"Tên điên này, ngươi làm gì vậy?" Vương Đông Nhi không nghĩ rằng mình lại bị đẩy xuống nước như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.
Nàng ở dưới nước ngoi lên ngoi xuống, không ngừng giãy dụa khỏi vòng tay của Thanh Trần.
Chết tiệt, rõ ràng hắn trông rất suy dinh dưỡng, vì lí do gì mà khí lực lại lớn như vậy chứ!
Mãi một lúc sau, hai người mới lồm cồm bò dậy. Thanh Trần bồng Vương Đông Nhi lên, hai cánh phượng màu tím đại khai, chỉ kịp chào mọi người một câu rồi biến mất.
Hôm nay có phong trào nhảy hồ Hải Thần à?!?
Sau Vương Đông Nhi là đến Tiêu Tiêu. Vẫn còn may mắn chán, hai người này không rủ nhau xuống Hồ Hải Thần chơi cho đủ bộ.
Cuối cùng cũng đến số bốn - cũng là Mạc Y Tiên.
Mạc Y Tiên phóng thích vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ, đôi cánh lông vũ màu trắng toả ra kim quang rực rỡ, hơi thở sinh mệnh cùng khí tức đặc trưng của Quang nguyên tố không khỏi khiến mọi người dễ chịu. Nàng đập cánh, bay đến trước mặt Vũ Hạo rồi dừng lại.
Vũ Hạo cảm thấy tim mình đập thình thịch, hắn lui về sau, vì vị trí phía trước đã bị Mạc Y Tiên chiếm lấy.
Nàng nâng cánh tay trắng trẻo như băng tuyết lên, chậm rãi bỏ khăn trùm đầu xuống. Toàn bộ dung nhan động lòng người đó đều phóng to trước mặt Hoắc Vũ Hạo.
Suối tóc vàng dài như ánh nắng ào ào đổ xuống, trong bóng tối lại phá lệ chói loà. Hàng mi cong dài của nàng thoáng rung động, đôi mắt xinh đẹp chậm chạp mở ra, để lộ ra đôi đồng tử màu lam lấp lánh như bảo thạch.
Mọi đường nét trên gương mặt của nàng đều tinh xảo đến tận cùng, khi đứng cạnh nhau lại vô cùng hoà hợp. Thoạt nhìn nghiêng, góc mặt hoàn hảo với sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng đó khiến cho không ít chàng trai phải ôm tim thổn thức.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng tràn đầy ý cười, hai mắt hơi cong cong, hàng lông mày thanh tú khiến cho dung mạo càng thêm hoàn hảo.
Mạc Y Tiên mọi hôm giản dị, chỉ buộc sơ tóc, không hề trang điểm hay phấn son. Nhưng hôm nay nàng lại đánh thêm một chút son đỏ, bờ môi thường ngày mang màu hồng đào nay thành đỏ rực rỡ, tương phản hoàn toàn với sắc da trắng nõn như tuyết.
Đôi môi son đỏ nhếch lên thành một đường cung ngọt ngào, để lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Mạc Y Tiên thoáng nghiêng đầu, suối tóc vàng xoăn lọn to lại đổ về một bên, lộ ra cần cổ trắng trẻo non mịn. Khí chất ôn hoà của nàng không chút che giấu mà lan toả ra xung quanh, khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu vô cùng.
"Xin chào mọi người." Thanh âm trong trẻo, mềm mại như tiếng chuông ngân vang của Mạc Y Tiên vang lên. Nàng không có thanh âm mang khí chất mạnh mẽ như Mã Tiểu Đào, hay tỏ vẻ cao cao tại thượng như Vương Đông Nhi, mà là ngọt tới tận xương, đến mức khiến những nam tử có thể gào rú như điên dù mới chỉ nghe qua thanh âm.
"Ta là Mạc Y Tiên, biệt danh của ta là Tinh Linh Ngọc Bảo. Năm nay ta mười sáu tuổi, là Chiến Hồn Thánh cấp 71 hệ Phụ Trợ Trị Liệu kiêm Khống Chế."
Lời giới thiệu này của nàng là một cú đánh thật mạnh vào tất cả những người ngồi ở đây. Mười sáu tuổi, Hồn Thánh, Vũ Hồn Song Sinh, còn là Phụ Trợ và Khống Chế! Nàng chính là nữ thần, nữ thần!
Mạc Y Tiên hít một hơi thật sâu, cố gắng che giấu tâm trạng quẫn bách. Nàng chỉ có cơ hội này thôi...
"Vũ Hạo, lần đầu ta nảy sinh cảm tình với ngươi, có lẽ là lần ở Hồn Đạo viện cách đây gần sáu năm đi. Ta không nhận ra, nhưng cứ từng ngày, từng ngày hình bóng ngươi ngày càng được khắc hoạ thêm rõ ràng trong tâm trí ta. Từng ánh mắt, từng điệu cười, ngay cả thanh âm của ngươi cũng được ta lưu lại mãi trong tâm trí, nguyện ý trọn đời không quên."
"Đông Nhi từng hỏi ta, vì sao ta thích ngươi. Ta không rõ nữa, ngươi xuất chúng về mọi mặt như vậy, có lí do gì để không thích ngươi đây? Vũ Hạo, ngươi đối với ta thật quá tốt. Mạc Y Tiên ta không biết rằng liệu mình có đúng khi đưa ra quyết định này không. Nhưng ta biết nếu ta không nói, ta sẽ không còn cơ hội nào nữa." Mạc Y Tiên thoáng ngừng lại, ngẩng đầu, không chút e dè ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Vũ Hạo, hỏi: "Ngươi rất ưu tú, khiến ta cảm thấy nguy cơ. Ta không muốn ngươi rời xa ta, càng không muốn ngươi thân cận với người khác. Vũ Hạo, ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều. Liệu ngươi... có cảm tình với ta hay không?"
Hoắc Vũ Hạo đứng rất sát với nàng, nàng có thể ngửi được hương thanh mát trên người hắn. Y Tiên chỉ cao đến ngang ngực Hoắc Vũ Hạo, trông bé nhỏ vô cùng.
Một tràng pháo tay vang dội vang lên, không chỉ các nam tử tham gia đại hội hay những người đang xem hội bên ngoài, mà ngay cả những Hải Thần Tiên Tử cũng đều vỗ tay cổ vũ tinh thần cho hai người.
Dù cho rất nhiều nam tử ở đây đều âm thầm rơi lệ, nữ thần của họ thích người khác mất rồi.
Từng giây từng phút đối với nàng mà nói, chính là cả thế kỷ.
Chỉ cần một câu nói thôi.
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bật cười, hắn nhìn Y Tiên, ánh mắt không che giấu nổi sự hạnh phúc.
"Y Tiên, thật trùng hợp, ta cũng yêu ngươi." Thanh âm của hắn như đánh thẳng vào đại não Y Tiên khiến nàng ngây dại.
Hắn cũng thích nàng sao?
Hoắc Vũ Hạo luống cuống nhìn người trước mặt, phát hiện đôi mắt xanh lam long lanh của nàng giờ đã ngập nước mắt. Những giọt nước mắt như những viên kim cương lấp lánh, không ngừng rơi xuống.
Mạc Y Tiên không kìm chế được nước mắt chảy xuống, nàng càng đưa tay lau đi, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Nàng cười, cười đến xán lạn cùng hạnh phúc, tuy nhiên mít ướt thì vẫn cứ mít ướt.
Trên thuyền, chúng trưởng lão đều nở nụ cười. Nha đầu mít ướt mà họ lo lắng cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Xa xa, những tán lá của gốc cây Hoàng Kim Thụ thoáng đung đưa, dù cho chẳng có chút gió nào.
Đằng xa kia, Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên đứng sát bên nhau đẹp đôi vô cùng, hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy!
Trương Nhạc Huyên nhìn Y Tiên, khẽ cười, "Vậy thì Vũ Hạo học đệ, hãy để Hải Thần tiên tử của ngươi cùng nhau đứng chung trên phiến Thuỷ Tiên nào."
Mạc Y Tiên lúc này mới bừng tỉnh, thu lại vũ hồn, khép nép đứng bên cạnh Vũ Hạo, hai tay ôm lấy tay hắn, vùi mặt vào trong tay hắn, túng quẫn không biết giấu đâu cho hết.
Dũng khí nàng dùng để tỏ tình hết mất rồi, bây giờ nàng mới nhận ra hành động vừa rồi của mình đáng xấu hổ đến thế nào, ngượng chết mất.
Huyền lão trên thuyền cười khà khà, nói: "Đúng là tuổi trẻ có khác. "
Người tiếp theo tiến lên là Ninh Thiên, nàng ta giới thiệu rất dài dòng.
"Thân là hồn sư hệ phụ trợ, ta cần một đôi tay mạnh mẽ bảo vệ, do đó mong muốn được làm bạn với một nam tử đủ năng lực bảo vệ ta. Ta tin bản thân mình cũng có thể hỗ trợ chàng trở thành cường giả đỉnh cấp đại lục." Nàng vừa nói, vừa dùng Hồn Đạo Khí tiến về phía trước, mà hướng nàng tiến tới, đúng là Hoắc Vũ Hạo.
"Trong mắt ta, chỉ có ngươi là đôi tay mạnh mẽ kia. Ta nguyện lấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp đi theo bên cạnh ngươi. Chẳng biết có thể ban cho ta một phiến băng mỏng được không?"
Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm, Ninh Thiên dịu dàng khiêm nhu mà kiên định vô cùng. Nàng khẳng định rõ ràng Hoắc Vũ Hạo chính là lựa chọn của nàng, không vì nàng thích hắn ra sao, mà vì hắn đủ cường đại.
Thân là người có Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Ninh Thiên đã được chọn là tông chủ kế nhiệm, nhận đủ thứ bồi dưỡng của tông phái, mọi phương diện đều cực kỳ ưu tú. Nhưng nàng sớm biết, hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp phải có người bảo vệ cường đại mới có thể đi đến đỉnh cao thế giới, mà người yêu chính là lựa chọn tốt nhất, cơ hội chỉ có một lần, dĩ nhiên nàng sẽ chọn người mà bản thân cho là thích hợp nhất.
Nhiều năm không gặp, Hoắc Vũ Hạo hôm nay vừa xuất hiện liền khiến toàn trường kinh thán. Hắn cũng đã trở thành Hồn Vương, tuy cấp độ không cao nhưng lại là võ hồn song sinh. Hơn nữa Ninh Thiên còn biết rõ, hắn còn là hồn sư có võ hồn cực hạn chi băng, trên vai hắn là một cô bé kỳ lạ, hắn còn kiêm cả hồn đạo sư cấp 6.
Đối với đệ tử khác, không có mấy hảo cảm với hồn đạo khí thì không biết, nàng là hồn sư phụ trợ nên chỉ có thể nhờ hồn đạo khí mới có thể công kích, nên hiểu biết hồn đạo khí khá tốt, càng hiểu rõ hồn đạo sư cấp 6 cường hãn ra sao.
Nàng xem trọng là thực lực của Hoắc Vũ Hạo, cảm tình có thể dần dần bồi dưỡng.
Dù cho kia là Hồn Thánh thì sao chứ? Nàng là người kế thừa tông môn, là người có khí vũ hồn phụ trợ cường đại nhất đại lục.
Không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng, tiểu Tuyết Nữ trên vai đã chỉ một cái, trước mặt Ninh Thiên ngưng kết một mảnh băng, xong xuôi còn thích thú vỗ tay lắc chân, cười khúc khích, xem ra còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn.
Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được, người đang ôm lấy cánh tay phải của mình đang tức giận cực kỳ.
Được rồi, đây có thể xem như một trong những cái nguy cơ mà nàng nói đi.
Ninh Thiên không hề để tâm đến Mạc Y Tiên, nàng tao nhã mỉm cười cảm ơn Tiểu Tuyết Nữ, hai tay nắm váy cất bước đứng trên phiến băng.
Năm hồn hoàn phối xứng chuẩn dâng lên, tay phải giơ cao, một tia sáng như ngọc xuất hiện trong tay, hình thành một tòa tháp 7 tầng. Hồn hoàn lấp lánh, bao quanh bảo tháp, sáng rực rỡ. Lúc này, nàng ta ngâm khẽ: "Ngọc lưu ly bảo tháp tháp ngọc lưu ly, ngọc lưu ly bảo tháp có bảy tầng. Nhất lực, nhị tốc, tam hồn, tứ ngự, ngũ công. "
Nhất thời, bảo tháp trong tay bay lên sáng lên vài phần, hồn hoàn quay quanh bảo tháp nhất loạt lóe sáng, năm luồng sáng bảy màu tuôn ra, chui vào người Hoắc Vũ Hạo.
Định thị uy với ta sao?
Mạc Y Tiên đúng là cái bình giấm chua. Tổ hợp bảy hồn hoàn với màu sắc không thể trộn lẫn xuất hiện. Ba hồn hoàn đầu tiên của nàng sáng lên, trong tay nhiều hơn một cây Tinh Linh Ma Trượng.
Đến Hồn Thánh, Tinh Linh Ma Trượng của nàng đã biến đổi hoàn toàn, toàn thân trượng đã cao hơn nàng một nửa cái đầu, nửa đôi cánh màu trắng khổng lồ trên đầu trượng được chạm khắc tinh xảo đến tận cùng, bên trên khảm nạm bảo thạch. Tâm của đầu trượng là một viên đá hình thoi màu bạch kim, từng đợt kim quang không ngừng lưu chuyển. Cán trượng dài, màu trắng nhạt, trên khắc hoa văn màu vàng kim, khí tức Quang Minh cùng Sinh Mệnh mạnh mẽ đánh úp khí tức của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, khiến nó trở nên mờ nhạt.
Ba hồn kỹ đầu của Mạc Y Tiên đã có khả năng tăng phúc vượt trội hơn so với cả bộ hồn kỹ của Ninh Thiên. Toàn diện tăng phúc và hồi hồn lực của nàng là 65%. Qua khảo hạch của Y Lệ Sa, hai hồn hoàn đầu tiên đã sắp tiến hoá lên vạn năm. Đặc biệt, hồn kỹ thứ hai còn tăng 50% hồn lực, thực lực và Hồn Lực của Vũ Hạo hiện tại, ít nhất đã đến Hồn Đế đỉnh phong.
Nếu nàng sử dụng Vũ Hồn chân thân là hồn kỹ thứ bảy, lượng hồn lực tiêu tốn của bản thân sẽ giảm đi 50%, tác dụng của toàn bộ hồn kỹ tăng thêm 10%.
Quả nhiên, sắc mặt của Ninh Thiên không dễ chịu cho lắm. Đương nhiên rồi, năng lực phụ trợ mà nàng tự tin nhất bị đả kích nặng nề, sao mà vui vẻ cho được?
Ải này về căn bản không có quá nhiều bất ngờ, ngoại trừ việc Vương Ngôn bày tỏ tình cảm với Hàn Nhược Nhược và được đáp lại, thành đôi tiếp theo thành đôi trong hôm nay, và đồng thời theo trào lưu nhảy xuống hồ Hải Thần.
Ngoài Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu và Hoà Thái Đầu, Hoa Dao và Cô Phàm ra thì những cặp thực sự thành đôi ngày hôm nay đều nhảy hồ, hiện tại đều đang ngồi hai bên hồ, hóng trò vui, chỉ có Thanh Trần và Vương Đông Nhi là mất tăm mất tích.
Giang Nam Nam chống cằm, trò chuyện vui vẻ với Tiêu Tiêu ngồi gần đó, đưa ánh mắt đầy gian trá nhìn về phía Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo, làm Y Tiên chợt nổi da gà.
Một bất ngờ nữa là đến lượt Lăng Lạc Thần, nàng cư nhiên lại tiến về phía Hoắc Vũ Hạo làm hắn há hốc mồm, cằm suýt rụng xuống đất.
"Thần tỷ tỷ, lại đây với muội."
Y Tiên còn mời nàng qua sao? Chuyện gì vậy?
Lăng Lạc Thần tiến lại gần, ánh mắt đe doạ nhìn Vũ Hạo, nói, "Ta thế nào ngươi biết hết rồi, nếu không ngại ta già thì chúng ta ở chung đi."
Hắn thực sự rất không hiểu, vì sao thái độ của Y Tiên đối với Ninh Thiên thì đầy đối địch như vậy, còn với Lăng Lạc Thần lại thân thiết hệt như đồng chí lâu ngày chưa gặp, nói đủ thứ chuyện trên đời, còn cười khúc khích.
Về căn bản, Lăng Lạc Thần ngày hôm nay đến đây là vì muốn chọc giận tiểu chính thái và nàng ta thông đồng hơn một năm nay. Mạc Y Tiên hướng mắt về phía một người đang ngồi theo dõi, lại nhìn Lăng Lạc Thần, cười gian.