Vương Đông Nhi và Mạc Thuỵ Nhi đánh nhau một phen sứt đầu mẻ trán, cuối cùng vẫn là Vương Đông Nhi nhận thua.
Vương Đông Nhi vừa bước xuống đài đã bị Hoắc Vũ Hạo tổng sỉ vả cho một trận vì dám lợi dụng để trả thù hằn cá nhân, mắng cho không ngẩng đầu lên được.
Y Tiên một bên đứng nhìn, từ đầu tới cuối chỉ im lặng, không nói gì.
"Loạn Phi Phong Chuy Pháp rất tuyệt, Vương Đông Nhi." Y Tiên nhàn nhạt hờ hững buông ra một câu.
Vương Đông Nhi chợt cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên, Y Tiên chưa bao giờ gọi nàng là Vương Đông Nhi, càng không có chuyện cư xử lạnh nhạt như vậy...
Y Tiên... giận thật rồi rồi.
"Y Tiên, ta chỉ là... chỉ là..." Vương Đông Nhi nuốt nước bọt, có chút khó xử nhìn Mạc Y Tiên.
Y Tiên đưa mắt nhìn về phía nàng, thản nhiên cất giọng cắt ngang: "Ta mệt rồi, không có hứng nói chuyện."
Dứt lời, nàng xoay người đi, rảo bước về phía Minh Duyệt tửu điếm mà không thèm quay đầu lấy một lần.
"Đông Nhi, Y Tiên giận thật rồi." Vũ Hạo nhìn Vương Đông Nhi, khe khẽ thở dài.
Vương Đông Nhi có chút sợ hãi nhìn theo bóng Y Tiên rời đi, mím môi, "Ta... ta chỉ là bất mãn với hành động của Mạc Thuỵ Nhi nên muốn cùng nàng ta phân tranh một phen..."
Giang Nam Nam nhìn Vương Đông Nhi, thở hắt ra, "Tiên vẫn là lo lắng cho tình trạng của ngươi nên mới vậy. Hoàng Kim Long Thương kia uy lực quá lớn, nếu chẳng may trúng một kích thì hậu quả sẽ không lường được, nàng sợ ngươi sẽ gặp chuyện không may nên mới có phản ứng như vậy thôi."
Vòng cuối cùng của lượt thi đấu vòng tròn kết thúc, đồng thời chọn ra bát cường, cũng có nghĩa là Giải đấu Thanh niên Hồn sư tinh anh toàn đại lục dần bước vào giai đoạn cuối cùng. Ở toàn bộ đội ngũ đấu vòng kế tiếp, bốn tổ đội thứ nhất theo thứ tự là Sử Lai Khắc chiến đội, Tuyết Ma tông, Thánh Linh tông cùng với Ngạo Kiếm tông.
Kỳ thực, Tuyết Ma tông chính là tông môn của công chúa Thiên Hồn đế quốc Duy Na cùng Mộ Tuyết, xem như toàn là người quen. Thánh Linh tông cũng không cần nói. Tà hồn sư cường đại ở giải đấu không hề cho đối thủ nửa phần cơ hội, cùng với việc không phải gặp đối thủ quá mạnh mẽ, tuyệt đại đa số tình huống đều là giải quyết đối thủ ở ngay vòng đấu cá nhân.
Mà Ngạo Kiếm tông lại tựa hồ là một tông môn lánh đời, biểu hiện bình thường thập phần khiêm tốn, mỗi một cuộc tranh tài nhìn qua đều giống như vừa đủ vượt qua một cách khó khăn. Cũng có thể bọn họ thận trọng tiến từng bước, nhưng lại có thể có chiến tích toàn thắng ở lượt thi đấu vòng tròn mà vào vòng kế tiếp.
Bốn tiểu đội tiếp theo trong bát cường, được gọi là tổ đội thứ hai bao gồm: Đường Môn, Học viện Tinh La đế quốc, Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô và Thiên Long môn. Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô là một học viện hồn đạo sư nổi tiếng khác của Minh Đô, nói về danh tiếng, cũng gần với Học viện Hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, cũng có lịch sử tồn tại lâu dài. Chỉ là ở các giải đấu trước, luôn luôn bị Học viện Hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt át đi. Có người nói, lần này bọn họ ngoại trừ một người được xưng là thiên tài nghìn năm khó gặp của học viện, thành công tiến vào bát cường, có thể nói cũng là chú ngựa ô của giải.
Bát cường đã được quyết định, giải đấu tạm nghỉ hai ngày. Hai ngày sau, thi đấu bát cường chính thức bắt đầu. Chỉ cần một ngày, trận chiến bát cường chọn ra bốn đội ngũ sẽ kết thúc, sau đó sẽ nghỉ ngơi hai ngày, tiến hành vòng bán kết. Sau khi vòng bán kết kết thúc, tiếp tục nghỉ ngơi 2 ngày nữa, rồi tiến vào trận chung kết. Khi đó, giải đấu này sẽ hoàn toàn kết thúc.
Phòng hội nghị khách sạn Minh Duyệt. Toàn bộ tám đội ngũ tiến vào bát cường đã tới. Tám đội ngũ đứng thành tám hàng, bên phía Đường Môn, ở trước chính là Hoắc Vũ Hạo. Vốn phải là Bối Bối, nhưng bởi vì Hoắc Vũ Hạo đang ngồi xe lăn, nếu như xếp hàng ở phía sau sẽ không nhìn thấy tình huống trước mặt. Trước đài chủ tịch, chính là vị trọng tài đã từng nhiều lần điều khiển các trận đấu của Đường Môn, Trịnh Chiến và các quan viên được cử đến để tổ chức giải đấu này của Nhật Nguyệt Đế Quốc.
Phương thức rút thăm không đi theo đúng ý muốn của những người thuộc Đường Môn.
Bốn đội ngũ đầu tiên lên đài, bắt đầu rút thăm, chia làm nửa khu trên dưới, sau đó mỗi một đội ngũ lại rút thêm một lần nữa, không trúng đối thủ đã từng thi đấu cùng ở lượt thi đấu vòng tròn, sau khi kết thúc phân tổ, hai đội ngũ thắng lợi ở nửa khu trên và nửa khu dưới trong bát cường sẽ tiến hành vòng bán kết. Người thắng trong hai trận sẽ tiến hành trận chung kết. Vậy cũng có nghĩa là kiểu gì họ cũng sẽ chạm mặt Sử Lai Khắc.
Sử Lai Khắc chiến đội phái Mạc Thuỵ Nhi ra bốc thăm, Thánh Linh tông bên kia là Đường Nhã, Tuyết Ma tông là Mộ Tuyết, đều là người quen, sau cùng là chi đội của Ngạo Kiếm tông phái ra một gã thanh niên.
Thánh Linh Tông trúng nửa khu dưới. Y Tiên thoáng nhíu mày, nàng có dự cảm rất tệ.
Bên Sử Lai Khắc đã rút trúng Học viện hồn đạo sư Minh Đô. Oan gia ngõ hẹp, chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Sử Lai Khắc cùng Nhật Nguyệt đế quốc thật là có thù. Lần rút thăm này cũng có thể rút ra chuẩn như vậy, mới vừa loại bỏ Học viện Hồn đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, lại liền gặp được Học viện Hồn đạo sư Minh đô.
Thù này đúng là đủ lớn.
Nhưng khi nghe thấy học viện Tinh La rút trúng Thánh Linh Tông, sắc mặt Y Tiên cũng bớt khẩn trương hơn đôi chút. Vậy thì đối thủ của họ lần này sẽ là Tuyết Ma tông.
Khi trở về phòng, Y Tiên ngả lưng xuống ghế dựa, có chút mệt mỏi trong người: "Vũ Hạo, huynh hẳn đã đoán được rồi đúng không?"
Vũ Hạo nhìn Y Tiên, nhếch môi, đáp: "Đương nhiên rồi."
Y Tiên thở dài khe khẽ, quăng chuyện về Vương Đông Nhi ra sau đầu: "Bản Thể tông quả nhiên vẫn dự thi, bám sau tên hiệu Tuyết Ma tông. Mà Duy Na của Tuyết Ma tông, muội dám cá đó là một hồn sư có vũ hồn thuộc tính tinh thần giống huynh."
Vũ Hạo nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: "Sao muội biết?"
"Muội cảm nhận được dao động tinh thần, tuy rất nhỏ nhưng vẫn nhận ra được." Y Tiên bật cười.
Nếu không phải tình cờ cảm nhận được lực dao động tinh thần của Duy Na, nàng cũng không dám khẳng định Duy Na sở hữu vũ hồn thuộc tính tinh thần. Còn về việc Tuyết Ma tông chính là Bản Thể tông thì cũng không khó đoán. Học viện Tinh La tuyệt đối không thể, Ngạo Kiếm tông và Thiên Long môn là tông môn đã lâu đời, tiếng tăm rất lớn, một tông môn vũ hồn độc nhất là kiếm, một lại là rồng nên cũng sẽ bị loại. Thánh Linh tông thì ai cũng biết là Thánh Linh giáo rồi, chỉ còn lại duy nhất Tuyết Ma tông mà thôi. Khi sóng tinh thần phát động, không hề xuất hiện vũ hồn, không có biến hoá bên ngoài, hẳn là bản thể vũ hồn. Mà bộ phận nào của cơ thể biến thành vũ hồn đây?
Tinh thần ư? Những bộ phận nào của cơ thể có liên quan đến tinh thần?
Sử Lai Khắc học viện thành đội đầu tiên tiến vào tứ cường sau khi chiến thắng Minh Đô học viện. Cùng bảng thi đấu ở nửa khu trên, kế tiếp sẽ là trận tranh tài thứ hai giữa Ngạo Kiếm Tông và Thiên Long Môn. Khi đứng lên di chuyển đến khu chờ chiến, hai bên gặp nhau, nhìn qua địch ý của họ cũng không có mạnh như vậy, ngược lại đều có chút cảm giác ưu tư.
Tiếp theo, Thiên Long Môn mạnh mẽ vượt lên, đánh bại Ngạo Kiếm Tông. Đến đây, các trận đấu diễn ra trong buổi sáng đã kết thúc. Hai trận chiến tiếp theo của vòng Bát cường sẽ tiếp tục vào xế chiều.
Trận đầu tiên Đường Môn đối đầu Tuyết Ma Tông, là Vũ Hạo ra sân.
Sau khi lần lượt đánh bại hai đội viên của Tuyết Ma Tông, kẻ mạnh nhất Tuyết Ma Tông cuối cùng cũng xuất chiến.
Long Ngạo Thiên, vũ hồn Da, Hồn Thánh, hồn hoàn một vàng, hai tím, bốn đen, tổ hợp hồn hoàn chỉ thua Y Tiên về độ kỳ dị. Xét về trình độ tu vi, Vũ Hạo thua hắn đến hai bậc, Đông Nhi thua một bậc, chỉ có Y Tiên mới tương quan về lực tu vi với Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên cũng không phải là cường giả cấp Hồn Thánh duy nhất xuất hiện trong cuộc thi lần này, trước hắn còn có sự xuất hiện của Tam Túc Kim Thiềm Tiếu Hồng Trần, Tinh Linh Thần Nữ Mạc Y Tiên và Lam Ngân Thánh Nữ Đường Nhã.
Nhưng Y Tiên trước giờ chỉ xuất hiện dưới vai trò hồn sư Khống Chế hệ, Phụ Trợ hệ, trong đó phụ trợ là chủ yếu nên mọi người không có nhiều cơ sở để đem ra so sánh. Còn Tiếu Hồng Trần, chẳng qua là dùng đan dược nâng cao thực lực, không xứng để đem vào so găng với những Hồn Thánh có mặt trong giải đấu.
Long Ngạo Thiên cuối cùng vẫn thắng Đường Môn, nhưng thắng tương đối hiểm, cũng đã thiệt hại không ít.
Kết thúc trận đấu, Y Tiên tiến lên, đẩy xe lăn của Vũ Hạo xuống.
"Này!" Nghe thấy tiếng gọi, Y Tiên ngoái đầu lại, nàng chưa kịp định hình cái gì thì đột nhiên một đạo uy áp khổng lồ đánh tới.
Y Tiên sắc mặt bình tĩnh, phóng thích uy áp của mình để đè áp lại khí thế kinh hoàng kia.
Long Ngạo Thiên không khỏi giật mình kinh hãi. Khí tức mà cô gái kia phóng thích ra vô cùng ôn hoà cùng ấm áp, nhưng khi đối chọi với uy áp của hắn thì không hề yếu thế, thậm chí còn vượt trội hơn.
Long Ngạo Thiên thu lại uy áp, nắm quyền, nói: "Thật xin lỗi. Ngươi... rất mạnh!"
Y Tiên cười nhạt, mỉa mai: "Ta chỉ là một hồn sư hỗ trợ mà thôi. "
Long Ngạo Thiên vừa bước xuống đài vừa trầm ngâm suy nghĩ. Một hồn sư song vũ hồn thật nhưng một là phụ trợ, một là khống chế cũng có thể có uy áp lớn như vậy sao?
Lúc này, trận đấu tiếp theo cũng bắt đầu.
Kèm theo một tiếng hô báo hiệu của trọng tài, Từ Tam Thạch lập tức thả ra Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của mình rồi phóng nhanh đến đối thủ.
Lúc này hắn giống như uống phải thuốc kí©h thí©ɧ, khí thế hừng hực không ngừng dâng lên, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía.
"Y Tiên."
"Dạ?" Mạc Y Tiên đang ngây người suy nghĩ thì chợt nghe tiếng Vũ Hạo gọi. Nàng nhìn Vũ Hạo, khó hiểu nghiêng đầu.
"Nếu muội vừa nãy hôn huynh một cái trước khi ra sân, anh có khi đã thắng." Hoắc Vũ Hạo nhìn Y Tiên, bật cười gian ác.
Vũ Hạo vừa rồi cũng trông thấy một màn "hôn khích lệ" của Giang Nam Nam dành cho Từ Tam Thạch, cũng thấy rất rõ Tam sư huynh của mình sau khi nhận được phần thưởng thì hưng khí bừng bừng thế nào. Chính vì vậy, hắn cũng muốn tranh thủ trêu chọc Y Tiên một chút.
Y Tiên đơ ra, gương mặt xinh đẹp nhuốm một tầng đỏ bừng. Nàng lắp bắp không nói thành lời, môi mím chặt, ngượng ngùng cúi đầu.
"Vũ Hạo... huynh... trêu muội."
Vũ Hạo nghe nàng nói vậy chợt bật cười, kéo tay Y Tiên đưa nàng cúi xuống lại gần mình, sau đó áp môi mình lên má Y Tiên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi bật cười sang sảng trước dáng vẻ bối rối, mặt đỏ như gấc của nàng.
Trên đài, Từ Tam Thạch tuy không chiến thắng được Long Ngạo Thiên nhưng cũng khiến hắn tiêu hao một lượng hồn lực lớn, đồng thời khiến cho những người đồng đội của mình do thám được năng lực của Long Ngạo Thiên.
Hai bên sau một hồi thương thảo, cuối cùng quyết định tiến vào đoàn chiến. Hai chiến đội mỗi đội xếp thành một hàng, ở giữa đài thi đấu đứng song song đối diện nhau.
Quả nhiên, sau những trận đấu thì Tuyết Ma Tông, có thể nói là Bản Thể Tông chỉ có sáu người lấy Long Ngạo Thiên là người dẫn đầu ra sân mà thôi
Long Ngạo Thiên đứng đầu tiên, ngay sau là Duy Na công chúa, sau đó mới là Vương Ngạn Phong và bốn người khác.
Cuộc thi loại cá nhân vừa rồi đã khiến người dưới đài xem đến mê mẩn, nhất là thực lực mạnh mẽ của Long Ngạo Thiên và Lĩnh Vực của Từ Tam Thạch, cả hai đều là những chiêu thức chưa từng xuất hiện trước đây. Lúc này khi trận đấu quyết định gay cấn nhất sắp diễn ra, những người xem dưới đài không ngừng gào thét cổ động làm cho không khí toàn trường trở nên sôi sục như miệng núi lửa sắp phun trào.
"Hai bên báo danh."
"Đường Môn, Bối Bối."
"Đường Môn, Hòa Thái Đầu. "
"Đường Môn, Từ Tam Thạch."
"Đường Môn, Giang Nam Nam."
"Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo."
"Đường Môn, Vương Đông Nhi."
"Đường Môn, Mạc Y Tiên."
Bối Bối trở về giữ cương vị đội trưởng, thứ tự báo danh của Sử Lai Khắc Thất Quái tất nhiên cũng dựa theo thứ tự huynh đệ của bọn họ.
"Tuyết Ma Tông, Long Ngạo Thiên."
"Tuyết Ma Tông, Duy Na."
"Tuyết Ma Tông, Vương Ngạn Phong."
"Tuyết Ma Tông, Cố Đồng."
"Tuyết Ma Tông, Giang Y Tịch."
"Tuyết Ma Tông, Thần Vũ."
Trừ ba người khá quen thuộc, bên Tuyết Ma Tông còn ba người khác. Cố Đồng là một nam tử có vóc người thon dài, tướng mạo dễ nhìn, thậm chí còn mang theo vài phần cảm giác ủy mị.
Giang Y Tịch là một nữ đội viên, tướng mạo bình thường một chút nhưng nàng có dáng người rất đẹp. Khi Hoắc Vũ Hạo quan sát nàng, điểm đầu tiên mà hắn chú ý tới chính là đôi tay của nàng, đó là vị trí không có cách nào che dấu nên tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Hai cánh tay rất thon dài, thậm chí còn dài hơn cả một nam tử, bàn tay trắng nõn, trên da mơ hồ có một tầng ánh sáng vàng kim, vũ hồn hẳn là cánh tay.
Đội viên cuối cùng tên Thần Vũ kia là một người có vóc người to lớn nhưng điều khiến người khác cảm thấy kỳ quái chính là lưng hắn bị còng, thân hình hơi khom xuống.
Đội viên hai bên đồng thời lui lại phía sau. Tất cả đều là những người thân kinh bách chiến, cũng đã qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu cùng nhau nên tự nhiên không cần bố trí thêm chiến thuật, chỉ chỉnh tề lui về phần sân thi đấu của bên mình.
Bối Bối đưa mắt nhìn đối thủ, nói với đồng đội: "Tận lực tốc chiến tốc thắng. Vũ Hạo, đệ tới chỉ huy."
Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Thân là một Khống Chế Hệ Chiến Hồn Sư, lại có tuyệt kỹ Tinh Thần Dò Xét Cộng Hưởng, không có người nào có thể khống chế toàn cục tốt hơn hắn.
Bên kia, Duy Na cũng là hướng đồng đội của mình dặn dò mấy câu. Nghe lời của nàng, dường như ngay cả Long Ngạo Thiên cũng trở nên bình tĩnh lại một lần nữa.
"Hai bên chuẩn bị sẵn sàng. Trận đấu bắt đầu!"