Chương 71: Ngươi Không Hiểu Ta

Trận đấu kết thúc, bên phía khán giả là những tiếng reo hô ầm ĩ, mà trên đài chủ tịch, cô gái được gọi là Thiên Thiên lúc này không tíu tít như một con chim nữa mà lại im lặng một cách lạ thường.

Bên phía Sử Lai Khắc đương nhiên cũng quan sát những trận đấu vừa qua, đặc biệt là của Đường Môn. Sau khi thấy Đường Môn nhẹ nhàng giải quyết Minh Ngọc tông, tất cả những thành viên của Sử Lai Khắc chiến đội đều rơi vào trầm mặc.

Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc là hai người đầu tiên lên tiếng, "Không nghĩ rằng Mạc Y Tiên kia giờ cũng đã là Hồn Thánh nhanh tới vậy."

Khi Y Tiên sử dụng Tinh Huyết, cả bộ hồn hoàn đều bị giấu đi nên cho đến khi nàng sử dụng Tinh Linh Thần Nữ thì đôi tỷ muội song sinh này mới nhận ra.

Họ mới vào Nội viện mà thôi, đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra ở đại hội Duyên Hải Thần.

Nghe đến ba chữ "Mạc Y Tiên", Mạc Thuỵ Nhi vốn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng bừng tỉnh, nàng mở mắt, liếc nhìn Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc một cái, cũng không nói gì.

"Chu Lộ, đợt ngươi tìm hồn hoàn thứ năm có phải nàng ta cũng tham gia hỗ trợ không?" Lam Lạc Lạc nhìn Chu Lộ ngồi bên cạnh Đái Hoa Bân, hỏi.

Lam Tố Tố gật đầu, nói theo: "Đúng vậy, ngươi đã thấy năng lực chiến đấu của nàng ta chưa?"

Chuyện mà Đái Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Ninh Thiên và Vu Phong thua Mạc Y Tiên ở Hải Thần duyên, đương nhiên hai người họ cũng không biết.

Chu Lộ gật gật đầu, "Đúng là nàng ta có tham gia hỗ trợ với vai trò phụ khống."

Dứt lời, Chu Lộ bắt đầu nhớ về lần liệp sát hồn hoàn đó, cả người run lên bần bật, nuốt nước bọt hai cái.

Nàng ta đương nhiên chết cũng không quên rồi, vì phương thức chiến đấu của Mạc Y Tiên trong vai trò phụ khống lại quá mức... bạo lực, hệt như một cường công hệ chính hiệu vậy.

Lần đó tham gia có Hàn Nhược Nhược đi theo phụ trách đội hình nên đương nhiên Y Tiên chỉ là phụ khống mà thôi, khống chế chủ lực giao cho Hàn Nhược Nhược vũ hồn Hoàng Kim Thừng tu vi Hồn Đấu La vẫn là thích hợp hơn cả, dù sao Tinh Huyết vũ hồn của Y Tiên vẫn khá là nửa nạc nửa mỡ, là sự trộn lẫn của cường công và khống chế.

Bốn con mắt của Lam Lạc Lạc và Lam Tố Tố sáng rực lên, vểnh tai lắng nghe, mà những người còn lại của chiến đội Sử Lai Khắc cũng không phải ngoại lệ, kể cả Mạc Thuỵ Nhi.

"Lần đó có cả ba vị học trưởng Hồn Đế cần hồn hoàn thứ sáu và một vị học tỷ cần hồn hoàn thứ bảy, ta là người có tu vi thấp nhất, là Hồn Vương. Hai ngày đầu tiên cũng không quá thuận lợi, những đầu hồn thú tìm được đều không thích hợp. Sang ngày thứ ba, buổi sáng vừa xuất phát thì cả đội đã gặp Kiếm Nha Ác Lang, tu vi ước chừng năm vạn năm, là để cho vị học tỷ tu vi Hồn Thánh kia hấp thu. Ngay khi người phụ trách đội hình ra lệnh tấn công thì Mạc Y Tiên đã xông lên, không có một hồn hoàn nào xuất hiện cả, hệt như màn thi đấu cá nhân với Minh Ngọc tông ban nãy. Ta nhớ như in mọi chuyện, lúc đó có một thanh kiếm pha lẫn hai màu kim sắc và huyết sắc xuất hiện trong tay nàng ta. Không nói một lời, nàng ta lao thằng vào Kiếm Nha Ác Lang, một nhát chém đứt phăng hai chi trước của một con hồn thú năm vạn năm, ngay khi máu từ hai chi bị chém đứt của nó tuôn ra thì cũng có một sợi xích xuất hiện trói chặt lấy Kiếm Nha Ác Lang, nó kêu thảm tới độ vang khắp cả một mảng rừng quanh đó đều nghe thấy. Điều đáng kinh sợ là tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi!"

Vừa kể, mặt Chu Lộ vừa tái dần đi, ánh mắt đầy khϊếp sợ với cảnh tượng hiện ra trong đầu mình.

Sắc mặt của Mạc Thuỵ Nhi cũng có chút biến hoá.

Một Y Tiên như vậy, thật không giống trong ký ức của nàng gì cả.

Y Tiên không phải là một người vô cùng hiền lành, thậm chí còn có chút yếu đuối sao? Giờ phút này, Thuỵ Nhi cảm thấy Mạc Y Tiên mà nàng từng biết cùng với Mạc Y Tiên nàng đã gặp, hay Mạc Y Tiên qua lời kể của những người khác thật sự... quá khác biệt.

Mạc Thuỵ Nhi trợn trừng mắt, gạt bỏ dòng suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu.

Không, nàng hiểu Tiên Tiên, nàng là một trong những người thấu hiểu Tiên Tiên nhất. Không thể nào lại vậy được.

...

Tối đó, Thuỵ Nhi lại tới tìm Y Tiên để nói chuyện. Vì hôm nay Hoắc Vũ Hạo lại phải ra ngoài nên trong phòng lúc này cũng chỉ vừa hay có mình Y Tiên.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Mạc Y Tiên giật mình, quay đầu về phía cửa, đôi mày đẹp hơi nhíu.

Khí tức của người ngoài cửa... là Thuỵ Nhi.

Thở dài một tiếng, nàng bước ra, mở cửa. Quả nhiên, một gương mặt giống nàng y đúc đang đứng ngay ngoài đó.

Một gương mặt xa lạ.

Y Tiên thoáng sửng sốt trong giây lát, cố gắng chắp nối suy nghĩ rằng đây chính là Thuỵ Nhi với hình ảnh phản chiếu từ trong gương đang đứng trước mặt nàng.

Thật ra thì từ trước Thuỵ Nhi đã luôn lựa chọn ngoại hình của nàng mỗi khi biến hình làm hình tượng, nhưng cũng chỉ là nhác giống vài phần mà thôi.

Cùng một sắc tóc vàng như nắng, nhưng mái tóc của người đứng trước mặt nàng hiện giờ thật ảm đạm. Đôi mắt kim sắc đầy kiêu hãnh nay cũng đã biến thành sắc xanh lam đầy vẻ giả dối.

Vì sao lại phải thế chứ?

"Thuỵ Nhi, có chuyện gì sao?" Y Tiên cất giọng hỏi, thanh âm vô cùng ôn hoà.

Thuỵ Nhi nhìn chằm chằm Y Tiên, ánh mắt nóng cháy như muốn đốt rụi da thịt của Y Tiên. Đôi môi anh đào hé mở, nhưng cuối cùng lại mím chặt, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Y Tiên liếc mắt nhìn nàng, xoay người, "Đi vào trước đã."

"Không cần." Thuỵ Nhi vội vã bước lại gần, giữ chặt lấy bàn tay của Y Tiên.

Không khí giữa hai người càng thêm khó xử.

"Những năm vừa qua, ngươi sống tốt không?"

Lại là câu hỏi này này, Y Tiên dứt tay mình ra khỏi tay Thuỵ Nhi, đáp: "Ngươi đã hỏi câu này rất nhiều lần."

Thuỵ Nhi sững người trong giây lát, cắn cắn môi, "Tại sao ngươi lại thay đổi nhiều đến vậy?"

Y Tiên nhướn mày. Thay đổi ư? Nàng thay đổi sao? Khoanh tay trước ngực, nàng hỏi ngược lại: "Thay đổi ở điểm gì?"

Thuỵ Nhi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu của Y Tiên, lòng có chút hoảng hốt, gắn kết những mảng ký ức rạc của Hoắc Vũ Hạo cũng như của chính nàng lại với nhau.

Chỉ là dù có nỗ lực lắp ghép đến đâu, nó cũng mãi chỉ là một bức tranh dang dở. Không giống như một bức vẽ màu nước hay sơn dầu có thể tuỳ thích điểm xuyết màu sắc vào bức vẽ chưa hoàn thiện, một bức tranh được tạo từ những mảnh ghép nếu như chỉ cần thiếu một mảnh thôi thì cũng không tài nào bổ sung thêm được nữa, và nó cũng sẽ mãi là một tác phẩm không có cách nào để hoàn thiện.

Nhưng dù cho có rời rạc, Thuỵ Nhi vẫn cố gắng thêm màu sắc vào để hoàn thiện nó, "Trong ký ức của ta, ngươi vốn là một người vô cùng hiền lành, yếu đuối, ôn hoà. Hẳn là những nhân loại đó đã ảnh hưởng xấu tới..."

"Ồ." Chưa để Thuỵ Nhi dứt lời, Y Tiên đã lên tiếng chen vào.

Tiếc rằng... những mảng màu được thêm vào quá kệch cỡm, chẳng hề ăn nhập với bức tranh một chút nào cả.

Nàng đưa mắt nhìn Thuỵ Nhi, lòng dần lạnh đi.

Thuỵ Nhi từ khi nào đã biến thành một kẻ cố chấp, giữ rịt ác cảm với nhân loại đến vậy?

"Nếu ngươi cho rằng là vậy, thì Thuỵ Nhi, ngươi chưa bao giờ hiểu ta cả." Y Tiên lạnh lùng đáp.

Nàng rất yêu mến Thuỵ Nhi, tất cả những kỷ niệm với Thuỵ Nhi chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí nàng cả. Chỉ là giờ này phút này, đối diện với gương mặt lạ lẫm này, Y Tiên cũng không biết phải miêu tả cảm xúc trong lòng mình ra sao.

Có thể là đã hơn năm năm trôi qua, đến bản thân nàng còn có thể thay đổi thì sao Thuỵ Nhi lại không thể cơ chứ?

Thuỵ Nhi nghe vậy, lửa giận trong lòng bừng bừng bốc lên. Không bao giờ có chuyện nàng không hiểu Tiên Tiên! Chỉ có thể là vì Tiên Tiên đã tiếp xúc quá lâu và quá gần gũi với nhân loại nên tính tình mới đổi khác tới vậy thôi!

"Nhân loại quả nhiên không phải cái thứ gì tốt đẹp mà, chính vì chúng nên ngươi mới thành ra như vậy. Đi, chúng ta quay trở về Tinh Đấu, đừng sống ở đây nữa." Vừa nói, Thuỵ Nhi vừa bước lại gần, định kéo tay Y Tiên đi.

Chưa để Thuỵ Nhi kịp làm vậy, Y Tiên đã lùi sâu về sau. Nàng đưa mắt nhìn Thuỵ Nhi đang sững người, trong đôi mắt màu xanh lam là nỗi niềm thất vọng đến tột cùng.

"Quả nhiên ngươi không hiểu ta." Y Tiên thất vọng mà lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục đôi co nữa.

Rầm!

Cánh cửa trước mặt Thuỵ Nhi đóng sập lại trong khi nàng ta vẫn đang thẫn thờ chưa hồi thần.

"Ta cũng chính là nhân loại đấy."

Thanh âm của Y Tiên vang lên từ sau cánh cửa đã thành công đánh thức Thuỵ Nhi.

Thuỵ Nhi ngây ngốc nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo, hai chân run run không vững, chậm rãi gục xuống mặt đất, hai hàng nước long lanh từ khoé mắt chảy ra.

Không... không thể nào lại vậy.

Mà bên kia, Y Tiên cũng đang ngồi dựa người vào cánh cửa gỗ, gục mặt vào hai đầu gối.

Từng giọt lệ long lanh trượt trên gương mặt bé nhỏ, một số thẫm đẫm hai ống tay áo, một số lại rơi xuống đất rồi vỡ tan, kêu tí tách.

Tại sao mọi thứ lại có thể thay đổi nhiều đến vậy cơ chứ?

Chỉ là năm năm thôi mà, chỉ là năm năm... Đối với một hồn thú, năm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt, với một hồn sư, năm năm cũng chỉ như bước qua một tầng cầu thang mà thôi.

Hai người cùng ngồi tựa vào cánh cửa gỗ, nước mắt tuôn như mưa, nhưng không một ai hay biết ở bên kia cánh cửa cũng có một người đang khóc giống hệt mình. Cánh cửa cách âm này, có lẽ chưa bao giờ lại lạnh lùng vô tình đến vậy.