Số đội ngũ dần giảm theo thời gian, lúc này trong khu nghỉ ngơi cũng đã không còn đông như trước mà vắng vẻ hơn rất nhiều.
Chỉ có những đội ngũ danh tiếng nhất mới được ngồi ở nơi có mái che, đương nhiên Sử Lai Khắc cũng ở đó.
Mạc Thuỵ Nhi ngồi ở ghế đầu của Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội.
Hoắc Vũ Hạo phát hiện đám người Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong ngồi ở sau lưng nàng sắc mặt mỗi người cũng vô cùng bình tĩnh và có vài phần kiên nghị. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, dường như bọn họ cũng đã trưởng thành không ít.
Ít nhất trên phương diện tâm tính, sự táo bạo cùng kiêu ngạo đã giảm đi rất nhiều. Xem ra, áp lực của đại tái đối với bọn họ cũng không phải là chuyện xấu.
Y Tiên nhìn theo hướng mắt của Vũ Hạo, nhìn Thuỵ Nhi, thở dài khe khẽ, nhưng khi nhìn về phía những người ngồi sau bọn họ, ánh mắt bất đắc dĩ của nàng liền biến thành rét lạnh.
Nàng là một người dễ tính, nhưng đối với những kẻ không có ý định tốt đẹp với Vũ Hạo, nàng sẽ ghi thù rất dai, tuyệt đối không có chút hảo cảm nào.
"Đại tái vòng loại thứ hai, trận đầu tiên, Sử Lai Khắc học viện đấu với Thiên Giáp Tông, hai bên chọn lựa đội viên tiến vào khu đợi chiến."
Thiên Giáp Tông là đội hình cưỡi Giác Lân Mã họ đã gặp trên đường tới Nhật Nguyệt, mà Đội hình Sử Lai Khắc không ngoài dự đoán, bao gồm đội trưởng Mạc Thuỵ Nhi, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên, Tà Huyễn Nguyệt, Vu Phong cùng Tào Cẩn Hiên.
Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc hai tỷ muội thì ngồi ở phía sau, làm đội viên thay thế bổ sung. Trận đấu hôm nay hiển nhiên bọn họ không thể ra sân.
Nhắc đến Lam Lạc Lạc, Lam Tố Tố, sắc mặt Mạc Y Tiên hiện lên vài nét khinh thường. Họ còn hướng ánh mắt thèm khát về phía Vũ Hạo, đeo bám hắn không dứt khi còn ở học viện đây.
Thiên Giáp Tông cũng không ở trong khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, bọn họ ở khu nghỉ ngơi bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo mở ra tinh thần tham trắc, lập tức cảm nhận được Hàn Chiến Hổ mặt xụ xuống chọn lựa đội viên dự thi cho Thiên Giáp Tông. Từ biến hóa của khí huyết có thể cảm nhận ra được những đội viên của Thiên Giáp Tông cũng có chút khẩn trương. Hắn có thái độ như vậy dĩ nhiên là do đối đầu với Sử Lai Khắc - chiến đội nằm trong một trong những "con ngựa ô" của giải Đấu Hồn Đại Tái lần này.
Không quá bất ngờ, Sử Lai Khắc giành chiến thắng. Mạc Y Tiên tuy không ưa đến 9 đội viên, bao gồm ba đội viên dự bị và sáu đội viên chính thức, nhưng nàng vẫn vỗ tay tương đối nhiệt liệt.
"Đấu loại cá nhân kết thúc, Sử Lai Khắc học viện còn lại bốn đội viên, được bốn điểm. Thiên Giáp Tông được 0 điểm. Nghỉ ngơi hai phút, sau đó tiến hành thi đấu đoàn đội. Mời hai bên chuẩn bị sẵn sàng."
Sau vài trận thua, Thiên Giáp Tông đầu hàng, tiến vào đấu đoàn đội, nhưng kết quả đấu đoàn đội không khá khẩm hơn, họ vẫn cứ thua như cũ. Thiên Giáp Tông muốn lấy thủ áp công, nhưng không thành. Lực tổ Mạc Thuỵ Nhi ở kia, so công kích vật lý với nàng hay khả năng phòng thủ chính là tự làm xấu mặt mình mà thôi.
Dưới sự huấn luyện của Mạc Thuỵ Nhi - con người thét ra lửa khác hẳn với cô bé thiên chân có chút ngạo kiều mà Mạc Y Tiên quen ngày trước, biến hoá lớn nhất của Sử Lai Khắc Thất Quái hiện thời có lẽ là tính tình. Cái thứ kiêu ngạo không có bản lĩnh kia đã thu liễm tương đối nhiều.
Nhưng Mạc Y Tiên chỉ thoáng nở nụ cười, tròng mắt xanh lam của nàng đột nhiên biến thành màu xanh thẫm, loé ra vài tia hắc quang sắc bén.
Thế thì càng thú vị đúng chứ? Nàng vẫn chưa được vận động xương cốt đâu.
Trận đấu đầu tiên của vòng hai đã kết thúc, mặc dù Sử Lai Khắc học viện không phải toàn thắng nhưng đã cho thấy thực lực cường đại của bọn họ, nhất là Mạc Thuỵ Nhi, biểu hiện của nàng trong trân đấu đoàn đội làm cho sắc mặt của tất cả chiến đội cũng đều có chút khó coi. Đương nhiên, bên phía Thánh Linh Tông chiến đội thì không thấy rõ lắm, bởi vì bọn họ đều mang khăn che mặt.
Mấy trận tiếp theo vô cùng khốc liệt, để có thể tranh giành một vị trí ở trong vòng loại, mỗi một chiến đội đều dốc hết toàn lực. Rất nhiều người bị thương, mùi máu tanh trên sân đấu cũng càng lúc càng nồng nặc.
Trận đấu của Đường Môn sẽ tiến hành vào ngày mai, đối thủ là một chiến đội không có danh tiếng gì, cũng lại là một tông môn. Đối với cái tông môn này, bọn họ không có bất kỳ tài liệu gì. trong trận đấu ở vòng một, cũng không có chú ý tới cái tông môn này.
Nhưng không chú ý tới không có nghĩa đối thủ sẽ dễ đối phó.
Bọn học lục đυ.c trở về Tửu Điếm. Có một vố ở Tinh La Đế Quốc khiến Vũ Hạo không dám để Y Tiên đi một mình.
"Tiên Tiên!"
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, ngay khi nhóm người Đường Môn mới chỉ bước đến cửa Minh Duyệt tửu điếm.
"Quý đại ca, huynh đẩy xe lăn cho Vũ Hạo giúp ta được không. Ta có chút việc riêng."
Mạc Y Tiên nhìn Thuỵ Nhi, biết ý đồ của nàng, vì vậy quay sang mọi người Đường Môn thoáng cúi người. Quý Tuyệt Trần lập tức đáp ứng, tuy ánh mắt của mọi người vẫn còn nghi ngờ Thuỵ Nhi, nhưng dưới nụ cười trấn an của Y Tiên, họ vẫn trở về trước.
"Đến phòng ta nói chuyện đi. Hiện tại không có ai."
Thuỵ Nhi nhàn nhạt nói, xong đó kéo tay Mạc Y Tiên đi. Nàng đến căn phòng quen thuộc dành riêng cho chiến đội Sử Lai Khắc của Minh Duyệt tửu điếm, mở cửa bước vào.
Y Tiên đi vào trong, ngồi xuống phòng khách. Thuỵ Nhi đóng cửa lại rồi bước đến, ngồi phía đối diện với nàng, rót một tách trà.
Hương bạc hà the the lạnh không ngừng toả ra, khiến người ta không khỏi tính táo hơn đôi chút.
Mạc Y Tiên im lặng nhấp một ngụm trà, chờ Thuỵ Nhi lên tiếng trước.
Thuỵ Nhi nhìn chén trà trong tay mình, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Mấy năm vừa rồi... ngươi sống tốt không?"
Y Tiên mím môi, khẽ đáp: "Ở Thánh Linh Giáo, tạm có thể coi là tốt."
Đúng là Thánh Linh Giáo không bạc đãi nàng. Ngoại trừ chế độ rèn luyện gϊếŧ người đó.
Tay cầm tách trà của Thuỵ Nhi thoáng run run, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh. Thuỵ Nhi nhếch môi cười tự giễu, nàng rõ ràng đã biết rõ mà còn cố hỏi.
Y Tiên trầm ngâm uống trà, đồng thời quan sát người trước mặt.
Dung mạo hệt như nàng, phải chăng chỉ khác có khí thế, cùng với việc nàng ta cao hơn nàng mà thôi.
"Sao ngươi lại trùng tu?"
Đối với câu hỏi này của Y Tiên, Thuỵ Nhi trực tiếp làm lơ không đáp.
Hai người lại im lặng, chốc sau Thuỵ Nhi mới nói: "Ngươi nên trở lại nhà một chuyến."
Y Tiên đặt tách trà xuống, thở dài, "Ta cũng muốn vậy, nhưng..."
Thuỵ Nhi lên tiếng ngắt lời nàng: "Chuyện Hiên bá ra đi đâu phải lỗi của ngươi? Mọi người không ai trách ngươi cả! Họ vẫn đang chờ ngươi trở về."
Y Tiên mím môi. Tuy biết là vậy, nhưng cảm giác tội lỗi của nàng không vì vậy mà vơi đi.
Nàng đứng dậy, thở dài ảo não, "Ta biết."
Thuỵ Nhi trừng mắt, tức giận đứng phắt dậy, nắm chặt lấy vai Y Tiên: "Ngươi không về, mọi người rất lo. Ngươi không về, Bích di còn tiều tuỵ đi kia kìa. Ngươi không về, ai nướng thịt cho ta ăn?"
Y Tiên bật cười chua xót. Sự mặc cảm đã chiến thắng lòng quyết tâm của nàng. Nàng gạt tay Mạc Thuỵ Nhi xuống, hờ hững trả lời: "Cảm ơn ngươi. Hi vọng ngươi trở về chuyển lời với họ, Tiên Tiên có lỗi, khiến họ lo lắng."
Nàng không để Thuỵ Nhi phản ứng đã mở cửa rời đi. Khi Thuỵ Nhi hoàn hồn, chỉ thấy cánh cửa đang chậm chạp tự khép lại.
"Muội nói gì với nàng ta vậy?" Thấy Y Tiên trở về, Vũ Hạo đang nửa ngồi nửa nằm trên giường lo lắng cất tiếng hỏi.
Y Tiên tiến lại gần, mím môi không nói gì. Vũ Hạo thấy lòng mình chua xót, đưa tay kéo Y Tiên ngã lên lòng mình
"Y Tiên, có chuyện gì vậy? Nói cho huynh được hay không?" Hắn ôm chặt lấy Y Tiên, đau xót nhìn đôi mắt phiêm phiếm hồng của người con gái mình yêu, ôn hoà hỏi.
Y Tiên dụi dụi cằm vào lòng hắn, thấp giọng nức nở, cả ngươi run rẩy, "Vũ Hạo, muội phải làm sao bây giờ? Muội không có cách nào để đối mặt với Thuỵ Nhi cả."
Vũ Hạo đưa tay xoa đầu Mạc Y Tiên. Vấn đề người thân xích mích hắn đã trải qua, đương nhiên cũng biết nó khổ sở thế nào. Chỉ là hắn không rõ nội tình, vì vậy không thể tuỳ tiện luận bàn đánh giá.
"Được rồi, Y Tiên, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà."
Y Tiên trút hết tâm sự hồi lâu mới loạng choạng đứng dậy.
Vũ Hạo nhìn nàng, lòng đau xót vô cùng. Đầu tóc nàng có chút tán loạn, đầu mũi nhỏ nhắn hơi đỏ lên vì khóc, hai mắt đỏ hoe, ngấn lệ, trên mặt còn có vết nước mắt chưa khô.
"Muội đi rửa mặt đi, sau đó trở lại ngủ. Ngày mai tính tiếp chuyện đó, được chứ?"
Y Tiên khẽ gật đầu, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Vũ Hạo nhìn theo bóng nàng, không biết trầm ngâm suy nghĩ cái gì.
Hắn mất một chút thiện cảm với Mạc Thuỵ Nhi. Tuy rằng hắn khâm phục thực lực cùng tài lãnh đạo của nàng ta, nhưng khó chịu vì nàng ta khiến Y Tiên khóc.
Mạc Thuỵ Nhi là em gái của Y Tiên, giữa hai người thực chất đã xảy ra chuyện gì? Y Tiên trước đây còn nói mình không có một người thân nào.
Giống nhau đến độ này, chỉ có thể là sinh đôi, vì tuổi tác hai người chênh nhau, khả năng là chị em sinh đôi loại trừ.
Chị em họ có thể giống nhau đến độ đó sao ? Đương nhiên không thể. Muốn giống nhau như giọt nước như vậy, chỉ có thể là sinh đôi. Ngay cả chị em ruột chưa chắc đã giống nhau đến vậy, mà Mạc Thuỵ Nhi còn là em gái của Y Tiên trong khi xét về tuổi thì Thuỵ Nhi lớn hơn.
Nhưng vì trước đây Y Tiên nói nàng không có người thân nào khiến mọi chuyện đi vào bế tắc. Chẳng lẽ họ mới gặp lại nhau ư? Không thể, vì khi gặp Mạc Thuỵ Nhi lần đầu, Y Tiên đã có biểu hiện giống như vô cùng quen thuộc Thuỵ Nhi từ trước.
Vũ Hạo thở dài thườn thượt, càng nghĩ hắn càng không có biện pháp giải thích. Thôi thì vẫn cứ nên để Y Tiên tự giải quyết việc riêng của mình.
Hắn tin rằng sẽ có ngày, Y Tiên sẽ nói toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho hắn.