Bích Cơ đặt tay lên quả cầu, hai mắt nhắm lại. Dưới chân nàng, một đợt gió lốc nổi lên, cuốn theo quang mang màu xanh lục vô cùng mỹ lệ, hệt như chính bản thân nàng.
Thân thể của Bích Cơ theo đó mà nhạt dần, bóng hình uyển chuyển yêu kiều biến mất, thay bằng một đầu Phỉ Thuý Thiên Nga đang giang rộng đôi cánh xanh lục.
Không khí tựa như đang ngừng đọc, hồn lực như suối mà tuôn ra, Sinh mệnh lực bọc lấy cả không gian rộng lợn, bá chiếm căn phòng bòng xúc cảm ấm áp, thư thái, khiến người ta như được hồi sinh.
Dôi mắt xanh sậm của Hoắc Vũ Hạo khép lại, mà con mắt thứ ba trên trán lại dần khai mở. Quả đúng là Sinh mệnh lực, có thể bình ổn lại nỗi lòng luôn một mảnh sầu não này của hắn.
Đã quá lâu rồi. Không được gặp nàng, ruột gan cồn cào, thật chẳng thiết làm gì, chỉ ngày đêm túc trực cạnh nàng, mong nàng sẽ mau mau tỉnh lại.
Nhớ đến phát điên ánh mắt dịu dàng của nàng, thèm khát nụ cười tươi tắn như ánh sương mai của nàng. Hắn hệt như một con thú hoang đang được thuần hoá dở dang, cái gì cũng lúng túng, bản năng nguyên thuỷ cũng chẳng thể về được nữa, ngây ngốc không biết mục đích của những hành động mà mình làm.
Ý nghĩa sống của hắn đang đóng băng nơi kia, mà cuộc sống không có ý nghĩa thì sao có thể tiếp túc tồn tại qua ngày được đây?
"Vũ Hạo." Thanh âm của Bích Cơ vang vọng trong không khí, bé như tiếng muỗi kêu, hẳn nàng đã vô cùng suy yếu.
"Khi nàng trở về, hãy cố bảo vệ nàng, đừng để nàng liều lĩnh đến vậy. Hai người đều là những người gánh trên vai kỳ vọng, lấy nỗ lực làm hi vọng sống mà tồn tại. Ta tin hai ngươi sẽ trả lại cho đại lục này sự yên bình vốn có." Bích Cơ càng nói, tiếng càng nhỏ dần cho đến khi im bặt, không quá bao lâu, toàn bộ quang mang xanh lục đều đã được Lan Y Tiên hấp thu hết.
Không gian xung quanh vốn đang ồn ào, nay lại càng yên tĩnh dần.
Vũ Hạo có rất nhiều nơi để đi, nhưng hắn nhận ra, nơi nào cũng thật tĩnh mịch.
Đông Nhi và Thanh Trần bảo hắn hắn ở lại học viện, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã từ chối. Đặt Y Tiên ở nơi này, nàng sẽ được tận hưởng sự yên tĩnh, không ai làm phiền đến nàng cả.
Mà chính hắn cũng chỉ muốn ở bên cạnh Y Tiên. Mặc dù Y Tiên chưa hề tỉnh lại, nhưng bên cạnh nàng, ít ra đáy lòng sóng nổi của hắn cũng dần tĩnh lặng. Chỉ là... nàng nên tỉnh lại đi thôi, nếu đến người thân cận nhất cũng bỏ hắn mà đi, hắn thật không có động lực để tiếp tục sống nữa.
Hoắc Vũ Hạo biết hắn đeo trên vai rất nhiều trách nhiệm, không thể gạt phăng đi hết. Đương nhiên, Vũ Hạo không hề từ bỏ, nhưng khi đã hoàn thành mọi thứ, hắn sẽ rời đi. Thế giới không có nàng, chẳng đáng gọi là thế giới nữa, chỉ đơn giản là một mớ lùng bùng đơn điệu.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống lòng bàn tay. Thực lực đang tăng lên, đó là tín hiệu tốt, nhưng để đạt đến Bán Thần cấp chỉ sợ là không phải chuyện ngày một ngày hai.
Một tiếng động kỳ lạ chợt vang lên, hệt như một thứ gì đang bắt đầu rách nát. Vũ Hạo giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía cái kén, ánh mắt sáng lên.
Y Tiên, em đã tỉnh lại rồi đó ư?
Bên ngoài cái kén bắt đầu xuất hiện những vết rách, dần dà, từng mảng màu trắng bong ra, rơi xuống đất rồi tan thành tro bụi.
Khi lớp màu trắng bên ngoài bong ra hết, bên trong lộ ra một lớp khói mù màu lục, chỉ là màu lục này cũng không tươi sáng như lúc đầu.
Màu xanh này rất đυ.c, trông có chút u ám, khiến lòng người run sợ.
Bên trong làn khói, Y Tiên mở bừng mắt, tròng mắt di chuyển... lâu lắm mới tỉnh lại. Cơ thể vẫn còn đang rất mệt, chưa khôi phục hoàn toàn, ước chừng vài phút nữa sẽ tạm cử động được.
Y Tiên cảm nhận năng lượng trong thân thể, lực lượng Quang Minh đã hoàn toàn biến mất, bị chiết tách hoàn toàn ra ngoài, từ giờ, cái tên Tinh Linh Ngọc Bảo và Lan Y Tiên đã không còn can hệ gì nữa.
Vũ hồn đã gắn kết lâu như vậy giờ đột nhiên bị rút ra khỏi cơ thể... tư vị rất khó tả. Những lực lượng trước giờ luôn trung hoà trong cơ thể cũng không vì mất đi Quang Minh chi lực mà hỗn loạn, thậm chí, Tà Ác chi lực và Hắc Ám chi lực so với trước còn dồi dào hơn, chỉ cần bế quan chừng nửa tháng, đột phá Bán Thần cấp là trong tầm tay.
Bản chất Tội chi thần vẫn là dưới trướng Tà Ác chi thần, nàng có tự tin để xử lý Thiên Thiên.
Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng cái kén, khi làn khói dần tản đi, hắn thấy một cánh tay khẳng khiu trắng nõn từ bên trong vươn ra.
Hắn ngẩn người, "Y Tiên..." Nàng đã tỉnh lại rồi, nàng ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.
Vũ Hạo lao vụt đến, vừa hay làn khói mù tan đi hết, bóng người ở trong cũng ngã nhào xuống, được hắn đỡ trong tay.
"Vũ Hạo." Y Tiên chớp mắt nhìn người đang đỡ lấy mình, thanh âm mềm như bông.
Đã bao lâu rồi? Thời gian một ngày cô độc với hắn tựa như cả năm. Vài tháng, nghe thật ngủi, tựa như chớp mắt là qua, nhưng với những người bi cô độc bao trùm tâm trí, nói qua là sẽ qua sao?
Đem bản thân vây khốn trong vòng tròn tuần hoàn vô hạn của tưởng niệm: nhớ rồi sinh mong ước, lý trí lại kéo về hiện thực nghiệt ngã, chán ngấy những gì đang xảy ra nên trốn tránh bằng vào những kỷ niệm xưa qua mong nhớ. Quả thật, hắn đã quá mệt mỏi rồi.
Cảm xúc ở nơi Vũ Hạo luôn rất mãnh liệt, chẳng phải khi không mà hắn được kế thừa Tình Tự chi thần. Nếu đã chấp nhận lấy cảm xúc làm sức mạnh thì khi những tâm tư trong đáy lòng bị xao động, lý trí bị ảnh hưởng cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.
Vũ Hạo vùi đầu vào cần cổ của Y Tiên, tham lam hít lấy hít để hương thơm thân thể của nàng, chỉ mong sau cho tâm trí mình bình ổn hơn một chút.
Vòng tay ấm áp của hắn siết chặt lấy nàng, mong sao thời khắc này mãi mãi dừng tại đây, đừng để một giây nào chảy trôi đi nữa. Bao nhiêu nhung nhớ, đau đớn, xót xa suốt thời gian bị kìm hãm đã tuôn trào ngay tại phút giây này.
Y Tiên được bao phủ bởi một cái ôm ấm áp đến tận cùng, chẳng còn màng đến thứ gì khác nữa. Trên tấm lưng trần của nàng, chợt có thứ gì nóng bừng rơi xuống rồi chầm chậm trượt đi.
"Huynh đừng khóc mà." Nàng đặt bàn tay của mình, vỗ vỗ lên lưng Vũ Hạo, vào giờ phút này, tất cả những gì không thể phát tiết thời gian qua, hắn đều đã trút bỏ cả vào giọt nước mắt vừa rồi.
Vũ Hạo thoáng buông nàng, người hơi dịch ra sau chút, muốn quan sát bóng người đã cách xa suốt bao lâu. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thế, có chăng khí tức đã thành thục hơn, nhưng tất cả cũng chỉ là thêu gấm trên hoa.
Y Tiên run run đưa bàn tay lên, chạm vào gương mặt Vũ Hạo, má hắn nóng bừng, tay nàng lạnh buốt, vừa tiếp xúc đã khiến nơi nào đó trong thâm tâm tan chảy.
Đúng rồi, đây chính là người họ yêu, đời này kiếp này, thậm chí muôn vàn kiếp sau nữa. Họ tham luyến mối tơ hồng này, không tài nào tách rời.
Nàng vươn tay nắm lấy xương cằm của Vũ Hạo, thật gầy, huynh ấy lại sút cân rồi. Thoáng tiến lại gần, gò má nàng dán chặt vào l*иg ngực hắn, trống tim đập đều đều vang lên bên tai, thật muốn tự nghe nhịp đập nơi trái tim của bản thân để nghe hai trái tim hoà làm một, mang theo hương thơm nhẹ nhàng bình ổn tâm trí quẩn quanh nơi chóp mũi, cũng lại là dấy lên ngọn lửa trong tim.
Bờ môi lành lạnh của Y Tiên dán vào cái trán trơn bóng của hắn, lại dần dần dịch xuống sống mũi rồi đến cánh môi đang khép chặt, chỉ để cho Vũ Hạo ngây ngốc, trên da mặt tựa như có dòng điện lướt qua, vô cùng âm thầm lặng lẽ nhưng mỗi một cử động đều là nhấc lên sóng lòng vốn đã rối ren.
Y Tiên đặt một nụ hôn lên môi Vũ Hạo, hắn cũng thản nhiên mà tiếp nhận, tách cánh môi của nàng, vùi đầu trong giao tình quyến luyến - vốn là thứ mê cung ái tình khó tìm lối thoát, chỉ sợ là nếu có thấy lối ra cũng lưu luyến chẳng thể rời đi.
Lòng bàn tay hắn vì những năm lăn lộn chiến trường, thao chiến chẳng biết nặng nhẹ mà sớm trở nên chai sạn, cũng lại khiến cho mọi xúc cảm trơn trượt trên tấm lưng nõn nà kia càng thêm rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ta nguyện băng vào biển lửa, xông vào chông gai, sứt sẹo thân mình hay máu chảy đầu rơi, chỉ cần nàng được an yên, chết cũng chẳng từ. Hắn từ rất lâu trước kia lấy báo thù làm động lực phấn đấu, nhưng đã từ rất sớm, thứ động lực ấy dần bị thay thế, hắn không tiếc nuối, trái lại còn cảm ơn sự xuất hiện của nàng trong những năm tháng cuộc đời của mình.
Họ trao cho nhau một nụ hôn sâu trằn trọc, muốn đem toàn bộ cảm xúc đều thiêu rụi trong thời khắc này.
Vũ Hạo vươn tay, nhẹ nhàng bế Y Tiên lên, động tác vô cùng trìu mến. Với hắn, nàng chính là một đoá hoa nở rộ trong vườn nhà mà hắn chẳng nỡ hái, đυ.ng vào nàng cũng chẳng dám quá sức, chỉ sợ cánh hoa đẹp đẽ kia sẽ rơi xuống rồi tan biến theo cơn gió vội vụt qua.
Lưng dán lên chiếc đệm mềm mại, ngước mắt lên, trong mắt là ảnh ngược của một ánh nhìn phủ kín nhu tình. Nàng yêu người nam nhân trước mặt này, hắn cũng yêu nàng, quả là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Những tầng tầng lớp lớp vải dư thừa sớm đã biến mất, dùng da thịt để sưởi ấm không chỉ cho trái tim, cũng là để thiêu cháy xúc cảm bừng bừng trong tâm can.
Suối tóc vàng quấn quanh cánh tay thêu khắc những vết sẹo, ấm áp như được phơi mình trong nắng ban mai. Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đưa tay vẽ theo những tì vết trên cơ thể, sần sùi lần tìm nơi chốn mướt mát nõn nà, lấy hoàn hảo mà xoa dịu tì vết, lấy tì vết mà trân trọng hoàn hảo.
Tay đặt trong tay, da thịt kề sát, hơi thở nặng nề mà giao triền trong giai điệu ngân nga của sắc dục.
Tóc vàng là nắng, má đỏ là ráng chiều, xanh lam của trời sáng, mi đen của màn đêm, mỗi một ngày trôi qua, dẫu xuân hạ thu đông, ta đều trân trọng, hệt như cái cách mà ta trân trọng nàng. In hằn trong tâm trí là hình bóng nàng, đem dáng hình nàng vẽ thật sinh động lên khung cảnh đất trời mở rộng trong mắt, đâu đâu cũng bắt gặp ánh cười tươi tắn ấy. Nàng đã xâm chiếm thế giới của ta mất rồi, vậy nên đừng rời đi nữa. Nàng đi, đâu có phải là đi một mình, nàng mang nắng đi rồi, ráng chiều thật đơn điệu, trời xanh đυ.c ngầu, đêm đen cũng thật tĩnh mịch, thế giới ấy ta chẳng còn thiết sống.
Môi kề môi, đầu lưỡi quấn quýt, những lời tình tứ vốn chẳng cần thốt lên vì chúng đã sớm thành dư thừa. Mắt nhắm nghiền, ký ức sớm đã khắc sâu bóng hình, đủ để đi đến nơi đâu cũng sẽ mường tượng ra người trong mộng.
Nhu tình chẳng cần ướp mật, chẳng cần điểm tô lời tình tứ khúc chiết. Lấy trân trọng bện cùng đậm sâu, quấn quanh nơi trái tim đang run lên từng hồi, đó là tình yêu, cũng là duyên kiếp, không dung nuối tiếc, chỉ cầu nâng niu.
Y Tiên, mừng muội trở lại...