Chương 39: Không Quản Sống Chết!

Kết quả trận đoàn chiến, học viện Sử Lai Khắc giành chiến thắng. Nếu dùng cái gì để diễn tả trận đoàn chiến này thì hai từ "thảm thiết" vô cùng thích hợp.

Lâm Tịch chết trận, Trần Phi chết trận, Vô Địch Hộ Tráo của Mã Như Long và Mễ Già đã vỡ nát, cho dù bản thân bọn hắn là học viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, mỗi người cũng chỉ có một trang bị Vô Địch Hộ Tráo, mà Mã Tiểu Đào tuy đã nhảy khỏi sàn thi đấu, có nghĩa là nàng đã mất tư cách tham gia đoàn chiến, nhưng nàng vẫn bảo tồn thực lực, ít nhất là không bị thương tổn.

Trận chiến này có quá nhiều điều ngoài ý muốn, một trong số đó là thực lực của Thanh Trần và Mã Tiểu Đào.

Vừa rồi Mã Tiểu Đào tuy rời khỏi sàn đấu, Giang Nam Nam trọng thương nhưng Thanh Trần vẫn còn toạ trấn. Từ đầu chí cuối, hắn chưa một lần dùng Hồn Kỹ thứ nhất và Hồn Kỹ thứ tư là hai hồn kỹ tự tăng phúc cho bản thân vì chưa cần thiết.

Nhưng lần này, hắn đã sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất của mình - Lôi Khí Đại Trường.

Tuy chỉ là hồn kỹ thứ nhất từ hồn thú trăm năm, nhưng ngay cả Huyền lão cũng phải khen rằng hắn có hồn kỹ thứ nhất tự tăng phúc khủng bố nhất lão từng thấy.

Tăng 300% sức mạnh nguyên tố trong vòng 3 phút!

Tăng 300%! Toàn bộ các kĩ năng của Thanh Trần ngoại trừ hai hồn kỹ thứ nhất và thứ tư ra thì đều là sử dụng sức mạnh nguyên tố chứ không phải công kích vật lý! Cái hồn kỹ Kim Quyến Luyến mà Tiếu Hồng Trần coi như trân bảo chỉ kháng được sát thương vật lý mà thôi!!

Còn thêm 300% sức mạnh nguyên tố, công kích của nguyên tố Lôi vốn đã dùng "tởm lợm" để hình dung, nay thêm 300%, đúng là con quái vật sống.

Chưa đầy ba phút, Thanh Trần tự mình càn quét cả đội hình còn lại của chiến đội Nhật Nguyệt, khiến toàn bộ khán đài phải im phăng phắc vì chấn động, mãi một lúc sau mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tuy rằng hắn có cạn kiệt hồn lực khi trận đấu kết thúc, nhưng xì gà và bình sữa Hoà Thái Đầu chuẩn bị đã giúp Thanh Trần hồi phục tương đối nhanh chóng.

"Aiiii, lâu lắm mới vận động một chút thật thích đây."

Thanh Trần vươn vai cười sảng khoái, Mã Tiểu Đào lấy tay đập mạnh vào vai hắn, cười cợt trách móc: "Tên này, không biết giữ bài gì cả."

Thanh Trần cười vô lại, "Tiểu Đào tỷ, đệ còn một lá bài tẩy nữa mà." Hắn dừng lại rồi nhe răng mà cười, "Lần này không ai phải gọi ai là sư phụ rồi."

Mã Tiểu Đào hừ mấy tiếng, không nói gì. Lúc này, hắn đột ngột quay sang nhìn nhóm người Mạc Y Tiên, sau đó rời tầm mắt về phía khác, buông ra một lời vô cùng khó hiểu, "Nhưng mà dù thế cũng chẳng thấy được vỗ tay."

Mã Tiểu Đào nghiêng đầu, tên nhóc này nói gì vậy, toàn khán đài vỗ tay lớn như vậy cơ mà?

Bên học viện Sử Lai Khắc phởn chí là vậy, bên học viện Nhật Nguyệt lại âm trầm đến đáng sợ. Dưới đài, sắc mặt lão sư của chiến đội Nhật Nguyệt cũng xanh mét, nhưng hắn còn có thể giữ được bình tĩnh, lớn tiếng trách mắng các đội viên vài câu mới có thể khiến cho đám người Mã Như Long này ngăn được xúc động.

"Trận chung kết Hồn Sư cấp cao học viện Đấu Hồn Đại Tái của toàn bộ đại lục, đoàn chiến, Học Viện Sử Lai Khắc chiến thắng, được phép nghỉ ngơi chỉnh đốn một phút đồng hồ sau đó bắt đầu thi đấu đào thải cá nhân. Hai bên đồng thời chọn ra bảy người tham gia thi đấu, khi quyết định rồi thì không được thay đổi lại."

Vương Ngôn nhanh chóng nghênh đón Giang Nam Nam từ tay Mã Tiểu Đào, đã có Hồn Sư của Tinh La Đế Quốc đặc biệt phụ trách trị liệu giúp nàng trị thương.

Bảy người kế theo thứ tự là Đái Thược Hành, Mạc Y Tiên, Từ Tam Thạch, Thanh Trần, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Và Lăng Lạc Thần. Mã Tiểu Đào vừa rồi đã nhảy khỏi sàn thi đấu nên không thể tiếp tục tham gia.

Vì ba người Mạc Y Tiên, Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo có lá bài tẩy.

Sắc mặt toàn đội học viện Sử Lai Khắc có chút thâm trầm, không được quá tốt như lúc ban đầu, thêm vào vài phần nghiêm túc. Không may, trận thi đấu cá nhân họ đã thua.

Ván đầu Từ Tam Thạch lên giành chiến thắng vang dội, nhưng những trận thi đấu sau lại không được như vậy.

Thanh Trần không dám liều chết chống đỡ dàn Hồn Đạo Khí cao cấp của đối phương vì biết vậy là vô dụng, ngay cả Vương Ngôn cũng bảo hắn nhận thua.

Hiện giờ họ còn đúng một trận đấu nữa, là trận đấu 3 - 3 cuối cùng để quyết định thắng thua.

Lên sân lần này là Mạc Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Khi thấy ba người họ lên sàn đấu, khán giả còn cho rằng học viện Sử Lai Khắc điên rồi! Có Hồn Thánh, Hồn Đế, thậm chí cả Hồn Vương, nhưng vì lí do gì lại thêm hai tên nhóc thực lực yếu nhất giải đấu lần này vào?

Ba người siết chặt lấy tay nhau, đây là cơ hội cuối cùng của họ. Mà bên kia, sau khi Mã Như Long đã bị Thanh Trần đánh cho trọng thương trong thi đấu cá nhân thì đã có một người khác lên sân thi đấu thay, nếu Mạc Y Tiên nhớ không nhầm thì đó là Mễ Già.

Tâm điểm của chiến đội Nhật Nguyệt là huynh muội Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần.

Bên kia, chiến đội Nhật Nguyệt không bình tĩnh hơn họ là bao, thậm chí còn thâm trầm hơn.

" Vũ Hạo, chốc nữa khi nào ta nhờ ngươi dùng Mô Phỏng, xin hãy giúp ta. " Mạc Y Tiên bâng quơ nói.

Vũ Hạo ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt xanh lam trong trẻo hiện giờ đã nhuốm vài tia hắc quang của Mạc Y Tiên, thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền đáp ứng, "Được."

"Tốt, vậy thì đánh thôi nào! Không quản sống chết, chỉ cần đem vinh quang về."

Mạc Y Tiên nhếch môi, là người đầu tiên tiến lên trước, vẻ ôn hoà nhu hậu thường ngày đã biến mất không thấy, đôi mắt xanh trong trẻo dần giờ đã thành màu lam sẫm nhưng vẫn đang dần tối màu theo thời gian, mang vẻ cao ngạo đến tột cùng, toát ra sát khí khiến người ta sợ hãi.

Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu bình thường nữa, mà có thể nói là một hồi quyết đấu sinh tử.

Hai người Vương Đông và Mạc Y Tiên song song đứng trước, Hoắc Vũ Hạo đứng sau. Bên đội bên kia, Mễ Già là người đứng đầu, phía sau là hai huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần.

Tiếu Hồng Trần lúc này không được khỏe như trước, sau lần bị Đái Thược Hành tấn công thương thế của hắn thậm chí còn ảnh hưởng đến tận căn nguyên, hắn không dám nhờ vào Bình Sữa khôi phục nhiều Hồn Lực. Thực tế lúc này hắn chỉ có thể sử dụng khoảng ba phần thực lực, còn Mộng Hồng Trần chính là chủ lực thật sự của trận đấu này.

Trong thời khắc cuối cùng đấu với Đái Thược Hành, kiện áo giáp cấp sáu trên người Mộng Hồng Trần đã cứu nàng ta một mạng, nhưng vẫn bị một chút thương tổn nhất định, hiện giờ cô bé vẫn còn khoảng bảy phần thực lực.

Càng quan trọng hơn, nàng ta hoàn toàn tin vào kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm. Đái Thược Hành với tu vi Hồn Đế, trong tình huống cứng chọi cứng chỉ có thể đẩy lùi một chút thời gian phát tác độc, còn hai đứa bé trước mặt? Tu vi bọn chúng bao nhiêu? E là chỉ bị dính một chút Chu Tình Băng Thiềm thì trận đấu đã kết thúc rồi. Kể cả cô gái Hồn Vương kia, cũng không chịu được lâu đâu.

Mạc Y Tiên cảm nhận được ánh mắt mà Mộng Hồng Trần nhìn mình, thoáng nhếch môi. Nàng có tư bản để chống lại kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm.

Trên đầu Hoàng Thành, hoàng đế Tinh La và công tước Bạch Hổ cũng không tiếp tục thảo luận nữa, cả hai đều nắm chặt tường thành mà tập trung quan sát. Công tước Bạch Hổ Đái Hạo híp chặt hai mắt, song đồng bắn ra hào quang về bốn phía, khi hắn trông thấy Hoắc Vũ Hạo, bỗng dưng lòng lại có cảm giác kỳ quái mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu là gì, cứ như tự dưng Hoắc Vũ Hạo thu hút sự chú ý của hắn vậy. Cậu bé mười mấy tuổi này có thể lại sáng tạo ra kỳ tích không?

Trận đấu bắt đầu, song phương đồng thời phóng thích ra vũ hồn của mình. Mộng Hồng Trần nâng hai tay, hai bên cơ thể cô đồng thời xuất hiện hai tầng ánh sáng.

Phía sau Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần hít sâu một hơi, chặn hết mọi cơn đau trong cơ thể, đồng thời cũng phóng xuất ra vũ hồn Tam Túc Kim Thiềm. Một nhúm bột kim loại bay ra, nhất thời, một khẩu đại quáo bắt đầu xuất hiện trên người hắn.

Khẩu đại pháo này xuất hiện là từ hai kỹ năng Khống Chế Kim Loại và Ngưng Hình Kim Loại, có điều lần này số lượng khẩu pháo xuất hiện chỉ bằng 1/3 lúc đầu nhưng khí thế của hắn vẫn liên tục tăng lên. Mỗi khẩu pháo đều lóe sáng giống như đã cùng hoàn thành xong bước chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần lần lượt tu luyện hai dạng khác nhau, Hồn Đạo Khí Viễn Trình và Hồn Đạo Khí Cận Thể.

Khi các khẩu pháo trên người Tiếu Hồng Trần đồng loạt lóe sáng thì một khẩu đại pháo màu đen thật lớn liền xuất hiện trên vai hắn, cả người hắn hơi chùn xuống, sắc mặt trắng bệch, bấy nhiêu đã đủ thấy khẩu pháo này nặng như thế nào.

Làm cho người ta kinh ngạc là Mạc Y Tiên không hề phóng thích vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ, nhưng lúc này, một đôi cánh lông vũ đen khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả cánh của Tinh Linh Thần Nữ xuất hiện sau lưng nàng. Toàn thân Mạc Y Tiên được bao phủ bởi một bộ chiến y đỏ thẫm, doạ người vô cùng.

Năm hồn hoàn màu đen lơ lửng trôi sau lưng, hồn hoàn thứ nhất sáng lên, hiển nhiên là bộ chiến y kia do Huyết Hình tạo thành, nơi đầu ngón tay kia còn lưu lại vài giọt máu kim sắc.

Những vị khán giả trên khán đài không ngừng xôn xao. Đôi cánh đen kia là từ đâu ra? Có rất nhiều vị cường giả có mặt ở đây cũng thắc mắc tương tự, nhưng họ dám khẳng định, đôi cánh đó không phải được tạo ra bằng hồn kỹ.

Ngay cả Vương Ngôn và Huyền lão đang ngồi dưới đài cũng kinh hãi. Họ không hề biết Mạc Y Tiên có đôi cánh đó! Vương Ngôn kinh ngạc hồi lâu, run rẩy nói: "Chẳng lẽ... là Ngoại Phụ Hồn Cốt?!?"

Ngoại Phụ Hồn Cốt! Huyền lão nghe thấy tin tức này cũng chấn động, Ngoại Phụ Hồn Cốt, so với Hồn Cốt thông thường còn đáng quý hơn ! Không phải hồn sư nào trên đời này cũng có Ngoại Phụ Hồn Cốt, kể cả là Phong Hào Đấu La!

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại ngược lại hẳn với những người có mặt ở đây, không hề có chút ngạc nhiên nào.

Vương Đông phóng thích vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp. Đôi cánh xinh đẹp của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện sau lưng Vương Đông, cả người Hoắc Vũ Hạo bị nó che mất không trông thấy nữa.

Lúc này, trên sàn đấu, Mạc Y Tiên và Vương Đông sánh vai bên nhau với sự khác biệt cực kì lớn. Nếu như Mạc Y Tiên yêu dị, ma mị, huyễn hoặc thì Vương Đông lại rực rỡ chói mắt, mang trong mình khí tức Quang Minh bùng nổ.

Hai loại khí tức trái ngược, lại phi thường hoà hợp khi đứng bên nhau.

Hồn hoàn thứ hai của Y Tiên sáng lên, là Huyết Hồi, có nó nàng mới yên tâm chiến đấu được.

Công kích của Tiếu Hồng Trần bắt đầu đầu tiên, từng tia sáng nháy mắt bay đến bao trùm lấy cơ thể Vương Đông.

Thân là Hồn Đạo Sư, còn sử dụng Hồn Đạo Khí Viễn Trình nên việc xác định mục tiêu công kích là yêu cầu căn bản nhất. Càng không phải nói đến một Hồn Đạo Sư cấp năm như Tiếu Hồng Trần. Cho dù không làm đối thủ bị thương nặng thì hắn tin chắc mình cũng có thể bắn trúng mục tiêu.

Hồn Đạo Xạ Tuyến, Hồn Đạo Pháo, từng đòn tấn công như những cơn gió lốc điên cuồng bao trùm lấy Vương Đông. Trong đó hiển nhiên đã tập trung không ít năng lượng.

Nhưng nháy mắt khi hắn bắt đầu công kích, đột nhiên huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần cảm thấy đầu óc mình thoáng cảm thấy hoảng hốt. Công kích của Tiếu Hồng Trần vẫn tiếp tục di chuyển nhưng không còn tập trung tại một điểm nữa.

Sao lại thế? Tiếu Hồng Trần chấn động, theo bản thân hắn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông muốn tránh đợt công kích này hẳn cũng rất khó khăn. Đây là Hồn Đạo Khí cấp năm, một Hồn Vương bình thường gặp phải cũng có chút sợ hãi. Cho dù hai người bọn họ có cái vũ hồn dung hợp kỹ tạo thành con đường ánh kim, nhưng lúc này có được ích lợi gì đâu chứ? Hồn Kỹ đó của bọn họ rõ ràng cần phải khống chế mục tiêu, nếu không căn bản bọn họ không có chút cơ hội nào.

Suy nghĩ của huynh muội Tiếu Hồng Trần đều giống nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của bọn họ đều nói lên, hai người họ đã nhầm.

Đối mặt với Hồn Đạo Khí cấp năm đâu hẳn lúc nào cũng phải cứng đối cứng, vẫn còn cách né tránh cơ mà.

Đôi cánh bướm sau lưng Vương Đông nhẹ nhàng chuyển động, sau đó lần lượt né tránh một cách đẹp mắt. Đôi cánh bướm ấy như có khả năng rút đi sinh mệnh, không ngừng mở ra đập vào, mỗi một lần đều tạo thành một tư thế phi hành vô cùng uyển chuyển.

Từng tia sáng từ Hồn Đạo Xạ Tuyến hay Hồn Đạo Pháo lần lượt bay đến nhưng không có khả năng khóa chặt hắn lại, chỉ có thể nhẹ nhàng lướt qua người hắn mà thôi.

Lúc này Vương Đông giống như là một con bướm đối mặt với một cái lưới nhện thật lớn, nhẹ nhàng lách người bay qua từng khe hở nhỏ.

Với tốc độ nhanh như chớp của mình, hắn lần lượn tránh đòn tấn công của hắn để lại vô số tàn ảnh phía sau, bầu trời phía trên sàn đấu thoáng cái hiện ra một bức tranh rực rỡ lộng lẫy, các khán giả bên dưới trông thấy liền hoan hô không ngớt.

Mà theo cùng với tàn ảnh của Vương Đông, vô số tia Hồng Quang xuất hiện. Hồn hoàn đầu tiên của Mạc Y Tiên không ngừng loé sáng, vì muốn tạo Huyết Hộ bảo vệ bạn của mình.

Bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải ngồi không mà hắn dùng Tinh Thần Kiến Nhiễu, liên tục khiến hai huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần mất tập trung.

Lúc này, khoảng cách song phương chỉ còn khoảng ba mươi thước.

Mộng Hồng Trần điểm mũi chân xuống đất, cơ thể mềm mại bắt đầu di chuyển, đôi song kiếm khẽ xung lên, nháy mắt chém thẳng về lộ tuyến phi hành của Vương Đông.

Keng!!!

Một tiếng vang thâm thuý cất lên, Mộng Hồng Trần thoáng kinh hãi.

Chặn lại đường kiếm của nàng là một thanh trường kiếm dài màu kim sắc, nhưng Mộng Hồng Trần dám chắc đây làm từ máu chứ không phải kim loại hay Hồn Đạo Khí, nhưng điều làm nàng ta kinh hãi hơn là Mạc Y Tiên vốn đứng cách đó rất xa, vì sao có thể tiến lại gần nhanh như vậy?

Các khán giả tuy quan sát rõ ràng nhưng cũng không dám tin vào mắt mình, họ tận mắt chứng kiến Mạc Y Tiên biến mất, sau đó chỉ xuất hiện ba tàn ảnh rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt Mộng Hồng Trần.