Chương 50: Nói Dối Là Không Tốt

Bất chợt hai chùm tia sáng trắng còn rực rỡ hơn bắn lên, thêm hai người nữa xuất hiện.

Bên trái, là Bối Bối với trường bào trắng tinh, còn, bên phải là một mỹ nhân tuyệt sắc với váy dài hoàng kim, chính là Đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên.

"Duyên Hải Thần, vạn năm Sử Lai Khắc, một khắc định tình. Hoan nghênh mọi người đến bờ hồ đêm nay, với tư cách chủ trì đại hội, ta Bối Bối và đại sư tỷ chúc các vị học viên nội viện tham gia đêm nay đều có thể tìm được tình yêu nồng nàn của mình. Đồng thời cũng hoan nghênh các vị sư phụ và trưởng lão đến quan khán đại hội, có sự dìu dắt nâng đỡ của các vị mới có được sự hiện diện những con người ưu tú tham gia đại hội tối hôm nay."

Một tràng pháo tay kêu vang ròn rã, đám sắc lang bên bờ hồ đã bắt đầu chịu không nổi, nhao nhao cả lên, Huyền lão mỉm cười, gật đầu bảo Bối Bối khai mạc đại hội.

"Trên bờ kia, những vị nam đệ tử hãy chuẩn bị sẵn sàng, trước mặt các vị chính là những Hải Thần tiên tử, cũng là ải thứ nhất của mọi người. Chút nữa sẽ có các quang trụ xuất hiện trong hồ, không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn nào, nhưng phải bằng thực lực bản thân giành lấy một vị trí cột sáng, ai chiếm được vị trí lá Thủy Tiên trước sẽ được ưu tiên vượt ải trước, nhưng nên nhớ không được rơi xuống nước, vì sẽ bị loại ngay lập tức bất kể lý do gì."

Hoắc Vũ Hạo dường như cảm thấy gì đó đang chĩa về phía mình, quay đầu lại, vừa lúc thấy ánh mắt của Đái Hoa Bân, tên kia mang một đôi mắt lạnh lẽo và ác độc nhìn chòng chọc vào hắn.

Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười, quay lên chẳng thèm để ý.

40 luồng sáng từ mặt hồ bắn lên, chỉnh tề xếp thành ba hàng ngang, mỗi cột sáng cách nhau khoảng 5m, cách vị trí của 18 tiên tử kia khoảng 100m, cách bờ 200m. Đồng loạt những tiếng động vùng lên của 40 con sắc lang trên bờ hồ.

Chính xác thì chỉ có 39 con sắc lang cuồng nhiệt thôi. Vì Mạc Y Tiên có thể trông thấy, trong đám bọn họ, Thanh Trần là người hời hợt nhất, làm gì cũng qua loa đại khái lấy lệ.

Nàng cũng đã chứng kiến cảnh Thanh Trần truy đuổi Vương Đông Nhi từ khi nàng giả dạng thành nam tử, khả năng hắn đến đây là do bị ép rất cao.

Trong số 40 nam tử thì chỉ có năm người có vũ hồn có khả năng phi hành, trong đó có Thanh Trần. Tuy nhiên, hắn lại lề rề nhất, nhưng trên gương mặt có vẻ gì đó như uỷ khuất, không cam lòng thì phải...

Hoắc Vũ Hạo nhìn lên than thở, trong năm người kia, có hai người đã là Hồn Thánh. 2 vàng, 2 tím, 3 đen - bộ hồn hoàn "chuẩn" của nội viện Sử Lai Khắc. Hai người kia cũng không kém lắm, đều là Hồn Đế.

Mà nổi bật nhất là Thanh Trần - vị học trưởng hắn từng được sát cánh cùng trong Đấu Hồn Đại Tái: Cuồng Lôi Ảnh Quang trong nội viện với tám hồn hoàn một vàng hai tím ba đen hai đỏ, hồn hoàn thứ tám đã là mười vạn năm, đủ hiểu Hải Thần các dốc lòng bồi dưỡng hắn đến độ nào.

Vốn lúc đầu hồn hoàn thứ bảy của Thanh Trần chỉ là gần mười vạn năm mà thôi, nhưng nó được lấy từ một con hồn thú Long tộc, vừa hay lại được khối hồn cốt Ma Long Quỷ Hồn mà Y Tiên cho hắn ảnh hưởng, trực tiếp tấn thăng mười vạn năm!

Đám các lão há hốc mồm, tên nhóc kia có hai hoàn mười vạn năm từ lúc nào vậy?

Bốn người kia bay với tốc độ cao nhất, hóa thành bốn luồng sáng theo phương ngang lao tới chỗ 40 cột sáng chỉ thẳng lên trời, Thanh Trần tuy lề mề, nhưng tốc độ cũng tạm có thể tính là tương đối.

Huyền lão trên thuyền nhìn Thanh Trần mà bật cười sằng sặc, "Tên nhóc thối này, mặt như mất sổ gạo vậy. Rồi để tí nữa xem ngươi còn bình tĩnh được không."

Các vị lão sư đều đã biết Vương Đông Nhi là con gái, có trách chỉ có thể trách tên Thanh Trần trì độn kia không nhận ra mà thôi.

Những đệ tử khác cũng không chịu thua kém, ngay lập tức thi triển thần thông, bờ hồ đã đẹp nay càng thêm rực rỡ. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu và Từ Tam Thạch cũng không cam nguyện đi sau, cùng lúc phát động, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu phóng người lên, hồn đạo thôi tiến khí sau lưng phóng ra, lực đẩy mạnh mẽ bắn hai người bay đi còn nhanh hơn năm vị học trưởng có võ hồn phi hành, qua mặt bọn họ xông lên.

Khi hai người tới chỗ đám lá Thủy Tiên, phía trước đã có người đáp xuống đầu tiên trên là Thủy Tiên. Phiến lá Thủy Tiên trên mặt hồ rất rõ ràng, dưới phiến là có hào quang chiếu rọi, có vẻ tươi và ướŧ áŧ, xanh biếc như ngọc bích phiêu phù trên mặt hồ, viền xung quanh là ánh sáng trắng rất nổi bật, rất đẹp.

Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu miễn cưỡng chiếm được hai vị trí cuối của hàng đầu tiên.

Mà sư huynh Từ Tam Thạch sáu hoàn tiện nhân đã lợi dụng Huyền Minh Trí Hoán, chiếm vị trí đầu tiên của một vị học trưởng Hồn Thánh, đẩy hắn từ đầu tiên thành cuối cùng.

Quá đê tiện! Quá mang phong cách bẩn bựa của Tam sư huynh! Mạc Y Tiên bật cười khúc khích, hướng mắt nhìn học tỷ Giang Nam Nam.

Lúc này, Trương Nhạc Huyên lên tiếng: "Đêm nay chúng ta sẽ bình chọn ra Hải Thần Tiên Tử xinh đẹp nhất, sánh vai cùng nam tử có phúc nhất, nhưng đầu tiên các ngươi phải giở khăn che mặt của các nàng ra mới được. Nhưng các ngươi phải chú ý, bất cứ ai cả nam lẫn nữ nếu rơi xuống hồ sẽ lập tức bị loại. Đây là ải thứ nhất, Tinh Tinh Tương Tích. Thứ tự từ trái qua phải, mỗi nam tử cứ tận tình phát huy năng lực bản thân, nhưng đừng có quá phận nha, nếu không muốn các tiên tử kia cho ngươi đi thăm hà bá."

Từ Tam Thạch đã xoa bóp bàn tay, hắn là người đầu tiên.

"Tam Thạch, sẵn sàng chưa?" Nghe thấy tiếng Bối Bối hét lớn, Từ Tam Thạch lập tức đáp lời: "Tới đi!"

Màn lên sân của Từ Tam Thạch mà nói, có thể tính là như tấu hài.

Hắn bằng biện pháp tương đối... bỉ ổi mà giật được khăn trùm của Giang Nam Nam. Mà rõ ràng là mắt Vũ Hạo hơi sáng lên, hắn chắc chắn là giúp Từ Tam Thạch một tay! Với tu vi hiện nay, 100m chẳng là gì với Hoắc Vũ Hạo. Có hắn hỗ trợ, Từ Tam Thạch hành động không gặp khó chút nào.

Sau khi thành công, Từ Tam Thạch còn cầm cái khăn che mặt giật được của Giang Nam Nam mới nãy đưa lên mũi hít lấy hít để, vẻ mặt say mê. May là khoảng cách khá xa, sắc trời lại tối nên Giang Nam Nam không thấy được vẻ mặt đắc ý của hắn, bằng không lại thêm một trận lôi đình rồi.

Vị học trưởng Dạ Liễu tiếp theo xuất đầu cũng vô liêm sỉ không kém, hắn đập sóng, hướng về phía các nữ tử nhưng bị Ngũ Trà học tỷ đập dập. Mà Nhược Nhược học tỷ nóng tính, trực tiếp cho hắn bay ra ngoài, bị trói thành bánh chưng mà rụng xuống nước.

"Uy vũ! Quá uy vũ!" Mạc Y Tiên giơ ngón tay cái, Nhược Nhược và Ngũ Trà hoà ái nhìn nàng.

Họ, Trương Nhạc Huyên và Mã Tiểu Đào chính là một trong những vị học tỷ thương vị học muội này nhất đó.

Ngũ Trà, vũ hồn Kim Ô Chân Hoả, mệnh danh Kim Ô Thánh Nữ, một trong hai cái núi lửa của Nội Viện bên cạnh Hoả Diễm Cuồng Ma Mã Tiểu Đào. Mà người kia là Hàn Nhược Nhược, vũ hồn Hoàng Kim Thừng, mệnh danh Kim Tiên Tử.

Hai tên Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu bất giác run như cầy sấy. Đại hội này là tìm tình duyên thật ư, sao lại đáng sợ thế này chứ? Các cô nương có muốn lấy chồng không đây?

Chỉ mới đến ải thứ nhất, sơ sơ đã thấy được tiềm lực nội viện kinh khủng ra sao. Mới mấy người nãy giờ, toàn là cường giả bạo loạn một phương chứ chả thấy tình tứ hay lãng mạn gì...

Mà Y Tiên chắc không nặng tay với hắn đâu nhỉ, Hoắc Vũ Hạo thầm an ủi bản thân.

Có lẽ vì Hàn Nhược Nhược và Ngũ Trà khiến cho đám nam tử đều kinh hãi, nên mấy người kế tiếp liền ngoan ngoãn im như thóc, hơn nữa còn né càng xa càng tốt vị trí của hai người kia.

Có một tên là ngoại lệ.

"Trà tỷ, Nhược tỷ, hay lắm!"

Kẻ "ngứa đòn" đó không thể là ai khác ngoài Thanh Trần. Hắn cũng tạm cất bộ mặt mất sổ gạo của mình đi, cười lớn.

Hàn Nhược Nhược liếc xéo hắn, bĩu môi, "Ồ, Thanh Trần đệ đệ đấy à, dạo này ngươi bị ngứa da đúng không, có cần ta quất cho mấy cái để tỉnh ra không?"

Thanh Trần ngả ngớn cười không đáp, người đong đưa như cây lau sậy, nhưng thực chất đôi mắt của hắn vẫn luôn lướt qua dò xét từng vị nữ tử một.

40 đệ tử là nam hàng đầu 14 người đã rụng hết một nửa, bên kia thì 18 nữ tử, ba người đã lộ mặt là Giang Nam Nam, Hàn Nhược Nhược và Ngũ Trà.

Ngũ Trà lúc sau lại bị một học trưởng cấp Hồn Đế gọi là Điện Cuồng Ma Báo lấy mất khăn trùm đầu. Đám nam tử trông thấy thì lập tức hân hoan hò reo, khăn trùm của Kim Ô Thánh Nữ đã bị tung lên, Sở Khuynh Thiên nháy mắt trở thành người nổi tiếng. Tu vi của hắn chỉ mới Hồn Đế mà thôi, vẫn can đảm ra tay với Hàn Nhược Nhược, quay ra thành công kéo hạ khăn trùm của Ngũ Trà, sự gan dạ, mưu trí và tốc độ quả thật đáng ca ngợi.

Một hồi thì cũng đã tới lượt của Thanh Trần.

Thanh Trần chậm chạp bò lên khi đến lượt mình, hắn nhìn xung quanh một lượt, không nhanh không chậm tiến đến chỗ bên cạnh Mạc Y Tiên.

Mạc Y Tiên cúi đầu xuống, phát hiện Vương Đông Nhi đang lộ ra vài lọn tóc màu phấn lam.

Ánh mắt của Thanh Trần lúc này đã khác, nổi lên vài tia hứng thú khác hẳn bộ mặt rầu rĩ thường ngày.

Hàn Nhược Nhược lúc này cũng không trêu chọc hắn như mọi khi nữa mà hô lớn ủng hộ, "Thanh Trần! Ngươi mà còn làm vẻ mặt như lúc nãy, ta và Trà nhi sẽ đánh chết ngươi!"

Tuy đúng là Thanh Trần rất ngứa đòn, thường xuyên đi trêu chọc, cà khịa người khác nhưng tấm chân tình của hắn cũng được đông đảo các nữ đệ tử ủng hộ.

Ngũ Trà và Hàn Nhược Nhược tuổi tuy không phải quá lớn nhưng cũng không còn tính là trẻ nữa, thực lực của hai người họ đúng là rất cao nhưng kinh nghiệm yêu đương bằng không, từng bị nam tử lừa phỉnh rồi. Hai nàng là nữ tử, đương nhiên mong rằng mình có thể yêu một người thật lòng với mình, chính vì thế vẫn luôn ngưỡng mộ Thanh Trần không thôi.

Giờ phút này, họ thật tâm ủng hộ Thanh Trần.

Thanh Trần không đáp, trên gương mặt anh tuấn vẽ một nét cười hờ hững. Hắn rất đẹp trai, dù là Vương Đông Nhi khi vẫn là nam tử cũng không hề đẹp bằng. Ngoại hình soái khí hút hồn mang vẻ tiêu sái phóng khoáng của hắn khiến rất nhiều nữ tử động lòng, thậm chí còn có cả một fanclub lớn ở cả Ngoại viện với một vài thành viên Nội viện tham gia.

Nếu như chuyện hắn thích Vương Đông không ầm ĩ cả học viện thì có lẽ các nữ đệ tử đeo đuổi hắn sẽ còn nhiều hơn hiện tại ấy chứ

Lúc này, thân ảnh Thanh Trần đột nhiên loé lên một cái rồi biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại thì trên tay đã nhiều hơn một cái khăn trùm đầu rồi.

Mạc Y Tiên giật mình, mà Vương Đông Nhi bên cạnh đã bay mất khăn trùm đầu từ lúc nào không hay.

"Tên Thanh Trần chết tiệt kia, ta liều mạng với ngươi!" Vương Đông Nhi ngây ngốc hồi lâu rồi mới choàng tỉnh, gương mặt xinh đẹp của nàng khiến những con sói đói ở đây thẫn thờ.

Mà Hoắc Vũ Hạo còn khϊếp sợ hơn nhiều. Sao cô gái kia giống Vương Đông quá vậy?

Không chỉ về dung mạo mà còn cách nói chuyện nữa, chưa kể nàng ta còn trò chuyện thân mật với Thanh Trần tới vậy...

Thanh Trần nở nụ cười đạm nhiên, tám hồn hoàn sau lưng khiến người ta không thể không chú ý. Đôi cánh phượng màu tím của hắn khẽ đập một cái, trong nháy mắt lại xuất hiện trên phiến lá Thuỷ Tiên.

"Tiểu Đông Đông, nói dối là không tốt." Ngữ khí ngả ngớn kia khiến Vương Đông Nhi đỏ bừng mặt. Cả học viện ồ lên. Chẳng lẽ kia là tên Vương Đông bị Thanh Trần bám không dứt ư, là nữ phẫn nam trang thật sao?

Rất nhiều người tiếc hận than thở, biết thế họ cũng chọn nàng ta! Mà bây giờ có tên Thanh Trần điên cuồng kia, ai còn dám tranh hoa nữa? Hắn là Hồn Đấu La trẻ nhất, mới hai mươi mốt tuổi mà thôi, còn là người có thể đánh thắng được Trương Nhạc Huyên và Hàn Nhược Nhược! Đối chọi hắn khác gì đi chịu chết đâu cơ chứ?

Trong số các đệ tử của học viện hiện giờ, mạnh nhất chính là Thanh Trần, Mã Tiểu Đào cũng thua xa hắn!

Gọi hắn là thiên tài cường công hệ số một học viện Sử Lai Khắc cũng không sai.

Vương Đông Nhi biết thừa mình đánh không lại Thanh Trần, lúc này hắn đã trở lại phiến Thuỷ Tiên rồi, mà còn nữa, nàng cũng không phải là không muốn được hắn lấy khăn...

Nghĩ ngợi hồi lâu, Vương Đông Nhi vẫn chỉ có thể hậm hực đứng dậm chân, mặt đỏ bừng như quả cà chua.