Chương 29: Đừng Như Vậy!

Hồn hoàn thứ tư của nàng nhấp nháy, Mạc Y Tiên khẽ quát một tiếng: "Huyết Chi Thống!"

Thượng Quan Tàn chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi sục lên, toàn thân đau nhức dữ dội. Hắn hét thảm một tiếng, người lảo đảo lùi về sau, đập vào màng bảo hộ.

Vị giám khảo tiến dậy đỡ lấy hắn, đồng nghĩa với việc Thượng Quan Tàn đã bị loại. Trên khán đài đồng loạt vang lên tiếng trầm trồ. Nếu Mạc Y Tiên nặng tay hơn, cái mạng của Thượng Quan Tàn cũng sớm không còn nữa. Huyết Chi Thống này không chỉ gây đau khổ cho đối phương, còn có thể biến máu trong cơ thể kẻ đó một chất nổ, khiến thân thể nổ tan tành, nhưng khả năng phản phệ vô cùng cao.

Lúc này, Mạc Y Tiên mới dừng lại, cả năm hồn hoàn chỉ còn hồn hoàn thứ hai là Huyết Hồi đang nhấp nháy.

Sắc mặt của Mạc Y Tiên giờ không tốt một chút nào, chỉ có thể dựa vào Huyết Hồi để khôi phục. Nhưng xử lý xong Thượng Quan Tàn, tình hình của Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo liền tốt hơn hẳn.

Bối Bối giơ tay phải lên đỡ lấy quả cầu lửa của Diễm Nhi, bàn tay được một lớp vảy rồng bao phủ, từng tia lôi điện lượn lờ xung quanh khiến quả cầu lửa vừa chạm vào một trảo kia nhất thời vang lên từng tiếng nổ lớn.

Bối Bối không bị thương gì, nhưng Lôi Đinh Long Trảo của hắn bị quả cầu lửa kia đánh vào tiêu hao gần như không còn.

Xét về Vũ Hồn, rõ ràng Bối Bối chiếm ưu thế, nhưng về mặt tu vi, Bối Bối kém Diễm Nhi một chút. Cho nên khi hai Hồn Kỹ va chạm vào nhau mới xuất hiện tình trạng ngang tài ngang sức thế nay.

Sau khi thấy kết quả va chạm của Hồn Kỹ, Diệp Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ chỉ là một Hồn Tông tu vi thấp hơn cả mình, bọn họ thật sự có thể đấu được với mình sao?

Diệp Vô Tình cũng xuất thủ, phương thức công kích của hắn hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Hắn ném đi phiến lá cây bị hai ngón tay của hắn kẹp lại ban nãy, sau đó Hồn Hoàn thứ hai của hắn rực sáng. Nhưng có chút kỳ lạ là phiến lá cây kia mặc dù có chút biến đổi nhưng lại không mang theo chút áp lực nào, càng quỷ dị hơn là nó có thể bay một cách vô cùng bình thường về phía Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo.

Đột ngột mất đi Thượng Quan Tàn cũng không khỏi khiến đội hình học viện Chính Thiên hoảng loạn, nhưng rất nhanh họ liền trấn tĩnh lại. Diệp Vô Tình nhíu mày, sau khi phóng ra Hoàng Kim Diệp thì ra hiệu với Diễm Nhi.

Họ phải giải quyết nha đầu Hồn Vương kia trước!

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chiếc lá cây, ngay sau đó, phiến lá cây vốn màu vàng kim đã từ từ đậm hơn, thành một màu vàng ròng rực rỡ, tốc độ bỗng tăng nhanh, bay thẳng về phía Bối Bối.

"Huyết Hình!"

Mạc Y Tiên khẽ quát một tiếng, một tường bảo hộ bằng máu ngưng tụ trước mặt Bối Bối, phiến lá kia vừa bay đến liền bị ngăn lại, nhưng vừa va chạm với nó, Huyết Hộ liền vỡ tan.

Mạc Y Tiên nhíu mày, công kích này tuyệt đối không thể khinh thường! Hồn Vương 58 cấp, cách bậc Hồn Đế không còn xa nữa rồi!

Diệp Vô Tình thấy Hoàng Kim Diệp của mình bị chặn lại cũng hơi sững sốt, có điều tích tắc sau, một phiến Hoàng Kim Diệp thứ hai lại xuất hiện trên tay lắn, sau đó phiến lá đó cũng bay lên y hệt như phiến đầu tiên, có điều quỹ đạo không phải là đường parabol giống ban nãy nữa mà là bay thẳng lên bầu trời.

Dưới tác dụng của Tinh Thần Thám Trắc Cộng Hưởng, Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo tự tin lao về phía Diệp Vô Tình. Ở bên kia, Mạc Y Tiên đang trấn trụ Diễm Nhi.

Khí huyết của nàng không ngừng tiêu hao, không thể kìm chân Diễm Nhi quá lâu, nếu không nhất định sẽ bị phản phệ.

Phiến Hoàng Kim Diệp trên không trung từ từ hạ xuống, đuổi theo Bối Bối, nhưng lại xuất hiện một bức tường bằng máu phá ngang đường di chuyển của nó, lực phá hoại của phiến lá này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu không đánh trúng đối thủ thì có ích gì?

"Khụ!"

Mạc Y Tiên chợt hộc máu, Huyết Cầm nhất thời bị thả lỏng. Diễm Nhi nhân cơ hội thoát ra, hai tay của nàng khoanh trước ngực tạo thành hình chữ thập, Hồn Hoàn thứ ba nhấp nháy, một quả cầu lửa màu tím từ từ ngưng tụ trước mặt nàng, bầu không khí trên sàn đấu càng lúc càng nóng dần lên.

Bên kia, Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo dựa vào Hồn Đạo Khí, loại bỏ được Diệp Vô Tình. Hiện tại chỉ còn mình Diễm Nhi trên sàn đấu.

Quả cầu lửa màu tím ở trước mặt Diễm Nhi đã từ từ ngưng kết thành hình, nhiệt độ trên sàn đấu càng lúc càng cao, bầu không khí cũng vì nhiệt độ tăng cao mà vặn vẹo.

Khi nàng ta vừa phóng quả cầu ra, tưởng như mình đã nắm chắc phần thắng. Diễm Nhi đang định bật cười, thì phát hiện nàng ta cười không nổi. Quả cầu lửa của nàng ta bị vô số đoạn xích kim sắc tóm lấy.

Mạc Y Tiên sắc mặt tái đi, hồn hoàn thứ ba nhấp nháy, là Huyết Khống!

Quả cầu không còn bắn về phía ba người bọn họ nữa, lần này, nó quay trở về phía Diễm Nhi!

"Không... không thể nào!"

Diễm Nhi kinh hãi lùi về sau, hồn kỹ của nàng tự quay lại đánh trả nàng, đây là chuyện không thể nào. Quả cầu lao bằng tốc độ không tưởng đến chỗ Diễm Nhi, nhưng đúng lúc này, trọng tài lao ra, đỡ thay nàng ta quả cầu lửa đó.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khói bụi chiếm lĩnh toàn bộ không gian, vô số bụi đất đá bắn tung toé.

Bên dưới làn bụi, vị trọng tài hiện ra, người bị thương tương đối, vì hắn là một Hồn Thánh hệ Phòng Ngự, khả năng chống chịu là không thể tưởng được.

Trọng tài đỡ hộ Diễm Nhi đòn này, vì căn bản nàng ta mà giơ mặt ra chống chịu thì nhất định sẽ chết. Trận này kết thúc, đội học viện Sử Lai Khắc đã thắng rồi!

Mạc Y Tiên ngắt liên hệ với Huyết Khống, hai chân lảo đảo ngã xuống. Nhưng đúng lúc này, có người đỡ kịp lấy nàng, không để nàng ngã xuống.

Mạc Y Tiên suy yếu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt lo lắng, trên trán ướt đẫm mồ hôi của Hoắc Vũ Hạo.

Hương vị quen thuộc của thuốc bổ máu sộc vào mũi nàng. Mạc Y Tiên nhận lấy bình thuốc hồi máu, uống như một kẻ chết khát.

"Đừng như vậy! Ngươi đừng liều mạng như vậy! Ta có Cực Hạn Chi Băng, có thể ngăn cản quả cầu đó, sao ngươi còn cố sống cố chết vắt kiệt huyết khí như vậy hả?" Nghe tiếng Hoắc Vũ Hạo nỉ non bên tai, Mạc Y Tiên chỉ biết cười khổ đáp lại. Nàng chỉ muốn dốc hết sức mình, thử thách đến cực hạn của bản thân, để khiến nàng tin rằng mình có thể sánh đôi cùng họ mà không trở thành gánh nặng luôn cần được bảo vệ thôi.

Bối Bối lúc này cũng tiến đến, nhìn bộ dáng suy yếu của Mạc Y Tiên, trong lòng tuy khó chịu nhưng cũng không buông lời trách móc.

Giờ này, trong đầu óc hắn đều hiện lên cảm xúc không thể tin được.

"Học viện Sử Lai Khắc, thắng!!!"

Họ thắng rồi! Thật sự thắng rồi!

Mạc Y Tiên dù cho đầu đau như búa bổ, hai mắt nặng trĩu, nhưng nàng chỉ cảm thấy trước mặt nhoà đi vì nước mắt. Nàng giúp đội thắng rồi, nàng giành được chiến thắng rồi!

"Phụt!"

"Y Tiên!"

Hoắc Vũ Hạo đang đỡ Mạc Y Tiên chợt kinh hô một tiếng. Mạc Y Tiên không ngừng ho, tiếng ho vang lên như xé ruột xé gan, máu kim sắc giờ đã thấm ướt bộ đồng phục của hắn.

Mạc Y Tiên cuối cùng không trụ vững được nữa, trực tiếp lâm vào hôn mê. Tại sao là Hồn Vương như nàng lại chật vật đến như vậy, ngay cả khi vũ hồn của nàng đã có phẩm chất sánh ngang với Vũ Hồn Cực Hạn?

Trong tất cả những loại Vũ Hồn Bản Thể, Máu chính là cường đại nhất, nhưng những gì phải trả giá thì quá lớn. Tất cả các hồn kỹ mà Mạc Y Tiên sử dụng, đều là dùng lượng máu tươi trong cơ thể của nàng.

Dù cho có Huyết Hồi liên tục hồi lại máu, nhưng lượng tiêu hao thì lại quá lớn, Huyết Hồi không thể bổ sung kịp. Nàng còn chưa dồn toàn lực mà đã suy yếu đến như vậy, đây cũng là một trong những lí do khiến Mạc Y Tiên e ngại dùng vũ hồn này.

"Y Tiên! Y Tiên!"

Mạc Y Tiên nghe thấy tiễng Vũ Hạo không ngừng kêu gọi tên nàng, nhưng nàng không còn khí lực trả lời nữa. Nàng nghiêng đầu qua một bên, chìm vào giấc ngủ.

...

Khi Mạc Y Tiên tỉnh dậy cũng đã là hai ngày sau.

Nàng vừa tỉnh lại, đã nghe thấy thanh âm đầy vẻ lo lắng của Mã Tiểu Đào: "Y Tiên! Nha đầu ngốc này, sao ngươi lại dám liều mạng như thế cơ chứ?"

Mạc Y Tiên chậm chạp ngồi dậy, thân thể đã đỡ hơn rất nhiều, không quá đau nhức. Nàng nhìn Mã Tiểu Đào, cũng biết là bản thân sai do đã quá cố chấp tự mình đảm đương tất cả.

Mã Tiểu Đào vươn tay ôm lấy Mạc Y Tiên, khẽ nói: "Yên tâm đi, kế tiếp, trách nhiệm bảo vệ danh dự của học viện Sử Lai Khắc giao hết cho bọn tỷ. Tỷ sẽ không cho bất cứ ai khinh thường học viện Sử Lai Khắc nữa!"

Mạc Y Tiên dụi dụi mặt vào hãm vai Mã Tiểu Đào, đột nhiên bật khóc nức nở.

"Y Tiên, muội làm sao thế? Muội đau ở đâu ư?" Mã Tiểu Đào giật mình hoảng sợ, không ngừng hỏi. Mạc Y Tiên khóc mãi không chịu ngừng, khiến cho Mã Tiểu Đào lúng túng không biết làm sao.

"Muội không phải gánh nặng nữa, muội có thể tự bảo vệ được mình, bảo vệ được mọi người rồi."

Mạc Y Tiên run rẩy nói, Mã Tiểu Đào nhìn Mạc Y Tiên, cười khổ. Nha đầu mít ướt này. Nàng vỗ vỗ lưng Mạc Y Tiên dỗ dành: "Chưa từng có ai coi muội là gánh nặng cả, Y Tiên. Muội hỗ trợ chúng ta, nâng cao chiến lực của chúng ta, vì sao lại là gánh nặng đây?"

Ánh mắt Mạc Y Tiên có chút mờ mịt, nàng đột nhiên nghĩ đến Hạo Hiên. Nếu nàng mạnh hơn, có phải Hạo Hiên sẽ không nhất thiết phải rời đi hay không?

Mọi người đều gọi nàng là thiên tài, là quái vật trong quái vật. Nhưng nàng vẫn đâu có thể bảo vệ đồng đội của mình.

"Y Tiên, những trận đấu tiếp theo, bọn tỷ cần sự trợ giúp của muội. Y Tiên, muội đồng ý giúp chúng ta không?"

Thanh âm của Mã Tiểu Đào nhẹ nhàng vang lên, Mạc Y Tiên chợt bật cười, đáp: "Đương nhiên là đồng ý rồi, Tiểu Đào tỷ!"