc Y Tiên chậm rãi bước trở về phòng ký túc xá, gương mặt xinh đẹp càng thêm mờ ảo dưới ánh trăng lấp lánh chiếu len qua khe cửa. Tiêu Tiêu sớm đã trở về kí túc xá nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Mạc Y Tiên ngáp một cái, thay quần áo rửa mặt xong thì ngồi lên giường của mình.

Mạc Y Tiên lấy từ trong Hồn Đạo Khí Trữ Vật ra một mảnh xương màu trắng tinh. Nó giống như một cái vương miện trắng tinh xảo, sáng loáng, chạm vào thấy toả ra hơi thở mát lạnh, tinh thần vô cùng sảng khoái, một dòng khí ấm áp chậm rãi len vào trong thân thể.

Mạc Y Tiên đưa tay dụi mắt, cất mảnh xương đi. Đã lâu không gặp Hạo Hiên, không biết hắn có khoẻ không. Nàng không có cách nào gửi thư cho hắn, chỉ có thể ngây ngốc ở đây, biến bản thân mình trở nên cường đại hơn mỗi ngày.

Chợt hai mắt của Mạc Y Tiên sáng rực. Nàng ngồi bật dậy, cất mảnh xương kia đi, bắt đầu chăm chú minh tưởng.

[Khảo Hạch Thứ Nhất - Trước Mười Hai Tuổi Đạt Cấp 35 Hoàn Thành, thưởng năm cấp hồn lực, ban tặng Thần Ban Hồn Hoàn.]