Ngắn ngủi vài tháng sau, trên mặt trận liên tục báo về tin dữ. Bằng vào năng lực chỉ đạo quân sự xuất chúng của Quất Tử cũng như thực lực kinh người của Tiếu Thiên Thiên, Nhật Nguyệt đế quốc và Thiên Hồn đế quốc chính thức diệt vong, những gì còn sót lại đều đã bị hợp nhất thành một thế lực hoàn toàn riêng biệt - Thánh Linh đế quốc.
Từ khi ngọn cờ đen thẫm của Thánh Linh đế quốc tung bay phấp phới trên bầu trời, đội quân chiến bào đỏ như máu đặt chân tới đâu, nơi đó cỏ cây trụi lụi, xác chết nằm la liệt, đâu đâu cũng là khói lửa, mùi khét lẫn mùi tanh của máu và mùi hôi thối của tử thi vây trùm lấy không gian. Bách tính trăm họ lâm vào cảnh lầm than, ngày ngày lấy máu và nước mắt rửa mặt, sự tuyệt vọng dường như lên đến cùng cực.
Tàn dư của hai đế quốc xấu số đã nhanh chóng sáp nhập vào Tinh La, lấy Tinh La làm trụ sở chính cho quân đội chính phái. Ngày ngày ở trước cổng thành Tinh La, không biết có bao nhiêu dân chúng tị nạn ồ ạt kéo đến trong cái đói khát, chân tay thương tích đầy mình, thậm chí còn có nhiều bộ phận hoại tử vì không kịp chữa trị. Ban đầu số dân tị nạn còn nhiều, sau cứ ít dần, đặc biệt là kể từ khi Thánh Linh đế quốc siết chặt các đồn biên, không còn ai có thể trốn ra ngoài nữa, chỉ đành ở lại, vừa chịu sự bóc lột vừa lay lắt sống qua ngày.
Dưới Đấu La đại lục đã vậy, trên Thần Giới, mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn là bao. Một Thần vị vốn là cấp 2 như Tội chi thần, vậy mà nay đã đột phá Thần chi cấp 1! Điều này chứng tỏ, Tiếu Thiên Thiên so với Thâc Tư còn mạnh hơn rất rất nhiều. Với năng lực trời sinh của vũ hồn Yêu Nữ, chỉ sợ, đó chưa phải là thực lực đỉnh cao của Tiếu Thiên Thiên.
Mà lúc này, tại Truyền Linh tháp.
Trên tầng cao nhất, một nam tử tóc xanh đậm không ngừng đi đi lại lại, trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Trên mặt bàn đặt một tấm bản đồ khổng lồ của Đấu La đại lục với chi chít những vết khoanh đánh dấu khu vực quan trọng. Hắn im lặng nhìn vào vị trí của Truyền Linh tháp trên bản đồ, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía sau, nơi đặt một quả cầu khổng lồ bằng thuỷ tinh trong suốt nhìn rõ vào tận bên trong, nơi treo một cái kén vô cùng kỳ lạ đang phát ra hai thứ khí tức lẫn lộn.
Hắc ám và quang minh.
Một đen, một trắng không ngừng tranh đấu lẫn nhau, thật sự là không bên nào muốn nhường cho bên nào. Tình hình của Lan Y Tiên hiện tại, dĩ nhiên là không ổn. Vốn bản thân nàng trong cơ thể đã có Ám nguyên tố, giờ cán cân thăng bằng đã bị phá huỷ, Ám nguyên tố trội hơn, đương nhiên không cam lòng im hơi lặng tiếng nữa. Tình trạng giằng co này đến nay cũng đã vài tháng trời rồi.
Dĩ nhiên có một cách để Y Tiên tỉnh dậy: đó chính là để cho vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ hoàn toàn nắm lấy quyền làm chủ, còn Tinh Linh Thần Nữ... e rằng để tránh gây ra tình trạng khó lường như này về sau... vũ hồn ấy sẽ phải bị phong ấn.
Không, là phá huỷ mới đúng. Đây xem như là một thí nghiệm phân tách vũ hồn: một ý tưởng điên rồ mà chưa từng có ai nghĩ đến. Số lượng hồn sư có vũ hồn song sinh đã là con số nhỏ đến không tưởng. Dân thường thèm khát một loại vũ hồn không tầm thường như điên loạn, hồn sư phổ thông lại xem vũ hồn thứ hai là cái ước mơ vĩnh viễn không thể đạt tới, nào có ai muốn tự huỷ bỏ đi vũ hồn của mình chứ?
"Bao giờ ngươi đưa ra được quyết định, hay đốt cháy cái lá này, ta sẽ đến." Hoắc Vũ Hạo nghĩ tới lời mà Bích Cơ nói với mình, lại lần nữa thở dài ảo não.
Những hồn thú có mặt trong Tinh Thần Hải của Lan Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo cũng đều đã cùng trò chuyện. Họ sẵn sàng hi sinh cho một phát kiến điên rồ: chuyển dịch hồn linh từ vũ hồn này sang vũ hồn khác, mà lại là hai vũ hồn hoàn toàn đối nghịch với nhau.
Hoắc Vũ Hạo không dám tự ý đưa ra quyết định, quá trình chuyển hoá sẽ rất đau đớn, cũng quá mạo hiểm. Nếu thất bại, không chỉ mình Y Tiên, mà ba hồn thú sẽ cùng đi theo bồi táng. Hắn... không thể làm vậy.
"Y Tiên à..." Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi tiến lại quả cầu, đặt tay lên bề mặt thuỷ tinh nhẵn bóng, đau xót nhìn vào bên trong, con mắt thứ ba dần hiện ra, lại lần nữa đưa Tinh Thần lực của mình vào thăm dò thật sâu bên trong, đi vào tiềm thức của Lan Y Tiên, ý đồ tìm kiếm xem liệu ý thức của Lan Y Tiên đã thức tỉnh hay chưa, dù chỉ là một mảnh tàn.
Việc trở thành mặt trận cho cuộc tranh đấu không cân sức giữa Ám nguyên tố và Quang nguyên tố đã khiến thân xác của nàng sức cùng lực kiệt, toàn lực duy trì ngủ say để tiết kiệm năng lượng, chuyên tâm bảo vệ tàn hơi.
Vì Tiếu Thiên Thiên đã là Thần chi, mà Y Tiên mới chỉ là Bán Thần nên xét về phẩm chất, Thần Quang còn đang thua Vĩnh Hằng Chi Ám một bậc, chính vì vậy, thật sự đúng là không còn cách. Họ không thể nhận được sự trợ giúp từ Y Lệ Sa hay Khắc Lôi Ân. Từ khi Y Tiên trở thành Bán Thần, hai người họ đã chính thức mất đi quyền can thiệp. Vì một khi người thứa kế của họ đạt đến Bán Thần, lúc này Uỷ ban Thần giới mới chính thức công nhận người đó sẽ là người kế vị trí Thần chi, không một ai trên Uỷ ban Thần giới có quyền tác động vào người đó nữa.
Có một người duy nhất có thể lách luật: Mệnh Cách Chi Thần, vì căn bản, luật lệ ở Thần giới là do nàng ta đặt ra. Mệnh Cách Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần không nằm trong Uỷ ban Thần giới nên vốn dĩ, mọi luật lệ đặt ra đều vô hiệu với họ.
[Vũ Hạo...] Thanh âm quen thuộc mà Hoắc Vũ Hạo bao lâu nay nhớ nhung da diết khe khẽ vang lên trong đầu hắn khiến hắn sững sờ, ngỡ ngàng tưởng rằng mình nghe lầm.
Hắn nhắm mắt, tập trung trấn định Tinh Thần
Hải thì lúc này thanh âm đó lại khe khẽ cất lên, hệt như tiếng lá mùa thu đong đưa rơi nhẹ, yếu ớt vô cùng.
[Muội sẽ không chống cự được bao lâu đâu.] Trong thanh âm khẽ khàng như tiếng gió lướt ngang qua tai dường như có chút gì đó nghẹn ngào không nỡ.
Vốn từ đầu, Lan Y Tiên vẫn luôn thanh tỉnh, nhận thức được thế giới xung quanh, chỉ là không đủ sức để mở miệng nói chuyện, đến cả Tinh Thần lực cũng héo hon đến độ không thể đáp lời kêu gọi của Hoắc Vũ Hạo.
Nàng vừa điều khiển Tinh Thần lực để trò chuyện đôi câu, nhất thời, sắc đen lại ngày càng nồng đậm hơn, lấn át lấy sắc trắng của Quang nguyên tố cứ đang yếu ớt dần.
[Gọi Bích Cơ đến đi, thân thể của muội đang ngày càng tàn tạ rồi. Sức ăn mòn của Ám nguyên tố quả thực kinh khủng.] Một bên dặn dò Hoắc Vũ Hạo, một bên, Y Tiên cố gắng chịu đựng, thử câu thông với Y Lệ Sa. Nhưng hiển nhiên trong trạng thái này, mở liên hệ với ngay cả các hồn thú trong Tinh Thần hải cũng đã là quá sức với nàng. Giờ quan trọng nhất chính là thực hiện khảo hạch cuối cùng.
Y Tiên suy tính trong đầu, có một cách để nàng đột phá 100 cấp, trở thành Chân Thần nhanh nhất. Tuy không muốn nhưng nàng đã được may mắn ban cho rất nhiều thứ rồi, giờ đã đến lúc từ bỏ những đặc ân ấy.
Lượng hồn lực tập trung trong cơ thể của hồn sư có vũ hồn song sinh dĩ nhiên là nhiều hơn hồn sư bình thường, chưa kể là nàng đã là Bán Thần. Nàng may mắn có được trọn vẹn ba vũ hồn... và giờ phải bỏ lại một thôi. Vốn Thần vị dành cho nàng cũng chính là Tà ác, Đoạ Lạc Thần Nữ bị bỏ phế, lãng quên quá lâu, không dùng đến nó cũng là phí hoài đi một vũ hồn tuyệt luân.
Tinh Linh Thần Nữ suốt thời gian qua đã chinh chiến đủ lâu, tạo ra biết bao chiến công, cứu được bao mạng người rồi, và giờ...
Vì Thần vị là Tà Ác, bị dư hưởng từ Ám nguyên tố của Tiếu Thiên Thiên ảnh hưởng, thêm vào việc từ lâu vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ của nàng đã sớm rục rịch không yên, nay có thể nói, việc Quang nguyên tố trong cơ thể nàng bị ép chết chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bản thân nguyên tố không có linh tính, chúng sẽ chỉ biết đánh nhau đến chết chứ nào có bận tâm xem chiến trường của chúng - hay cũng chính là thân thể của nàng tàn tạ ra sao?
Nếu như từ bỏ vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ, xem như lượng Sinh Mệnh lực khổng lồ mà Lan Phương Nhi để lại trong cơ thể nàng cũng có thể chiết tách ra, bồi bổ cho Đoạ Lạc Thần Nữ. Chừng này là đã đủ để kích phát nàng phá vỡ ngưỡng cửa Chân Thần rồi.
Vừa hay có Bích Cơ hiến tế, nhất định sẽ giúp thân thể của nàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ là...
Lúc này, Bích Cơ trong nhân dạng cũng đã được Vũ Hạo vội vàng dẫn tới.
[Bích di. Lựa chọn hiến tế cho ta đồng nghĩa với việc trở thành hồn hoàn cho một vũ hồn cực độ Hắc Ám đó. Bích di... người có suy nghĩ lại không?] Tuy rất mong muốn lợi dụng việc hiến tế để tái tạo thân thể nhưng Y Tiên cũng không muốn phải lừa gạt Bích Cơ, nếu Bích Cơ không đồng ý, nàng sẽ nhờ Vũ Hạo tìm một hồn thú khác thực sự cam tâm tình nguyện, tuyệt không cưỡng cầu ai.
[Tiên Tiên à...] Đôi mắt xanh lục của Bích Cơ ánh lên vẻ nhu hoà. Nàng luôn là vậy, bao dung cho mọi sự trên thế gian, dùng trái tim ấm nóng nhìn ngắm nhân thế, Y Tiên lại càng không phải là ngoại lệ.
Bích Cơ mỉm cười, nàng muốn bảo vệ Tiên Tiên vì đây là đứa nhỏ nàng từng chăm bẵm bao năm. Với cả... nàng đã từng nhận lời phó thác của Hạo Hiên đại nhân nữa.
Đứa nhỏ năm nào giờ cũng đã trưởng thành rồi, thật là có cảm giác thành tựu. Không biết Hạo Hiên thấy Y Tiên khôn lớn như vậy sẽ có suy nghĩ ra sao, sẽ tự hào đến như nào.