Chương 55: Mạc Thuỵ Nhi

Vũ Hạo tiếp tục hỏi Chu Y về tình hình ở lớp cũ.

"Biểu hiện cũng tốt, nhưng sau khi ba đứa các ngươi với cả Tiêu Tiêu đi rồi thì thực lực tổng thể vẫn bị lớp 2 đè đầu cưỡi cổ. Con nhỏ Mộc Cận kia cũng đắc ý lâu lắm, nhưng hiện tại mấy đứa Đái Hoa Bân cũng đã vào nội viện, thành ra lớp chúng ta lại trở thành mạnh nhất. Nghe nói hôm qua Y Tiên đập bọn nó một trận hả? Đánh hay lắm, xem như xả giận giùm ta. Không nghĩ tới nha đầu Y Tiên thế mà lại có ngày bá khí được như vậy."

Được Chu Y lão sư dẫn đường đến nơi báo danh khảo hạch nội viện, đương nhiên ba người không gặp rắc rối gì.

"Ngươi cứ mang khăn che mặt là không được. Từ hồi khảo hạch đến giờ vẫn cứ như thế, ngươi có thư giới thiệu ta không nghi ngờ gì, nhưng sắp tới sẽ lập tức nhập học, không lẽ cả ngày đều che mặt thế sao? Bọn ta phụ trách ghi chép thông tin, trách nhiệm nặng nề như vậy, nếu ngươi không chịu để bọn ta nhìn mặt thì xin lỗi, ngươi không nhập học được đâu."

"Nhất định phải xem mặt ư?"

Ba người vừa tiến vào thì nghe thấy thanh âm quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn từ trong phát ra, khiến Vũ Hạo giật mình.

Đây... là thanh âm của Y Tiên mà? Nhưng ngữ điệu của Y Tiên không giống như vậy, không khí thế mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ có người giống cả thanh âm sao?

Vũ Hạo vội vã tiến vào, mà đứng trong đó là một cô gái vóc dáng thanh mảnh, có thể xem như tương đối cao ráo, mặc váy màu tím nhạt, tóc vàng như sợi nắng uốn lọn to xoã tung sau lưng.

Nàng ta giật mình quay đầu lại khi thấy có tiếng động lớn từ sau phát ra, bốn người Chu Y, Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Thanh Trần vừa thấy rõ dung mạo nàng ta thì lập tức ngây người.

Đôi mắt xanh lam nhìn về phía họ với vẻ ngạc nhiên, nghiền ngẫm nhìn từng người một, đôi mày thanh tú thi thoảng hơi nhíu lại. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Vũ Hạo lâu nhất, sau khi nhìn bốn người, nàng ta cụp mắt, hàng mi dài cong vυ"t rũ xuống.

Cô gái đó hơi cúi đầu, sống mũi cao thẳng lộ ra, chếch xuống dưới là bờ môi anh đào khẽ mím, bàn tay ngọc ngà đưa lên định gài lại khăn che mặt.

Nhưng lúc này, Vương Đông Nhi đã tiến lên trước một bước, giữ lấy cánh tay của nàng ta khiến cái khăn rơi xuống đất.

Cô gái đưa mắt nhìn cái khăn, lại nhìn thẳng về phía Vương Đông Nhi, không chút e sợ.

"Ngươi là ai?" Vương Đông Nhi trầm mặt, lạnh lùng cất tiếng.

Cô gái vô cùng dễ dàng giằng tay mình ra khỏi tay Vương Đông Nhi. Thấy vậy, Vương Đông Nhi cũng thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng lực đạo của nàng ta lại lớn như vậy.

"Ta là Mạc Thuỵ Nhi, xin lỗi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"

Thanh Trần nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Hắn tiến về phía trước vài bước, sắc mặt đạm nhiên như nước, khách khí hỏi: "Mạc cô nương... ngươi có quen biết một người tên là Mạc Y Tiên hay không?"

Mạc Thuỵ Nhi thoáng thẫn thờ, trầm ngâm hồi lâu như suy nghĩ điều gì, sau đó mới gật đầu vài cái.

"Có quen. Đó là chị gái của ta."

Thanh Trần chỉ muốn dò hỏi mà thôi, từ đầu đã không quan tâm đến đáp án mà Mạc Thuỵ Nhi sẽ trả lời. Ngay khi đáp án mà Mạc Thuỵ Nhi nói ra, hắn đã tự chứng thực rồi. Y Tiên không có em gái, không có người thân, chính nàng đã nói như vậy.

Tuy nhiên, dung mạo hệt như hai giọt nước với Y Tiên kia lại khiến niềm tin của hắn có chút lung lay.

Vương Đông Nhi lùi về sau vài bước, ghé tai Vũ Hạo, nói: "Chuyện này thật kì quái. Chờ Y Tiên trở lại, phải hỏi nàng ta cho ra lẽ."

Vũ Hạo cười gượng gạo, đành vậy chứ sao giờ? Hắn đưa tay về phía trước, khách khí vô cùng: "Xin lỗi vì đã thất lễ, ta là Hoắc Vũ Hạo."

Mạc Thuỵ Nhi giống như không hề bất ngờ một chút nào, hệt như đã biết hắn từ lâu vậy. Nàng chỉ thoáng gật đầu xem như chào hỏi với Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi dù không cam lòng lắm, nhưng vẫn nói: "Vương Đông Nhi, hắn là Thanh Trần."

Mạc Thuỵ Nhi chợt há miệng như muốn nói cái gì, xong cuối cùng lại mím môi, một chữ cũng không thốt ra. Nàng xoay người, tiếp tục đi làm thủ tục.

Vương Đông Nhi nhìn Thanh Trần, khẽ nói: "Khí tức nàng ta rất mạnh, mạnh hơn cả ta. Không có Y Tiên ở đây, chuyện gì cũng không chắc được. Dù sao nếu Y Tiên thực sự chung huyết thống với Mạc Thuỵ Nhi này thì nhất định sẽ kiểm tra được thực hư ra sao."

Bọn họ cũng không biết làm gì, mà Vương Đông Thi thì dặn dò họ đến Đường Môn trước, còn nàng sẽ làm một số việc trước rồi đến sau.

Khi Thanh Trần và Hoắc Vũ Hạo đến Đường Môn không lâu thì Vương Đông Nhi cũng đã đem theo thông tin cần thiết về Mạc Thuỵ Nhi tới cùng.

Mạc Thuỵ Nhi, mười chín tuổi, vũ hồn Hoàng Kim Long cực kỳ hiếm thấy, chính là Lực tổ Hoàng Kim Long.

Thảo nào Vương Đông Nhi lại thấy khí tức của nàng ta mạnh hơn mình. Trong hồn thú, kim và ngân là hai đẳng cấp cao nhất có ý nghĩa đặc biệt. Ngân đại diện cho nhiều thuộc tính hoặc thuộc tính cường đại. Một hồn thú mới tiến hòa mà thành, bẩm sinh đã có năng lực cường đại, cũng như Ngân Nguyệt Lang Vương ngày trước Vũ Hạo từng gặp phải.

Kim đại biểu cho sức mạnh cơ thể. Ngân hồn thú đã hiếm, kim hồn thú còn hiếm hơn. Nhiều năm cũng chưa chắc có một con, thậm chí e rằng kim hồn thú đã bị tuyệt chủng.

Ít nhất trong Thập Đại Hung Thú không có một kim hồn thú nào. Trong các loại kim hồn thú, nổi tiếng nhất là Hoàng Kim Long. Truyền thuyết, Long thần có hai đứa con, một là Hoàng Kim Long nắm giữ sức mạnh, hai là Ngân Long nắm giữ quy luật nguyên tố. Cả hai đều thừa kế một phần năng lực Long thần. Thời gian biến đổi, Hoàng Kim Long và Ngân Long sản sinh con cháu, hình thành Long tộc.

Dù cho ngày nay Long tộc gần như đã tuyệt diệt nhưng huyết thống của nó lại không hề ít. Trong Long tộc, huyết mạch Hoàng Kim Long và Ngân Long hiếm nhất, cũng là thuần khiết nhất, cường đại nhất. Như Mục lão có võ hồn Quang Minh Thánh Long chính là một nhánh Ngân Long nắm giữ sức mạnh quang minh. Vậy thì nhất mạch Kim Ngân Long chính thống sẽ mạnh mẽ cỡ nào đây?

Hoàng Kim Long tuy khác Ngân Long là không nắm giữ nhiều loại nguyên tố toàn diện như vậy, nhưng bản thân nó có một luồng quái lực khủng bố, danh hiệu lực tổ cũng từ đó mà sinh ra. So ra, vũ hồn Băng Đế của Vũ Hạo cũng kém Hoàng Kim Long vài phần, vì Hoàng Kim Long cũng là một võ hồn cực hạn, cực hạn sức mạnh.

Tính ra, chỉ có vũ hồn Tinh Linh của Mạc Y Tiên là có thể sánh ngang cùng Ngân Long và Hoàng Kim Long. Vì trong truyền thuyết, Tinh Linh chính là giống loài hồn thú luôn sát cánh bên Ngân Long và Hoàng Kim Long.

Điều này khiến Vũ Hạo càng thêm nghi ngờ mối liên hệ giữa Mạc Thuỵ Nhi và Mạc Y Tiên. Hai người đều có vũ hồn trong truyền thuyết, việc là chị em cũng không phải là không thể nào, hơn nữa không phải Mạc Thuỵ Nhi lớn tuổi hơn Y Tiên sao?

Vì lý do gì mà Mạc Thuỵ Nhi lại nói Y Tiên là tỷ tỷ của mình?

Mà bên kia khi ba người xoay người rời đi, Mạc Thuỵ Nhi cũng dõi mắt trông theo, trầm ngâm suy tư.

Nàng vì hình ảnh của Mạc Y Tiên trong kí ức của tên Hoắc Vũ Hạo kia mà mới đến đây, không ngờ lại gặp lại hắn sớm đến thế.

Đúng vậy, Mạc Thuỵ Nhi chính là Đế Hoàng Thuỵ Thú mà Hoắc Vũ Hạo đã từng đυ.ng phải trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm và lấy được Vận Mệnh Chi Nhãn.

Y Tiên đi biền biệt mấy năm trời mà không trở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nàng vốn đã rất khát khao được gặp lại Y Tiên, thì tình cờ đọc được suy nghĩ của người tên là Hoắc Vũ Hạo này và phát hiện ra hình ảnh Y Tiên trong ký ức của hắn vô cùng rõ nét, cũng may là Hoắc Vũ Hạo vì cho rằng ký ức của Đế Hoàng Thuỵ Thú không có gì thú vị nên mới không xem, nếu không có lẽ hắn cũng đã phát hiện ra thân phận của Y Tiên rồi.

Sau đó, việc Y Tiên mấy năm không xuất hiện đã thôi thúc nàng bỏ trốn khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà liều một phen. Có kí ức của tên Hoắc Vũ Hạo kia, nàng cũng không gặp nhiều khó khăn. Thỉnh thoảng thông qua đó, nàng sẽ ngẫm lại hình ảnh của Y Tiên để nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng.

Trở lại Hải Thần đảo, Hoắc Vũ Hạo liền về phòng viết ra những bước chế tạo hồn linh và chú ngữ khế ước phong ấn, đó là việc quan trọng nhất với hắn. Vương Đông Nhi cũng không làm phiền, chỉ ngồi một bên tu luyện.

Viết cả một ngày mới xong, cuối cùng để thêm một câu "còn chờ nghiệm chứng". Thứ này không trải qua kiểm nghiệm thì khó mà phát triển, cần làm nhiều thứ mới có thể hoàn thành phương pháp, có lẽ cũng phải đến hai năm. Khâu quan trọng nhất chính là tìm hồn thú già sắp chết. Mà hồn thú già sắp chết đã khó tìm, loại có trí tuệ càng nan giải, vì chỉ những hồn thú già có trí tuệ biết mình sắp chết, sợ hãi mới dễ chọn con đường hồn linh này. Khế ước hồn linh phiền phức nhất là hồn thú phải tự nguyện, đó cũng là điểm siêu việt của hồn linh so với hồn hoàn.

Hoắc Vũ Hạo ghi hết tất cả rồi mới đi tìm Ngôn Thiểu Triết cho lão xem trước, giảng giải lại một lần, rồi mới giao lại cho Huyền lão. Sau khi mọi thứ xong xuôi cũng đã khuya, Hoắc Vũ Hạo lại không thấy mệt mỏi, ngồi lại phòng nghỉ.

Hôm sau, khi hai người Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo đang bàn chuyện thì Thanh Trần mở cửa bước vào, quăng một mớ giấy lên bàn.

"Y Tiên nhanh nhất là chiều mai mới trở lại." Hắn vừa nhận được hồi âm của Mạc Y Tiên, bức thư vứt trong đống giấy lộn kia. Đại ý là nàng đang bận công việc, tính qua tính lại, nhanh nhất là chiều ngày mai mới về. Trong thư hắn cũng chỉ nói sơ sơ qua tình hình.

"Đây là thông tin về Y Tiên."

Vũ Hạo và Vương Đông Nhi mỗi người lấy một tập giấy. Trong đó đều là thông tin được viết rất cụ thể, do quản gia của Thanh Trần viết.

"Y Tiên là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, con một, được một hồn sư họ Mạc nhận nuôi nên mới tên là Mạc Y Tiên. Càng ngày ta càng thấy lai lịch của cô gái tên là Mạc Thuỵ Nhi kia kì quái." Vương Đông Nhi quăng tập giấy xuống, chỉ vào hàng chữ con một kia, mày nhíu chặt.

Thanh Trần liếc nhìn nàng, nhàn nhạt lên tiếng, "Đúng là thế, nhưng liệu có phải là con riêng hay chị em thất lạc gì không?"

"Ngươi đã thấy người nào là chị mà còn nhỏ tuổi hơn cả em gái chưa? Chị em họ có thể giống nhau tới vậy sao?

Ba người họ thảo luận một lúc, sau mỗi người trở về phòng người nấy nghỉ ngơi, mang trong mình tâm trạng rối bời.

Thái Mị Nhi phó viện trưởng sắp tới nội viện tổ chức đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm liệp sát hồn thú cho đệ tử đạt bình cảnh. Mạc Thuỵ Nhi cần hồn hoàn thứ sáu, Vũ Hạo vừa hay cần hồn hoàn thứ năm, họ định đi chuyến này thăm dò.

Vương Đông Nhi không thể buông nghi ngờ đối với cô gái kia, dù sao Y Tiên không có ở đây, không ai chứng thực được, vẫn cần phải theo dõi nàng ta.