Chương 72: Thiên Thiên Yêu Nữ

Bên phía đài chủ tịch sau khi quan sát trận chiến của Đường Môn với Minh Ngọc tông...

"A, vũ hồn dung hợp kỹ của ba người này đẹp thật đấy." Cô gái ngồi cạnh quốc sư thoáng trầm ngâm quan sát ba người trên sàn đấu, liếc nhìn theo cô gái tóc vàng, ánh mắt thâm sâu khó lường. Tuy vậy, nàng ta vẫn không khỏi vỗ tay tán thưởng, ánh mắt, điệu cười không có vẻ cợt nhả như mọi khi nữa, trái lại, chúng trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Thiên Thiên, thật hiếm khi thấy ngươi khen cái gì một cách nghiêm chỉnh." Quốc sư nghe vậy thì chợt bật cười, cưng chiều đặt tay lên đùi Thiên Thiên, xoa xoa hai cái.

Thiên Thiên liếc xéo hắn, nghịch ngợm lọn tóc trong tay, hai mắt lấp lánh như sao: "Quốc sư, người lại trêu ta rồi."

Nàng ta ra vẻ hờn dỗi, khoanh tay trước ngực, thanh âm nũng nịu làm tâm can người nghe mềm nhũn.

Quốc sư cười khẽ hai tiếng, "Trò này diễn với ai thì được, chứ với ta thì không, Thiên Thiên."

Bổn cũ soạn lại quá nhiều lần, hắn cũng đã sớm quen thuộc cái trò làm nũng giả vờ dỗi hờn này của nàng. Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn vô cùng vui vẻ, dù sao thì đây cũng là tình nhân bé nhỏ của hắn:

Thiên Thiên hừ một tiếng, trong đầu vẫn suy nghĩ về cô gái tóc vàng kia. Nàng chống cằm, hồi lâu mới lên tiếng càu nhàu: "Đám thợ may của chúng ta đúng là một lũ ăn không ngồi rồi, dinh dưỡng không vào não tí nào cả mà toàn đi đâu không biết. Quần áo gì mà vừa nặng nề vừa xấu."

"Thiên Thiên, áo choàng để che giấu cái gì, ngươi tự hiểu." Quốc sư đưa mắt nhìn nàng.

"Ta biết, nhưng cái áo choàng này xấu quá, xấu chết đi được. Ta có nhiều cái áo choàng còn đẹp hơn thế mà quốc sư lại không cho người ta mặc, để người ta trông khác gì con khất cái không?" Thiên Thiên bực mình nói than vãn.

Từ Thiên Nhiên đưa mắt nhìn về phía Thiên Thiên rồi lại quay đầu trở lại về phía trước. Quần áo đối với nữ nhân thật là một chuyện rắc rối và phức tạp.

"Áo choàng bộ dáng ra sao thì ngươi cứ chịu tạm đi. Về Thánh Linh Giáo ngươi thích mặc đồ thêu chỉ vàng hay đính hồng ngọc thì tuỳ, nhưng ra ngoài cứ cái áo đen thui đấy mà mặc."

Thiên Thiên nghe quốc sư nói vậy, kêu thảm một tiếng, như thể vừa mất tiền vậy.

Nàng cứ một bên than vãn, quốc sư rốt cục cũng mủi lòng, xuống nước: "Nơi này có mái che, không có người ngoài, thích thì cứ cởi tạm ra. Nhưng chốc trở lại mà ngươi không mặc áo choàng thì cứ xác định ra ngoài đường làm khất cái luôn đi."

Vừa nghe quốc sư nói vậy, Thiên Thiên như được đại xá, bật cười khanh khách, tiếng cười vang như chuông bạc. Nàng quá hiểu tính quốc sư, biết thừa hắn ưa thích mình thế nào nên đương nhiên cũng biết cách lợi dụng hắn để đạt được những thứ nàng mong muốn, dù cho đó là những điều nhỏ nhất. Không hề nể nang gì nữa, Thiên Thiên trực tiếp cởi bỏ cái áo choàng xấu điên mình đang mặc trên người.

Mũ áo trượt xuống, để lộ ra mái tóc đen dài xoăn lọn rũ trên vai. Thiên Thiên nâng cằm một cách kiêu hãnh, như muốn phô trương hết vẻ đẹp trời ban của mình.

Mà nàng đúng là có cơ sở để làm như vậy.

Đôi mắt màu đỏ thẫm mang theo vài nét yêu dị cùng câu hồn, hàng mi dài cong vυ"t rung động, mỗi cái liếc mắt đều khiến người không may sa chân vào bị kiềm hãm sâu vào trong đó. Hàng lông mày sắc nét hơi nhướn làm tăng thêm vài phần bướng bỉnh kiêu kỳ, nhưng tuyệt không làm giảm đi vẻ câu dẫn mê người của Thiên Thiên. Môi đỏ cong lên thành một đường cong rạng rỡ, làn da tuyết trắng càng thêm mềm mại khiến người ta không khỏi rung động xao xuyến.

Nhắc đến Thiên Thiên, người ta chỉ có thể hình dung đến mấy từ: câu dẫn, mị hoặc, mê người.

Người đẹp ít nhiều cũng phải tự hào về vẻ đẹp của mình, Thiên Thiên đương nhiên là vô cùng tự hào với nhan sắc trời phú của mình rồi.

Bất cần đời, vô tâm vô ý, luôn luôn tuỳ hứng, thích buông lời ghẹo cợt nam nhân, tiêu biểu của một cái bình hoa. Chỉ là cái bình hoa này thực lực lại vô cùng khó lường.

"Quốc sư, ngài nghĩ thế nào về con bé có vũ hồn Tinh Linh kia?" Thiên Thiên vươn vai, hỏi.

"Một mối nguy, cũng may rằng nó hoàn toàn chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Mà không phải ngươi cũng đã nhận ra sao?"

Thiên Thiên dần nghiêm túc trở lại, lạnh giọng đáp: "Đó là Tâm Ly. Phán đoán của Giáo chủ đại nhân có lẽ đã sai rồi, Tinh Linh không thể bị hắc hoá, không thể dễ dàng sa đoạ tới vậy."

Nhưng điều này không phải đồng nghĩa với việc chuyện nàng ta có ba vũ hồn là sự thật hay sao?

Quốc sư trầm ngâm không đáp, hắn cũng đang. Ó những suy nghĩ giống Thiên Thiên.

Qua trận chiến này, thực lực Đường Môn không lường được đã hoàn toàn lộ diện. Hai trận đại chiến, đều đối mặt với đối thủ cực kì mạnh mẽ. Bọn họ lại chiến thắng tất cả, hơn nữa lại không có người nào bị thương nặng. Thành tích như vậy, lập tức liền trở thành đội đứng đầu.

Hiện tại đã có rất nhiều người suy đoán, nếu Đường Môn gặp chiến đội Sử Lai Khắc học viện thì sẽ tạo thành cảnh tượng như thế nào. Chẳng qua, để đến lúc đó thì còn rất nhiều thời gian, bởi vì thi đấu theo vòng tròn, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc sẽ chạm mặt vào cuối cùng.

Quá trình Sử Lai Khắc học viện thi đấu vẫn rất tốt, bọn họ đợt thứ hai mới chạm mặt chiến đội Nhật Nguyệt. Trước đó cũng không gặp đối thủ nào quá mạnh mẽ. Lẽ ra Minh Ngọc Tông cũng có thể trở thành vật cản, nhưng hôm nay đã bị Đường Môn đánh cho tàn phế, không thể tiếp tục tham gia trận đấu kế tiếp. Mọi người Đường Môn đi thẳng về nhà trọ nghỉ ngơi. Vừa về đến khách sạn bọn họ đã nhận được thông báo đổi phòng, chuyển lên tầng hai của Minh Duyệt khách sạn, tiến vào phòng cực kì sang trọng. Chắc chắn đây là nơi tốt nhất để hồi phục thực lực.

Mấy ngày sau thời tiết có chút chuyển lạnh, nhất là buổi tối sau khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng. Chung quanh Minh Đô có vài khu vực sản xuất khoáng thạch khai thác mỏ, bởi vậy, không khí ở đây so với nơi khác trên đại lục luôn thấp hơn một chút. Chỉ có sau khi gió thổi, không khí mới có thể trở nên trong lành.

Theo những trận chiến liên tiếp, ở trong cuộc thi Thiếu niên Hồn Sư cao cấp toàn đại lục, thực lực của Đường Môn đã dần dần hiện ra nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý khắp nơi. Quyền lợi của bọn họ cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, chắc chắn bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của đối thủ.

Đối với trận đấu kế tiếp của Đường Môn thì Hoắc Vũ Hạo cũng không lo lắng. Thực lực Đường Môn ẩn giấu bên trong ngay cả đội trưởng như hắn cũng cảm thấy khϊếp sợ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được, mỗi một đồng đội đều không hoàn toàn phát huy ra toàn bộ năng lực mà mọi người còn giữ lại. Dưới tình huống như vậy, cho dù gặp phải Thánh Linh Tông thì thế nào? Bọn họ sẽ uy hϊếp được Đường Môn sao?

...

Thiên Thiên sau khi sắp xếp đội ngũ của "Thánh Linh tông" xong xuôi thì hiện tại đã quay trở về đại bản doanh của Thánh Linh giáo trong Lạc Nhật sâm lâm.

Nàng lục lọi trong căn phòng đầy màu đen của mình, lấy ra một cuổn sách dày cộp, ám tương đối nhiều bụi. Thiên Thiên lật ra một trang đã được đánh dấu sẵn, trên đề mục viết bằng một kiểu chữ hoa lệ - Vũ hồn Tiên Nữ.

Thiên Thiên đưa từng ngón tay bé nhỏ của mình lần sờ thông tin viết về Tiên Nữ trên mặt giấy đã ố, chợt cười mỉa.

Vĩnh viễn thua Tinh Linh. Quả là Tinh Linh, không thể bị hắc hoá.

Mà nàng...

Trong đôi mắt của Thiên Thiên loé lên một tia chua xót cùng với ghen ghét.

Không có biện pháp nào, không có biện pháp nào!

Thiên Thiên cay nghiệt nhìn về bộ đồ hoa lệ đặt trên nóc tủ, bản thân căm ghét nó đến cực độ nhưng vẫn cứ phải mặc nó, ca ngợi nó, ra vẻ mình thích nó.

Trước kia nàng chưa đủ mạnh nên mới từ một tà hồn sư tự do mà bị ép gia nhập Thánh Linh giáo. Nàng không cần Thánh Linh giáo cho nàng thức ăn, cho nàng tiền, cho nàng y phục hay những thứ đại loại như vậy. Nếu chỉ cần những thứ đó, nàng cùng lắm là đi cướp, hành tẩu khắp nơi, chứ có chết cũng không gia nhập.

Nhưng Thánh Linh Giáo lại cho nàng một thứ mà chính bản năng của nàng cũng không thể chối từ, đó là quyền lực.

Cái chức vị Thánh Nữ trên cả vạn người này, đối với người khác, đó là quyền lực tột đỉnh, là sự tin cậy mà Giáo chủ đặt cho nàng, mà đối với nàng, đó đã từng là một sự sỉ nhục, một cái vả mặt đau điếng.

Nàng từng khinh thường, căm hận Thánh Linh giáo, nhưng cuối cùng lại thoả mãn những nhu cầu của bản thân bằng Thánh Linh Giáo.

Gặp được cô gái tên Mạc Y Tiên kia, Tiếu Thiên Thiên mới thực sự hiểu được mặt trời thực sự là như thế nào. Vũ hồn của cô gái đó khiến nàng thèm khát, khiến nàng phải suy nghĩ lại về cái sự sa đoạ không thể kiềm chế của bản thân.

Đứng trước mặt trời, bóng tối cảm thấy run sợ. Không biết đó là bóng tối do Thánh Linh giáo mang lại, hay chính bản thân nàng đã là bóng tối rồi.

Mặc bộ quần áo xa hoa kia lên, nàng không phải Thiên Thiên nữa, mà là Đoạ Tiên Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo.

"Thánh Nữ đại nhân, người đã về rồi." Ngoài cửa vang lên giọng nói đầy cung kính và sùng bái của người hầu.

Nơi này, bất cứ ai có địa vị cao cũng đều được phục vụ vô cùng chu đáo.

Thánh Nữ địa vị còn cao hơn Trưởng Lão rất nhiều. Nàng là Đoạ Tiên Thánh Nữ, địa vị cao nhất, cao hơn Lam Ngân Thánh Nữ, chỉ sau vị Thánh Nữ Tâm Ly đã mất tích mà thôi.

Nơi này tuy là biệt phủ riêng, nhưng nó không bao giờ yên tĩnh như những điện Thánh Nữ khác.

Thiên Thiên nhíu mày, lời này có nghĩa là...

"Quốc sư... không đến sao?"

Thanh âm của Thiên Thiên đột ngột trở nên mềm nhũn, mang theo vài phần thất vọng. Nhưng gương mặt của Thiên Thiên thì hoàn toàn trái ngược - ánh mắt lạnh lẽo như băng, mang theo sự căm ghét tột cùng.

"Thưa không, quốc sư đại nhân có việc bận phải đi đàm phán."

Đàm phán? Với tên Từ Thiên Nhiên kia đi. Thiên Thiên bật cười nhạt, vẻ mặt không có chút gì của thất vọng, mà còn có chút hài lòng.

Chung Ly Ô không đến, quá tốt rồi.

Nàng vắt tay lên che đi đôi mắt nhuốm màu đỏ, hơi thở thoáng trở nên dồn dập.

Sự căm ghét nàng dành cho Chung Ly Ô hay dành cho bất cứ kẻ nào, vĩnh viễn không bao giờ lớn được bằng sự căm ghét nàng dành cho chính bản thân nàng.

"Thật đáng tiếc..." Thiên Thiên khe khẽ lên tiếng, khiến nữ hầu ở ngoài thật sự cho rằng, chủ nhân của nàng ta thất vọng vì không được gặp Chung Ly Ô.

Tiếu Thiên Thiên cười nhạt, con ả ở ngoài, cũng chỉ là một cái tai mắt của Chung Ly Ô mà thôi. Mối quan hệ giữa nàng và hắn cả cái Thánh Linh Giáo này đều biết rồi, đó cũng chỉ là kẻ canh chừng để giúp Chung Ly Ô đảm bảo rằng tiểu tình nhân của mình không đi lang chạ, làm chuyện lăng loàn với những kẻ khác.

Chỉ tiếc là... nàng vốn sống nhờ vào cái hành vi bẩn thỉu đó.

Khoác tấm áo choàng đẹp đẽ lên người, Thiên Thiên biến mất khỏi căn phòng.