Chương 82: Càn Khôn Vấn Tình Cốc

Sau khi quậy phá hoàng cung Nhật Nguyệt một phen, toàn bộ nhóm người của Sử Lai Khắc lẫn Đường Môn đều rút vào trong Lạc Nhật sâm lâm.

Thanh Trần sau khi tỉnh lại đã lén lút trốn khỏi học viện, đến đế quốc Nhật Nguyệt, ai dè khi đang đi trong Lạc Nhật sâm lâm lại bắt gặp ngay nhóm người của Đường Môn cũng đang rút vào.

Vương Đông Nhi trông thấy Thanh Trần thì vui mừng khôn xiết, tay bắt mặt mừng chưa được bao lâu thì cả đội đã cùng lạc vào một nơi kỳ bí của Lạc Nhật sâm lâm, một nơi mà không kẻ nào có thể lý giải.

Càn Khôn Vấn Tình Cốc.

Trải qua vô số thử thách, mỗi người đều nhận được những phần thưởng riêng. Hoà Thái Đầu trở về dáng vẻ của Từ Hoà, Giang Nam Nam xoá bỏ được bóng ma trong lòng, Trương Nhạc Huyên rũ bỏ được chấp niệm với Bối Bối, Ninh Thiên hoá thành nam tử, Bối Bối có được thông tin về nơi tìm Lam Ngân Hoàng để tương lai có thể giúp Đường Nhã, Thanh Trần được phần thưởng rất lớn, lập tức tấn thăng Phong Hào Đấu La, lại được cả hồn hoàn thần ban, ngay cả Vương Đông Nhi cũng được đại thăng niên hạn của hồn hoàn, toàn bộ biến thành màu đen vạn năm, riêng cái thứ sáu sắc đỏ đã nhiễm một màu đỏ thẫm.

Thể chất của Thanh Trần đã được Cực Hạn Chi Hoả Dương Tuyền thay đổi và cải biến, có thể xem như trong hoạ mà may mắn đắc phúc, Thanh Trần giờ băng hoả bất xâm, cơ thể đã biến thành Bất Xâm Chi Thể, không những vô hiệu được độc tố mà còn có được thể chất cực kỳ kiên cường, dẻo dai, có thể so sánh được với một Siêu Cấp Đấu La Phòng Ngự hệ.

Câu chuyện đáng suy ngẫm nhất chắc chắc phải mà cuộc tình tay ba giữa Hoắc Vũ Hạo - Mạc Thuỵ Nhi - Mạc Y Tiên...

"Ngươi có người ngươi yêu sao?" Thanh âm kỳ bí vang lên với câu hỏi quen thuộc.

Nhưng trong khi Hoắc Vũ Hạo và Y Tiên đáp "có" rất nhanh thì Thuỵ Nhi lại có vẻ vô cùng chần chừ, mãi sau mới nói "có".

"Người ngươi yêu là ai?"

Ba người cùng bị một cái bong bóng bao chặt lấy, ngoại trừ chính họ ra thì không ai có thể nghe thấy thanh âm kỳ bí này nói gì với họ.

"Người yêu của ta là Hoắc Vũ Hạo."

"Là Mạc Y Tiên."

"Còn ngươi?" Thanh âm kia hỏi Thuỵ Nhi.

Nàng ta sững sờ trong giây lát, che giấu vẻ hoảng loạn trong nháy mắt.

"Không có."

"Ngươi có người ngươi yêu sao? Nếu hỏi ba lần không trả lời thì sẽ chết ngay lập tức."

Sau khi xác định chỉ có mình mình có thể nghe thấy câu hỏi này, Thuỵ Nhi mới đáp: "Có."

"Người ngươi yêu là ai?"

"Hoắc Vũ Hạo."

"Mạc Y Tiên."

"Mạc Y Tiên."

Trong lớp bong bóng ngăn cách, mỗi người đều đưa ra câu trả lời của mình.

Trông thấy hình ảnh Hoắc Vũ Hạo hiện lên trong cái bong bóng, Mạc Y Tiên gật đầu, trả lời thanh âm kia: "Là hắn."

Bên phía Mạc Thuỵ Nhi và Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời xuất hiện hình ảnh của Mạc Y Tiên.

Lúc này, Mạc Y Tiên chợt ngất đi, theo đó, bong bóng bao lấy nàng cũng biến mất, cả cơ thể của nàng hoàn toàn mất tích ở trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, chỉ còn một viên bi trắng nhỏ lơ lửng trong không trung, chỉ là không ai nhận ra điều này.

"Đường Tam, gặp cháu gái của ngươi đi." Giọng nói vừa rồi tra hỏi mỗi người đã mất đi vài phần vô tình, âm điệu, chất giọng cũng biến đổi, biến thành một giọng nam tử vô cùng bình thường.

"Cảm ơn." Một thanh âm khác vang lên, theo cùng đó là một bóng người xuất hiện, bắt lấy viên bi trắng kia rồi biến mất.

...

"Người nàng yêu không phải là ngươi." Dù không có Mạc Y Tiên ở đây, thanh âm này vẫn có thể nhìn thấu nỗi lòng của Y Tiên.

Thuỵ Nhi nghe vậy, nghiến chặt răng, dù nàng đã biết điều này từ lâu, vẫn luôn biết, nhưng cảm giác đau xót này lại không thể bị kìm nén.

Thanh âm kia lại quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo, "Nếu như có một người khác cũng yêu nàng, thậm chí tình yêu của kẻ đó dành cho nàng không thua kém ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

Hoắc Vũ Hạo thoáng sửng sốt trong giây lát nhưng lại nở nụ cười, điềm nhiên trả lời: "Chỉ cần nàng yêu ta, những thứ khác ta đều không quan tâm."

Mỗi một câu trả lời được đưa ra đều phải là lời thật lòng, vì thế thanh âm này cũng không cần phải hỏi lại quá nhiều.

Những câu hỏi của Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Hoắc Vũ Hạo đều dễ dàng vượt qua, nhưng bên phía Mạc Thuỵ Nhi lại không bình thản tới vậy.

Thử thách rồi cũng đã tới...

"Nếu Mạc Y Tiên chết, ngươi sẽ làm gì?"

Hoắc Vũ Hạo cũng thầm nhận ra được năng lực kỳ dị của nơi này, trong lòng tuy rất dè chừng nhưng vẫn phải cố gắng nói từng câu từng chữ thật lòng nhất: "Ta sẽ cứu bằng được nàng trở về."

"Nếu như phải lấy mạng của kẻ khác đổi vào, ngươi có làm không?"

"Nếu kẻ đó tội ác tày trời, gϊếŧ người như ngoé thì ta sẽ làm." Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh trả lời.

"Nếu kẻ đó không phải người như vậy thì sao?"

Hoắc Vũ Hạo thoáng im lặng trong giây lát.

"Nếu kẻ đó không phải người như vậy thì sao? Hỏi ba lần không trả lời sẽ chết ngay lập tức."

"Ta sẽ theo nàng tới cuối cùng. Ta không bao giờ lạm sát người vô tội vì mục đích cá nhân của mình. Không cứu được Y Tiên, vậy ta sẽ theo sau bồi nàng nơi hoàng tuyền, bồi nàng ở kiếp sau, vĩnh viễn không rời không bỏ." Hoắc Vũ Hạo hùng hổ nói lớn, khí thế chém đinh chặt sắt.

Đứng một bên quan sát, Đường Tam không khỏi thấy có vài phần hài lòng, dẫu cho hắn biết đây là người sẽ cướp đứa cháu gái yêu quý của hắn đi.

Mà Khắc Lôi Ân thấy vậy, trên gương mặt cũng mang ý cười nhợt nhạt. Tên nhóc đó... cũng thật thích hợp để kế thừa Thần Vị Thiện Lương này...

Bên kia thì Mạc Thuỵ Nhi cũng được hỏi những câu hỏi tương tự.

"Ta sẽ cứu lấy nàng bằng mọi cách, kể cả phải hi sinh chính mình."

"Nếu như phải lấy mạng của kẻ khác đổi vào, ngươi có làm không?" Thanh âm đó không hề buông tha cho Thuỵ Nhi.

"Bất cứ kẻ nào ta cũng đều sẵn sàng gϊếŧ, chỉ cần Tiên Tiên có thể sống lại! Cái giá nào ta cũng sẽ trả tất!"

"Nếu kẻ ngươi phải gϊếŧ là người nàng yêu thì sao?"

Mạc Thuỵ Nhi sững người, lúc này, nàng lại không thể nói ra được cái câu "sẵn sàng gϊếŧ bất cứ kẻ nào được nữa". Nàng biết Tiên Tiên là một người rất nặng tình, cũng biết "người nàng yêu" ở đây chỉ ai.

Hoắc Vũ Hạo... nếu như Tiên Tiên chết và phải lấy mạng của Hoắc Vũ Hạo đổi vào, nàng có làm hay không?

Nàng có thể làm hay không? Nàng có! Nhưng... cái gì sẽ xảy ra sau đó?

Thuỵ Nhi hé miệng, môi run run, muốn trả lời nhưng lại phát hiện ra đầu óc mình trống rỗng.

Nàng sẵn sàng gϊếŧ Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần Tiên Tiên sống, đúng thế, vì Tiên Tiên, cái gì nàng cũng dám làm.

Nhưng nếu Hoắc Vũ Hạo chết rồi, Tiên Tiên sẽ thế nào đây?

Nàng không quan tâm liệu khi sống lại, Y Tiên có căm hận mình hay không, vì nàng chỉ cần Y Tiên được sống mà thôi.

Nhưng...

Thuỵ Nhi nhớ lại lời Đế Thiên đã từng nói: "Ta chỉ sợ Tiên Tiên sẽ giống như mẹ của nàng. Mẹ của Tiên Tiên là một vị nữ tử vô cùng nặng tình, tình yêu đối với nàng ta là một thứ thiêng liêng, nàng ta sẵn sàng hi sinh tất cả vì tình yêu, kể cả mạng của mình, Thuỵ Nhi, ngươi hiểu không? Đó là sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả chính bản thân mình, rốt cục thì đó là một người có chấp niệm sâu tới cỡ nào với tình yêu?"

"Nếu kẻ ngươi phải gϊếŧ là người nàng yêu thì sao?"

"Nếu kẻ ngươi..."

"Ta sẽ gϊếŧ hắn!" Mạc Thuỵ Nhi cúi đầu, rít một tiếng đầy phẫn nộ, hai mắt vằn tơ máu nhìn về phía không trung.

Dứt lời, nàng bật cười tự giễu: "Chỉ cần Y Tiên có thể được sống, dù là bị nàng căm hận thì đã sao cơ chứ? Ta sẽ mặt dày ở bên cạnh nàng, tuyệt đối không để nàng phải chết."

Không gian thoáng im lặng trong giây lát, hồi lâu thanh âm kia mới vang lên một lần nữa: "Ngươi biết tình yêu này không có kết quả mà đúng không?"

"Ta biết, nhưng thế thì đã sao cơ chứ?" Thuỵ Nhi cười nhạt, hờ hững đáp lời.

"Tình yêu sâu sắc, tuy có chấp niệm nhưng cũng vô cùng chân thành, thông qua vòng thứ nhất: Thật Lòng." Thanh âm đó nói với Thuỵ Nhi, rồi lại quay sang nói với Vũ Hạo, "Trong lòng ngươi có một tình yêu vô cùng đáng quý, tuy yêu nàng chết đi sống lại nhưng vẫn vô cùng lý trí, vẫn giữ được bản tính thiện lương của mình, thông qua vòng thứ nhất: Thật Lòng."

Vòng thứ hai là Hoắc Vũ Hạo giao đấu với Mạc Thuỵ Nhi, nhưng kết quả lại là Hoắc Vũ Hạo thua, vì không đánh toàn lực, Vũ Hạo bị đẩy vào ải nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua.

Vòng thứ ba cũng vậy, dù là hai người họ cũng không bị đánh đố cái gì quá khó khăn, tuy có chút chật vật nhưng vẫn xem như thuận lợi thông qua.

...

Y Tiên một tay ôm đầu, khó nhọc ngồi dậy, trước mặt một mảnh mơ hồ.

Đây là... Càn Khôn Vấn Tình Cốc? Mọi người đâu, sao nàng lại nằm như vậy... vừa rồi... nàng đã ngất đi ư?

Nàng vội vã đứng bật dậy, dè chừng quan sát chung quanh.

"Y Tiên..." Thanh âm nam tử đều đều vang lên, Y Tiên giật bắn người, vội đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

Giọng nam này rất trầm ấm, dịu dàng, không có vẻ gì là có ác ý cả.

Không gian xung quanh dần sáng hơn, mà trước mặt Y Tiên, một bóng người cũng chậm rãi hiện ra.

Trông thấy hắn, Y Tiên há hốc mồm, nhất thời sững người.

Kẻ đó có vóc dáng vô cùng cao lớn, một đầu tóc xanh lam dài xoã tung sau lưng, trên gương mặt anh tuần là nét cười ôn hoà, đôi mắt xanh lam trìu mến nhìn nàng, hàng lông mày đầy uy nghiêm cũng giãn ra, tất cả đều thể hiện một thứ tình cảm vô cùng kỳ quái, lại ấm áp lạ thường.

Mạc Y Tiên thấy hắn vô cùng quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra, cho đến khi có một cái tên hiện lên trong đầu nàng.

Nhưng ngay khi cái tên này cái tên này xuất hiện, Y Tiên lại càng hoảng hốt hơn nữa.

Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, dù chỉ trông thấy qua bức tượng đặt trong học viện, nhưng nam tử trước mặt này thật sự gợi ra hình tượng của vị Môn Chủ Đường Môn huyền thoại đó.

Khoan đã, Thiên Thủ Đấu La... gọi tên nàng ư?

"Y Tiên, đừng lo lắng." Thanh âm quen thuộc của Y Lệ Sa vang lên, không phải là trong Thức Hải, mà là từ bên ngoài phát ra.

Nhìn thấy Y Lệ Sa đứng bên cạnh Đường Tam, trong đầu Mạc Y Tiên dần nảy sinh ra những suy đoán. Vậy... Thiên Thủ Đấu La đại nhân cũng là một vị thần ư, giống như trong truyền thuyết, là vị Hải thần đáng kính trong câu chuyện mà Hải Thần các lưu danh đời đời.

Một lượng thông tin khổng lồ như vậy, nhất thời nàng tiếp thu không được.

"Y Tiên, ngươi rất muốn biết mẹ mình là ai, đúng hay không?" Đường Tam nhẹ giọng hỏi nàng. Trên gương mặt anh tuấn của hắn vẫn ôn hoà như cũ, chỉ là giờ phút này lại mang vài phần buồn rầu.

Hắn... vì sao phải buồn? Nhưng Y Tiên cũng không quá bận tâm tới sắc mặt thay đổi của Đường Tam mà kích động cất giọng hỏi: "Hải... Hải thần đại nhân, ngài biết mẹ ta là ai ư?"

Đường Tam nghe Y Tiên hỏi vậy, tiến lại gần, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc vàng của nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Nhất thời, vô số kỷ niệm xưa ùa về trong đầu hắn.

Không, những hình ảnh đó vô cùng rõ ràng, như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy, không phải kỷ niệm xưa hay gì cả...

Tất cả... chỉ như mới đây mà thôi.

Trước hành động thân mật này của Đường Tam, Y Tiên lại không hề thấy bài xích, dẫu cho nàng cảm thấy mình chẳng có chút gì gần gũi với vị đại nhân này, nhưng sự trìu mến, dịu dàng của hắn lại khiến nàng thấy vô cùng an tâm.

"Đâu chỉ là biết?" Đường Tam bật cười tự giễu, đôi mắt màu lam mỗi khi nhớ về tiểu muội đã vĩnh viễn rời xa của mình đều trở nên bi thương vô cùng, "Nàng là tiểu muội duy nhất của ta mà."

Tiểu muội duy nhất... của ta, của Hải thần đại nhân?

Mạc Y Tiên sững người, một cái tên nảy ra trong đầu nàng.

Tinh Quang đấu la đại nhân: Lan... Phương Nhi?

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Mạc Y Tiên, Y Lệ Sa thở dài một tiếng, "Đúng vậy, Y Tiên. Mẹ ngươi là Lan Phương Nhi."

Y Tiên ngay khi nghe thấy Y Lệ Sa nói vậy, nàng kinh ngạc tới mức suýt ngã khuỵu xuống đất, nhưng lại được Đường Tam đỡ dậy.

Đôi mắt lam sắc của nàng không chỉ có kinh ngạc, mà còn mang theo niềm vui khó giấu. Trông theo nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Y Tiên, Đường Tam cũng ngây người, hồi lâu mới hồi thần.

"Y Tiên, con rất giống mẹ."

Nàng... quả thực giống mẹ nàng vô cùng, giống Phương Nhi của hắn vô cùng.

Phương Nhi à... con gái của muội giờ cũng đã mười bảy tuổi rồi đó...

Năm Phương Nhi mười bảy là khi hắn và nàng phải tách ra để hai người tự thân rèn luyện trong hẹn ước năm năm. Hắn không có cơ hội trông thấy Phương Nhi ở tuổi mười bảy, vì khi gặp lại sau hẹn ước, nàng cũng đã mười chín.

Nhưng hẳn năm mười bảy tuổi, Phương Nhi cũng giống như Y Tiên hiện giờ. Trông thấy Y Tiên, Đường Tam cảm thấy mình dường như đã quay ngược trở lại khoảng thời gian xa xôi trước đây, khi cái khái niệm "Thần" vẫn còn quá lạ lẫm với tám người bọn họ.

Họ vẫn chỉ trải qua mỗi ngày bên nhau, cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ, nung nấu trong lòng ý định sát cánh bên nhau tới trọn đời.

Hắn lúc ấy cũng chỉ muốn có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ Tiểu Vũ, bảo vệ Phương Nhi, dẫu cho sau này hắn có lỡ đánh mất Tiểu Vũ một lần thì cuối cùng nàng vẫn về bên hắn, họ vẫn được đoàn tụ.

Nhưng Phương Nhi thì không.

Khi hắn đánh mất muội muội, nàng lại không giống như Tiểu Vũ: nàng không về nữa.

Hắn từng nắm hụt tay Tiểu Vũ khi bản thân vẫn còn quá nhỏ yếu, vậy mà Tiểu Vũ vẫn quay trở lại được kia mà?

Thế thì vì sao khi hắn đã trở thành kẻ cường đại nhất của Đấu La đại lục, hắn lại không thể đưa Phương Nhi về được?

Vì sao? Vì sao...

Một giọt nước mắt chảy xuôi trên gương mặt của Đường Tam.

Trên Thần Giới, sau sự ra đi của Lan Phương Nhi thì mọi người rất ít khi nhắc tới nàng, vì mỗi khi cái tên của nàng vang lên, không một ai có thể kìm chế được cảm xúc của mình, kể cả Đường Tam.

Hắn là một nam tử mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ mọi người, bảo vệ vợ mình, đồng đội của mình, cha mẹ của mình, nhưng lại không thể bảo vệ được em gái.

Trông thấy giọt nước mắt của Đường Tam, Mạc Y Tiên không khỏi hoảng loạn.

Sao lại vậy? Sao nhắc đến... mẹ, hắn lại khóc?

"Ngài... là cữu cữu của ta đúng không? Ngài là Thần giống Y Lệ Sa, vậy mọi người trong Sử Lai Khắc Bát Quái cũng vậy, đúng không?" Y Tiên hào hứng hỏi, nghĩ đến việc mình có thể gặp được mẹ, nàng mừng rỡ vô cùng, lại có chút buồn bã khi nghĩ về người cha Hạo Hiên của mình.

"Ta có thể được gặp mẹ không?"

Nhìn Y Tiên vui vẻ đến vậy, không chỉ Đường Tam, mà ngay cả Y Lệ Sa cũng thấy miệng mình đắng ngắt, lòng đau xót, nhất thời không nói nên lời.

Cuối cùng, Đường Tam lại là người lên tiếng trước: "Y Tiên... tiếc rằng còn không thể gặp Phương Nhi được."

"Vì sao? Có vì nàng ở trên Thần giới không, cữu cữu? Thế thì ta sẽ nỗ lực, sẽ cố lên Thần giới để gặp lại mẹ."

Đường Tam lắc đầu, thêm một giọt lệ nữa lăn trên gò má hắn, rơi xuống đất rồi vỡ tan.

Y Tiên chợt cảm thấy tim mình nhói lên một cái.

"Mẹ con... đã vĩnh viễn bỏ lại chúng ta rồi."