Chương 41: Y Tiên Hoá Tâm Ly

Mạc Y Tiên ngẩng đầu, nhìn người đang đỡ mình, nở nụ cười ôn hoà. Cứ như vậy là tốt nhất, nàng bất giác ngả người về phía sau, thân mình nhỏ nhắn nằm gọn trong l*иg ngực đã có vài phần rắn chắc của Vũ Hạo.

Hai người cứ thế im lặng, không ai nói một lời.

"Vũ Hạo, Y Tiên đã tỉnh hay chưa?" Mã Tiểu Đào đẩy cửa đi vào, ban nãy nàng nghe thấy có tiếng nói chuyện, vì vậy liền vào xem tình hình.

Vũ Hạo và Y Tiên giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, lập tức luống cuống tách nhau ra, mỗi người nhìn về một hướng, mặt đỏ vô cùng đáng nghi.

Mã Tiểu Đào gật gù, đại khái nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt tràn đầy những tia sáng quái dị, nhưng nhìn bộ dáng túng quẫn của hai đứa nhỏ kia, nàng đành phải giả bộ xuống nước

"Nếu Y Tiên đã tỉnh rồi thì tốt. Mọi người sẽ ở lại đây một ngày để toàn đội nghỉ ngơi trước rồi mới bắt đầu trở về." Dứt lời, nàng chậm chạp đi ra ngoài, trước khi đi không quên nói: "Nếu hai ngươi muốn ra ngoài thăm thú dạo chơi cũng không sao đâu. "

Bắt gặp ánh mắt thâm thuý của Mã Tiểu Đào, Y Tiên chỉ biết cúi đầu, ngượng chết mất thôi. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua cơ hội đi chơi này được.

"Vũ Hạo, chốc nữa ngươi có muốn cùng ta đi quanh đây một chút không?" Được Mạc Y Tiên mời, hắn có ngu mới không đi, lập tức gật đầu như điên, sau đó kiếm cớ chuồn ra ngoài trước.

"Sao rồi sao rồi?" Ai ngờ ở bên ngoài đã có mấy con sói vểnh tai lên đợi sẵn. Từ Tam Thạch là người lên tiếng hỏi đầu tiên, cười khả ổ làm Vũ Hạo nổi da gà.

"Sao là sao?"

"Thì đó đó, khà khà, đệ và Y Tiên... chậc, tuổi trẻ đúng là sung sức mà."

Cái gì mà sung sức? Tam Thạch đại ca à, huynh cũng còn rất trẻ mà nói chuyện hệt như các bô lão vậy.

Mạc Y Tiên ở trong phòng khoá trái cửa lại, tranh thủ thay quần áo, nàng cởi bộ váy ngủ ra, không thể không nói, nàng đúng là rất thích hợp màu trắng.

Dĩ nhiên không thể mặc đồng phục, vì vậy Mạc Y Tiên lấy một bộ váy mà Mã Tiểu Đào đã chuẩn bị sẵn thay vào, chải lại tóc cho bớt loạn. Khi nàng mở cửa đi ra ngoài, mấy vị sư huynh đã mất hút, chỉ còn Vũ Hạo kiên nhẫn đợi ở ngoài cửa.

"Họ đều đã đi chơi hết rồi, được xả hơi, mọi người còn vui hơn cả khi được Quán quân." Hắn nhún vai giải thích, một bên ilen lén quan sát Mạc Y Tiên. Váy màu xanh thiên thanh, hai màu trắng - xanh phối vào với nhau rất hoà hợp, phụ trợ cho khí chất thanh thuần tao nhã một cách tối đa.

Mặt Vũ Hạo chợt xuất hiện màu ráng chiều vô cùng khả nghi.

Họ không dám đi quá xa khỏi tửu điếm, chỉ đến mấy sạp hàng bày bán ngay gần đó, nơi có những vật lưu niệm dành cho khách đến tham quan.

"Vũ Hạo, cái này trông giống ngươi quá đi mất!"

Tại nơi trưng bày móc khoá hình những đội viên của học viện Sử Lai Khắc, Mạc Y Tiên nhanh tay bắt lấy một cái, khoe với Vũ Hạo.

Quả thực rất giống hắn, chỉ là gương mặt được làm vô cùng dễ thương, mắt to tròn lấp lánh, cái móc khoá cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, rất dễ thương.

Hoắc Vũ Hạo trên trán chảy đầy hắc tuyến, thật là...

Chợt ánh mắt của hắn dừng lại ở một cái móc khoá khác, kích thước bằng cái mà Mạc Y Tiên cầm. Đó là một cái móc khoá hình cô gái. Tuy không xinh đẹp được như người thật nhưng lại rất dễ thương. Cô bé đó khẽ cười, tóc vàng bay bay, trong bộ chiến phục màu xanh lục hợp vô cùng.

"Có đẹp hay không cháu gái? Đây là món hàng bán chạy nhất đấy."

Thanh âm hoà ái của lão bản vang lên, Vũ Hạo nhìn ánh mắt thích thú của Mạc Y Tiên, chợt nghĩ đến cái gì, hắn chọn hết những móc khoá hình đội viên của học viện, sau đó mua sạch.

Hắn đưa móc khoá hình Mạc Y Tiên cho chính chủ của nó, khẽ cười, "Ngươi cầm đi."

Y Tiên thoáng bất ngờ, nhưng nàng dường như không có ý định buông cái móc khoá hình Vũ Hạo trong tay.

Vũ Hạo có chút dở khóc dở cười, không biết làm sao. Lúc này, Y Tiên trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi giữ nó đi, ta sẽ cầm cái móc khoá hình hình ngươi."

Nàng ngừng lại trong chốc lát rồi ngại ngùng đe doạ: "Cấm được làm mất đấy."

Vũ Hạo giật mình, cố gắng đè nén sự vui thích trong lòng.

Hắn không có ý kiến gì, chỉ cười, vì vậy Mạc Y Tiên cầm lấy móc khoá hình Vũ Hạo trên tay, hai mắt lấp lánh như sao.

Hai người đi loanh quanh, mua vài thứ đồ linh tinh đều được Vũ Hạo cất vào Hồn Đạo Khí trữ vật hết.

Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, có không ít du khách muốn vội vã trở về ngay vì vậy nơi đây thật sự đông một cách đáng sợ. Họ không qua được dòng người đông như kiến, đành đi đường khác, vòng vào một con hẻm nhỏ thông ra con đường lớn dẫn đến tửu điếm.

"Ai?"

Ngay khi mới đi được vài bước, Mạc Y Tiên liền cảm nhận được có kẻ nào đang đi theo mình. Hoắc Vũ Hạo thấy Mạc Y Tiên cảnh giác như vậy, tức thì bật Tinh Thần Thám Trắc lên.

Có một đạo tinh thần lực hung ác đánh thẳng vào hắn, Vũ Hạo giật mình, thống khổ kêu một tiếng, nhưng đạo tinh thần lực kia chỉ định doạ hắn, lập tức lui ra. Nếu không có Sinh Linh Chi Nhãn kia, không biết hắn phải chịu thống khổ đến độ nào.

Mạc Y Tiên giật mình, nắm lấy tay của Hoắc Vũ Hạo, từng bước lui về sau.

"Đẹp quá, đẹp quá." Một đạo thanh âm không biết từ đâu vang lên, nghe vô cùng buồn nôn. Từ trong bóng tối, hai người bước ra, bộ dáng quái dị không ngừng cất tiếng cười khả ố, đưa mắt dò xét thân thể nhỏ nhắn của Mạc Y Tiên bằng ánh nhìn đầy du͙© vọиɠ.

Thật kinh tởm.

Hoắc Vũ Hạo siết chặt lấy tay Mạc Y Tiên, chẳng lẽ đây là Tà hồn ? Tại ngay trung tâm hoa lệ của Tinh La đế quốc mà tà hồn sư cũng dám lộng hành ư?

"Xử lý tên nhóc kia đi, vưu vật kia để từ từ thưởng thức."

Một tên lên tiếng lãnh đạo, tên còn lại lập tức gật đầu đồng thuận. Bảy cái hồn hoàn quái dị sau lưng hắn hiện lên, nhìn không ra hình thù và màu sắc của hồn hoàn bình thường, tên còn lại kém hơn một chút, là Hồn Đế.

Mạc Y Tiên giật mình, lập tức phóng thích vũ hồn Tinh Huyết, dùng Huyết Khống cản đường họ, nhưng tên Hồn Sư kia không những không ngừng lại mà còn bật cười khanh khách, nói: "Còn là vưu vật rất ương ngạnh."

Hoắc Vũ Hạo không hề nao núng, dùng Cực Hạn Chi Băng trấn áp bọn họ, nhưng họ cũng không hề dừng bước!

Rầm!!!

Một thanh xích khô lâu quấn lấy Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt hắn tràn đầy thống khổ. Mạc Y Tiên giật mình, lập tức tạo Huyết Kiếm, chém đứt sợi xích kia.

"Hương vị sinh mệnh thật ngon quá."

Tên Hồn Thánh vừa mới quăng xích điên cuồng cười lớn, liếʍ láp sợi xích của mình bằng ánh mắt si mê. Động tĩnh nơi này rất lớn, nhưng xung quanh lại không có ai để tâm đến.

Quả nhiên, tên Tà Hồn Sư Hồn Đế kia là hồn sư sở hữu thuộc tính Tinh Thần.

Mạc Y Tiên cắn môi, hai tên hồn sư này dường như có một thứ kỹ năng quái quỷ nào đó, Tinh Huyết Vũ Hồn của nàng hoàn toàn bị chặn đứng!

Hơn nữa từ bấy đến giờ, bọn chúng chưa hề bị thương, chưa hề chảy máu. Nếu chúng chảy máu, Mạc Y Tiên nắm chắc khả năng chạy trốn, nhưng hiện tại ngay cả chéo áo của đối phương cũng không động được. Nàng còn cảm nhận được rằng, toàn bộ cốt kĩ đang bị khoá cứng, không thể sử dụng.

Hoắc Vũ Hạo không ngừng sử dụng Tinh Thần Kiến Nhiễu, Tinh Thần Trùng Kích của hắn đều bị tên Tà Hồn Đế kia chặn lại. Tên Hồn Đế chậc một tiếng, điên cuồng nói: "Con chuột nhắt, chết đi!"

Giữa trán hắn mọc ra một con mắt máu, hồn hoàn thứ sáu sáng rực lên, một đạo hồng qang mạnh mẽ đánh thẳng về phía Vũ Hạo.

"Không!!!!" Mạc Y Tiên kinh hoàng hét lớn, không hề nghĩ ngợi gì mà lao thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo, đẩy hắn ngã xuống đất.

Một tiếng hét thống khổ vang lên, Mạc Y Tiên ngã xuống đất, Vũ Hạo trợn trừng mắt nhìn nàng ngất đi, trong Tinh Thần Hải của hắn vô cùng hỗn loạn, không thể câu thông với bất cứ ai.

Hai tên kia tóm lấy Mạc Y Tiên, đưa nàng đi, Hoắc Vũ Hạo tay chân cứng đờ, cốt kĩ lẫn hồn kĩ đều không sử dụng được

"Y Tiên! Y Tiên! "

Vũ Hạo điên cuồng gào lên, nhưng lúc này, sau gáy hắn bị đập mạnh, Vũ Hạo liền cứ vậy mà ngất đi. Trước khi hôn mê, hằn còn thấy được gương mặt thống khổ của Mạc Y Tiên. Mái tóc màu vàng của nàng rũ xuống, không có vẻ tươi sáng của ánh nắng nữa

Y Tiên... Y Tiên...

Là ta quá yếu để bao vệ nàng!

...

Đầu đau quá! Đầu đau quá!

Từ trong đám người hỗn độn chen chúc nhau, một cô bé tay ôm lấy đầu, không ngừng thống khổ kêu gào. Mái tóc màu vàng của nàng dần biến thành màu đen, đám người đang tranh nhau loạn lạc lập tức ngậm chặt miệng.

Nàng mở to đôi mắt màu xanh lam, hai đồng tử cũng dần biến thành màu đen kịt, nhìn kỹ mới thấy vài tia hồng quang cùng lam quang.

"Aaaaaaa!!" Nàng hét một tiếng, sau lưng, vòng hồn hoàn đen thẫm pha vài tia đỏ sậm hiện ra, bên trên có mười đạo hồng văn đỏ rực như máu, còn có hình một đôi cánh đen như ẩn như hiện.

Hắc quang từ thân thể của nàng mãnh liệt bùng phát, đánh bay toàn bộ những kẻ có mặt xung quanh. Cô bé chậm chạp đứng dậy, kinh hoảng nhìn xung quanh, đều là thây xác mới chết chất thành đống, vô số kẻ còn đang trợn trừng mắt.

Cô bé ôm lấy đầu, kí ức hỗn loạn không để cho nàng nhìn ra bất cứ thứ gì. Nàng là ai? Tại sao nàng lại ở đây? Sao nàng không nhớ được bất cứ thứ gì?

Căn phòng này là thứ gì? Đằng kia chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ với ánh sáng le lói rọi vào.

Chiếc cửa phòng giam chợt vang lên tiếng "kẹt kẹt". Cô bé khóc nấc lên, sát khí không được điều tiết mà cứ thế bùng phát, tuôn trào như núi lửa, đám thây xác xung quanh chân nàng đã nát bấy cả rồi

Người mở cửa là một nam nhân trùm áo đen kín người, ngay cả hắn cũng chấn kinh trước sát khí kinh khủng, vội vàng hô lớn: "Thánh Nữ đại nhân xin hãy bớt giận. Là chúng ta không suy nghĩ thấu đáo nên mới để ngài cùng một chỗ với đám súc vật hạ đẳng này!"

Nàng đưa mắt nhìn hắn, đầu đau đớn vô cùng, lại lần nữa ngất đi, mà lần thứ hai mở mắt, nàng. phát hiện ra mình không còn ở phòng giam chật chội bẩn thỉu kia nữa.

Đây là một căn phòng được bài trí vô cùng sang trọng, lấy màu đen làm gam màu chủ đạo, mọi thứ đều toát lên vẻ hoa lệ. Nàng nhìn xuống thân thể mình, được tắm rửa rất sạch sẽ, đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản.

Trên đầu giường có đặt quần áo mới để cho nàng thay, cũng là màu đen, là váy xoè dài đến ngang đầu gối, thiên hướng Gothic. Không biết vì sao, dù cho kí ức vẫn cứ hỗn loạn thì nàng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô bé không lên tiếng đáp lại, chỉ trầm mặc cúi đầu xuống. Chốc sau, cánh cửa mở ra, một cô gái xinh xắn, tuổi tác chừng mười sáu bước vào, cung kính quỳ gối: "Thánh Nữ đại nhân."

"Ngươi là ai?" Thanh âm của cô bé hơi khàn, có lẽ vì đã lâu chưa được nói chuyện.

"Thánh Nữ đại nhân, ta là Điềm Tử, là người hầu hạ ngài. Hiện tại các vị đại nhân đều đang đợi ngài."

Thánh Nữ đại nhân? Nàng không hiểu danh xưng này ý là gì, nhưng có vẻ như cô gái kia không có ác ý. Nàng khẽ gật đầu, để nàng ta dẫn mình ra ngoài.

Ngoài cửa, đã có một người đợi sẵn. Hắn mặc trường bào quý giá màu đen, dáng người có vẻ gầy gò nhưng lại phi thường rắn chắc hữu lực, có thể cảm giác được hơi thở lạnh như băng từ người nam tử đó phát ra.

Điềm Tử nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bài không chút che giấu, nhanh chóng cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Lúc này, nam tử kia mới tháo chiếc mũ của bộ trường bào màu đen xuống, lộ ra dung nhan tinh xảo. Đường nét của hắn so với rất nhiều nữ tử thì đẹp hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt huyết sắc đó lại ẩn chứa sát khí thật doạ người.

Nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không hề có chút cảm giác bị doạ sợ.

"Ta là Chung Ly Ô, chào mừng ngài đến Thánh Linh Giáo, Thánh Nữ đại nhân tôn quý." Chung Ly Ô nhàn nhạt lên tiếng, hắn may mắn cảm nhận được một chút khí tức từ vũ hồn của vị Thánh Nữ đại nhân này, thật khiến người ta sợ hãi, đủ khiến tầng lớp cao tầng trong Thánh Linh giáo lập tức định ra nàng là Thánh Nữ.

Nàng có vẻ mờ mịt nhìn hắn, Chung Ly Ô đối với vấn đề này cũng không có quá nhiều cảm xúc ngạc nhiên.

Hai tên ngu ngốc dám đυ.ng đến Thánh Nữ đại nhân, còn hạ thủ với ngài!

Cô bé này bị hai kẻ đó bắt đi, không kịp hạ thủ nên đành phải vứt vào trong nơi chứa nô ɭệ - cũng là phòng giam mà nàng đã gϊếŧ sạch không còn một mống người.

"Ta không biết ta là ai." Cô bé phá lệ bình tĩnh, ánh mắt màu lam sắc bén lạnh buốt.

Chung Ly Ô khẽ cười, giải thích: "Thánh Nữ đại nhân, ngài vì chút sự cố không may mà mất đi ký ức, nhưng không sao, ta sẽ cố hết sức giúp ngài. Tên của ngài là Tâm Ly."

Thánh Linh giáo quyết định sẽ tẩy não vị Thánh Nữ đại nhân này, đào tạo ra một thế hệ cường giả mới, thông tin về nàng cũng được tra rất đầy đủ.

Mạc Y Tiên, nội viện đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, thành viên dự bị của Sử Lai Khắc Thất Quái, Vũ Hồn Song Sinh, hồn lực 55 cấp. Vũ hồn thứ nhất họ vẫn tương đối e ngại - Tinh Linh, nhưng khi tiếp xúc, hắn đã dò xét từ đầu đến chân, không hề có chút dấu hiệu nào của Quang nguyên tố. Trái lại, hương vị huyết tinh cùng thâm trầm lại được cảm nhận rất rõ.

Tâm Ly cúi đầu, đôi mắt xanh loé lên, cái tên này thật là xa lạ. Chung Ly Ô bắt đầu giảng giải về Thánh Linh giáo, Tâm Ly nghe câu được câu không, đầu óc một mảnh mơ hồ. Mỗi khi nàng muốn nhớ lại xem nàng đã quên chuyện gì, đều cảm thấy đầu đau nhức vô cùng.

Đại loại, Tâm Ly cũng nắm được ý chính trong những gì mà Chung Ly Ô lải nhải. Chung Ly Ô là Thánh Linh Giáo Thiếu Giáo Chủ, Thánh Linh Giáo là tổ chức số một số hai Đấu La Đại Lục.

Thánh Linh Giáo từ sinh ra đến nay ước chừng vạn năm. Đời trước Thánh Linh Giáo chính là vạn năm trước thống trị toàn bộ đại Võ Hồn điện, các thành viêncó được cường đại thánh Võ Hồn. Họ nhờ vào không ngừng gϊếŧ chóc và nhiều phương pháp tu luyện quái quỷ khác mà trở nên mạnh mẽ, đây là phúc lợi do thần ban ân.

Dĩ nhiên đó là những điều mà Chung Ly Ô nói.

Thánh Linh Giáo cường giả nhiều như rươi, vốn là được La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lưu lại truyền thừa, mà nàng - Tâm Ly là người được chọn làm Thánh Linh Giáo Thánh Nữ.

La Sát Thần, Tâm Ly không rõ vì sao bản thân thật ghét ba cái chữ này.

Chung Ly Ô không ngừng bày tỏ thái độ bất mãn vì cả đại lục đều cho rằng họ là yêu ma tà ác, mặc dù Tâm Ly cho rằng nếu đúng là tu luyện bằng cách gϊếŧ chóc như kia thì có gì đó kì quặc, nhưng nàng vẫn không lên tiếng mà chỉ im lặng lắng nghe mà thôi.

Hắn bắt đầu giảng giải về hệ thống phân cấp của Thánh Linh Giáo, cao quý nhất là Thánh Linh Giáo Giáo Chủ, một điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Mỗi khi nàng muốn suy nghĩ, liên hệ những cảm giác thân thuộc quái dị của mình với quá khứ thì đầu đau đến mức đáng sợ, vì vậy Tâm Ly đành buông tha việc liên hệ mọi chuyện với quá khứ.

Theo như những gì Chung Ly Ô nói, hiện tại họ đang ở Tà Ma rừng rậm thuộc đế quốc Nhật Nguyệt. Nàng không có bất cứ ấn tượng gì với Tà Ma rừng rậm, đối với đế quốc Nhật Nguyệt càng không biết.

Mất kí ức, đúng thật là phiền toái.

Chung Ly Ô lải nhải đã xong xuôi thì mới đưa Tâm Ly đến nơi các vị cao tầng đang tổ chức cuộc họp.

Xung quanh không gian có chút tối, Tâm Ly phải mất một lúc với thích nghi được với nơi thiếu độ sáng như vậy. Chung Ly Ô thực hiện tốt vai trò hướng dẫn của mình, lần lượt nói từng vai trò của từng người cho nàng.

Một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt đầy vẻ thâm thuý, là Diệp Tịch Thuỷ, thân mẫu của Chung Ly Ô, cũng là Thánh Linh Giáo Giáo Chủ. Vũ hồn của nàng ta là Huyết Hồng Ma Khôi, phong hào Tử Thần Đấu La, là một vị Cực Hạn Đấu La chính hiệu. Không chỉ vậy, Diệp Tịch Thuỷ còn là một vị Hồn Đạo Sư cấp chín.

Chung Ly Ô nói rằng, nàng bằng vào thực lực cường đại cùng hiểu biết về Hồn Đạo Khí kinh người, đường đường chính chính là vị Hồn Đạo Sư cường đại nhất. Cũng may nàng còn có vài phần kí ức, đối với hệ thống tu luyện phân cấp cũng nhớ rất rõ ràng.

Vị Cực Hạn Đấu La thứ hai của Thánh Linh Giáo là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, cũng là Thánh Linh Giáo Thủ Tịch Cung Phụng, vũ hồn là Hắc Ám Thánh Long, một cái vũ hồn biến dị phi thường cường đại.

Hắc Ám Thánh Long... như nhớ đến cái gì, Tâm Ly lại nhíu mày, đầu óc lại có chút đau nhức.

Còn có một vài vị nữa, đều là Phong Hào Đấu La.

Phong Hào Đấu La thật sự rất nhiều, Tâm Ly thầm nghĩ, cái danh số một số hai Đấu La đại lục có lẽ không phải nói suông.

Nàng nhìn lần lượt từng người trước mặt mình, âm thầm ghi nhớ tên, nhưng trong đó có một người tạo cho nàng một ấn tượng lớn, vì người đó quá đặc biệt.

Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao - Thánh Linh Giáo Thủ Tịch Cung Phụng.

Khí tức thì vẫn là nồng đậm Ám nguyên tố như mọi người ở nơi này, nhưng ánh mắt của lão có sự khác biệt rất lớn với mọi người, Tâm Ly tuy không nói rõ được đó là cảm giác gì, nhưng chắc chắn không hề giống bất cứ Tà hồn sư nào nàng đã thấy ở đây.

"Tâm Ly, ngươi cho mọi người ở đây xem vũ hồn đó của ngươi đi." Diệp Tịch Thuỷ trực tiếp gọi tên Tâm Ly. Ở đây, chỉ có nàng, Long Tiêu Dao và Chung Ly Ô là đã chứng kiến qua khí tức của Đoạ Lạc Thần Nữ. Vì ba người họ là người đã đưa Tâm Ly trở về, khi đó nàng vẫn chưa hề giải trừ vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ. Khí tức hắc ám cường đại đó, khiến Diệp Tịch Thuỷ lần đầu tiên cảm thấy vũ hồn của mình đang run sợ. Ngay cả Long Tiêu Dao cũng vậy, chưa bao giờ hắn lại muốn cam bái hạ phong trước một người như vậy.

Mong muốn của Diệp Tịch Thuỷ chính là để cho Thánh Linh giáo có thể xuất hiện trên đại lục một cách quang minh chính đại. Nàng ta cảm thấy mình dường như đã chạm gần vào mong muốn đó hơn rất nhiều.

Tâm Ly không khỏi thấy khó hiểu, sao lại phải cho mọi người xem? Chẳng lẽ những người ở Thánh Linh giáo chỉ có số ít mới biết vũ hồn của nàng sao?

Tuy vậy, Mạc Y Tiên vẫn khẽ gật đầu rồi phóng thích Đoạ Lạc Thần Nữ.

Ầm!

Hắc ám nguyên tố cường đại không ngừng phóng thích ra xung quanh, các vị trưởng lão có mặt ở đây lập tức giật mình, chỉ thiếu chút đã bị bức đến phóng thích hồn hoàn.

Mái tóc dài màu vàng của Mạc Y Tiên biến thành màu đen nhánh, đồng tử màu xanh lam cũng hoá thành màu đen, thoắt ẩn thoắt hiện vài tia xích quang. Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực đồng thời được Tâm Ly phóng thích theo, hai cánh lông vũ đen huyền giang rộng, khí tràng cường đại cứ như vậy mà tuôn trào.

Sau lưng Tâm Ly, một vòng hồn hoàn đen thẫm pha vài tia đỏ sậm xuất hiện, bên trên có đến mười đạo hồng văn đỏ rực như máu, cùng với một hình chú văn hình đôi cánh đen như ẩn như hiện.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều mang theo áp lực phi thường không chút tiết chế, tuy chỉ có một vòng hồn hoàn, nhưng uy áp bậc này, nếu thực lực của nàng ta chỉ cần là Hồn Đấu La thôi, không, chỉ cần là Hồn Thánh thôi thì họ đã không dám chắc mình có thể đứng nghiêm chỉnh được hay đã quỳ mọp xuống mà bái lạy một cách đầy thành kính rồi.

"Thánh Nữ của chúng ta nay đã là Hồn Vương... là Tam Sinh Võ Hồn." Diệp Tịch Thuỷ nhàn nhạt lên tiếng, không hề che giấu sự kích động trong ánh mắt.

Trong tài liệu họ điều tra được, cô bé này là Song Sinh Vũ Hồn, một là Tinh Huyết, một là Tinh Linh. Nàng ta cũng đã nghĩ đến trường hợp Tinh Linh bị Tà hoá, biến thành vũ hồn như hiện tại.

Một Cực Hạn Chi Quang bị Tà khí ảnh hưởng, đây đúng là câu chuyện buồn cười nhất cái Đấu La đại lục này. Hơn nữa, đó là một tổ hợp hồn hoàn hai tím năm đen, sao có thể thành một vòng hồn hoàn như hiện tại?

Tam Sinh Võ Hồn! Tam Sinh Võ Hồn! Bốn chữ này hung hăng đánh động vào trong tâm trí của tất cả những người có ở đây. Thánh Linh Giáo, thật sự muốn quật khởi rồi.