Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 68: Chiến Thắng Dễ Dàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tên U Thần này dáng vóc nhỏ thó, Mạc Y Tiên có thể nhìn ra mình còn cao hơn hắn một chút. Hơn nữa nàng còn đang đi bốt trắng độn năm phân nên càng cao hơn. Lần đầu tiên thấy mình cao hơn được người khác nhiều như vậy, Y Tiên dĩ nhiên phấn khích.

Hai bên đi về phía mép sàn đấu, đứng đợi chiến. Tay phải của Trịnh Chiến giơ lên cao, nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị xong, lúc này mới vung tay xuống, "Trận đấu bắt đầu!"

Khi cánh tay của hắn hạ xuống, U Thần là người hành động trước, vì Mạc Y Tiên còn đang đứng yên.

Hai tay của hắn nhấc lên ngang hai vai, hai đạo quang mang hiện lên, trong mỗi lòng bàn tay của hắn mọc ra gai nhọn làm vũ khí. Đồng thời trên người hắn cũng dâng lên năm cái Hồn Hoàn, hai vàng, ba tím.

Khi Hồn Hoàn xuất hiện, thân thể của U Thần đột nhiên có chút hư ảo, sau lưng có kéo theo một chuỗi tàn ảnh, người xông về phía trước, cơ hồ là trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách mười mấy thước. Dưới tình huống không có sử dụng bất kỳ hồn đạo thôi tiến khí, xông về phía Y Tiên với tốc độ nhanh vô cùng. Hai tay gai nhọn một ngang một dọc, chợt vẽ ra một hình chữ thập, quét về hướng Y Tiên.

Y Tiên chỉ nhắn, không có lấy một hành động nào. Thái độ này của nàng khiến toàn trường hít một hơi lạnh, sao lại không làm gì cả, muốn tự sát sao? Ngay cả bên phía Tiếu Hồng Trần cũng không khỏi nóng ruột, nhưng bên Đường Môn lại hoàn toàn trái ngược. Họ không có lấy một chút lo lắng nào, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ nhau, mặc kệ tình hình trên sàn đấu.

Y Tiên thoáng nghiêng đầu, tốc độ rất nhanh, không hổ là Mẫn Công hệ.

Nàng cười nhạt, kích hoạt Tam Thứ Thuấn Di, vụt tới bên cạnh U Thần.

Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực mọc từ giữa sống lưng của Y Tiên rồi giang rộng, dưới tác dụng của Huyễn Hoặc, toàn bộ hồn hoàn của Y Tiên đều biến mất

Trên tay nàng xuất hiện cây phi đao bé xíu, lướt qua cổ U Thần một cái, để lại một vế cắt nho nhỏ rỉ máu, ngay lập tức Y Tiên đưa tay tóm lấy cổ hắn, cười khinh miệt, rút máu của hắn ra khỏi cơ thể, mà U Thần hét một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống.

Y Tiên đưa mắt nhìn hắn, vẻ hiền hoà đã biến mất, trở thành một mảnh lạnh lẽo vô tình, vài tia huyết quang lấp lánh trong đôi đồng tử xanh lam.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Tiếng hét của U Thần vừa vang lên thì khán giả cũng chỉ trông thấy Mạc Y Tiên đứng ở mép sân đấu, còn U Thần thì quỳ gối xuống giữa sàn thi đấu, thở hồng hộc, chân tay rã rời, hồn lực cạn kiệt, máu từ cổ chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả một khoảng sân.

Trịnh Chiến kinh ngạc tiến lại gần, quan sát tình huống của U Thần. Tuy hắn vẫn còn sống, nhưng hồn lực cạn kiệt, khí huyết thiếu hụt, đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

"Trận đầu tiên, Đường Môn thắng!"

Y Tiên chỉ khe khẽ mỉm cười, giống như màn vừa rồi không phải nàng tạo ra vậy.

Nàng lấy U Thần kia để thử nghiệm trò mới: điều khiển máu của đối phương mà không dùng hồn kỹ, chỉ là rút máu của hắn mà thôi, tên U Thần này vì dùng hồn lực để phản kháng lại nên mới cạn kiệt hồn lực.

Toàn trường há hốc mồm kinh ngạc, vừa rồi có đến mười giây hay không vậy? Họ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà?

Mặt Tiếu Hồng Trần đen sì, mà ngồi trên đài chủ tịch, ngay cả Từ Thiên Nhiên cũng đang đăm chiêu suy nghĩ.

Đội trưởng của Minh Ngọc Tông ngồi thẳng bất động, cũng không có bất kỳ chỉ thị nào, một đạo thân ảnh chợt đứng lên từ khu đợi chiến của Minh Ngọc Tông, đã phóng lên sân thi đấu.

Đây là một tên thanh niên có làn da tái nhợt, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, cả người cũng có cảm giác ốm yếu. Một mái tóc không quá dài lại dùng một chút đồ đặc thù búi cao lên. Ánh mắt màu nâu nhạt lạnh như băng. Lưng có chút còng, vóc người cũng rất gầy, nhưng vóc dáng rất cao. Cánh tay rất dài, đung đưa nhẹ ở hai bên thân thể. Mới vừa lên sân thi đấu đã làm cho người ta có cảm giác u ám. Nếu như người này hiện ra ở trong chiến đội của Thánh Linh Tông, tuyệt đối không cần phải hóa trang.

"Hai bên xưng tên."

"Đường Môn, Mạc Y Tiên."

"Minh Ngọc Tông, A Đức."

Thanh âm của tên thanh niên Minh Ngọc Tông này rất quái lạ, cực kì nhỏ, nhưng lại rất vang, hết lần này tới lần khác khiến cho người ta có cảm giác rất mạnh mẽ, hoàn toàn tương phản với khí tức âm trầm trên người hắn.

Y Tiên lẳng lặng đứng ở mép sàn thi đấu, mắt của A Đức từ màu nâu nhạt dần biến thành màu đỏ rực.

Y Tiên liếʍ liếʍ môi, trong trạng thái sử dụng Tinh Huyết, ngay cả tính tình của nàng cũng có biến đổi kinh người. Đôi mắt màu đỏ kia làm nàng rất hứng thú, muốn khám phá năng lực của tên này là gì để rồi hạ gục hắn.

Mà khoan, hơi thở này có chút quen thuộc. Là của... dơi quỷ hút máu ư?

"Trận đấu bắt đầu." Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến vung tay phải xuống, chính thức tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Đối thủ bên kia trong nháy mắt đã hành động, mũi chân điểm nhẹ ở trên mặt đất một cái, A Đức trong nháy mắt nhảy lên giống như là không có chút sức nặng nào, một tầng hồng quang nhàn nhạt đã phát ra từ trên người của hắn, đồng thời, một đôi cánh khổng lồ đã nhô ra từ phía sau lưng, Phi Hành Vũ Hồn. Duỗi cánh ra thì nhìn có vẻ rộng và nó được cấu thành từ da, trong mắt hắn huyết sắc càng trở nên mạnh mẽ hơn, từ hai răng nanh phun ra một mùi máu tươi.

Trên đài chủ trì Quốc Sư huyền bí phát ra một tiếng kinh ngạc, "Ồ."

"Sao vậy Quốc Sư? Có hứng thú với đội viên của Minh Ngọc Tông sao?"

Từ Thiên Nhiên hình như để ý thấy phản ứng của Quốc Sư nên lập tức hỏi. Quốc Sư nhìn hắn, thản nhiên đáp: "Vũ hồn của hắn hẳn là Hấp Huyết Biên Bức. Mời điện hạ xem, thân thể hắn đã bị võ hồn ảnh hưởng, sự biến đổi này nhìn qua thì không lớn nhưng trên thực tế năng lực thay đổi không tầm thường. Nếu được bồi dưỡng tốt thì sẽ là hạt giống không tồi đâu."

"Vũ hồn này thật xấu."

Thanh âm nữ tử hơi trầm phát ra từ người ngồi bên cạnh Quốc sư. Nàng ta trùm áo đen kín mít, chỉ thấy mờ mờ dáng người nóng bỏng hấp dẫn bức người bên dưới áo trùm.

Quốc Sư nghe nàng nói vậy, cười khẽ, "Thiên Thiên, ngươi chỉ xem trọng vẻ ngoài thôi sao?"

Người được gọi là Thiên Thiên bật tiếng cười khanh khách, vang như tiếng chuông bạc.

Nàng ta nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, nói: "Đương nhiên nếu hắn có năng lực thì vẫn sẽ được ta xem trọng."

Lời này của nàng ta làm Từ Thiên Nhiên đang ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng giật mình, quay đầu nhìn về phía khác.

Bên dưới áo choàng, Thiên Thiên liếʍ láp đôi môi đỏ ướŧ áŧ, lầm bầm: "Nhưng dáng vẻ thế kia, tư vị chắc cũng chả ra gì. Nếu ngươi muốn ta dẫn hắn về thì nghỉ đi, nhờ người khác ấy."

Thiên Thiên khoanh tay, nâng vòng ngực vĩ đại của nàng ta lên, nhìn phản ứng của những người xung quanh mà bật cười khúc khích.

Đang ở trên không trung thì A Đức nâng hai tay lên, từ năm ngón tay bắn ra năm sắc đỏ tươi, mỗi ngón tay hình như đều nhỏ giọt, máu chảy ra, một tiếng gầm nhẹ phát ra. Hai màu vàng, hai màu tím, một màu đen, lúc này hồn hoàn thứ 3 màu tím sáng rực rỡ, hồn lực dao động đậm đặc đến cực hạn.

Tại sao lại phải đối đầu với một tên hồn sư có vũ hồn phi hành bằng cách chạy bộ trên mặt đất trong khi mình cũng có cánh?

Y Tiên cười nhạt, phóng thích Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực và Tinh Huyết, cùng cứng đối cứng với hắn

A Đức né tránh những cái xích máu đó tấn công hắn, nhưng Huyết Tiễn của Mạc Y Tiên cũng liên tục phóng đến.

Tốc độ của Huyết Tiễn cực kỳ khủng khϊếp, A Đức không phải Mẫn Công hệ hồn sư nên né tránh vẫn rất chật vật.

Xoẹt.

Mạc Y Tiên vận dụng hồn kỹ thứ ba - Huyết Khống để ném xích về phía A Đức. Hắn né tránh được Huyết Khống thì lại bị Huyết Tiễn bắn xoẹt ngang qua tay.

A Đức rít một tiếng kinh người, huyết sắc trong mắt ngày càng thêm nồng đậm, nhưng ngay lúc này, Y Tiên vận dụng hồn kỹ thứ ba - Huyết Khống một lần nữa trói chặt hắn lại.

A Đức giật mình kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi từ trên không trung xuống, Y Tiên còn chưa kịp dùng Huyết Cầm và Huyết Chi Thống thì đã có một tiếng rít kinh dị vang lên.

Hồn hoàn thứ năm lóe sáng, kế hoạch của A Đức liền thay đổi, hắn biết có thể trận này hắn không thắng được nhưng dù không thể thắng thì nhất định cũng phải làm tiêu hao năng lực của đối thủ để cho đồng đội kế tiếp của mình có được cơ hội.

Hồn hoàn thứ năm của hắn màu đen, là hồn hoàn vạn năm, cũng là hồn kĩ mạnh nhất của hắn. Huyết quang bao phủ toàn thân hắn, phóng ra tầng tầng lớp lớp huyết quang mạnh mẽ, kiên trì quấn lấy Y Tiên.

Y Tiên nhíu mày, nàng cảm nhận được máu của mình đang bị thứ huyết quang kia hút đi, sắc mặt của A Đức từ tái nhợt chợt trở nên tươi tỉnh hơn một chút. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng kinh hoàng tiến vào thân thể của mình, thực lực hắn đang đại tăng, nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại tái mét.

"Máu... máu của ngươi..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã thét một tiếng đau đớn, bên trong huyết quang, từng đạo ánh sáng lục sắc pha lẫn kim sắc lóe sáng, trong nháy mắt đã phá tan huyết sắc xung quanh.

Huyết sắc quang mang giống như là muốn thoát khỏi ánh nắng mặt trời, một nhóm ánh sáng đột nhiên tách khỏi trung tâm đó, còn lại vô số huyết sắc quang mang khác đều tán loạn, từng đạo lục quang pha lẫn kim quang trong nháy mắt trở nên bành trướng, che mất huyết sắc quang mang.

Trọng tài trận đấu giật mình, thân hình chợt lóe lên giữa không trung, một lớp ánh sáng màu trắng lập tức bay đến bao phủ lấy thân thể A Đức. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn, công kích bên ngoài thì có thể ngăn cản nhưng loại công kích từ bên trong thì làm sao mà ngăn cản được đây?

Đòn khủng bố đó nổ mạnh giữa không trung, trong phút chốc máu và thịt bay tán loạn, kim quang lóa mắt kia kéo dài chừng bốn, năm giây mới dần biến mất. Xương cốt của A Đức cũng không còn, máu thịt đều đã bị kim quang kia biến thành tro bụi. Trên đài chủ trì, đội trưởng Minh Ngọc Tông ngồi bất động, hơi thở mạnh mẽ toát ra, nếu phải đối mặt với đòn công kích mạnh mẽ kia thì chính nàng ta cũng không có cách nào khác.

Y Tiên nhíu mày, lúc này, thanh âm của Y Lệ Sa vang lên: [Do hắn tự chuốc lấy cái chết mà thôi. Máu của ngươi mang theo Thần Quang và Sinh Mệnh Lực, loại sinh vật hắc ám như hắn sao chống cự được.]

Được Y Lệ Sa giải thích, Y Tiên xem như cũng tạm hiểu.

Mà Y Lệ Sa ở trong Tinh Thần Hải lại chỉ âm thầm thở dài, về mặt ngoài thì đúng là vậy, nhưng sâu xa hơn thì tốt nhất nha đầu này chưa nên biết.

Sự tồn tại của Y Tiên vô cùng đặc biệt, vì Mạc Y Tiên chính là kết quả cho sự hi sinh của Lan Phương Nhi.
« Chương TrướcChương Tiếp »