Chương 69: Sự Hi Sinh Của Lan Phương Nhi

Y Lệ Sa không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Lan Phương Nhi, nhưng Khắc Lôi Ân thì có. Những chuyện Lan Phương Nhi từng trải qua, hắn đều kể lại cho nàng, chưa kể nàng còn cảm nhận được con người của Lan Phương Nhi thông qua Hạo Hiên.

Nói thế nào nhỉ? Thật sự chính nàng cũng không thể trách móc bất kỳ ai trong hai người bọn họ, kể cả về việc họ đã bỏ Mạc Y Tiên - chính đứa con của mình ở lại thành một đứa trẻ mồ côi.

Nói về Hạo Hiên trước đi, vì nàng thân thuộc với Hạo Hiên hơn là Lan Phương Nhi.

Khi yêu một người, ai cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu, chỉ xa một chút thôi là đã thấy nhớ da diết.

Hạo Hiên đã chờ đợi Lan Phương Nhi một vạn năm, có bao nhiêu kẻ có khả năng làm vậy? Sau trận chiến Lang Gia quan, Lan Phương Nhi đã biến mất, nhưng trước đó nàng và Hạo Hiên đã cùng nhau hứa hẹn một điều, chính lời hứa đó đã ghìm chân Hạo Hiên gần một vạn năm dưới nhân gian, vì sau khi Lan Phương Nhi biến mất nửa năm, Hạo Hiên đã hoàn thành khảo hạch cuối cùng, chỉ cần tiếp nhận Thần vị là sẽ thành một vị Thần chân chính.

Nhưng hắn cứ chần chừ mãi không chịu tiếp nhận Thần vị, vì hắn đã hứa với Lan Phương Nhi rằng hai người sẽ cùng nhau phi thăng đến Thần giới.

Hiên, huynh hãy cố gắng hoàn thành khảo hạch, muội sẽ đợi huynh ở bên hồ này, hứa với muội nhé!

Hắn cứ ngây thơ làm theo, khi đó chưa ai nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, họ đều cho rằng tất cả mọi thứ đang đi theo đúng quỹ đạo.

Chưa đến một tuần sau khi rời đi, Lan Phương Nhi phát hiện mình mang thai. Kể từ đó, nàng phải chịu đựng sự hành hạ triền miên do Quang nguyên tố và Ám nguyên tố đang đánh nhau điên cuồng trong chính cơ thể của nàng, hay đúng hơn là trong bào thai trong bụng nàng.

Có một thứ duy nhất cản lại hai loại nguyên tố hỗn loạn đó: sinh mệnh lực của Lan Phương Nhi.

Cũng vào lúc đó, nàng đã đưa ra sự lựa chọn điên cuồng nhất, và cũng là biện pháp duy nhất lúc bấy giờ nếu không muốn bào thai trong bụng chết, đó chính là rút toàn bộ hồn lực trong cơ thể mình cũng như sinh mệnh lực của chính mình, biến chúng thành một cái "ổ" khác để nuôi dưỡng Y Tiên. Lượng sinh mệnh lực cái thai cần ngày càng tăng theo thời gian, Lan Phương Nhi biết rằng chỉ có cách này mới có thể giúp con của nàng sống tiếp và lớn lên khoẻ mạnh.

Thân thể của Lan Phương Nhi đã sớm là Bán Thần, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều Thần Chi Cấp 2. Cái bọc kia mỗi ngày chỉ truyền một lượng sinh mệnh lực vừa đủ vào cái bào thai, sau một vạn năm thì cuối cùng nguồn sinh mệnh lực khổng lồ kia cũng bị ăn sạch.

Sinh mệnh lực của Lan Phương Nhi thiên về Quang nguyên tố, đương nhiên cũng khiến cho Ám nguyên tố trong cơ thể Mạc Y Tiên bị đè ép, mất ưu thế nên đành phải ẩn đi. Vốn Mạc Y Tiên đã có ba vũ hồn: một là vũ hồn bản thể máu kia, hai là vũ hồn Đoạ Tinh Linh đã được Quang nguyên tố và sinh mệnh lực thanh tẩy, tạo thành vũ hồn Tinh Linh, ba là Ám nguyên tố đã bị đè ép đến mức phải ẩn mình trong cơ thể của Mạc Y Tiên cho đến khi bị Y Lệ Sa kí©h thí©ɧ.

Một vạn năm nuôi dưỡng bởi Lan Phương Nhi, cơ thể của Mạc Y Tiên sớm đã có ba lực lượng cùng tồn tại song song: Ám nguyên tố và Quang nguyên tố luôn không ngừng đấu đá và Sinh mệnh lực là lớp màng ngăn cách hai thứ năng lượng trái ngược kia.

Dĩ nhiên thì kẻ nào cũng có sinh mệnh lực, chỉ là ngoài những hồn sư có vũ hồn đặc biệt như Hoàng Kim thụ... có thể sử dụng ra thì sinh mệnh lực của mỗi người đều chỉ tồn tại để duy trì sự sống mà thôi, không thể nào rút ra mà sử dụng như hồn lực được.

Hồn lực muốn chuyển hoá thành sinh mệnh lực thì chỉ có Bán Thần mới có khả năng làm được. Thứ nhất, sinh mệnh lực của họ rất nhiều, không đến mức bất tử như Thần nhưng hơn xa so với Cực Hạn Đấu La, thứ hai, chỉ có Bán Thần mới có năng lực điều khiển hồn lực đủ điêu luyện để chuyển hoá thành sinh mệnh lực. Mà lượng sinh mệnh lực này không thể sử dụng cho chính mình mà chỉ có thể phóng thích ra ngoài mà thôi.

Hay nói cách khác, sinh mệnh lực được chuyển hoá từ hồn lực cũng sẽ có tác dụng chữa trị giống như người có vũ hồn Hoàng Kim Thụ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của chính người sử dụng. Trong trường hợp này, Lan Phương Nhi đã dùng cách đó để nuôi dưỡng bào thai chết lưu trong bụng mình.

Một cái bào thai đã chết, dù cho có dùng bao sinh mệnh lực cũng không thể sống lại được, vì thế, Lan Phương Nhi đã đồng ý trao đổi linh hồn của mình để lấy lại linh hồn của Y Tiên từ tay Mệnh Cách Chi Thần.

Mệnh Cách Chi Thần không thuộc bất cứ phân hạng Thần nào, không phải Thần chi cấp 1, cấp 2 hay kể cả là Thần vương. Sự tồn tại của Mệnh Cách Chi Thần còn trên cả Thần Vương, sánh ngang với Sáng Thế Chi Thần, từ khi thiên địa khởi sinh cho tới nay vẫn chỉ có độc nhất một vị Mệnh Cách Chi Thần mà thôi, nếu như Sáng Thế Chi Thần là sự kết hợp của Huỷ Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần thì sự tồn tại của Mệnh Cách Chi Thần là hoàn toàn độc lập, chưa từng có một ai trên Thần Giới ngoài Sáng Thế Chi Thần từng gặp Mệnh Cách Chi Thần.

Hắn chưởng quản toàn bộ chuyện sinh tử, vận mệnh của nhân gian, một tay viết nên trang sổ mệnh cho mỗi một con người.

Có không ít kẻ muốn làm cái chuyện gọi là "trao đổi sinh mệnh", nhưng chỉ có một Bán Thần như Lan Phương Nhi mới đủ khiến Mệnh Cách Chi Thần nổi hứng thú mà đồng ý trao đổi.

Lan Phương Nhi đã tính toán tất cả. Nàng biết rằng Hạo Hiên chắc chắn sẽ đợi mình nên cũng đã đặt một tầng bảo vệ, khi lớp vỏ bảo vệ Y Tiên chết cũng chính là lúc khí tức của nàng sẽ lan toả khắp Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chắc chắn Hạo Hiên sẽ cảm nhận được và tìm thấy Y Tiên.

Nàng đặt trọn niềm tin cho Hạo Hiên, nàng biết rằng khi cái vỏ đã vỡ, Y Tiên đã ra đời mà không có ai ở đó thì chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nàng vẫn luôn tin rằng Hạo Hiên vẫn luôn giữ lời hứa, cũng như cách Hạo Hiên luôn tin rằng Lan Phương Nhi đang đợi hắn.

Niềm tin hai người họ dành cho nhau rốt cục lớn tới cỡ nào?

Y Lệ Sa lại lần nữa thở dài, biến mất khỏi Tinh Thần Hải của Mạc Y Tiên.

Vị quốc sư sau khi thấy cảnh tượng trên đài, mày nhíu chặt, nhàn nhạt hỏi: "Sao kẻ kia lại tự phát nổ?"

"Cô bé kia là Cực Hạn Chi Quang còn gì? Còn liều hút máu nữa thì chết là phải." Cô gái ngồi cạnh quốc sư cười khúc khích.

Từ Thiên Nhiên đưa tay sờ cằm, nói: "Xem như mất đi một mầm mống tốt rồi."

Thiên Thiên bĩu môi, "Hừ, mầm mống tốt gì chữ? Rõ là một kẻ ngu dốt. Bên Minh Ngọc tông sớm đã nắm bắt được thuộc tính vũ hồn của cô gái kia và bàn với cả đội rồi, một tên vũ hồn tà ác mà lại dám hút máu của Cực Hạn Chi Quang, chết càng sớm càng tốt. Phải không Quốc sư?"

Thiên Thiên năm nay là người lo liệu việc mua bán thông tin ngầm của giải đấu, đặc biệt là tư liệu về những người tham gia. Nàng nhớ là Minh Ngọc tông đã phái người tới mua tin tức, thế mà vẫn làm ra chuyện ngu xuẩn ngư vậy.

"Thiên Thiên, bớt cợt nhả lại."Quốc sư lạnh nhạt cất giọng đáp. Thiên Thiên ngúng nguẩy cái đầu, rõ ràng chả để ý thái độ của hắn chút nào.

Trịnh Chiến mặt mày xanh lét nhìn Y Tiên, không biết nên nói như thế nào mới phải. Bất luận thế nào thì việc A Đức chết cũng có liên quan đến Y Tiên. Rốt cuộc đệ tử đến từ Đường Môn này là quái vật phương nào vậy? Tại sao những trận đấu có bọn họ tham gia đều có người chết? Đối thủ của bọn họ cũng không yếu nhưng thực lực bọn họ thể hiện ra ngày càng mạnh.

"Trận đấu kết thúc, Đường Môn thắng."

Trịnh Chiến không biết nghĩ thế nào, đành tuyên bố, cùng với lời tuyên bố của hắn, vòng bảo hộ trên đài thi đấu cũng theo đó biến mất.

Có sát khí!

Y Tiên giật mình, dùng Quỷ Ảnh Mê Tung lui về sau. một tiếng kêu chói tai chợt vang lên. Ngay lúc đó, một bóng người giống như tia chớp màu đen nhảy lên đài thi đấu, hắc quang chợt lóe đã đến nơi Y Tiên và đứng ban nãy, bàn tay trắng nõn thon dài phóng ra móng vuốt, năm cái móng dài hơn một thước màu vàng nhạt bắn ra.

Một tầng bạch quang cũng ngay lập tức sáng lên, trực tiếp tách hai người ra. Người ra tay không ai khác là Trịnh Chiến. Vị Bất Phá Đấu La này trong lòng vốn đang bực bội lại gặp ngay kẻ không tuân theo quy định cuộc thi, nhất thời giận tím mặt, một tầng quang mang màu trắng ngà nháy mắt quét tới đã bao bọc thân ảnh màu đen bên trong, trầm giọng quát: "Minh Ngọc Tông vi phạm quy tắc đánh lén đối thủ, trận tỷ thí này bị phán định thua cuộc."

Vừa nói, hắn vung tay lên, trong nháy mắt một năng lượng vô hình mạnh mẽ đã ném là đội trưởng Minh Ngọc Tông ra ngoài đài thi đấu. Đội trưởng Minh Ngọc Tông không nghĩ tới việc Trịnh Chiến chẳng những ngăn cản hắn lại còn phán định thua trận. Mới vừa rơi xuống đất, kẻ đó hai tay run lên, một lần nữa nhảy lên đài thi đấu.

"Nàng gϊếŧ đệ đệ của ta. "

Giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại mang vài phần khác thường giống như giọng nữ từ người mặc hắc bào vang lên. Thanh âm có vẻ lạnh nhạt nhưng lại như tràn ngập sát khí vô tận.

Nữ à?

Trịnh Chiến nghe vậy sắc mặt thoáng dịu đi vài phần, trầm giọng: "Dù hắn và ngươi có quan hệ như thế nào, vừa rồi trong trận đấu là việc ngoài ý muốn. Mà ngươi lại bất chấp quy tắc của giải đấu ra tay đánh lén đối thủ, trận đấu này phán định ngươi thua. Nếu sau đó các ngươi có thể tham gia đoàn chiến, ngươi vẫn có thể lên thi đấu."

"Nàng gϊếŧ đệ đệ ta."

Đội trưởng Minh Ngọc Tông lạnh lùng nói một câu, ngay khu dứt lời, nàng ta đã quay người nhảy xuống đài thi đấu, trở về vị trí của mình ngồi xuống giống như chưa từng có gì xảy ra. Y Tiên nhún vai, đệ đệ ngươi hay muội muội ngươi thì cũng mặc xác, tên đó tự hút máu ta xong tự lăn ra chết, ta chả làm cái khỉ gì.

Y Tiên vẫn theo lời Vũ Hạo từ trước, tự nhận thua để đổi người, cho Tiêu Tiêu lên thi đấu.

Tiêu Tiêu là Hồn Vương rồi, mà tuổi tác tính ra chỉ lớn hơn Y Tiên - người sinh cuối năm một chút. Đạt đến Hồn Vương ở độ tuổi đã là có thiên phú rất tốt. Nhưng sự tính toán trong chiến trận thì rất tốt, vượt xa Đông Nhi.

Sau khi Tiêu Tiêu thắng một trận thì bỏ cuộc, Vũ Hạo ra hiệu với trọng tài để toàn bộ bước vào Đoàn Chiến.

Minh Ngọc Tông tính ra chỉ còn sáu người có thể tham chiến, vì A Đức đã chết. Mà đội hình còn lại cũng toàn là thương binh cả, trừ đội trưởng và hai kẻ chưa biết tên ra ra. Tần Nguyệt Nguyệt - người đấu với Tiêu Tiêu trận thứ tư, U Thần - người đấu với Y Tiên lần thứ nhất, Tiết Binh - người vừa đấu với Tiêu Tiêu đều đã tiêu hao quá nhiều hồn lực.

Dưới tình huống như vậy, đoàn chiến thì Đường Môn chiếm được một chút lợi thế, bọn họ còn năm người chưa có lên thi đấu. Tất cả đều ở trạng thái đầy đủ lực lượng, Y Tiên còn đang dùng Truy Quang Anh Hoa hồi lại hồn lực cho tất cả mọi người nữa, tốc độ hồi chỉ có thể dùng "khủng bố" để hình dung.

Hiện tại hai hồn kỹ thứ ba và thứ hai đều có tác dụng đến 65%, chưa kể chốc nữa lên sàn thi đấu tăng phúc cho toàn bộ đồng đội, cộng dồn của hồn kỹ thứ hai sẽ thành 69%. Mà nếu dùng thêm cả Vũ Hồn Chân Thân - hồn kỹ thứ bảy thì tác dụng của hồn kỹ thứ hai sẽ là 79%, mà tác dụng của hồn kỹ thứ ba sẽ thành thành 75%!

Về phần điểm số, đây chẳng qua là một loại an ủi với những đội có thực lực yếu thôi. Đối với đội ngũ có thể đạt được toàn thắng, điểm số chẳng là cái gì. Khi Hoắc Vũ Hạo nói buông tha cho trận chiến cá nhân, trực tiếp tham gia đoàn chiến, trong giọng nói đã lộ ra ý tứ rằng hắn không cần điểm số. Hơn nữa bọn họ đã muốn chiến thắng chiến đội Nhật Nguyệt Hoàng Gia hồn đạo sư học viện. Nếu trận này thắng Minh Ngọc Tông, một chân cũng đã bước vào đấu vòng tròn, tiến vào top tám đội mạnh.

Bất Phá Đấu La đứng ở giữa đài thi đấu, ý bảo hai bên cùng tiến lên. Ở khoảng cách gần, mọi người Đường Môn càng có thể cảm nhận được trên người đội trưởng Minh Ngọc Tông tỏa ra khí tức âm lãnh.

"Đoàn chiến bắt đầu. Các ngươi hai bên đều có rất nhiều người, lão phu không có khả năng quan tâm đến từng người. Ta nhắc nhở lại với các ngươi, đây chính là một trận đấu. Tính mạng con người chỉ có một. Mong các ngươi quý trọng tính mạng của mình, cũng như quý trọng sinh mệnh của đối thủ."

Vừa nói ánh mắt hắn chuyển hướng về phía đội trưởng Minh Ngọc Tông, trầm giọng: "Đệ đệ của ngươi chết, ta rất tiếc, đồng thời cũng vì không bảo vệ được hắn nên muốn nói lời xin lỗi với ngươi. Nhưng cái chết của hắn, quả thật không phải do Mạc Y Tiên gϊếŧ chết. Về phần vì sao hắn tự bạo, chắc chắn ngươi hiểu rõ hơn chúng ta."

Đội trưởng Minh Ngọc Tông không lên tiếng trả lời, hai tròng mắt giấu sau khăn che mặt vẫn chăm chú nhìn Y Tiên.

"Hai bên báo danh. Minh Ngọc Tông bắt đầu trước."

"Minh Ngọc Tông, Tần Nguyệt Nguyệt."

"Minh Ngọc Tông, U Thần."

"Minh Ngọc Tông, Trần Tuấn."

"Minh Ngọc Tông, Thanh Thanh."

"Đội phó Minh Ngọc Tông, Tiết Binh."

Sắc mặt Tiết Binh có chút tái nhợt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tiêu Tiêu. Bị Tiêu Tiêu dùng liên tục bốn hồn kỹ hành hung, cảm giác kia chỉ có hắn mới hiểu.

Đội trưởng Minh Ngọc Tông là người cuối cùng mở miệng, vẫn như trước dùng giọng nữ khàn khàn lạnh lẽo: "Minh Ngọc Tông, Nên Ẩn."

Nên Ẩn? Có người đặt tên như vậy luôn sao? Thà rằng cứ A Ẩn có khi lại hay hơn cái tên kì cục kia. Hai đội viên chưa ra thi đấu của Minh Ngọc Tông có Trần Tuấn là một thanh niên thân hình cao lớn, còn Thanh Thanh là một cô gái có tướng mạo bình thường nhưng thân hình rất đẹp.

"Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo."

"Đường Môn, Vương Đông Nhi."

"Đường Môn, Từ Tam Thạch."

"Đường Môn, Hòa Thái Đầu."

"Đường Môn, Giang Nam Nam."

"Đường Môn, Tiêu Tiêu."

"Đường Môn, Mạc Y Tiên."

Đường Môn bảy người báo danh theo thứ tự. Tại đây, khi đoàn chiến còn chưa bắt đầu, khí thế hai bên đã bắt đầu va chạm ra ánh lửa mãnh liệt. Đối với Đường Môn mà nói, kể từ lúc tham gia giải đấu Cao Cấp Hồn Sư tinh anh đại chiến lần này, cho tới nay mới gặp một đoàn chiến chân chính có tính đối kháng. Đây đối với bọn họ mà nói chính là khảo nghiệm.

Ở bên kia, Minh Ngọc Tông đứng ở phía trước, là người cùng Tiêu Tiêu giao đấu một hồi - Tần Nguyệt Nguyệt. Bên trái Tần Nguyệt Nguyệt là Trần Tuấn, bên phải là Thanh Thanh, ở sau lưng còn lại là người có tu vi mạnh mẽ Tiết Binh. Nên Ẩn đứng ở sau lưng Tiết Binh, còn lại U Thần ở phía sau Nên Ẩn. U Thần hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng có thể thuận lợi phát huy ra tốc độ kinh người để tiến hành công kích.

Đường Môn bên này, đứng ở phía trước vẫn luôn là Từ Tam Thạch, bên trái hắn là Tiêu Tiêu, bên phải là Giang Nam Nam, sau lưng là Hòa Thái Đầu. Phía sau Hòa Thái Đầu là hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, sau cùng là Y Tiên.

Y Tiên lên sân chiến đấu đoàn đội rất ít khi dùng vai trò chủ khống. Thứ nhất, trong đấu đoàn đội, vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ của nàng rõ ràng có hiệu quả hơn hẳn. Thứ hai, vũ hồn Tinh Huyết để khống chế đương nhiên là cực kỳ kinh khủng, nhưng chủ khống có Vũ Hạo và Tiêu Tiêu rồi, vì vậy nàng làm Phụ Trợ. Năng lực Phụ Trợ của Y Tiên mạnh hơn Hoà Thái Đầu, càng giúp đỡ được cho đội hơn, vì không phải ai cũng quá ưa thích việc... phì phèo điếu xì gà.

Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến nhìn hai bên, với tu vi của hắn, lúc này trong lòng cũng có chút áp lực. Dù sao, trận chiến này bắt đầu, hắn thật không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Mấy năm nay đám tiểu tử này, cả đám đều có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa đều đủ tàn nhẫn. Hắn một người không có khả năng bận tâm đến tất cả. Dù sao, năm hoàn, sáu hoàn thực lực, trong giới hồn sư đã là rất mạnh.

Trịnh Chiến đưa mắt nhìn Mạc Y Tiên, nhíu mày thật sâu.

Hắn đương nhiên cũng biết được một chút thông tin về cô gái này, Hồn Thánh sở hữu vũ hồn song sinh khống chế kiêm phụ trợ, chỉ là không biết lần này ra sân với vai trò gì.

Sau khi thấy Y Tiên lui xuống đứng cuối, hắn rốt cục cũng xác định được Y Tiên lên sân với vai trò gì.

Nếu ra sân với vai trò Khống Chế thì sẽ phải đứng ở vị trí của đội trưởng đội Đường Môn kia. Tu vi cao nhất mà đứng sau cùng, chỉ có thể là phụ trợ.