Chương 56: Thánh Địa Tà Ác

Mạc Y Tiên đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Giám Sát Giả. Giờ nàng tách nhóm, xin phép lão sư cho được xử lý chút chuyện riêng.

Chuyện riêng đó là đi thực hiện khảo hạch Thần Chi. Nội dung khảo hạch Thần Chi thứ năm là đến Thánh Địa Tà Ác, lấy Tà Ác Thần Trượng về.

Trước mặt Mạc Y Tiên, một thân ảnh mờ ảo ngày càng hiện lên rõ rệt hơn. Đó đúng là Y Lệ Sa.

Y Lệ Sa vung tà áo đen dài, hai bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu kết ấn. Đầu ngón tay thon dài của nàng vẽ từng nét trong không khí, từng đạo chú văn hiện ra vô cùng rõ ràng, tạo thành hình thù quái dị.

"Nhân danh hiện thân của Tà Ác - Y Lệ Sa, triệu gọi Thánh Địa." Y Lệ Sa nhếch môi, nhàn nhạt nói. Lúc này, đạo chú văn trước mặt nàng ta dần ran ra, một vòng xoáy kì dị xuất hiện, tạo thành một cái vòng tròn không ngừng dao động.

Mạc Y Tiên tiến lên vài bước, nhảy vào trong vòng tròn đó. Mà Y Lệ Sa cũng theo ngay sau, ngay sau khi nàng ta bước vào, vòng tròn đó liền biến mất.

Vừa đặt chân đến nơi này, một khí tức kì dị lập tức đánh lên nàng. Khí tức đó rất kì dị, nó vô cùng thâm trầm, lại mang theo sát khí như muốn đòi mạng tất cả.

Y Lệ Sa nhìn Mạc Y Tiên, nói: "Chào mừng đến Thánh Địa của ta."

Mạc Y Tiên quan sát xung quanh. Ngoại trừ việc nơi này khá thiếu hụt ánh sáng ra thì mọi thứ đều không khác gì một thành phố bình thường.

À không, còn có lý do khác khiến cho nơi này không bình thường. Những người đang có mặt có vẻ như phát điên, sẵn sàng lao vào bất cứ ai để cắn xé, nhưng lại bị những cái vòng sắt đeo trên cổ ngăn cản, không cho vọng động.

Y Lệ Sa nhìn Mạc Y Tiên, vừa nói vừa vứt một cái áo choàng đen không biết lấy từ đâu ra cho Y Tiên, "Đây là tầng lớp thấp nhất của Thánh Địa Tà Ác. Đó là những kẻ đã trải qua tinh lọc tà ác lần đầu, chu trình thanh tịnh tâm hồn có hai lần, sau khi trải qua lần thứ hai ở đây thì tâm hồn của chúng sẽ biến thành một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết."

"Thanh tịnh tâm hồn?" Mạc Y Tiên mặc áo choàng vào, khó hiểu hỏi.

Y Lệ Sa lại rất kiên nhẫn giải đáp: "Không có cái gì là tà ác vĩnh viễn, cũng không có gì là thiện lương vĩnh viễn. Nơi này sẽ thanh trừ cái ác trong lòng mỗi người, lấy năng lượng đó để duy trì năng lượng, khiến Thánh Địa và các Thánh Đồ cấp cao : Trưởng Lão, Ma Chủ, Thánh Quân, Thánh Sứ, Thánh Giả, Thánh Tôn... có thể tồn tại. Những người ngươi vừa thấy, được gọi là Phong Đồ."

Nàng hơi ngừng lại, rồi mới tiếp tục nói: "Cái ác không bao giờ biến mất, cho nên Thánh Địa vĩnh viễn tồn tại. Cứ chu kỳ ba tháng ta cũng đến đây một lần, kiểm soát mọi chuyện đã xảy ra qua Thánh Nhãn - một con mắt được ngưng tụ bằng tinh hoa qua rất nhiều năm của Thánh Địa. Sau đó, ta sẽ đích thân thanh trừng những kẻ thân là cấp cao mà lại phá bỏ nguyên tắc."

Mạc Y Tiên khai mở Đoạ Thần Nữ Chi Dực, Y Lệ Sa lại nhàn nhã bay bên cạnh, "Có lẽ ngươi cũng thắc mắc, nếu Thánh Địa Tà Ác thanh trừng cái ác, biến linh hồn những kẻ đó thành tờ giấy trắng thì Thánh Địa Thiện Lương sẽ làm cái gì đúng không?"

Thánh Địa Thiện Lương? Mạc Y Tiên nhìn Y Lệ Sa, gật đầu. Nàng cũng đang băn khoăn điều này.

"Thánh Địa Thiện Lương do Khắc Lôi Ân quản thúc, phân chia không hề khác Thánh Địa Tà Ác của ta, nhưng không có Phong Đồ, trái lại, có Thụ Phạt Giả, cũng chính là các Phong Đồ sau khi trải qua vòng tịnh hoá. Tại Thánh Địa Thiện Lương, người ta giúp họ hiểu ra thiện lương đích thực là cái gì. Khái niệm ta cũng không hiểu rõ, việc này ngươi phải hỏi Khắc Lôi Ân mới rõ được. Ta thấy cái khái niệm thiện lương này nó nhức đầu lắm, đám Thánh Sứ, Thánh Giả... ở đó cũng không hẳn là giả dối gì cả khi đối tốt với cả một con kiến, nhưng mà bọn hắn hiền khô, hiền như bụt, chẳng biết làm nên cơm cháo gì không, dù tên nào thực lực cũng cao cường. Ngươi cứ gọi đấy là Thánh Địa Từ Bi với một đám hoà thượng là được. À không, đó phải là cái miếu mới đúng."

Y Lệ Sa là Tà Ác Chi Thần, dĩ nhiên không thể nào lại có cảm tình sâu sắc, mãnh liệt với thiện lương hay những thứ đại loại thế.

Dĩ nhiên không phải cứ tà ác thì sẽ gϊếŧ người ngoé, độc mồm ác tâm, nhưng đương nhiên lại càng không thể lấy thái độ ôn hoà mà đối đãi mọi vật. Thiện lương cũng không phải luôn bao dung, đối với cái ác cũng phải nghiêm túc đánh giá, chứ không bao giờ có chuyện tha thứ dễ dàng. Thiện lương, không đồng nghĩa với ngu ngốc và nhẹ dạ.

Bọn họ bay một đoạn ngắn sau đó mới dừng lại, đứng im giữa không trung. Mà đám người gọi là Phong Giả kia lại không chút để tâm đến hai người đang lơ lưng trên này.

Y Lệ Sa chỉ tay về phía trước, một đoàn hắc quang khủng khϊếp bắn ra, Mạc Y Tiên dám thề rằng, nàng có thể nghe được tiếng gầm thét kinh khủng ầm ầm bên tai.

Rầm!!!

Một thanh âm long trời lở đất vang lên, đạo hắc quang kia đã va chạm với một thứ gì đó rồi nổ tan tành. Mạc Y Tiên kinh hãi nhìn về phía trước, nơi vừa va chạm với đạo hắc quang đó, có rất nhiều chú văn màu xám đang sáng rực lên sau đó mờ dần đi.

"Quả nhiên là ở đây." Y Lệ Sa hạ tay xuống, cười nói.

"Cái gì ở đây?"

"Cửa vào Thánh Điện. Cứ ba tháng ta đổi một lần, mà chưa bao giờ ta nhớ chính xác cả." Y Lệ Sa nghiêm túc đáp. Mạc Y Tiên thật sự cạn lời, không biết nên nói cái gì mới phải.

"Vậy tầng kết giới vừa rồi là sao?"

"À, cái đó á. Ta đặt bừa đấy, ngăn cách đám Phong Giả không nổi điên vào phá Thánh Điện của ta. Đám người dưới trướng ta tạo ra toàn đồ đểu, không thuận mắt. Mà Y Tiên, ngươi có muốn xem cái này không?"

Mạc Y Tiên chưa kịp hỏi là xem cái gì thì đã thấy Y Lệ Sa bắt đầu kết ấn, bàn tay khéo léo vẽ thành những hình vẽ quỷ dị trong không khí.

Nàng ta sau khi vẽ chú ấn xong tay, chợt dừng lại, ngón tay lại một lần nữa chỉ về phía trước, đám chú văn kia bắt đầu chuyển động, lần này không phải đạo hắc quang kia xuất hiện, mà đống chú văn di chuyển lại gần nhau, kết thành một mũi nhọn màu đen, hắc quang không ngừng dao động, khí tức phát ra giống như muốn bức người ta phát điên.

Mạc Y Tiên chưa kịp định hình xem Y Lệ Sa định làm gì thì mũi hắc quang kia phóng đi. Nó lao đi với tốc độ xé gió, không mang theo thanh âm khủng khϊếp như đạo hắc quang ban nãy, thậm chí còn rất im lìm.

Cho đến khi nó va chạm với cái kết giới kia.

Thị lực Mạc Y Tiên tương đối tốt, giờ đây nàng còn đang căng mắt ra nhìn. Ngay khi mũi hắc quang kia vừa mới va chạm với màng kết giới, chú văn lại xuất hiện, sau đó một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên.

Toàn bộ không gian chấn động mãnh liệt, Y Tiên kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được bầu trời giống như sắp rách toạc ra vậy. Hàng loạt chú văn điên cuồng xuất hiện trong không gian, sau đó vỡ choang như thuỷ tinh rồi biến mất.

Mạc Y Tiên giờ đã thấy rõ một toà điện nguy nga tráng lệ bên trong.

Nhưng Y Lệ Sa lại vung tay, hắc quang lần nữa từ tay nàng xuất hiện, điên cuồng bao phủ lấy toà điện đó, trong nháy mắt, không gian trước mặt nàng lại trở về vẻ ban đầu.

"Được rồi, đi vào thôi."

Đi vào kiểu gì? Phá kết giới tiếp sao? Mạc Y Tiên thầm hỏi trong đầu.

Nhưng ơn trời, nàng ta không làm vậy.

Y Lệ Sa vung tay, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trên bề mặt cái kết giới. Không nói hai lời, nàng ta kéo tay Mạc Y Tiên đi vào.

"Yên tâm, thời gian trong này chậm hơn bên ngoài kia 10 lần, không lo về không kịp."

Y Lệ Sa nhếch môi. Chút tiểu thuật này nàng học được từ Thời Không Chi Thần, không tệ.

Mạc Y Tiên đúng là đang lo lắng mình sẽ mất thời gian khi ở đây. Nhưng Y Lệ Sa nói vậy, nàng tất nhiên sẽ yên tâm.

"Thần Nữ đại nhân!!!"

Chưa gì Mạc Y Tiên đã nghe thấy tiếng kêu gào chói tai, Y Lệ Sa một bên nhíu mày, hờ hững lên tiếng, "Im mồm."

Lập tức, đám người đang kêu gào im lặng.

Y Lệ Sa và Mạc Y Tiên từ trên không hạ xuống. Một thiếu niên vẻ ngoài trầm ổn tiến lên phía trước, cúi đầu, sau đó hỏi: "Thần Nữ đại nhân, người bên cạnh ngài là... "

"Người kế thừa mới." Y Lệ Sa đáp.

Thiếu niên gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Hắn có vè rất hào sảng, tiến lên, giơ tay với Mạc Y Tiên, "Thừa Thánh Giả, rất hân hạnh được gặp mặt. Ta là Y Tiếu, Ma Chủ."

Y Tiếu có vẻ không ngạc nhiên gì với việc có Thừa Thánh Giả - có lẽ là chỉ người kế thừa thần vị mới. Hẳn đã có rất nhiều người được chọn, nàng và Hạo Hiên chỉ là một trong số đó.

"Ngươi đưa nàng ta đi tham quan nơi này, nói những gì cần nói đi. Ta đến Thánh Nhãn một chút."

Y Tiếu cung kính gật đầu với Y Lệ Sa, sau đó truyền lời lại cho đám người nhao nhao phía dưới. Họ lập tức rời đi làm việc của mình.

Y Tiếu đưa nàng vòng quanh cung điện hoa lệ này, vừa đi vừa giảng giải: "Đây là Tà Ác Chi Điện, chia làm ba khu vực. Bên ngoài, cũng là chỗ chúng ta đang đứng là Nhân Các, tiếp theo là Tình Các, vào trong nữa là Lương Các, dựa theo địa vị mà xếp vị trí lui tới. Bậc cao có thể tuỳ ý đến Nhân Các nhưng bậc thấp lại không thể tuỳ tiện đến Lương Các hay Tình Các. Ta là Ma Chủ, xếp hàng thứ ba bên cạnh một vị Ma Chủ nữa. Trên ta là bảy vị Thánh Tôn và bốn vị Thánh Quân. Người hiển nhiên là Thừa Thánh Giả - địa vị chỉ sau Thần Nữ đại nhân tôn kính."

Mạc Y Tiên đại khái cũng hiểu rõ. Cách phân chia thứ bậc của nơi này cùng Thánh Linh Giáo có nhiều điểm tương đồng lớn, chẳng hạn như dựa vào y phục mà phân chia. Ma Chủ là màu đỏ, hoa văn đen, Thánh Tôn là màu đen hoa văn đỏ, Thánh Quân là màu đen hoa văn xám...

Theo như Y Tiếu giới thiệu, y phục của Thừa Thánh Giả màu đen tuyền, giống của Thần Nữ nhưng không có nhiều chú văn bằng. Hắn ta để một vài cô gái mặc y phục màu tím sậm, chú văn đen đưa nàng đi thay y phục.

Họ là Thánh Sứ, cấp bậc thấp nhất trong Nhân Các.

Y phục của Thừa Thánh Giả đẹp hơn so với Y Tiên tưởng tượng, chéo áo có chú văn màu vàng kim chứ không phải một màu đen đơn điệu. Đó là một bộ váy tà không cân xứng, trước ngắn sau dài, để lộ vai, có dây để buộc cố định trên cổ, sau lưng bại lộ hoàn toàn. Nếu không phải có áo choàng dày bên ngoài, Y Tiên nhất định sẽ không mặc.

Mà áo choàng cũng rất đẹp, viền có chú văn vàng kim, đồng bộ với cái váy.

Thay đồ xong, Y Tiếu lại tiếp tục đưa nàng vào trong. Qua khỏi đại điện màu đen bên ngoài, họ tiến vào đại điện màu đỏ sậm bên trong là Tình Các. Y Tiên không khỏi choáng ngợp, bên ngoài đã rất lộng lẫy cùng rộng lớn rồi, nhưng trong này còn tráng lệ gấp nhiều lần.

Trong này không có Thánh Sứ, nhưng có Thánh Giả áo xanh lam thẫm chú văn kim sắc và Trưởng Lão, áo cũng màu xanh như vậy, nhưng chú văn là ngân sắc.

"Ngài sẽ tiến hành kiểm tra cấp độ hồn lực ở trong Tình Các." Thanh âm của Y Tiếu chậm rãi vang lên. Mạc Y Tiên gật đầu, nàng hiểu điều này.

Bỏ qua ánh mắt tôn kính của đám người cúi chào họ trên dọc đường, Mạc Y Tiên được dẫn đến trước một toà kiến trúc khá đơn sơ, bên trong rất sáng, ánh sáng chói mắt đó soi đến từng ngóc ngách của căn phòng. Trong đó đặt một cái bệ đá cổ tinh xảo, trên để một quả cầu thuỷ tinh màu tím nhạt. Theo chỉ dẫn của Y Tiếu, nàng đặt tay lên kiểm tra.

Nhiệm vụ đầu tiên của Thừa Thánh Giả là đánh bại Cửu Đầu Ma Xà.

Thanh âm lạnh nhạt của hắn vang lên, Mạc Y Tiên đồng thời hiểu rõ. Ra là muốn nàng đánh nhau.

Họ đến một khu kiến trúc khá rộng trong Tình Các, trước mặt Y Tiên là một cánh cửa màu đen kì dị, cao chừng hai mét.

Mạc Y Tiên phóng thích Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực và vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ, mái tóc vàng hoá thành đen thuần, ngay cả màu mắt cũng biến hoá, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

"Bắt đầu."

Dứt lời, cánh cửa khổng lồ kia bị đẩy ra, cùng lúc đó, một con rắn khổng lồ xuất hiện trước mắt nàng.

Con rắn đó toàn thân đỏ rực như máu, có những vằn màu trắng và đen, Mạc Y Tiên dám thề, nàng còn thấy vảy của nó. Nó có chín đầu, cái đầu nào cũng rất dữ tợn. Chúng cùng mọc từ một cái cổ duy nhất, trông vô cùng khϊếp đảm. Đôi đồng tử dọc màu vàng của nó mở lớn, nhìn chằm chằm Mạc Y Tiên, tiếng kêu phát ra từ cổ họng, cái lưỡi rắn không ngừng thò ra tụt vào.

Mạc Y Tiên có thể cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc từ con mãng xà phát ra. Nàng nhíu mày, không chút do dự phóng thích uy áp của mình.

Con rắn rít một tiếng dài, cái đuôi quất tới vị trí Mạc Y Tiên đang đứng. Nhưng nàng nhanh chóng vỗ cánh, tránh khỏi tầm hoạt động cái đuôi của nó.

Sau lưng Mạc Y Tiên, bảy cái hồn hoàn chậm chạp xuất hiện. Tất cả đều đen thẫm, chú văn bên trên đều là huyết văn rất khủng bố. Riêng cái cuối là màu đỏ rực rỡ, huyết văn vô cùng doạ người.

Hồn hoàn trăm vạn năm của Hạo Hiên cho Mạc Y Tiên bốn hồn kỹ.

Một là Thần Nữ Tăng Phúc, tất cả các kĩ năng còn lại của nàng đều tăng thêm hiệu quả 20%, đồng thời biên độ hồn lực cũng gia tăng.

Hồn kỹ thứ hai là Huyết Tuyệt, triệu hồi ra dơi hút máu tấn công kẻ thù, hồi lại hồn lực cho bản thân, xoá bỏ tăng phúc của kẻ địch.

Hồn kỹ thứ ba là Ám Nhận, phóng ra những đạo Hắc Quang tấn công địch thủ, cùng với hồn kỹ thứ hai đều là hồn kỹ quần công và viễn chiến.

Hồn kỹ thứ tư lại là một kỹ năng cận chiến, có thể rút đi sinh mệnh lực của kẻ địch để hút về cho bản thân, tên là Tuyệt Diệt, chỉ cần tiếp xúc với kẻ địch, hồn kỹ này là vô địch vì nó có thể rút sạch Sinh Mệnh Lực của kẻ địch.

Hút sạch Sinh Mệnh Lực, cũng đồng nghĩa với chết.

Con mãng xà thấy quất đuôi không được, liền khạc lửa. Ngọn lửa màu đỏ thẫm ma quái của nó điên cuồng tiến về phía Mạc Y Tiên. Nhưng Mạc Y Tiên không hề né tránh, mà giơ tay trái lên, quyết định ngạnh kháng.

Ngay cả Y Tiếu cũng giật mình. Ngọn lửa màu đỏ thẫm kia va chạm với cánh tay của Mạc Y Tiên, sau đó biến mất.

Mạc Y Tiên có thể cảm nhận được độ tinh thuần của ngọn lửa kia, tuy nhiễm Ám nguyên tố, nhưng đó là Cực Hạn Chi Hoả, tay nàng khi va chạm với nó thậm chí còn hơi run.

Y Tiên nhíu mày, chú văn hình đôi cánh màu đen trước ngực lấp lánh.

Đoạ Tinh Linh Chi Thân Thể Cốt, hay giờ đã tiến hoá, gọi là Đoạ Thần Nữ Chi Thân Thể Cốt mới đúng, cuối cùng cũng được dùng đến.

Khối hồn cốt khung xương này mang đến một cốt kỹ phi thường cường đại: đối với tự thân tăng phúc thuộc tính, thêm cùng tất cả các chỉ số khác. Hay nói trắng ra là toàn diện tăng phúc 200%. Thuộc tính tăng phúc, đối với những hồn sư vũ hồn liên quan đến một thuộc tính nào đó, chính là cực phẩm trong cực phẩm.

Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, sau đó chợt chia ra làm bốn vòng hồn hoàn khác nhau. Cái đầu tiên sáng lên, Thần Nữ Tăng Phúc lập tức xuất hiện. Hắc quang mang không ngừng vờn quanh thân thể Mạc Y Tiên, đem theo khí tràng cực kỳ cường đại, bức con rắn kia không dám vọng động.

Cái vòng thứ ba sáng lên, Y Tiên khẽ quát một tiếng: "Ám nhận!"

Nàng vung tay, sau lưng Mạc Y Tiên, một vòng sáng màu đen xuất hiện.

Vυ"t vυ"t vυ"t!

Vô số tia hắc quang điên cuồng phóng ra, tấn công con mãng xà. Thân hình to lớn chính là nhược điểm của nó.

Cửu Đầu Mãng Xà định giơ đuôi ra đỡ, nhưng đạo hắc quang kia xoẹt qua đuôi nó, rách toác một đường. Nhất thời, chín cái đầu khϊếp đảm của nó cùng rít gào những thanh âm váng đầu.

Nó hiểu rằng bản thân không thể chạy trốn, vì vậy liều mạng lao đến.

Hồn hoàn thứ ba của Mạc Y Tiên sáng lên, vòng tròn sau lưng biến mất, trái lại, trên tay nàng giờ đây nhiều hơn một đôi song kiếm, mũi kiếm dài, nhọn hoắt, hắc quang không ngừng lưu chuyển.

Mạc Y Tiên nhón mũi chân, vận dụng Lưu Ly Ngọc Thố Tả Thối Cốt, thân thể trong nháy mắt áp sát Cửu Đầu Mãng Xà.

Ánh mắt nàng trong nháy mắt loé ra vài tia huyết quang tàn nhẫn, không chút lưu tình vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén chém ngang hai đường qua cái đuôi đỏ rực khổng lồ của nó.

Rítttttt!

Con mãng xà không ngừng vặn vẹo, chín cái đầu như muốn xổ ra ngoài. Nhân lúc này, Mạc Y Tiên bật lên vung kiếm, chém bay một cái đầu của con mãng xà.

Phụt!

Máu đỏ của con mãng xà bắn ra, dù Mạc Y Tiên đã cố gắng né đi, nhưng trên áo choàng vẫn dính lại một ít.

Sau khi mất đi một cái đầu, con mãng xà bắt đầu hoảng loạn. Mạc Y Tiên chỉnh lại tay cầm kiếm, quả nhiên là con Cửu Đầu Mãng Xà này vẫn rất mạnh, nàng phải dùng rất nhiều lực đè nén lên thanh kiếm này mới một nhát chém bay được cái đầu xung quanh là lớp vảy cứng rắn của nó.

Con mãng xà căm hận nhìn Y Tiên, tám cái đầu còn lại không ngừng khạc ra lửa.

Mạc Y Tiên nhíu mày, để xem lửa của ngươi lợi hại hơn hay của ta lợi hại hơn.

Hồn hoàn thứ hai của nàng sáng rực lên, ngọn lửa màu xám điên cuồng từ chéo áo bắn ra. Hai ngọn lửa một đỏ thẫm, một xám nhạt lao vào nhau, cắn nuốt lấy nhau. Dưới ánh mắt kinh hãi của Y Tiếu, ngọn lửa màu xám của Mạc Y Tiên chiếm thế thượng phong, nuốt gọn ngọn lửa đỏ thẫm của Cửu Đầu Ma Xà.

Tăng phúc thuộc tính 200%, tăng phúc toàn bộ thuộc tính 200%, đương nhiên không phải nói suông.

Ngọn lửa này không mang Hoả nguyên tố mà căn bản chỉ là Ám nguyên tố cô đọng lại thành một thứ năng lượng có năng lực gột rửa mọi thứ bằng cách đốt cháy mà thôi.

Con mãng xà rít một tiếng, cái đuôi khổng lồ của nó quất về phía ngọn lửa màu xám mang theo sức nóng kinh người đang tiến về phía nó. Ngọn lửa vừa va chạm với lớp vảy của nó liền biến mất, không gây ra chút xíu thương tổn nào.

Ám Nguyệt Song Kiếm lại lần nữa xuất hiện trên tay, sau lưng Mạc Y Tiên, hồn hoàn thứ ba không ngừng nhấp nháy. Vòng tròn đầu tiên của hồn hoàn thứ nhất cũng đang nhấp nháy không ngừng.

Nàng trực tiếp dùng Tam Thứ Thuấn Di đến vị trí của Cửu Đầu Mãng Xà. Mạc Y Tiên hít một hơi, bắt đầu điên cuồng công kích. Bằng vào một thân tự tăng phúc, nàng tự tin mình có thể gϊếŧ được con mãng xà này.

Quả nhiên, dưới những nhát kiếm như vũ bão của Mạc Y Tiên, con mãng xà không ngừng vặn vẹo, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nó định lần nữa quật đuôi, hất văng người đang chém điên cuồng như muốn chặt đứt thân nó.

Mạc Y Tiên nhón chân bật ngược ra đằng sau, lộn một vòng trên không trung, thân hình mềm mại cong như trăng lưỡi liềm, tốc độ của nàng quá nhanh, cái đuôi mãng xà chỉ kịp lướt vào không khí chứ không thể chạm được vào Y Tiên.

Lúc này, Mạc Y Tiên lại lần nữa dùng Tam Thứ Thuấn Di, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu nó.

Hồn hoàn thứ tư sáng lên còn hồn hoàn thứ ba của nàng dần ảm đạm, hai thanh kiếm trên tay cũng theo đó mà biến mất. Một cột sáng màu đen khổng lồ hình thành sau lưng Mạc Y Tiên, tạo thành một đạo hắc quang khổng lồ giống như ngọn giáo, đầu nhọn hoắt. Nương theo đó, hàng vạn thanh âm hỗn loạn vang lên, hệt như tiếng gào thét của những sinh vật đến từ địa ngục.

Quỷ Giáo!

Cái giáo đó không chút lưu tình cắm thẳng vào đầu con mãng xà, càng xoáy sâu vào như muốn chọc nát cái đầu dạng ngũ giác của nó.

Ríttttt!

Con mãng xà kêu một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn trừng, thân rắn khổng lồ thoáng lảo đảo, sau đó đổ rạp sang một bên, đập mạnh xuống mặt đất, máu bắn tung toé.

"Thông qua. Nhiệm vụ thứ hai của Thừa Thánh Giả: thu phục Tử Thần Đồ Tể."

Hai người đều tiến vào bên trong cánh cửa kia. Đó là một căn phòng tối thui, được chiếu sáng bằng những ngọn lửa màu xanh. Ở chính giữa căn phòng đặt một cái ngai vàng làm từ khô lâu.

Mạc Y Tiên giương đôi Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực ra, vung một đạo hắc quang thám thính bên trong.

Kengg!

Tiếng kiếm vang lên, nàng có thể thấy rõ một bộ xương vừa xông qua, đỡ lấy đạo hắc quang đó.

Nàng chậm chạp tiến vào trong căn phòng. Khi nàng đi được năm bước, đám Tử Thần Đồ Tể mới xuất hiện. Chúng rất đông, ước chừng cả trăm con, đều là những bộ xương trông rất ghê người.

Vòng đầu tiên của hồn hoàn thứ nhất sáng lên, chú ấn đôi cánh trước ngực cũng sáng lên, trạng thái tăng phúc đã sẵn sàng.

Hồn hoàn thứ ba của Mạc Y Tiên sáng lên, ngọn lửa màu xám từ chéo áo của nàng xông đến, tấn công đám xương khô kia.

Hồn kỹ này tên là Diệt Hồn Chi Hoả, có thể thiêu đốt, tiêu diệt linh hồn. Không mang hơi nóng tượng trưng cho lửa, lại có thể thiêu rụi thứ mà hoả diễm không tài nào động tới được - linh hồn.

Mạc Y Tiên có thể cảm nhận được khí tức của Ám nguyên tố phát ra từ đám xương khô kia, hiển nhiên chúng mang thuộc tính Hắc Ám. Mà Hắc Ám nguyên tố, kể cả là Cực Hạn Hắc Ám, gặp Vĩnh Hằng Chi Ám cũng phải cúi đầu xưng thần.

Y Tiếu nhướn mày, ải này tuy là ải dễ nhất trong ba ải, nhưng thực chất cũng không phải dễ qua như vậy. Mục đích của ải này là dùng Ám nguyên tố, bắt đám khô lâu thần phục.

Những người thừa kế trước đây của Y Lệ Sa đều được ban Chúc Phúc: Thần Nữ sẽ ban cho kẻ đó sức mạnh hắc ám cường đại. Nhưng mỗi người đều có độ tương thích khác nhau với năng lượng đó. Dưới 80%, xem như vô vọng, là một kẻ kế thừa mà không ai nguyện ý tin tưởng.

Người thừa kế trước đây của Thần Nữ đại nhân là một thiên tài hiếm gặp. Vì so với thần vị Thiên Lương - thần vị đối lập với Tà Ác thì Tà Ác khó tìm được độ tương thích cao hơn nhiều.

Thần Nữ đại nhân nói hắn là 92%, khi hắn qua ải này, tuy rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn so với cô gái này. Người đó tuy qua được, nhưng vẫn phải gϊếŧ ba đầu Tử Thần Đồ Tể. Còn cô gái này, chẳng qua là vung bừa một ngọn lửa xám có năng lực gặm nhấm linh hồn ra, không cần công kích thì đám khô lâu đã thần phục.

Về phẩm chất của Ám nguyên tố, Y Tiếu có thể thề rằng, hắn chưa từng gặp bất kì ai tương thích với sức mạnh Thần Nữ ban đến vậy.

"Thông qua."

Lúc này, từ trong đám khô lâu, một nữ tử bước ra. Nàng ta mặc áo bào màu đen, hoa văn xám. Đây... là Thánh Quân thì phải?

Đó là một nữ tử rất xinh đẹp, có vài phần yêu diễm. Đôi mắt đỏ lấp lánh tinh quang, môi đỏ câu lên thành nụ cười mê hồn. Nổi bật nhất có lẽ là viên đá quý màu đen trên chiếc vòng cổ của nàng ta.

"Bái kiến Thừa Thánh Giả. Ta là Thánh Quân."

Quả nhiên. Có tổng cộng bốn vị Thánh Quân, cô gái này là một trong số đó. Thánh Quân là địa vị cao nhất trong Tà Ác Thánh Địa, chỉ sau Thần Nữ và Thừa Thánh Giả.

An Lạp thánh quân phất tay, đám Tử Thần Đồ Tể đều đồng loạt biến mất, lúc sau chúng quay lại, đem đến một cái cột đá khổng lồ đặt chính giữa phòng, bên cạnh cái ghế.

Mạc Y Tiên theo hướng dẫn của An Lạp, tiến lại gần, truyền Ám nguyên tố vào trong chiếc cột đá đó.

Nàng phát hiện ra cái cột đá này đang điên cuồng hút lấy hút để Ám nguyên tố của nàng. Mạc Y Tiên có thể cảm nhận được trong nháy mắt, hồn lực của nàng đã cạn hơn nửa.

Cái cột đá đó không ngừng phát sáng chói mắt, nó biến thành một màu đen huyền, ngày càng đậm hơn, dường như không có ý định dừng lại. Dưới chân Mạc Y Tiên, hắc quang mãnh liệt bùng phát, tiếng gió xé rít gào bên tai.

Đến khi Mạc Y Tiên cảm nhận được hồn lực đã bị rút cạn, tốc độ cắn nuốt của cột đá mới chậm dần rồi hết hẳn.

"1...10...100%!"

An Lạp lắp bắp kinh hãi. Độ hoà hợp là 100%! Người sinh ra để kế thừa Thần Nữ đại nhân một cách hoàn hảo như này thật sự tồn tại sao?!?

Cột đá lúc này rung lắc dữ dội, toàn bộ Ám nguyên tố mà nó vừa mới cắn nuốt điên cuồng trào ra. Mạc Y Tiên giật mình, nhưng nó không có ý định tấn công hay gì cả, chỉ xoay vòng trong không khí, giống như đang tạo ra cái gì đó.

Ước chừng nửa canh giờ sau, vật được tạo thành bằng số Ám nguyên tố đó mới dần dần hiện ra.

Đó là một viên đá quý đen huyền hình thoi, to hơn bàn tay của Mạc Y Tiên rất nhiều, tưởng chừng như nó phải lớn gần bằng mặt nàng.

Từng mặt của khối đá ấy đều được mài rất sắc và mượt, dù cho không ai biết trong đám hỗn loạn của Ám nguyên tố đó, thứ này được tạo ra từ lúc nào.

Mạc Y Tiên có thể cảm thấy uy áp bức người phát ra từ viên đá đó, mà An Lạp và Y Tiếu đang quỳ gối, không ngừng dập đầu.

Mỗi người kế thừa đều phải dùng Ám nguyên tố của mình để tự tạo ra trượng tâm, năng lượng của trượng tâm dựa vào quá trình chế tác nên nó. Càng mạnh thì thời gian chế tác càng nhanh. Ngay cả Hạo Hiên cũng mất hai canh giờ để tạo thành trượng tâm.

Y Tiếu và An Lạp quỳ lạy, không chỉ vì hơi thở của Vĩnh Hằng Chi Ám, mà còn là vì cái trượng tâm kia.

Trượng tâm của Y Lệ Sa ra sao, họ đương nhiên biết rõ. Nó y hệt như của Mạc Y Tiên hiện tại!

Điều này chứng tỏ điều gì? Nó đang chứng tỏ rằng, Mạc Y Tiên chính là kẻ kế thừa Thần Vị Tà Ác này hoàn mỹ nhất nên mới có thể có được nhiều điểm tương đồng với trượng tâm của Thần Nữ đại nhân đến vậy.

"Y Tiên, lấy được trượng tâm rồi đúng không? Đi nào, ta đưa ngươi đi lắp nó vào Thần Trượng. Kể từ nay, nó sẽ thuộc sở hữu của ngươi."

Thanh âm của Y Lệ Sa vang lên. Nàng ta đã trở về từ Thánh Nhãn đài, đương nhiên động tĩnh khi tạo ra trượng tâm thì Y Lệ Sa cũng nghe được. Sắc mặt Y Lệ Sa rất vui vẻ, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tốt.

Mạc Y Tiên gật đầu, cúi nhìn trượng tâm đang lơ lửng trong lòng bàn tay, lòng vô cùng kiên định.

Thần Vị này, nàng phải đoạt được.