Chương 76: Y Tiên Đơn Đấu

Khi Long Ngạo Thiên ngã xuống thì trận đấu xem như đã kết thúc, Đường Môn đánh bại Tuyết Ma Tông, tiến vào bán kết.

Trận đấu kết thúc, danh sách chiến đội vào bán kết cũng được ấn định, theo thứ tự là: Sử Lai Khắc Học Viện, Thiên Long môn, Thánh Linh tông cùng Đường Môn.

Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Thiên cũng không rời đi khi trận đấu vừa kết thúc giống mọi lần mà lại ngồi yên tại chỗ, sắc mặt âm trầm.

Thiên Thiên liếʍ môi, ngả vào người quốc sư, lần đầu cảm thấy nguy cơ với một thân Siêu Cấp Đấu La 97 cấp của mình.

Mấy hôm sau thì cũng bắt đầu bước vào tứ kết. Buổi sáng, Thiên Long Môn đấu Học Viện Sử Lai Khắc. Buổi chiều, Đường Môn đấu Thánh Linh Tông.

Hôm nay, khí trời có chút âm u, tầng mây nặng trĩu như muốn ép xuống mặt đất làm cho người ta có cảm giác không thở nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa.

Sau khi trận đấu Thiên Long Môn và Học Viện Sử Lai Khắc kết thúc, chiến thắng thuộc về Sử Lai Khắc.

Sắc trời càng lúc càng u ám, ngay giữa trưa nhưng ánh sáng lại mờ mịt như là chạng vạng vậy, mây đen dày đặc trên bầu trời lại đè thấp xuống một chút.

Áp lực của hoàn cảnh thật khiến người ta cảm thấy tinh thần không thoải mái.

Sau cảm xúc chấn động kịch liệt vào buổi sáng, khán giả xung quanh đài thi đấu giờ phút này đều lộ ra vẻ uể oải. Ngay từ sáng sớm bọn họ đã đến đây tranh thủ kiếm một chỗ tốt để quan sát. Thật vất vả chờ mong tới lúc trận đấu bắt đầu, nhưng chỉ qua một hồi ngắn ngủi liền đã xong. Tuy rằng Mạc Thuỵ Nhi làm cho bọn họ hưng phấn hứng khởi, nhưng giờ còn cách thời gian thi đấu buổi chiều còn khá lâu.

Thời tiết mặc dù cũng khá mát mẻ, mây đen nặng nề, nhưng ít ra cũng tốt hơn nhiều so với ánh mặt trời chói chang giữa trưa. Nhìn sắc trời, xem ra cách trận thi đấu buổi chiều cũng không còn bao lâu nữa.

Khu nghỉ ngơi phía bên kia, tới sớm nhất lại là đám người Thiên Long môn. Ngọc Thiên Long đã thay đổi y phục, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt thì vẫn có thể cất bước long hành hổ bộ như trước, nhìn không ra thương thế nặng nhẹ thế nào.

Các đội viên khác của Thiên Long môn lại có vẻ rất là uể oải, dù sao thì bọn hắn vất vả lắm mới vào được bán kết thế mà lại bị thua. Đối với họ mà nói thì kết quả này quả thực là đả kích không nhỏ.

Đài thi đấu đã được tu sửa gia cố trong khoảng thời gian giữa trưa rồi. Trận đấu buổi chiều sẽ kịch liệt thế nào, chỉ cần nghĩ thoáng qua là đã có thể đoán được vài phần.

Người của Đường Môn đã đến.

Bối Bối đi tuốt ở đàng trước, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt mỉm cười ngày xưa đã biến mất.

Đi sau lưng Bối Bối là Mạc Y Tiên đẩy xe lăn cho Hoắc Vũ Hạo. Sau đó mới là Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Vương Đông Nhi, ở sau cùng là năm người Tiêu Tiêu, Nam Thu Thu, Na Na, Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên.

Rất nhanh, người của Thánh Linh tông cũng tới.

Thánh Linh tông đến đây tổng cộng có mười một người. Đi tuốt ở đằng trước là Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng với tu vi Siêu Cấp Đấu La.

Tiếng xấu của Trương Bằng cũng đã vang khắp đại lục nên nhiều người chỉ để ý đến hắn mà lại quên mất nữ tử đi ngay sau lưng hắn.

Thiên Thiên hay Tiếu Thiên Thiên, một tà hồn sư xuất chúng, năm nay mới có ba mươi hai tuổi nhưng cũng đã là Siêu Cấp Đấu La 97 cấp, khả năng lớn là sẽ đạt đến Cực Hạn Đấu La rất nhanh thôi nếu vẫn còn giữ mạng được một thời gian nữa.

Nàng ta nhỏ tuổi hơn Trương Bằng rất nhiều, là người trẻ tuổi nhất hiện giờ của dàn cốt cán trong Thánh Linh Giáo, phong hào Yêu Nữ Đấu La, vũ hồn là Tiên Nữ sa đoạ, hắc hoá thành Yêu Nữ, là một Cường Công hệ.

Danh tiếng của Yêu Nữ Đấu La cũng không phải quá rầm rộ trên đại lục, thậm chí còn có thể gọi là gần như không có chút tiếng tăm nào. Phần vì tuổi đời nàng ta còn quá trẻ nên tung hoàng Đấu La đại lục được bao lâu, phần vì nàng ta là lực lượng ngầm của Thánh Linh giáo.

Địa vị của Đoạ Tiên Thánh Nữ của nàng ta vô cùng cao, hiện giờ cũng chỉ sau Phó giáo chủ Phượng Lăng, giáo chủ Diệp Tịch Thuỷ, Đại cung phụng Long Tiêu Dao, Thiếu giáo chủ Chung Ly Ô và Đại Thánh Nữ Tâm Ly mà thôi.

Nàng ta là một kẻ thức tỉnh vũ hồn muộn, năm mười hai tuổi mới chính thức thức tỉnh vũ hồn lần đầu tiên. Vốn lúc đầu là Tiên Nữ, xong sau gặp biến cố nên mới hắc hoá thành Yêu Nữ, lại dùng vỏn vẹn hai mươi năm để có một thân tu vi 97 cấp, trong Thánh Linh giáo hiện giờ chỉ đánh không lại Diệp Tịch Thuỷ và Long Tiêu Dao, đồng thời, nàng ta cũng là người được Diệp Tịch Thuỷ kỳ vọng nhiều nhất.

Tương lai, vị trí Giáo Chủ chắc chắn sẽ được truyền lại cho Thiên Thiên, đây là điều không phải bàn cãi.

Đi ở sau lưng Thiên Thiên là Đường Nhã với thân hình hơi gầy gò và một đám đội viên Tà hồn sư, nhóm mười một người nhanh chóng tiến vào khu nghỉ ngơi.

Thiên Thiên không hề ở bên cạnh Quốc Sư như lúc sáng mà đi theo chiến đội. Nàng mặc một bộ váy dài màu đen để lộ hai chân, choàng áo choàng lớn màu đen, đeo một chiếc mạng che mặt che đi nửa gương mặt, để lộ ra đôi mắt phong tình vạn chủng bắn điện tứ phía.

Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến lại một lần nữa lên đài. Trận đấu buối sáng chấm dứt nhanh chóng nên hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, giờ này tinh thần cũng sảng khoái. Hắn đương nhiên biết rằng, trận đấu sắp bắt đầu chính là trận khó khăn nhất từ khi hắn bắt đầu chấp pháp ở giải thi đấu lần này. Nhưng hắn đã sớm nhận được chỉ thị của cấp trên. Đối với cuộc tranh tài này, chỉ cần giữ chừng mực một chút là được, còn lại cứ để mặc bọn hắn buông tay muốn đấu sao thì đấu, không cần can thiệp quá nhiều.

Trên đài thi đấu, Trịnh Chiến cao giọng nói: "Tiếp theo đây sẽ bắt đầu trận bán kết thứ hai của giải thi đấu. Hai bên dự thi theo thứ tự là chiến đội Thánh Linh tông và chiến đội Đường môn. Mời đội viên thi đấu của hai bên tiến vào khu chờ thi đấu."

Nghe âm thanh của hắn thì bên phía Đường môn, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo thì sáu người còn lại đều đồng loạt đứng dậy, trong mắt mỗi người đều lóe lên hào quang kiên định. Vào thời khắc này, bọn hắn phảng phất lại trở về với cảnh tượng của giải thi đấu lần trước, trận chung kết cuối cùng giao đấu với chiến đội Nhật Nguyệt của Hoàng gia hồn đạo sư.

Trận chiến ấy, bọn hắn đã gặp nhiều gian nan trắc trở, cuối cùng dựa vào nghị lực kiên trì quyết không bỏ cuộc cho nên cuối cùng đã giành được chức Quán quân. Phía bên kia, đám người Thánh Linh tông tỏ ra cực kỳ im lặng. Bảy người do Đường Nhã cầm đầu đứng lên, đi về phía khu chờ chiến đấu. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức u ám, giống như thời tiết ngày hôm nay vậy.

"Vòng loại thi đấu cá nhân, trận đầu tiên, mời các đội viên hai bên thượng đài."

Trái với suy nghĩ của khán giả, Y Tiên là người đầu tiên xuất chiến.

Năng lực phụ trợ quá khϊếp người của nàng đã khiến cho cái mác Hồn Sư Khống Chế có chút lu mờ, nhưng hiện tại Đường Môn đã phái ra người có hồn lực cao nhất trong đội.

Đây là muốn chơi tất tay từ trong loại cá nhân sao?

Thật ra thì căn bản là Hoắc Vũ Hạo không muốn mình phải ngủ ngoài phòng nên mới để Y Tiên một mình lên chiến từ đầu tới cuối mà thôi.

Y Tiên với việc này tỏ vẻ mình vô cùng vô tội, ai bảo tại tên Vũ Hạo lừa bịp đó chứ, hừ.

Trịnh Chiến nhíu mày, "Hai bên báo tên."

"Đường Môn, Mạc Y Tiên."

"Thánh Linh Tông, Cát Lợi."

"Hai bên lui về sau."

Cát Lợi có dáng người thấp bé nhưng đôi mắt rất âm trầm. Đôi mắt hắn có đồng tử màu xanh sẫm kỳ dị hơn nữa đang không ngừng biến đổi như rắn độc nhìn chăm chăm vào con mồi của mình. "

"Trận đấu bắt đầu." Trịnh Chiến lớn giọng tuyên bố.

Mạc Y Tiên vung tay, Đoạ Lạc Thần Nữ Chi Ám Dực xuất hiện, tổ hợp hồn hoàn đã bị che giấu dưới tác dụng của Đoạ Lạc Thần Nữ Chi Ám Dực, dù là Phong Hào Đấu La cũng dò xét không ra niên hạn.

Hai cánh sau lưng đập mạnh, Y Tiên bay vυ"t về phía trước, hồn hoàn đầu tiên và hồn hoàn thứ hai sáng lên, sau khi vương miện tạo thành từ hồn hoàn thứ hai xuất hiện trên đỉnh đầu thì nàng bắt đầu phát động công kích.

Huyết Tiễn được tạo ra từ Huyết Hình điên cuồng bắn về phía Cát Lợi.

Một cỗ khí tức lạnh thấu xương màu lam nhạt phát ra từ trên người Cát Lợi, ngay sau đó thân thể thấp bé của Cát Lợi bỗng lớn lên, áo choàng đen trên người bị kéo căng đến mức rách nát, một thân hình vô cùng kỳ dị lộ ra.

Sau khi bành trướng hai hồn hoàn thứ nhất và thứ ba trên người Cát Lợi lóe lên, một tầng vảy màu xanh xám bao trùm thân thể khiến Cát Lợi trở nên rất hùng dũng. Hai chân của hắn càng ngắn hơn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đầu biến thành hình tam giác, răng nanh ghê rợn nhô ra ngoài.

Vì đầu bị biến hình nên bây giờ không thể nhìn ra hình dáng vốn có của Cát Lợi, gương mặt bị bao trùm bởi những chiếc vảy xanh xám, đôi mắt nhỏ lộ ra những tia sáng lạnh lẽo. Cỗ khí màu xanh xám này mang theo hơi thở tanh mặn, sau khi xuất hiện thì ngưng thành một cái miệng khổng lồ tựa như quái thú.

Hai cánh tay tráng kiện của hắn giao nhau chắn trước người, cứng rắn đón đỡ Huyết Tiễn của Y Tiên.

Vũ hồn Thực Não Thú sao...

Y Tiên sống trong Thánh Linh Giáo một thời gian, được đọc điển tịch về những loại vũ hồn thuộc Thánh Linh Giáo. Phía nam Đấu La đại lục có một loại hồn thú vô cùng kinh khủng, tên nó là Thực Não Thú. Chúng chuyên dùng óc sinh vật làm thức ăn, vô cùng hung tàn. Nơi nào có Thực Não Thú xuất hiện thì nơi đó sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, nếu có một, hai con Thực Não Thú đi qua thì cả một thôn trấn cũng có thể biến thành vùng đất chết. Bất kể là con người hay sinh vật khác đều bị đâm thủng một lỗ ở mi tâm, não tủy bị hút hết sạch. Thực Não Thú là loại hồn thú độc ác nhất, một khi phát hiện thì hồn sư tại nơi đó phải không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt nó. Thậm chí Đế quốc Tinh La còn lập ra tổ chức chuyên săn gϊếŧ Thực Não Thú khiến loại hồn thú này đã gần như tuyệt chủng.

Lực của Thực Não Thú rất mạnh, nhất là đầu lưỡi có hình dạng như ống hút dài, khi bắn ra sẽ có uy lực vô cùng lớn. Chúng cũng dùng đầu lưỡi này để hút lấy não tủy. Ngoại trừ lực lượng ra thì Thực Não Thú còn có tốc độ cực nhanh và khả năng phòng ngự kinh người. Khuyết điểm là không am hiểu tấn công từ xa nên khi đối phó với Thực Não Thú người ta thường chọn phương thức tấn công từ xa, áp chế sau đó mới gϊếŧ chết nó.

Mà không may cho Cát Lợi, Y Tiên có khả năng Viễn Kích vô cùng tốt.