Chương 47: Trở Về Sử Lai Khắc

"Vũ Hạo, ta đưa Y Tiên về trước."

Hai hôm sau, Mạc Y Tiên và Vương Đông cũng đã cùng nhau chuẩn bị để lên đường trở về học viện, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng thủ thời gian lén đến thăm họ, giúp họ thu dọn đồ đạc.

"Vũ Hạo..." Mạc Y Tiên đưa mắt nhìn chàng trai đang cặm cụi xếp đồ, lòng lưu luyến vô cùng.

Vũ Hạo ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nàng rồi khẽ nở nụ cười. Từ trong hồn đạo khí của mình, hắn lấy ra một vật gì đó rồi đứng thẳng dậy, bước về phía Y Tiên và đặt nó vào trong lòng bàn tay của nàng.

Y Tiên tròn mắt nhìn thứ mà Vũ Hạo vừa đưa cho, đó là hai cái móc khoá rất đáng yêu có hình hắn và nàng khi tham gia Đấu Hồn Đại Tái ở Tinh La, cũng chính hôm đi mua đồ lưu niệm thì nàng đã bị bắt đi.

Nhiều năm đến vậy mà hai thứ này vẫn còn mới tới vậy. Lúc đó hình như chúng đều bị văng xuống đất - vốn đầy nước bùn sau mấy hôm mưa tầm tã, nhưng giờ đây trong tay nàng vẫn là hai cái móc khoá không có lấy chút tì vết nào, chứng tỏ Hoắc Vũ Hạo bảo quản chúng rất kỹ.

Nàng bật cười khúc khích, cầm lấy móc khoá hình Vũ Hạo rồi đưa chiếc móc khoá có tạo hình mình cho hắn, "Ngươi hãy cầm lấy đi."

Ngừng lại trong thoáng chốc, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam long lanh như đá quý đối diện với Vũ Hạo, môi đỏ mấp máy, "Tuyệt đối không được làm mất đâu đó."

Dứt lời, trên gương mặt kiều diễm của Mạc Y Tiên vẽ một nét cười dịu dàng khiến Vũ Hạo sửng sốt trong giây lát, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn từng nhịp.

Hắn giật mình, mặt quay đi hướng khác, không dám nhìn Y Tiên nữa, tay đưa ra nhận đồ từ nàng.

Mà Vương Đông một bên chứng kiến tất cả thì sốt ruột vô cùng.

Hai cái tên này lại còn tình tứ mùi mẫn lâu như vậy nữa!

Hoắc Vũ Hạo tiễn hai người Y Tiên đến tới tận cổng của Minh đô thì mới chịu quay về.

Mạc Y Tiên trông theo bóng hắn, rầu rĩ quay đi.

Nhưng đúng lúc này...

Soạt!

Nàng giật mình, phát hiện ra thân mình gầy yếu của mình đang nằm gọn trong một vòng tay khác vô cùng ấm áp, gầy guộc mà hữu lực, một hương thơm thanh mát nhẹ nhàng quanh quẩn bên đầu mũi khiến nàng quyết luyến không dứt.

Hoắc Vũ Hạo ôm chặt lấy Y Tiên vào lòng, vùi mặt vào hõm vai của nàng, tham lam hít mấy hơi thật dài, mùi hương ngọt ngào của Y Tiên, thật sự chỉ được cảm nhận trong giây lát như vậy là chưa đủ.

Nàng thật gầy, một vòng tay của hắn ôm là quá thừa. Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng được người trong lòng mình mềm mại yếu đuối tới đâu, dường như chỉ cần đυ.ng vào là có thể vỡ tan như bong bóng xà phòng, mong manh tới vậy, đẹp đẽ đến thế.

"Đợi ta..." Thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn phả vào tai Y Tiên, lập tức mặt đỏ bừng, hệt như một con tôm luộc, chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ.

Không dám ôm nàng quá lâu, Vũ Hạo vội vã buông ra dù cho sự tham luyến trong lòng vẫn chưa hề vơi đi chút nào, nhưng hắn sợ rằng nếu mình chỉ cần gần gũi với nàng thêm một chút nữa thôi thì hắn sẽ không thể buông tay được mất.

Cuối cùng thì hai người vẫn phải bịn rịn chia tay.

Vương Đông đưa mắt nhìn Y Tiên, thở dài, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Sức nặng của Y Tiên trong lòng Vương Đông không hề thua kém Hoắc Vũ Hạo, nay trông thấy tri kỷ của mình đã quay về, đương nhiên hắn mừng rỡ khôn xiết.

Vương Đông về cơ bản thì đã xin học viện là trở về có việc nên họ cũng dư dả vài ngày để thong thả mà đi.

Hai hôm sau, hai người cũng đã trở lại thành Sử Lai Khắc. Vừa đến nơi, Y Tiên đã không ngừng nhìn trái nhìn phải, mắt trố ra, tò mò vô cùng.

Bốn năm đã qua đi, đương nhiên cảnh sắc cũng phải thay đổi.

Đến trước cổng học viện, lúc này đang có mấy đệ tử Ngoại viện đang đứng gác cổng.

"Xin hãy xuất trình giấy tờ."

Một tên đệ tử năm năm nhìn thấy Vương Đông và Y Tiên bước tới thì nghiêm giọng nói, ánh mắt khi lướt qua Y Tiên thì đã vội vã rời đi.

Vương Đông lấy ra thẻ học viên của mình, lại quay sang Mạc Y Tiên, chỉ thấy nàng khe khẽ lắc đầu, "Ta không có."

Bốn năm trước khi bị đưa về Thánh Linh giáo, hồn đạo khí trữ vật vòng tay lúc đó nàng mang theo đã bị Thánh Linh giáo tiêu huỷ rồi. Trong đó không có quá nhiều đồ quan trọng vì hồn đạo khí chứa vật phẩm thiết yếu nàng đều đã để lại khách sạn, chỉ là trong cái vòng tay đó có thẻ học sinh của nàng.

"Trong đống đồ ta đưa ngươi không có à?" Vương Đông khó hiểu hỏi, toàn bộ những vật dụng lúc trước Y Tiên bỏ lại khách sạn ở Tinh La hắn đã đưa cả rồi mà?

Mạc Y Tiên lắc đầu, đáp: "Thẻ học sinh ta để trong hồn đạo khí lúc trước đã bị tiêu huỷ rồi."

Bấy giờ Vương Đông mới hiểu ý, hắn quay sang nhìn hai người gác cổng, đưa thẻ của mình ra và nói: "Thật xin lỗi, vị này không có thẻ, nhưng ta có thể chứng thực thân phận của nàng. Nếu cần thiết thì có thể gọi một vị lão sư ra cùng xác thực."

Hai tên đệ tử kia cũng nhận ra Vương Đông vì dù sao hắn cũng là một kẻ nổi tiếng của học viện Sử Lai Khắc, cũng biết hắn là đệ tử của Nội viện.

Nhưng hai người này đương nhiên không dám tự quyết, mà vừa hay lúc này từ phía sau lại vang lên thanh âm vô cùng quen thuộc trong ký ức của Mạc Y Tiên.

"Vương Đông, ngươi về rồi đấy à?"

Là giọng của Vương Ngôn lão sư... Mạc Y Tiên quay đầu lại, trông thấy Vương Ngôn đang vô cùng kinh ngạc nhìn mình.

Vương Đông bước tới, nở nụ cười rồi chỉ về phía Y Tiên: "Nàng đã trở lại rồi."

Hốc mắt Vương Ngôn đỏ hoe, gật đầu, trìu mến nhìn Y Tiên, "Trở về là tốt rồi, vào trong trước đã rồi nói chuyện sau."

Các vị trong Hải Thần các trông thấy Y Tiên trở về vô cùng lành lặn, thực lực lại đại trướng thì đương nhiên thấy vui mừng vô cùng, đồng thời cũng mở một cuộc họp, trong đó có Y Tiên tham dự.

Mục đích của cuộc họp này là bàn về Thánh Linh giáo. Mạc Y Tiên cũng không hề che giấu điều gì, toàn bộ đều nói cho họ biết.

Những năm này cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, đầu tiên phải kể đến việc Mục lão đã vĩnh viễn rời xa nhân thế, hiện giờ chỉ còn có thể trao đổi với ông qua Hoàng Kim Chi Thụ, điều này đã khiến học viện sốc một thời gian dài; thứ hai là việc Đường Nhã đã mất tích vô tung; thứ ba là bên học viện Nhật Nguyệt có gửi huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần sang để làm trao đổi sinh, đổi lại thì Hoắc Vũ Hạo và Hoà Thái Đầu sau khi trải qua huấn luyện Cực Hạn Đan Binh thì cũng tới Nhật Nguyệt học tập, đó cũng chính là lý do vì sao Mạc Y Tiên lại gặp Hoắc Vũ Hạo ở Minh đô.

Bên phía Nội viện cũng rầm rộ không kém. Danh tiếng của Mạc Y Tiên từ trước đã không tồi, nay vẫn còn rất nhiều người nhìn lướt qua là đã nhận ra, chuyện Tinh Linh Ngọc Bảo trở lại thoắt cái đã lan ra khắp cả học viện.

"Thất sư muội!" Nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái sau khi được sự cho phép của các trưởng lão thì đã ùa đến nơi ở của Y Tiên ở Hải Thần các, bùi ngùi tâm sự.

Thật sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra, hiện tại trong Nội viện cũng chỉ còn Giang Nam Nam, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Vương Đông mà thôi.

Biến hoá lớn nhất với Y Tiên có lẽ chính là Bối Bối, sau chuyện Đường Nhã biến mất thì lúc nào trên mặt hắn cũng là một vẻ âu sầu, nụ cười dù trông vô cùng tự nhiên nhưng vẫn ẩn chứa nỗi lòng đau xót không biết tỏ cùng ai.

Nhiều người trong Nội viện cũng ghé thăm Mạc Y Tiên, thậm chí còn khóc lóc sướt mướt, phải kể đến Trương Nhạc Huyên, Ngũ Trà, Hàn Nhược Nhược... Khóc thảm nhất thì không ai khác - chỉ có thể là Mã Tiểu Đào.

Đương nhiên Mạc Y Tiên cũng gặp lại Thanh Trần, qua bốn năm hắn vậy mà đã là Hồn Đấu La rồi, hai mươi mốt tuổi đã là Hồn Đấu La, chỉ tiếc là hắn đã qua tuổi có thể tham gia Đấu Hồn Đại Tái mà thôi.

Vừa gặp lại, Thanh Trần đã giáo huấn Mạc Y Tiên rất thậm tệ, chì chiết nặng nề một hồi lâu.

"Sao lại không cẩn thận như thế? Rất có thể muội đã mất mạng rồi đấy có hiểu không hả! Thấy mình rất có thiên phú nên có thể tuỳ hứng làm càn đúng không!" Thanh Trần tức tới đỏ mắt, lớn giọng quát mắng.

Mạc Y Tiên đứng nghe cũng không dám phản bác, tất cả những gì Thanh Trần nói một chữ cũng không sai.

Nàng dỏng tai lắng nghe hồi lâu lại không thấy có lời nào nữa thì đột nhiên cảm giác được một bàn tay ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu mình.

"Trở về là tốt rồi." Thanh Trần nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Y Tiên, thở dài.

Mạc Y Tiên mím môi, ngăn không cho nước mắt chảy ra, đây chính là cảm giác của nhà mà nàng đã mong ước bấy lâu.

Đây cũng chính là thứ mà nàng đã cảm thấy thiếu vắng trong suốt quãng thời gian ở Thánh Linh giáo.

Ở đây có rất nhiều người yêu thương nàng. Khi nàng biến mất họ đã lo lắng không thôi, mà khi nàng trở về thì dù là vui mừng hay tức giận, tất cả cũng đều chỉ là tình cảm họ dành cho nàng mà thôi.

Việc đầu tiên sau khi trở lại mà Y Tiên cần làm chính là tìm hồn hoàn cho vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ đã ngủ yên bốn năm của mình với sự trợ giúp tới từ Thanh Trần và Mã Tiểu Đào.

Thanh Trần đã là Hồn Đấu La 84 cấp, là dạng có máu mặt ở Nội viện, qua bốn năm thì đến cả Mã Tiểu Đào cũng không còn theo kịp hắn nữa, nàng chỉ mới tấn thăng thành Hồn Đấu La không bao lâu mà Thanh Trần đã 84 cấp hồn lực rồi.

Hắn chính là người được lựa chọn là người kế thừa Hải Thần các trong tương lai, là người trẻ tuổi nhất hiện tại trở thành thành viên của Hải Thần các, còn trẻ hơn cả Trương Nhạc Huyên.

Ngay từ đầu hắn đã được Mục lão chọn làm người kế thừa Hải Thần các, nhưng sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo chính là một biến số. Một đoạn thời gian trước khi ra đi, Mục lão cũng đã cân nhắc Hoắc Vũ Hạo, nhưng cuối cùng vẫn chọn Thanh Trần làm Hải Thần các các chủ trong tương lai.

Mục lão biết sau này Hoắc Vũ Hạo sẽ còn cường đại thêm nữa, tiền đồ không thể lường trước được, mục tiêu của hắn sau này là một thứ còn cao xa hơn Cực Hạn Đấu La. Ông biết Thanh Trần là người có khả năng đột phá ngưỡng cửa thành Thần chi, khả năng ấy ở Vũ Hạo còn lớn hơn nữa, nhưng trở thành Hải Thần các các chủ, đương nhiên Thanh Trần là người thích hợp hơn.