Chương 81: Ác Nữ

Y Tiên hơi nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra giống như muốn xua đuổi cái cảm giác nặng nề đang đè nén trong lòng.

Nàng không biết nên nói gì thì mới hợp lý, cuối cùng chỉ đành nở một nụ cười đầy gượng gạo, khiên cưỡng.

"Ngươi không cần ra điều kiện với ta thì ta vẫn sẽ trở về, Thuỵ Nhi."

Mạc Thuỵ Nhi nghe vậy, tròn mắt nhìn Y Tiên, sau đó bật cười lớn. Nàng ta đưa tay che miệng, không thể ngừng cười khúc khích, giống như vừa nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười vậy.

"Thật sao? Có lẽ ta bị lừa nhiều quá nên mới để tâm như vậy." Thuỵ Nhi mỉa mai châm chọc.

Y Tiên mím môi, không muốn đôi co nữa.

Vết thương rất khó khăn mới đóng vảy, tại sao phải cố gắng cạy nó ra? Tại sao cứ phải đay nghiến trên nỗi đau của người khác như thế? Nàng đâu có cố tình từ bỏ Tinh Đấu đại sâm lâm, từ bỏ mọi người, nhưng nói chuyện không được quá hai câu thì Thuỵ Nhi lại một lần nữa lôi câu chuyện đó ra.

Y Tiên muốn đối xử với Thuỵ Nhi giống như trước đây: hồn nhiên, ngây thơ, không quan tâm đến tương lai mà chỉ để tâm đến hiện tại, làm hai người bạn nhỏ ngày ngày vui đùa bên nhau.

Nhưng dòng thời gian vô tình ấy đã bào mòn đi sự hồn nhiên, ngây thơ đã từng ở họ.

Y Tiên biết thừa bản thân qua ngần ấy thời gian cũng đã có những sự thay đổi rất lớn. Nàng không thể không bận tâm đến nhiều vấn đề hơn, muốn nhẹ đầu cũng khó, thường xuyên phải suy nghĩ về rất nhiều chuyện khác nhau, cách sống vô tư, tự tại như trước kia giờ đã ngoài tầm tay của nàng.

Lớn dần, nàng cũng có nhiều thứ phải lo hơn, cô bé Mạc Y Tiên vô lo vô nghĩ, mặc kệ sự đời kia cũng đã vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau. Điều này không phải là vì không có sự bảo vệ của Hạo Hiên hay bất cứ ai khác, chỉ là khi đã đến một thời điểm nào đó, món đồ nằm trong tủ kính đã lâu cũng sẽ bị bỏ ra ngoài, hứng chịu gió bụi.

Thuỵ Nhi cũng vậy, nàng đã thôi không còn chỉ rong chơi, nằm dài qua ngày nữa. Cứ từng ngày, từng ngày trôi qua thì nàng lại càng để ý đến mọi thứ xung quanh hơn, thậm chí còn quá coi trọng những thứ xung quanh theo một cách quá đáng.

Mạc Y Tiên nàng không có quyền trách ai, chỉ trách thời gian quá vô tình.

Trên đài, Quốc sư đã quan sát mọi thứ, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Quả đúng là Đại Thánh Nữ của chúng ta..."

Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh hắn liếc mắt nhìn, hờ hững đáp: "Đương nhiên rồi, nếu Đại Thánh Nữ vẫn còn ở trong Thánh Linh giáo chúng ta tu luyện, bây giờ phải là Hồn Đấu La rồi mới đúng."

Quốc sư không hề phủ nhận, lập tức gật đầu.

Thiên Thiên nhếch môi không nói gì nữa, nhưng trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh mọi việc.

Đại Thánh Nữ đại nhân đương nhiên rất có tiềm năng, thậm chí là quá có tiềm năng ấy chứ, không ai có khả năng không vừa ý.

Chỉ là trong lòng Thiên Thiên, dần có một ngọn lửa đen sì bốc lên, mang theo một mùi hôi thối vô cùng kinh tởm. Đó là ngọn lửa của ghen tị.

Sự ghen tị bắt đầu xâm chiếm đầu óc của Thiên Thiên. Đại Thánh Nữ có dung mạo xinh đẹp ngọt ngào, thậm chí còn có thừa khả năng để đứng trước nàng mà không bị lép vế. Nàng ta có thực lực mạnh mẽ xuất chúng, tuổi tác lại còn rất trẻ... đây không phải chính là một vưu vật được trời ban sao?

Thiên Thiên ngoài mặt tuy vẫn điềm nhiên nở nụ cười, nhưng những toan tính xấu xí lại không ngừng nảy ra trong đầu. Không, nàng không cho phép một kẻ là tượng trưng cho sự hoà hợp giữa quang minh và hắc ám tồn tại, Nàng không cho phép điều đó xảy ra.

Vì sao cùng là sinh vật thần thoại nhưng nàng lại sa đoạ tới mức này, còn nàng ta sở hữu vũ hồn hắc ám tới tận cùng lại không bị ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên được sự thuần khiết, trong sáng của Tinh Linh chứ?

Không thể nào, không thể nào.

Nàng đã biến thành ác nữ, đã hụt bước rơi vào hố đen thì những kẻ khác cũng đừng mong được toàn thây mà sống!

Thiên Thiên hơi hơi nghiêng đầu, miệng nở nụ cười quyến rũ để che đi sự hỗn loạn trong lòng.

Nàng thật sự quá giỏi đóng kịch, Thiên Thiên âm thầm cười nhạo bản thân, chả trách trước kia khi nàng tham gia đoàn kịch lại được yêu thích đến vậy.

Nàng đã từng gặp một con nhóc có vũ hồn là Thiên Sứ, giờ lại gặp Đại Thánh Nữ có vũ hồn là Tinh Linh... có lẽ ông trời bất mãn với nàng nên mới làm vậy, để cho nàng thấy vẻ tươi đẹp sáng chói của một vũ hồn đứng trong Quang Minh, để chính mình tự phải hổ thẹn về sự bẩn thỉu của bản thân.

"Sao lại thất thần rồi?" Quốc sư bật cười lớn, hơi đưa tay ra, Thiên Thiên lập tức hiểu ý, nở nụ cười nhẹ đầy mị hoặc, đứng dậy, yểu điệu bước về phía Quốc sư, nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng hắn, hai chân để ngang, tay vòng qua cái cổ rắn chắc.

Quốc sư nghe được hương thơm ngòn ngọt đầy cuốn hút của Thiên Thiên, thèm khát rúc mũi vào cổ Thiên Thiên, hít một hơi thật sâu.

Thật kinh tởm...

Thiên Thiên cười cười, điều này phải giữ trong lòng, không thể nói ra...

Không có một gã đàn ông nào thật sự tôn trọng nàng cả, họ chỉ coi nàng như một món đồ chơi, nghịch chán thì bỏ.

Nàng không phải món đồ chơi vô tri, phải tự biết biến bản thân ngày càng cuốn hút hơn. Không phải đó chính là mục đích của nàng từ khi được sinh ra sao?

"Quốc sư định để cho ai đi đưa Đại Thánh Nữ trở lại?" Thiên Thiên đưa tay cuốn cuốn tóc, nghiêng đầu hỏi.

Quốc sư cười cười, hỏi ngược lại: "Sao, nàng không định tự xung phong đi à?"

"Đương nhiên là không rồi, Quốc sư từ đầu đến giờ nhìn Đại Thánh Nữ không dứt được ra, bỏ quên cả người ta." Thiên Thiên bĩu môi, tỏ vẻ ghen tuông khiến Quốc sư cười càng thích thú.

Từ Thiên Nhiên âm thầm chảy mồ hôi, quả là Quốc sư đại nhân rất coi trọng nữ tử tên là Thiên Thiên này. Hắn tuy biết chút ít nội tình của Thánh Linh giáo, nhưng lại không rõ nàng ta nắm giữ chức vị gì, chỉ là nếu Hạt Hổ Đấu La tôn kính nàng ta như vậy thì chắc chắn địa vị sẽ rất cao.

Mà nàng ta cũng không phải bình hoa, lại biến hoá khó lường như vậy, khiến người ta sợ hãi, không thể không e dè.

...

Học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư lúc này đã là một mảnh yên lặng. Khoảng thời gian tắt đèn không xa, các học viên đã sớm trở về kí túc xá của mình.

Bóng đêm tràn ngập, khí trời hôm nay có chút âm trầm, thế cho nên sau khi ban đêm đến, ánh sáng trở nên yếu ớt. Trên đầu tường học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư chỉ có hồn đạo đèn nhỏ như một chiếc chén, mới có thể mang đến mấy phần ánh sáng xung quanh học viện.

Ở cửa chính một tòa nhà cách học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư không xa, mấy đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, mượn bóng đêm che chở, dường như bọn họ phảng phất đã hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng tối.

"Làm sao còn chưa tới nữa chứ?" Một giọng nữ hết sức dễ nghe vang lên, mang theo sự lo lắng.

"Đừng nóng vội." Thanh âm lạnh như băng vang lên, ngắn ngủi, cũng rất dễ làm cho người ta ấn tượng khắc sâu.

Đang lúc ấy thì đám mây trên bầu trời tựa hồ lặng lẽ tản ra một chút trong gió đêm, ánh trăng đúng lúc từ nơi này xẹt qua trong bóng tối, hiển lộ ra sáu đạo thân ảnh bên trong.

Lẳng lặng chờ đợi ở chỗ này tổng cộng có sáu người: Kiếm Si Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi, Mạc Y Tiên, Mạc Thuỵ Nhi.

Vừa rồi lên tiếng nói chuyện là Vương Đông Nhi và Y Tiên.

Vương Đông Nhi khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra quang mang nhàn nhạt, nàng cũng không vì tối nay hành động mà khẩn trương, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo muốn thi triển chia lìa tinh thần và linh hồn, liền không khỏi lo lắng. Phải biết rằng, bản thể Hoắc Vũ Hạo còn ở bên kia dự thi, mà bên kia có cường giả Thánh Linh Giáo, chúng nhìn trừng trừng. Chỉ cần có vấn đề, tiếp theo sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh Hoắc Vũ Hạo. Lấy lực lượng một mình Hòa Thái Đầu, căn bản không thể nào bảo vệ hắn.

Y Tiên càng lo lắng không kém, nàng biết dự thi Minh Đô sẽ giúp Vũ Hạo phát triển càng nhanh, nhưng nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên cấp số nhân. Mà giờ đây... mọi thứ nếu muốn thay đổi thì cũng đã chậm mất rồi.

Toàn thân Từ Tam Thạch bao phủ trong áo choàng lớn màu đen, Giang Nam Nam đứng bên cạnh hắn cũng giống như vậy.

Đứng ở trước mặt bọn họ, là một gã trung niên dáng vẻ lén la lén lút. Thỉnh thoảng nhìn quanh khắp nơi. Lúc này hắn nhanh chóng nhận lấy thẻ chứa tiền trong tay Từ Tam Thạch, từ trong l*иg ngực lấy ra một cái hồn đạo khí nhỏ, đem thẻ cắm vào trong hồn đạo khí.

Rất nhanh, có rất nhiều chữ xuất hiện ở trên tấm thủy tinh. Thần sắc người trung niên lén lút này cũng trở nên buông lỏng vài phần.

Từ Tam Thạch trầm giọng cất tiếng, trên người tràn ngập một cỗ khí thế vô hình, "Hàng đâu?"

Bởi vì thương thế sau khi chiến đấu với Thánh Linh tông khá nặng nên hắn và Giang Nam Nam mới không tham gia hành động bên kia mà đang ở lạ đây thay Hoắc Vũ Hạo và Thần An phái tới người tiến hành giao dịch.

Ở trong kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, bất kỳ chuyện có lợi nào đối với Đường Môn cũng không thể bỏ qua. Cho dù hai bên kia thất bại, kim loại hiếm đạt được trong lần giao dịch này cũng đầy đủ cho Đường Môn sử dụng một thời gian ngắn, những kim hồn tệ này trừ tiền đặt cọc của hai vị công chúa Hứa Cửu Cửu và Duy Na, còn lại đều là tiền thắng trận trong cuộc so tài.

Một cái thủ hoàn cùng hai cái nhẫn giao đến tay Từ Tam Thạch.

Từ Tam Thạch đưa cho Giang Nam Nam bên cạnh, Giang Nam Nam lập tức đeo trên tay mình, thông qua tinh thần lực tiến hành kiểm tra thực hư.

Rất nhanh, nàng liền hướng Từ Tam Thạch gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy được sự mừng rỡ trong mắt người kia, giao dịch bên này, coi như đã xong.

"Đúng hàng không?" Đến đây, người trung niên giao dịch có chút lo lắng hỏi, Từ Tam Thạch gật đầu một cái.

Thần sắc trên mặt người trung niên kia cuối cùng đã giãn ra, sau đó kéo áo choàng sau lưng mình, hướng hai người phất tay, bước đi rất nhanh vào trong bóng đêm.

Từ Tam Thạch khẽ mỉm cười, nói: "Nam Nam, chúng ta đi. Đoán chừng bọn họ bên kia cũng đã bắt đầu hành động. Chuẩn bị đi tiếp ứng bọn họ. Không biết Vũ Hạo bên kia như thế nào."

Giang Nam Nam nhẹ giọng đáp ứng, hai người cũng lặng lẽ đi vào bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa.

...

Nhật Nguyệt đế quốc, Hoàng cung.

Ban đêm, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Thái Tử Từ Thiên Nhiên đang trong thư phòng xem sách, Quất Tử ở một bên hầu hạ.

"Quất Tử, sao không đi xem cuộc thi chế luyện hồn đạo khí? Ngươi cũng là Hồn Đạo Sư, đối với chuyện hẳn là rất có hứng thú." Từ Thiên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nói với Quất Tử.

Quất Tử sửng sốt một chút, khẽ đáp: "Điện hạ, làm vậy thì không ổn cho lắm. Thân phận... sao có thể bại lộ ra ở đó?"

Từ Thiên Nhiên mỉm cười trả lời: "Không sao. Chỉ cần không để lộ là được, tối nay đã có kết quả. Kim loại hiếm coi như là đi chuyện tư, hoàng thất cũng phải cũng nắm giữ ích lợi ở trong tay. Hơn nữa, Thánh Linh Giáo khẩu vị lớn như vậy, không có tiền lời, bọn họ bên kia cũng không ổn. Hơn nữa, đi xem tranh tài cũng không phải là ta, là ngươi tự mình đi mà thôi. Ngươi muốn đến thì đến."

Quất Tử đột nhiên có chút muốn nói cái gì, rồi lại nhịn, mím chặt môi

"Sao? Lo lắng ta cùng Thánh Linh giáo hợp tác là bảo hổ lột da sao?" Từ Thiên Nhiên liếc mắt, nhìn thấu mối nghi hoặc trong lòng nàng.

Quất Tử khe khẽ gật đầu, "Thánh Linh giáo kia dù sao cũng là Tà Hồn Sư tạo thành tông môn, không giống như người thường. Phương thức suy tư của bọn họ và Hồn Sư bình thường chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Ta sợ..."

Từ Thiên Nhiên khoát tay áo, "Ta cảm giác được cùng bọn họ hợp tác là bảo hổ lột da. Nhưng hiện tại ta không thể không làm như vậy. Ở tốc độ phát triển hồn đạo khí, ba quốc gia kia trên Đấu La đại lục coi như làm sao cũng cản không nổi chúng ta. Thực lực của nước chúng ta lại hơn xa bọn hắn. Nhưng chúng ta đối phó một quốc gia thì còn có thể, chưa muốn thống trị toàn bộ đại lục cũng là khó càng thêm khó."

Từ Thiên Nhiên hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Ba quốc gia kia tại sao vẫn không tận sức phát triển hồn đạo khí? Không chỉ là vì bọn họ thiếu hụt kim loại hiếm, quan trọng hơn là cái ý niệm Hồn Sư thâm căn cố đế ki. Cái nghề nghiệp Hồn Sư cường đại này đã tồn tại ở Đấu La đại lục quá lâu, quá lâu rồi. Hồn Sư cường đại, đối với quốc gia chính là sự tồn tại mang tính chiến lược. Mà ở số lượng Hồn Sư, chúng ta còn xa mới so sánh được với tam quốc, càng đừng nói về chiến lực. Ngươi thử nghĩ xem, chỉ là một học viện Sử Lai Khắc, đã có bao nhiêu Phong Hào Đấu La rồi? Có lẽ mấy trăm năm sau, Nhật Nguyệt đế quốc chúng ta tích góp từng tí một thực lực, hồn đạo khí và Hồn Đạo Sư ưu tú, cũng có thể nhất thống đại lục. Nhưng ta không sống được lâu như vậy. Ta nhất định phải thống trị đế quốc khi còn sống, chinh phục toàn bộ đại lục."