Chương 36: Y Lệ Sa Và Khắc Lôi Ân

"Y Tiên!"

Khi trọng tài tuyên bố đội Sử Lai Khắc thắng cuộc, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng ngắt đi Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Quả nhiên, Mạc Y Tiên lúc này đã ngả vào trong lòng hắn, hai chân run rẩy đứng không vững, mặt tái đi.

Hắn lập tức lấy ra thuốc bổ máu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Mạc Y Tiên. Mạc Y Tiên vươn tay cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.

Vũ Hạo nhíu mày, vũ hồn Tinh Huyết của Y Tiên mạnh thì mạnh thật, nhưng cái giá phải trả thật lớn. Tuy hồn lực của hắn đã tiêu hao khá nhiều, nhưng nó cũng không phải là mất máu như Mạc Y Tiên.

Lúc này, trên khán đài, khán giả đã muốn phát điên rồi, không ngừng kêu gào Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc.

Mã Như Long nhìn Tiếu Hồng Trần ngồi bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng: "Sao nào? Học viện Sử Lai Khắc quá nhiều lá bài tẩy, một cái Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, cả đội Tinh La đều mất năng lực chiến đấu."

Tiếu Hồng Trần im lặng không nói gì, tuy không muốn thừa nhận, nhưng người hắn đang run lên bần bật. Cái Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ đó quá mạnh, hắn chưa nghĩ ra cách gì để khắc chế nó.

Đấu cá nhân, vẫn là Y Tiên, Vũ Hạo và Vương Đông ở dưới làm khán giả. Nhưng hôm nay Y Tiên bị mọi người bắt ở lại tửu điếm để nghỉ ngơi.

Nàng ngồi trong phòng, im lặng tu luyện.

[Y Tiên, ta phải trở về Thần Giới có chút chuyện, trong khoảng thời gian này sẽ không thể ở bên cạnh ngươi.] Thanh âm của Y Lệ Sa vang lên trong Tinh Thần Hải, Mạc Y Tiên thoáng bất ngờ, không nghĩ Y Lệ Sa vừa mới tỉnh lại không bao lâu lại rời đi.

Còn tên Khắc Lôi Ân kia... đã rất lâu không thấy xuất hiện. Nàng vẫn còn khảo hạch đạt Hồn Đế trước năm mười lăm tuổi chưa hoàn thành nữa.

Y Lệ Sa đã phát hiện ra sự tồn tại của Khắc Lôi Ân từ khi bắt đầu ban tặng vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ cho Mạc Y Tiên. Không thể không nói, hai người vẫn thật có duyên đây. Đến chọn người kế thừa Thần Vị cũng chọn cùng một người.

Y Lệ Sa nhíu mày, tên Khắc Lôi Ân nay trước đây đều luôn nhún nhường trước nàng, lần này lại nhất quyết không chịu nhả Y Tiên ra.

Nàng khó khăn lắm mới tìm được một nhân loại có Vũ Hồn đủ để trung hoà Đoạ Lạc Thần Nữ, làm gì có chuyện nhường lại dễ dàng như vậy? Hơn nữa, khác với tên Chấp Pháp Giả nào đó, Thần Vị của Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân tuyệt đối không thể có cùng chung một vị thừa kế.

Không thể không thừa nhận, đây là người thừa kế thích hợp nhất cho cả hai bọn họ. Nàng cũng thực dễ dàng nhận ra rằng, chính mình cũng không bao giờ chịu nhường lại Y Tiên.

[Y Tiên, ta không có ở đây, ngươi phải cẩn thận. Tên Khắc Lôi Ân kia giờ cũng đang ở Thần Giới, cả ta lẫn hắn đều không ở bên cạnh, ngươi...]

[Không sao đâu, Y Lệ Sa, ta sẽ cố gắng tự bảo vệ mình hết sức có thể.] Mạc Y Tiên tự tin đáp lại. Y Lệ Sa xem như cũng an tâm hơn, không nói gì nữa.

Mà nói đến chuyện giữa Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân, đó là một câu chuyện tương đối kỳ thú, ngoại trừ hai người họ biết lẫn nhau ra thì không ai biết. Hai người sinh ra trên cùng một phiến vị diện, dĩ nhiên ở phe đối địch.

Y Lệ Sa, không ngoài dự đoán nằm ở phe bị gọi là phản diện, còn Khắc Lôi Ân dĩ nhiên là ngược lại, về cơ bản thì họ là một đôi oan gia.

Mạc Y Tiên tuy chưa được chân chính chứng kiến tận mắt Y Lệ Sa và Khắc Lôi Ân đấu khẩu với nhau nhưng dựa vào thái độ của Y Lệ Sa, Mạc Y Tiên cũng mơ hồ đoán được mối quan hệ của họ không hữu hảo cho lắm. Y Lệ Sa rất hay lèm bèm kể xấu Khắc Lôi Ân, dìm hình tượng của hắn xuống mức thấp nhất có thể. Nếu kẻ không biết nội tình nghe lần đầu, nhất định sẽ cho rằng hắn là một tên khốn bại hoại.

Xét về thực lực, Y Tiên không dám chắc bên nào hơn, dù Y Lệ Sa luôn miệng nói rằng, Khắc Lôi Ân không thể nào đánh lại nàng.

Tuy rằng Y Lệ Sa nói vài phần có lý. Bên cạnh Hoả nguyên tố và Lôi nguyên tố, Ám nguyên tố có tính công kích dữ tợn nhất, dù cho Quang nguyên tố có trung hoà được Ám nguyên tố đi chăng nữa.

Có lẽ đây là mấu chốt khiến giữa hai người xảy ra những trận giằng co bất phân thắng bại.

Mà...

[Y Lệ Sa, trợ giúp ta hấp thụ hồn cốt đi!]

Mạc Y Tiên lấy từ trong Hồn Đạo Khí Trữ Vật hình dạng chiếc khuyên tai của mình một hộp gỗ nhỏ, trong lót nhung, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng khí tràng mà nó phát ra lại không đơn giản chút nào.

Mạc Y Tiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vài phần đắn đo cùng không biết làm sao mới phải. Nàng cắn môi, cuối cùng cũng gạt mắc cài, mở chiếc hộp gỗ đó ra.

Lúc này, khí tức cường đại bên trong chiếc hộp không ngừng bộc phát.

Một cảm giác ngập tràn Quang nguyên tố cùng khí tức Thần Thánh mạnh mẽ xoáy sâu vào trong thân thể Mạc Y Tiên. Nàng cảm thấy thân thể mình ngập tràn sức sống bởi khí tức Sinh Mệnh không ngừng toả ra từ vật bên trong chiếc hôp

Mạc Y Tiên hất chiếc khăn nhung đang phủ trên chiếc hộp ra, một thứ ánh sáng chói mắt rọi ngược vào đôi mắt lam sắc xinh đẹp của nàng.

Đó là một miếng Hồn Cốt Đầu trắng tinh, có vài phần trong suốt. Miếng Hồn Cốt trông giống như một chiếc vương miện cao quý, ẩn trong mình lượng khí tức bức người. Miếng Đầu Hồn Cốt có những điểm nhọn nổi lên, dưới ánh đèn toả hào quang rực rỡ.

Đây là Thiện Lương Đầu Cốt - niên hạn không rõ, lấy từ loài hồn thú nào cũng không rõ, lai lịch không rõ.

Nếu là bình thường, chẳng ai lại đi nguyện ý hấp thu một khối hồn cốt lai lịch không minh bạch như vậy. Nhưng lí do khiến Mạc Y Tiên không để tâm đến mấy thứ này là vì đây là Hồn Cốt Khắc Lôi Ân cho nàng.

Đây là quà mà ngay từ khi hắn quyết định lựa chọn nàng làm người kế thừa. Phần thưởng khi hoàn thành Khảo Hạch thứ nhất là Thần Ban Hồn Hoàn Mạc Y Tiên vẫn chưa sử dụng đến. Nàng định khi nào lên Hồn Đế sẽ lấy phần thưởng đó.

Thiện Lương Đầu Cốt không phải là Thần Tạo hồn cốt, mà là của người thừa kế trước đây hắn lựa chọn. Nghe hắn nói lại thì nàng ta đã chết, cũng quyết định buông bỏ Thần Vị và giao lại cho hắn bộ Hồn Cốt của mình. Mạc Y Tiên đã dung hợp một khối Hồn Cốt tay trái và lựa chọn khối Đầu Cốt.

Y Lệ Sa đã nói, nàng thân sở hữu vũ hồn mang thuộc tính Vĩnh Hằng Chi Ám, quá nhiều thuộc tính quang chính là phí hoài. Ngoại trừ khối hồn cốt khung xương Đoạ Tinh Linh Chi Thân Thể Cốt, khối ngoại phụ hồn cốt Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực, Lưu Ly Ngọc Thố Tả Thối Cốt, Quang Minh Thần Tước Tả Thủ Cốt và tới đây là Thiện Lương Thủ Cốt, Mạc Y Tiên chỉ còn hai khối hồn cốt ở vị trí chân phải và tay phải là hoàn thành toàn bộ hồn cốt.

Miếng đầu Hồn Cốt này đã được Khắc Lôi Ân xử lý, khi hấp thu tuyệt đối không gặp khó khăn vì bản thân nó không có chút oán khí nào.

Mạc Y Tiên hít một hơi, bắt đầu tiến hành hấp thu hồn cốt, bên cạnh có Y Lệ Sa hỗ trợ.

...

"Sa nhi!"

"Câm mồm!"

Trước tiếng gọi thân thiết hướng về phía mình, Y Lệ Sa chỉ lớn tiếng nạt lại.

Sau khi hộ pháp cho Mạc Y Tiên, nàng nhanh chóng quay trở về Thần Giới. Thế nào mà lại gặp tên quỷ này ở đây.

Khắc Lôi Ân vui vẻ cười, bộ dáng gian xảo như một con hồ ly. Sa nhi lâu ngày không gặp, dường như ngày càng đẹp ra.

Y Lệ Sa hất mái tóc đen nhánh của mình, đôi mắt đen ẩn vài tia xích quang chán ghét nhìn Khắc Lôi Ân, môi đỏ hơi mím lại. Khắc Lôi Ân nhìn bộ dáng của nàng, không những không e dè mà còn cười một cách vô lại hơn.

"Ta biết muội giận vì ta tranh người kế thừa Thần Vị của muội." Khắc Lôi Ân vẻ mặt vô cùng chân chó, không ngừng nịnh nọt Y Lệ Sa.

Cho dù người chọn Mạc Y Tiên trước là hắn! Nhưng hắn dám thề trên danh nghĩa Hải Thần kiêm Tu La Thần (mỗ Hải/ Tu La Thần: ngươi có thể tự thề trên danh nghĩa của mình mà?!?), hắn mà nói như vậy thì đêm nay sẽ phải nằm đất.

Lâu ngày gặp lại, không thể hâm nóng tình cảm bằng cách người trên giường người dưới đất được!

Mạc Y Tiên đã đoán đúng được một nửa, quan hệ của hai người này đúng là không hữu hảo cho lắm, mà là vừa không hữu hảo vừa rất thân thiết, cưới nhau về vẫn choảng nhau nên mới là đôi "oan gia".

Y Lệ Sa hừ một tiếng, không đáp lại.

Khắc Lôi Ân không ngừng xoa bóp hai vai của nàng, vô lại cười, "Sa nhi, chúng ta là phu thê mà, phải không nào? Cùng lắm sau này Y Tiên có người nàng ta yêu ta đem Thần Vị này chuyển cho người đó, được không?"

Y Lệ Sa nhướn mày, tuy không đáp lại nhưng rõ ràng tâm tình đã khá hơn.

Người mà Y Tiên yêu ư? Y Lệ Sa trầm ngâm suy nghĩ, kể ra thì cái đứa bé Hoắc Vũ Hạo kia cũng không phải lựa chọn quá tệ, tuy không phải cực kỳ xuất chúng, nhưng từ ánh mắt của hắn, Y Lệ Sa có thể nhìn ra sự khao khát sức mạnh cùng ý chí quyết tâm bền bỉ như sắt.

Cái ánh mắt quyết tâm không từ ấy, nàng đã gặp ở Hạo Hiên khi lần đầu đến tìm hắn. Khi ấy, Khắc Lôi Ân đã lựa chọn Lan Phương Nhi làm người kế thừa Thần vị, vì thế nàng đặc cách đến tìm Hạo Hiên.

Ánh mắt hắn sáng rực như sao, khi nhắc đến Lan Phương Nhi thì ôn nhu vô cùng, chứa chan tình cảm thiêng liêng cao quý mà một con hồn thú dành cho một con người.

Tình cảm thiêng liêng cao quý, thuỷ chung nhất mực, không chút vụ lợi, không chút tà ý. Ngay cả ở Lan Phương Nhi, nàng cũng chỉ nhìn thấy một sự chân thành, sẵn sàng hi sinh tất thảy cho người mình yêu, không có chút tạp niệm nào.

Đối với Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo, Y Lệ Sa không dám nói là mình nắm chắc cơ hội của cả hai. Nếu chỉ mình Mạc Y Tiên, Y Lệ Sa dám quả quyết nàng sẽ kế thừa được Thần Vị của mình, nhưng với Hoắc Vũ Hạo, nàng chỉ sợ hắn sẽ lại đi vào vết xe đổ của Hạo Hiên, hay không thể trở thành Thần được. Đó là một canh bạc nàng không dám chắc chắn.

Nhưng cứ mặc kệ họ, đến đâu thì đến. Đối với những người trẻ tuổi, không gì có thể nắm chắc được.

"Y Sa, Khắc Ân, hai ngươi nếu đã trở về thì hãy đi mau đi đến Thần Giới Uỷ Ban Hội đi thôi!"