Chương 60: Tà Hồn Sư Trong Đại Tái

Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, "Mọi người, chúng ta nên nhanh đi thôi. Chuyện gì thì để về khách điếm rồi tiếp tục bàn sau."

Động tĩnh ban nãy không nhỏ, không ít kẻ trong nơi này đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm họ, ở lại đương nhiên không phải ý hay.

Nước mắt chảy dài trên khóe mắt của Bối Bối. Bình thường hắn biểu hiện rất kiên cường, nhưng sau khi nhìn thấy Đường Nhã, tấm mặt nạ kiên cường của hắn cuối cùng cũng vỡ tan rồi.

"Đại sư huynh, huynh đừng đau lòng. Đó không phải là ý của Tiểu Nhã lão sư. Tỷ ấy ở cùng một đám Tà Hồn Sư. Nếu như phán đoán của đệ không sai, lúc trước tỷ ấy nhất định là bị Tà Hồn sư bắt đi. Còn nhớ rõ trước kia đệ từng nói qua Thánh Linh Giáo không? Chắc chắn là những người đó, Tiểu Nhã lão sư nhất định là bị bọn họ khống chế. Đại sư huynh, huynh là trụ cột vững vàng của Đường Môn chúng ta, huynh phải kiên cường, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp cứu Tiểu Nhã lão sư thoát khỏi ma chưởng được." Y Tiên nhìn Bối Bối, lên tiếng trấn an.

"Muội cũng đã thoát khỏi Thánh Linh Giáo, đúng không nào? Vì sao chúng ta lại không thể đưa Tiểu Nhã tỷ về cơ chứ?"

Bối Bối ngây ngốc, thân là đại sư huynh của Đường Môn, một trong những nhân tài trẻ tuổi ưu tú nhất của học viện Sử Lai Khắc, đại môn chủ của Đường Môn, sau khi ngắn ngủi không khống chế được cảm xúc, rốt cục cũng tạm phấn chấn trở lại.

Một màn ngắn ngủi ban nãy lúc này cũng làm mọi thứ trong phòng lung tung cả lên, rất nhanh đã có Hồn Sư của Nhật Nguyệt đế quốc tiến vào duy trì trật tự, hơn nữa tiến hành hỏi thăm những người của Đường Môn. Từ Tam Thạch đại diện Đường Môn trả lời vấn đề của đối phương, chỉ nói đơn giản là do hiểu lầm về tài sản nên có chút tranh chấp, cũng giải quyết xong rồi.

Hai người cuối cùng ở lại Thể Trắc là Vũ Hạo và Mạc Y Tiên, Vương Đông Nhi cũng là người nán lại. Không quá bất ngờ, tên nhân viên đó lại kinh hãi vì việc có một người tàn tật tham gia.

"Các ngươi có nhầm hay không?"

Y Tiên nhếch môi, hỏi: "Theo ngươi là có nhầm hay không? Có quy định cấm người tàn tật dự thi?"

Tại sao cứ phải tọc mạch như vậy? Không thể làm đúng việc của mình được sao? Bình thường nàng dễ tính, nhưng rất ghét những người xía mũi vào chuyện của người khác, nhất là với Vũ Hạo.

Một đạo ánh sáng màu lam nhạt chậm rãi dâng lên từ phía dưới của dụng cụ kiểm tra, quét qua đùi của Hoắc Vũ Hạo. Thông qua Cốt Linh để đo độ tuổi là một trong những phương pháp chuẩn xác nhất hiện tại.

Nhưng vị nhân viên phụ trách công tác khảo nghiệm này rất nhanh đã đần mặt tại chỗ, vì hắn đã phát hiện ra rằng dụng cụ thể trắc không có bất kì phản ứng nào. Sau khi ánh sáng màu lam nhạt kia đi vào thân thể của Hoắc Vũ Hạo, căn bản không có bất kỳ phản hồi gì, giống như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy.

Đây là tình huống gì đây? Tiến hành nhiều khảo nghiệm như vậy rồi, nhưng lần đầu tiên có loại tình huống này xuất hiện. Hắn tăng công suất của dụng cụ lên. Quang mang lam sắc nhất thời trở nên mãnh liệt, lại lần nữa quét qua hai chân của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói: "Huynh đệ, ta là người tàn tật, hai chân của ta cùng người khác tự nhiên cũng không giống nhau. Ngươi quét qua tay phải của ta đi, ta cũng chỉ có tay phải vẫn còn hoàn hảo."

Vừa nói, hắn miễn cưỡng cúi người xuống, đem cánh tay phải duỗi thẳng tại chân của mình.

Quả nhiên, cái dụng cụ này rốt cục đã có phản ứng, hiện ra Cốt Linh của Hoắc Vũ Hạo chỉ có 17 tuổi.

Sau khi lằng nhằng một hồi, đến lượt Mạc Y Tiên. Nàng bất đắc dĩ vén tay áo lên, để lộ cánh tay nhỏ bé trắng nõn nà, da thịt trơn mướt như bạch ngọc. Vũ Hạo dám thề, hắn nghe thấy tiếng tên nhân viên nuốt nước bọt.

Cốt Linh của Y Tiên mới 16 tuổi. Sinh nhật của Y Tiên trùng ngày với Thanh Trần, chỉ sau hắn một tháng, hiện tại Thanh Trần còn chưa tròn 22 tuổi thì đương nhiên nàng cũng chưa đến 17.

Ba người trở về, mặc kệ tiếng nghị luận soi mói của đám người phía sau, Y Tiên và Vũ Hạo vẫn thản nhiên đối diện, nhưng Vương Đông Nhi lại có chút kích động, vì nàng biết mình chính là lí do khiến Vũ Hạo trở nên như vậy.

Thanh Trần muốn đi tìm Tương Tư Đoạn Trường Thảo cứu nàng, Hoắc Vũ Hạo muốn trợ giúp hắn nên mới bị liên luỵ.

Soạt.

Vương Đông Nhi giật mình, chỉ thấy bàn tay bé xíu của Mạc Y Tiên nắm lấy tay mình, hồn lực nhu hoà truyền vào trong cơ thể nàng. Y Tiên tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, một tay kéo xe lăn, một tay dắt Vương Đông Nhi đi.

Hốc mắt Vương Đông Nhi đỏ lên. Hai người họ đều không tỏ thái độ gì, vì sao nàng phải phẫn nộ đây? Nếu bọn hắn dám nghĩ như vậy về Vũ Hạo, vậy thì nàng phải càng cố hết sức mình để chiến thắng, khiến họ phải há hốc mồm.

Dựa theo sự an bài của ban tổ chức đại tái, tông môn cùng học viện đến đây dự thi cũng bị chia làm tam lục cửu đẳng. Thí dụ như, đại biểu đội của học viện Sử Lai Khắc vô địch kì trước, nhất định là xếp hạng đệ nhất đẳng, ở phòng tốt nhất, được đãi ngộ tốt nhất. Tông môn cũng giống như vậy, tông môn càng nổi danh, được đãi ngộ cũng càng tốt.

Mấy người phụ trách đăng ký ghi chép cũng không biết người dự thi của Đường Môn chính là thành viên của đội vô địch kì đại tái trước, bọn họ chỉ biết Đường Môn không có tiếng tăm, bởi vậy Đường Môn được an bài chỉ là một phòng bình thường nhất, an bài thấp nhất.

Ở trong Minh Duyệt tửu điếm, tầng càng thấp, phòng cũng càng kém một chút, càng cao càng tốt. Tầng một có cả sảnh đường, nơi giải trí cho đến mấy gian nhà ăn... Đường Môn không cần phải hỏi bị trực tiếp an bài ở tầng hai. Minh Duyệt tửu điếm ở Nhật Nguyệt đế quốc cũng là tửu điếm lớn nhất rồi, cho dù là phòng bình thường nhất cũng không tệ lắm. Chỉ là diện tích có hơi nhỏ mà thôi. Mỗi một gian phòng chỉ khoảng chừng 20m², nhưng có nhà vệ sinh riêng. Nội bộ bố trí ngắn gọn hào phóng, đều có hai cái giường đơn.

Phòng 20m² nếu như chỉ ở hai người, mặc dù không tính là rộng, nhưng cũng không chật chội lắm. Bất quá, lúc này toàn bộ mười người của Đường Môn đều tụ tập ở trong một phòng, ngay cả đặt chân địa phương cũng không có.

Bối Bối nằm ở trên giường, sắc mặt hơi tái, nhưng lúc này thần chí của hắn vẫn hết sức thanh tỉnh.

Mạc Y Tiên đẩy xe lăn cùng Hoắc Vũ Hạo tiến vào phòng, những người khác đều là sắc mặt ngưng trọng hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh ở bên giường của Bối Bối. Thấy họ tiến vào, Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu chủ động tránh ra khỏi vị trí của mình, nhường Mạc Y Tiên đẩy Hoắc Vũ Hạo đến trước giường.

Mạc Y Tiên cúi xuống, phóng thích Vũ Hồn của mình, kích hoạt hồn hoàn thứ sáu và thứ nhất, khẽ nói, "Tinh Linh Cải Mệnh."

Quang mang lục sắc hoà với kim sắc phát ra từ đầu Tinh Linh Ma Trượng, tiến vào thân hể của Bối Bối. Đồng thời Vũ Hạo lấy thuốc bổ máu mình chuẩn bị cho Mạc Y Tiên từ trong Hồn Đạo Khí ra, để cho Bối Bối uống.

Thương thế của Bối Bối tương đối nghiêm trọng, một chưởng kia của Đường Nhã đánh ra Hồn Lực bá đạo chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn, điều đáng sợ là chưa đến ba phút, hắn đã cảm thấy bản thân khá hơn rất nhiều dưới sự trợ giúp của Y Tiên, tuy không giống trạng thái toàn thịnh, nhưng ngồi hay đi lại cũng tuyệt không có vấn đề.

Bối Bối cười khổ, ngồi dậy: "Các ngươi chăm sóc ta cứ như ta sắp chết vậy."

Mạc Y Tiên buông trượng, giải trừ Tinh Linh Thần Nữ, khẽ nói: "Đại sư huynh, huynh bắt buộc phải nghỉ ngơi ba hôm."

Nàng chữa trị được 80% thương thế cho Bối Bối, nhưng khí huyết thì không thể gấp được, hắn không có Huyết Hồi, chỗ thuốc bổ máu kia cũng không có mấy tác dụng.

Bối Bối khẽ gật đầu. Đây là kết quả quá tốt rồi. Nếu là Trang lão - hồn sư thuần trị liệu cũng phải mất đến năm ngày.

Từ Tam Thạch sắc mặt khá hơn rất nhiều. Vì theo Y Tiên nói, Bối Bối phải nghỉ ngơi ba hôm, mà vừa hay thì ba hôm nữa Đại Tái bắt đầu.

"Nếu như khi ấy muội khôi phục thần trí, nhất định sẽ dò la xem mặt ngang mũi dọc Thánh Linh Giáo ra sao. Nhưng đáng tiếc, muội chỉ biết vài thứ râu ria."

Từ đó đến giờ, đối với mọi người, Thánh Linh Giáo ngập tràn thần bí, không ai biết nguồn gốc của bọn họ, bọn họ có bao nhiêu thâm hậu. Từ việc họ bại lộ một ít thực lực bên ngoài có thể nhìn ra đuợc, tông môn này kinh khủng cỡ nào. Thực lực thậm chí còn cao hơn Bản Thể Tông.

Người sỡ hữu Vũ Hồn Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Chỉ riêng một cái tên này, một người đã từng nổi danh cùng Mục Lão đã đủ nói lên rất nhiều chuyện. Có Long Tiêu Dao trấn giữ, mơ hồ cũng đã thấy đuợc sự kinh khủng của Thánh Linh Giáo, hơn nữa còn có Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng, bán Tà Hồn Sư, Siêu Cấp Đấu La cấp 96, cùng viện truởng Ngôn Thiểu Triết một chọi một cũng không rơi vào thế hạ phong. Mặt ngoài đã thấy như vậy. Còn những phần ẩn núp trong bóng tối thì sao?

Mạc Y Tiên cúi đầu một lúc, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, "Long Tiêu Dao là Thủ Tịch Cung Phụng, cùng với Diệp Tịch Thuỷ hay Tử Thần Đấu La - cũng là Thánh Linh Giáo Giáo Chủ là hai Cực Hạn Đấu La của Thánh Linh Giáo. Nói cách khác, đó gần như hai chân trụ vững chãi của Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo có cụ thể bao nhiêu Phong Hào Đấu La, muội không nhớ rõ. Nhưng còn có Chung Ly Ô, con của Diệp Tịch Thuỷ, là Thánh Linh Giáo Giáo Chủ và Phượng Lăng. Ta không rõ phong hào của hai người này, càng không rõ thực lực, nhưng là một trong số rất nhiều Phong Hào Đấu La của Thánh Linh Giáo."

Việc Thánh Linh Giáo có hai Cực Hạn Đấu La không khỏi khiến mọi người kinh hãi. Chưa kể còn rất nhiều Phong Hào Đấu La khác nữa.

"Diệp Tịch Thuỷ luôn muốn Thánh Linh Giáo được đường đường chính chính tồn tại trên đại lục. Muội nghĩ, đây có thể là lí do vì sao bọn chúng tham gia lần này."

Mấy hôm sau...

Trận đầu tiên của họ là do Vũ Hạo ra sân. Về cơ bản cũng rất đơn giản, đều dễ dàng vượt qua. Sau khi đả bại Địa Long Môn, họ thành công đả bại Nam Thu Thu - hồn sư sở hữu thuộc tính huỷ diệt hiếm có.

Vũ Hạo lấy một địch sáu rất dễ dàng, thêm việc hắn ngồi xe lăn, tuyệt đối khiến toàn trường kinh hãi.

Ngay khi đội viên Tiêu Dạ cuối cùng của Địa Long Môn thua, Nam Thu Thu - đội trưởng, như phát điên, chạy đến chỗ Vũ Hạo định tính sổ. Nàng thua, hoàn toàn thua, ngay cả bản thân mình cũng thua cho đối phương, nhưng nàng vẫn tràn đầy không phục.

Y Tiên nhíu mày, không để cho Quý Tuyệt Trần định lao lên trước, chặn Nam Thu Thu lại.

Nam Thu Thu nhìn Mạc Y Tiên, khẽ quát một tiếng, "Cút ra."

Nàng ta bị giận dữ che mờ mắt, phóng thích huỷ diệt nguyên tố, dùng một chưởng đánh thẳng về phía Y Tiên.

Y Tiên không chút để ý, chỉ khẽ phất tay áo dài mềm mại. Rõ ràng chỉ là một hành động nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng ngay khi tay áo Y Tiên vung lên, một lực đạo kinh người bùng phát, đánh Nam Thu Thu bay về phía sau, văng xa một đoạn dài trên mặt đất.

Nam Thu Thu không ngừng ho ra máu, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, nói không nên lời. Người trước mặt nàng ta quá mạnh, chỉ một cái vung tay đã hất văng được nàng. Cái đội Đường Môn không chút tiếng tăm kia lại là nơi tàng long ngoạ hổ sao?

Tiếp theo là Thánh Linh tông và Thiên Đô học viện lên sàn. Mạc Y Tiên đứng bên cạnh xe lăn của Vũ Hạo, siết chặt tay mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng.

Lúc này lực chú ý của Hoắc Vũ Hạo tất cả đều ở trên sân thi đấu. Tên thanh niên mặc áo đen của Thánh Linh Tông tướng mạo hết sức bình thường, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Khi Hoắc Vũ Hạo dùng Tinh Thần Thám Trắc bao phủ ở trên người hắn, nhất thời có một loại cảm giác âm trầm truyền đến.

Không thể không nói, ở phương diện kỹ thuật về hồn đạo khí, Nhật Nguyệt đế quốc đúng là đứng đầu toàn bộ đại lục, dưới tình huống vòng bảo hộ trong kì đại tái lớn như vậy ít nhất phóng lên cao hơn 500 thước, cường độ phòng ngự cũng tương đối kinh người. Lấy tu vi tinh thần hiện tại của Hoắc Vũ Hạo, muốn đem tinh thần tham trắc xâm nhập vào trong đó, tiêu hao cũng không nhỏ. L

Lúc trước đánh bại Địa Long Môn, Hoắc Vũ Hạo dựa vào là Linh Hồn Trùng Kích, bây giờ hắn đã hoàn toàn khống chế cường độ công kích của những hồn kỹ thuộc tính tinh thần do mình sỡ hữu.

Chỉ cần hắn muốn, cho dù là cường giả cấp Hồn Đế cũng rất khó tiếp nhận được một kích toàn lực của Linh Hồn Trùng Kích. Trên thực tế cái này mới là lá bài tẩy lớn nhất của Hoắc Vũ Hạo, cho nên hắn mới thi triển ở trong bóng tối, dễ dàng che giấu, dĩ nhiên trong trường hợp kẻ đó không có khối hồn cốt dị hợm Thiện Lương Chi Đầu Cốt ngăn cản mọi tấn công tinh thần như Y Tiên.

Quang mang nhàn nhạt chớp lên, trên mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra một nét hàn quang lạnh như băng, hai mắt híp lại, tinh thần lực đã hoàn toàn tập trung ở trên người tên thanh niên của Thánh Linh Tông kia. Thông qua cường độ Hồn Lực của đối thủ, hắn lập tức cảm giác được, tu vi của người này khoảng chừng ngũ hoàn, cũng không thuộc dạng quá mạnh trong đại tái, nhưng mà trên người hắn tản mát ra khí tức âm trầm cũng đã nói thật cho Hoắc Vũ Hạo biết hắn chính là một Tà Hồn sư.

Trọng tài nhìn thấy hai bên đã đứng vào vị trí, tay phải đã giơ lên cao đột nhiên hạ xuống. Hai tên đội viên dự thi đồng thời phát động, phóng tới đối phương với tốc độ cao.

Trên người tên thanh niên Thánh Linh Tông kia tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, cả người nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng hai tay được bạch quang kia che chở chợt trở thành một mảnh trắng bệch. Đồng thời, trong quá trình hắn thoáng cúi đầu, ánh mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu trắng.

Là một thứ côn trùng ăn thịt, Y Tiên nhíu mày. Tà Hồn Sư đa số đều là những Vũ Hồn làm người ta buồn nôn. Không quá bất ngờ, gã hồn sư của học viện Thiên Đô lập tức chết trận, còn bị cắn nuốt linh hồn, thành cái xác trống rỗng.

Nhìn thấy cảnh tượng đám côn trùng kia cắn nuốt linh hồn, thậm chí là tuỷ não của tên hồn sư xấu số kia, Y Tiên chỉ thấy kinh tởm.

[Y Tiên, theo dõi cho kỹ đi. Đây chính là thứ tà ác chúng ta cần tinh lọc đấy.] Thanh âm của Y Lệ Sa bình thản vang lên bên tai. Nàng đối mặt với những chuyện này một cách ung dung bình thản, như thể nó đã sớm không còn mới lạ với mình nữa.

Tà Ác Chi Thần lại còn thấy lạ với những chuyện như này sao?

Khi nghe trọng tài nói ra hai chữ "chết trận", khu đợi chiến của Thiên Đô học viện nhất thời ồn ào, tất cả đều đứng lên, căm tức nhìn hướng những người của Thánh Linh Tông ở khu đợi chiến bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thua.

Tên thanh niên dự thi của Thánh Linh Tông trực tiếp đi vào sân đấu từ trong khu nghỉ ngơi có mái che. Sau khi hắn lên sân thi đấu, bên phía của Thánh Linh Tông mới chậm rãi đi ra vài người. Dựa theo quy tắc phải còn sáu người mới đúng, nhưng trên thực tế, bọn họ đi ra cũng chỉ có ba người mà thôi. Không có Đường Nhã, chỉ là ba tên thanh niên có bộ mặt âm lãnh, dáng người tuy không đồng nhất, nhưng ánh mắt cũng đều lạnh như băng và âm trầm.

Tính cả trên đài, chỉ có bốn người bọn họ xuất chiến, điều này cũng có nghĩa bọn họ nắm chắc có thể bằng vào bốn người này kết thúc trận đấu.

Thiên Đô học viện đi lên hai người, khiêng thi thể của đồng bạn xuống, khi bọn hắn nhấc thi thể của tên đội viên đấu trận thứ nhất lên. Đại lượng máu tươi mới từ thất khiếu của hắn tràn ra ngoài. Nhiễm đỏ một mảng sân thi đấu. Bên phía Thánh Linh Tông, một gã thanh niên liếʍ môi một cái, lẩm bẩm, "Đáng tiếc, khí huyết tràn đầy như vậy."

"Các ngươi làm sao lại gϊếŧ người?" Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Đô học viện, sư phụ dẫn đội đã tức giận đứng lên, phát ra kháng nghị mãnh liệt.

"Những trận đấu trước đó không phải là chưa từng có người chết. Nếu các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể gϊếŧ người của chúng ta." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, truyền ra từ phía khu nghỉ ngơi có mái che nắng, đến Thiên Đô học viện cũng không có tư cách đi vào khu có mái che nắng.

Mái che, đây là đẳng cấp phân biệt, đãi ngộ của đế quốc Nhật Nguyệt với Thánh Linh tông, à không, Thánh Linh giáo quả không tồi.