Sau khi sử dụng hồn kỹ thứ ba lên người Mã Tiểu Đào, Mạc Y Tiên cảm nhận rõ ràng được hồn lực trong người nàng tiêu hao rất nhanh, chong nháy mắt đã mất gần một nửa số hồn lực trong cơ thể. Quả nhiên là tăng phúc cho hồn sư cấp bậc Hồn Đế - cấp bậc chênh quá nhiều so với nàng hiện tại, gấp đôi cấp hồn lực.
Mạc Y Tiên vung trượng, khẽ hô một tiếng: "Truy Quang Anh Hoa!"
Quả cầu lập tức toả ra hào quang chói mắt màu trắng, chỉ là trong đó có ẩn ẩn vài tia hồng nhợt nhạt. Sau lưng Mạc Y Tiên, hồn hoàn thứ hai và hồn hoàn thứ nhất đồng loạt sáng lên, còn hồn hoàn thứ ba lại tối đi, hào quang dần tụ hình thành một huyễn ảnh cây hoa anh đào cao chừng hai mét xuất hiện, tán lá màu hồng nhạt rậm rạp che kín người Mạc Y Tiên, vô số cánh hoa nhỏ bé chao liệng trong không khí, hệt như một cơn mưa hoa.
Mạc Y Tiên cầm chắc cây ma trượng trong tay, đầu trượng một lần nữa sáng rực lên. Cánh hoa tụ lại thành một đạo phấn hồng quang mang nhàn nhạt, bay đến cánh tay phải đang cầm Tinh Linh Ma Trượng của Mạc Y Tiên rồi tiến vào trong cơ thể nàng, để lại trên mu bàn tay một hoa văn hình hoa anh đào nho nhỏ màu hồng.
Trong nháy mắt, hồn lực trong cơ thể của Mạc Y Tiên đã được khôi phục lại một lượng lớn, chỉ cần ngồi minh tưởng một chút là sẽ đầy lại như ban đầu.
Một kỹ năng nghịch thiên.
Hai mắt Mạc Y Tiên chợt sáng lên, nàng vui vẻ nói với Mã Tiểu Đào: "Tiểu Đào tỷ, muội đã là Hồn Tôn 31 cấp rồi nha, hơn nữa, hồn kỹ thứ hai của muội còn có biến hoá!"
Hồn kỹ có biến hoá? Theo sắc mặt của Mạc Y Tiên, Mã Tiểu Đào dám chắc rằng, đây là một biến hoá hồn kỹ theo chiều hướng tích cực.
Nàng nhìn Mạc Y Tiên, tò mò hỏi: "Y Tiên, hồn kỹ thứ hai của muội có biến hoá như nào?"
Hồn hoàn sau lưng Mạc Y Tiên biến mất, huyễn ảnh cây hoa anh đào cũng biến mất theo. Mạc Y Tiên từ trên không đáp xuống, thu hồi lại vũ hồn của bản thân. Nàng nhìn Mã Tiểu Đào, phấn khích nói: "Hồn kỹ thứ hai, Truy Quang Anh Hoa trước có tác dụng là thanh tỉnh tinh thần, trị thương và hồi hồn lực. Khi ấy, muội có thể hồi phục được 10% hồn lực đã mất thôi, giờ đã tiến lên 20% rồi. Chưa kể, hồn kỹ này bây giờ có khả năng cộng dồn."
Mã Tiểu Đào thoáng nhíu mày, sờ cằm, hỏi: "Cộng dồn?"
"Đúng vậy, cứ có ba đối tượng được hưởng hiệu ứng của Truy Quang Anh Hoa, thì hiệu quả hồi hồn lực lại tăng thêm 2%."
Mã Tiểu Đào nghe đến đây, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi, vô cùng khó tin thốt lên: "Hồn kỹ thứ hai Truy Quang Anh Hoa của muội vốn là hồn kỹ quần thể, trong đối đơn, đối đôi không nói. Nhưng nếu mà trong một đội hình số lượng lớn, hay trong quân đội thì hiệu quả sẽ rất khủng khϊếp. Hơn nữa, đây mới chỉ là hồn kỹ thứ hai. Sau này khi muội lên cấp cao rồi, sử dụng hồn kỹ thứ hai không còn tốn nhiều hồn lực nữa!"
Con bé này... đúng là ái nữ của ông trời mà!
Mạc Y Tiên nhìn Mã Tiểu Đào, giải thích: "Hồn kỹ này có giới hạn số phần trăm hồi lại hồn lực, tối đa là 80%. Theo cấp bậc, số phần trăm hồi lại sẽ tăng lên, nhưng tối đa vẫn chỉ là 80% mà thôi."
Mã Tiểu Đào càng thêm kinh hãi. 80% là một con số khổng lồ! Vậy chẳng phải có được Mạc Y Tiên luôn phụ trợ thì gần như nàng không hao tốn chút hồn lực nào sao?
Có hồn kỹ nghịch thiên tới vậy tồn tại sao?
"Y Tiên, còn hồn kỹ thứ ba của muội thì sao?"
Thông thường, hồn kỹ là thứ tuyệt mật, không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Nhưng Mã Tiểu Đào đã chấp nhận cưu mang Mạc Y Tiên, vì vậy Mạc Y Tiên cực kỳ tin tưởng Mã Tiểu Đào.
Nàng không chút ngần ngại nói hết cho Mã Tiểu Đào, "Hồn kỹ thứ ba của muội cũng tăng trưởng theo cấp bậc, tuy không có cộng dồn hiệu ứng giống như hồn kỹ thứ hai, nhưng tăng phúc tối đa cũng là 80% cho toàn bộ thuộc tính. Ngoài ra nó còn có một tác dụng nhỏ nữa là khiến đồng minh rơi vào trạng thái gần giống như "hưng phấn", đơn giản là chí khí sẽ được thúc đẩy, máu chiến hơn so với bình thường mà thôi."
Mã Tiểu Đào nghe đến đây, nàng thoáng suy ngẫm trong một lúc rồi thở dài ảo não. Nàng tiến lại gần, đặt một tay lên vai Mạc Y Tiên, tuyên bố chắc nịch: "Y Tiên, tỷ tin rằng, sau này muội sẽ là một vị Phụ Trợ Trị Liệu hệ hồn sư cực kỳ xuất chúng."
Thông thường, hồn sư có vũ hồn có khả năng tăng phúc hoặc trị thương thường tinh thông cả hai mảng, tức là vừa Phụ Trợ vừa Trị Liệu, nhưng lại không quá xuất sắc về cả hai. Còn vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, sau tiến hoá thành Bát Bảo và Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thì thuần về phụ trợ, không có năng lực trị thương. Vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường - vốn được cho là vũ hồn tuyệt đỉnh về Trị Liệu thì lại không có khả năng tăng phúc. Mà vũ hồn Tinh Linh của Mạc Y Tiên, khoản phụ trợ và trị liệu đều phi thường nổi bật. Kẻ ngốc cũng biết thành tựu của Mạc Y Tiên tương lai không tài nào đo lường được.
Nàng phải nói lại chuyện này cho lão tổ sư biết mới được, lão tổ sư nhất định sẽ có biện pháp hỗ trợ Mạc Y Tiên, khiến cho Y Tiên càng tài giỏi hơn mới được!
Thu thập hồn hoàn thứ ba xong xuôi, Mã Tiểu Đào đưa Mạc Y Tiên trở lại ký túc xá, còn chính mình thì lên Hải Thần Đảo, đi tìm Mục lão. Sau khi nghe Mã Tiểu Đào tường thuật lại mọi chuyện, Mục lão trong lòng cũng không khỏi bất ngờ, thậm chí còn chấn kinh!
Dù cho ông đã sống tới chừng này tuổi rồi nhưng vẫn chưa từng thấy qua ai được ông trời ưu ái tới vậy đâu!
"Cô bé ấy vậy mà có hồn kỹ tăng phúc theo phần trăm tăng theo cấp bậc, có cộng dồn và tối đa lên tới 80% ư?"
Mã Tiểu Đào gật đầu, hào hứng nói với lão giả áo trắng ngồi trước mặt: "Đúng vậy, lão tổ sư. Mạc Y Tiên còn có hồn kỹ thứ hai có thể hồi lại hồn lực, cũng tăng phúc theo cấp độ và tối đa là 80%, có khả năng trị thương, thanh tỉnh tinh thần. Chưa kể, hồn kỹ thứ ba còn có khả năng giúp đồng đội rơi vào trạng thái hưng phấn, giúp tăng chiến khí."
Lão giả trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Mười một tuổi, 31 cấp Hồn Tôn Phụ trợ hệ Chiến Hồn Sư, có hai hồn kỹ tăng phúc theo phần trăm đều là quần thể, vừa trị liệu tuyệt đỉnh lại vừa phụ trợ kinh hồn.
Hồn Tôn mười một tuổi, ba hồn hoàn hai tím một đen, nói điều này ra, kẻ nào có thể tin được? Bậc này thiên tài, trước đến nay chưa từng xuất hiện trên đại lục. Chẳng lẽ cô bé này là hồn thú?
Không thể nào, hồn thú thì không thể hấp thu hồn hoàn được, chúng đều là tự tạo ra hồn hoàn.
"Tiểu Đào, sau kì khảo hạch tân sinh của ngoại viện, con hãy đem đứa bé ấy đến đây. Con qua chỗ Thiếu Triết, lấy một viên Thăng Hồn Đan cùng một bình Huyền Thuỷ đan cho cô bé ấy dùng đi."
Mục lão dường như cũng đang tính toán trong đầu, đứa bé này chắc chắc sẽ là trụ cột vững chắc cho học viện trong tương lai.
Trong ánh mắt Mã Tiểu Đào loé ra vài tia kinh hỉ. Vậy là lão tổ sư quyết tâm sẽ bồi dưỡng Y Tiên rồi!
Nàng vui vẻ gật đầu, chạy qua chỗ Ngôn viện trưởng lấy đan dược rồi bay đến ký túc xá của Mạc Y Tiên đưa đan dược.
Mạc Y Tiên nhận được đan dược thì lập tức phục dụng ngay. Tiêu Tiêu ngồi một bên ăn cơm sườn mà Mạc Y Tiên mua cho, vô cùng hâm mộ nói: "Vậy mà là Thăng Hồn đan cùng Huyền Thuỷ đan, ngươi cũng quá tài đại khí thô rồi!"
Mạc Y Tiên cười cười, không ngần ngại đưa một viên Huyền Thuỷ đan cho Tiêu Tiêu dù cho Tiêu Tiêu có từ chối đây đẩy ra sao đi nữa.
Cuối cùng, Tiêu Tiêu vẫn phải nhận lấy Huyền Thuỷ đan dưới sự kiên trì của Mạc Y Tiên. Hai người vui vẻ cùng nhau phục dụng đan dược, chỉ là Mạc Y Tiên dùng Thăng Hồn Đan trước, sau mới dùng Huyền Thuỷ Đan, còn Tiêu Tiêu thì sử dụng Huyền Thuỷ Đan để thanh lọc tạp chất cho cơ thể trước tiên.
...
"Vũ Hạo!" Mạc Y Tiên nghe nói có hàng cá nướng mới mở, liền chạy đến, muốn mua mang về cho Tiêu Tiêu cùng thưởng thức, ai dè lại thấy người quen.
Vũ Hạo đang tất bật nướng cá, thấy Mạc Y Tiên chạy đến cũng rất hồ hởi chào hỏi: "Y Tiên, hôm nay ngươi đến mua cá sao?"
Mạc Y Tiên khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn thấy xung quanh Hoắc Vũ Hạo còn có mấy vị học trưởng đang nói chuyện với cậu, cũng khẽ gật đầu chào hỏi: "Xin chào các học trưởng."
Đường Nhã và Từ Tam Thạch đang tranh cãi nảy lửa nhất thời dừng lại, trố mắt nhìn Mạc Y Tiên. Ngay cả Vương Đông đang chăm chú xem Hoắc Vũ Hạo nướng cá cũng quay ra, nhìn thấy Mạc Y Tiên liền ngây người.
Cô bé đứng trước mặt họ mặc giáo phục năm nhất, tức là bằng tuổi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Dáng người nhỏ nhắn, giáo phục cho nữ học viên vốn là váy quần ngắn, để lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn. Về dáng người... hiện mới mười một tuổi, tạm thời không thể tuỳ tiện luận bàn đánh giá. Dung mạo thì chỉ cần nhìn cả đám học viên ngây ngốc nhìn là đủ biết là cô gái này xinh đẹp đến mức nào.
Tóc vàng dài hơi xoăn óng ả màu nắng, dưới ánh nắng nhẹ của mùa hè chiếu vào thì như đang toả ra kim quang. Da cô bé trắng nõn, đến mức "khi sương tái tuyết", khiến cho các nữ tử khác hận không thể có được làn da này. Hai mắt trong veo, đồng tử lam sắc như viên bảo thạch khẽ chớp, hàng mi cong dài khiến đôi mắt càng thêm mĩ lệ. Sống mũi cao thẳng, nhìn nghiêng tạo thành một góc mặt hoàn hảo, tuy còn vài phần non nớt của trẻ con. Càng không thể kể đến đôi môi anh đào đang nở nụ cười tươi tắn, quả thực đúng là làm cho người ta không kìm chế được mà nảy sinh lòng yêu thích mà
Đường Nhã thơ thẩn hồi lâu, quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, cười gian: "Ái chà chà Tiểu Hoắc, vào học viện chưa được bao lâu mà đệ đã quen được cô bạn xinh như này. Chậc chậc."
Vương Đông nhìn Mạc Y Tiên, lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, trông mặt có vẻ không dễ chịu cho lắm. Hoắc Vũ Hạo nghe Đường Nhã nói vậy, lập tức đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, Tiểu Nhã lão sư. Đệ chỉ tình cờ gặp Y Tiên thôi."
Nhìn bộ dáng không biết làm thế nào của Hoắc Vũ Hạo, Mạc Y Tiên chợt bật cười, ôn hoà giải thích: "Học tỷ, chỉ là hôm nhập học, ta tình cờ gặp Vũ Hạo đang cầm bản đồ đi tìm kí túc xá nên mới đi cùng hắn một đoạn thôi."