Chương 100: Ấn Chú Vị Diện

Hồn kỹ thứ tám của Y Tiên chính là lấy từ Minh Linh Ngư Hồn. Không chỉ có ngoại phụ hồn cốt Nhân Ngư Diệu Tâm vô cùng bá đạo mà Y Tiên được Ngân Ngu Quân Chủ Quân U mang đến, mà Minh Linh cũng ban tặng cho nàng một hồn kỹ có thể xem như độc nhất vô nhị.

Một hồn kỹ mà có thể khiến cả giới hồn sư ghen tị đỏ mắt, có thể nghịch thiên cải mệnh.

Đúng vậy, đó là hồi sinh tự thân.

Hồn hoàn thứ tám phát sáng, toả ra quang mang màu đỏ chói mắt, nhấn chìm cả đất lẫn trời trong sắc đỏ lộng lẫy.

Sau khi dung hợp với Y Tiên, Minh Linh đã tiến hoá lên năm mươi vạn năm, bằng chứng là năm đạo kim văn kiêu hãnh kia đang không ngừng vận chuyển, chấn kinh nhân thế.

Thăng liền hơn mười vạn năm, từ một hồn thú hơn ba mươi vạn năm đến cán mốc năm mươi vạn năm, có lẽ chẳng còn có hồn sư nào có năng lực này.

Từ cái vòng đỏ rực như máu đó, quang mang bảy màu mãnh liệt tuôn trào, bao phủ lấy Y Tiên, tạo thành một cái kén bảy sắc.

Tiếu Thiên Thiên cau mày, nàng có thể cảm nhận được dao động hồn lực vô cùng mãnh liệt phát ra từ cái kén bảy màu đó.

Năng lượng toả ra từ hướng đó ư? Thật kỳ lạ... vì nó - thứ quang mang bảy sắc đến từ hồn hoàn năm mươi vạn năm đó... lúc này đã chạm đến ngưỡng cửa Thần.

"Cải tử hoàn sinh! Là cải tử hoàn sinh!" Thác Tư phát cuồng gào lên trong Tinh Thần Hải, hắn tựa như một kẻ tâm thần chưa được chích thuốc, đến hai mắt cũng đỏ ngầu một vẻ căm hận.

Sao lại có thể hồi sinh? Chẳng lẽ Mệnh Cách chi thần... lại lần nữa ra tay dung túng ư? Nàng ta chính là kẻ chưởng quản sinh tử của thế gian, còn đặc biệt ghét những kẻ thích đi sai luật.

Mệnh Cách chi thần đã dung túng, mắt nhắm mắt mở cho đám nhân loại cải mệnh mấy lần rồi? Đầu tiên là từ tên Hải thần Đường Tam được đám đồng bọn gọi dậy từ cái chết, bây giờ lại đến người này.

Chắc chắn, chắc chắn kẻ này phải có thân phận vô cùng bất phàm!

Dù cho nàng ta có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, có thống trị được cả nhân loại mà không dính dáng đến chữ "Thần", cũng tuyệt đối không thể khiến Mệnh Cách chi thần nổi hứng thú.

Thác Tư ôm chặt lấy đầu, móng tay nhọn hoắt cào một đường dài từ đỉnh đầu xuống đến cằm, làn da sần sùi chảy một dòng máu xanh lét dọc cả gương mặt kinh hoảng, từng giọt máu màu xanh lục không ngừng rơi xuống chân, rồi tan vào trong bề mặt Tinh Thần Hải.

[Aaaa!] Hắn gằn giọng, tiếng gào thét rít qua kẽ răng, tạo thành một tràng rít chọc thủng màng nhĩ. Trông nháy mắt, Thác Tư như trượt chân xuống đến tầng cuối địa ngục, hèn mọn lại đáng khinh đến tột cùng.

[Tại sao ngươi không dứt điểm ngay bây giờ? Để lại nàng ta chính là tự treo đao lên giá chém! Gϊếŧ nàng ta đi! Gϊếŧ nàng ta đi!] Thác Tư cuồng loạn kêu gào, hắn không muốn lại lần nữa bị đạp dưới chân! Hắn phải là Thần Vương, hắn phải là bá chủ!

Sắc mặt của Tiếu Thiên Thiên ngày càng tệ, môi thôi không nhếch thành nét cười quyến rũ nữa, đôi mắt đỏ máu phóng ra quang mang lạnh lẽo, [Im đi, ta muốn làm gì thì ta làm. Ngươi đã trao Thần vị cho ta rồi mà nhỉ?] Tiếu Thiên Thiên cười nhạt, [Thác Tư à, ngươi bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi.]

Tiếu Thiên Thiên đưa tay ra phía trước, nhìn ngắm những cái móng tay đều tăm tắp của mình, [Bị đánh đến suýt hồn phi phách tán vui chứ? Bây giờ ta muốn bóp chết ngươi dễ dàng lắm, thế nên hãy làm ta hài lòng đi.]

Tiếng cười mỉa mai của Tiếu Thiên Thiên dội vào tâm trí của Thác Tư khiến hắn căm hận nghiện răng kèn kẹt.

[Đừng ra lệnh cho ta, ta rất ghét ai sai khiến, điều khiển ta đó.] Tiếu Thiên Thiên nhún vai, [Khi ta đã chơi chán ở thế giới này rồi, ngươi sẽ được làm chủ.] Tiếu Thiên Thiên mỉm cười, một nụ cười đấy ý vị.

"Hồn kỹ hồi sinh sao? Ngươi thắng rồi đấy, ta thực hiện giao ước." Tiếu Thiên Thiên đưa mắt nhìn về phía cái kén, bình thản nói, thanh âm vang vọng khắp chiến trường.

Dứt lời, nàng ta thoắt cái đã đứng trước đại quân của Nhật Nguyệt, giữa trời đất muôn màu, bóng dáng thuần một sắc đen huyền của nàng ta lại càng thêm nổi bật.

"Rút quân." Tiếu Thiên Thiên thản nhiên ra lệnh.

Nghe đến đây, Quất Tử ngồi trên kiệu cao nhíu mày, đứng lên, đang định tỏ thái độ bất mãn thì một ánh bén sắc bén như dao găm phóng tới, cùng một đạo hồn lực vô cùng mạnh mẽ ép nàng ta ra sau đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

Tiếu Thiên Thiên nhẹ nhàng vung tay, một tường lửa đen kịt chắn ngang giữa quân đội chính phái với đội quân Nhật Nguyệt đế quốc kết hợp với Thánh Linh giáo.

Huyền lão nhìn đội quân tà giáo biến mất dần sau đống lửa đen sì tà ám, sắc mặt vô cùng nặng nề, không biết còn kiên trì được bao lâu.

Ông lại ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía cái kén bảy sắc lơ lửng trên bầu trời. Mấy đứa nhỏ này, cuộc đời đã định sẵn là một con đường không thể bằng phẳng rồi.

Hoắc Vũ Hạo ngây ngốc nhìn cái kén, nháy mắt đã xuất hiện ở giữa không trung, ôm lấy cái kén chỉ nhỏ bằng một nửa người mình.

Đôi mắt xanh của hắn nhìn vật trong tay không chớp, mà nơi khoé mắt, một giọt lệ nóng hổi chậm rãi trượt dài rồi rơi xuống.

Hệt như cảm nhận được tâm trạng đau xót của Hoắc Vũ Hạo, quang mang bảy sắc trên cái kèn lại ảm đạm đi rất nhiều.

[Vũ Hạo, đừng lo lắng.] Hoắc Vũ Hạo giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng rồi lại bừng tỉnh, đó là thanh âm Y Tiên trấn an hắn vang lên trong đầu.

Hoắc Vũ Hạo chua xót nhìn cái kén, cúi người, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó, trìu mến lấy tay vuốt ve tựa như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất cuộc đời.

Hắn cho rằng mình đã rất mạnh rồi, nhưng chẳng phải hắn cứ mãi theo sau Y Tiên sao?

Hắn tự tin rằng mình gần như đã là vô địch Đấu La đại lục, nhưng sự thật thì sao? Khi một tên Thần chi xuất hiện, hắn chỉ có thể hèn nhát đứng sau, xem người con gái hắn yêu hi sinh!

Không, hắn phải bảo vệ Y Tiên cơ mà? Sao hắn lại có thể yếu nhược như vậy? Hắn còn được chọn để làm người kế vị cho Thần vị Thiện Lương cơ mà?

Y Tiên, muội hãy yên tâm, huynh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm thương muội nữa!

Hoắc Vũ Hạo ôm cái kén trên tay, phi không đến trước mặt Huyền lão, cúi gập người, "Huyền lão, hai chúng ta sẽ bế quan ở Truyền Linh tháp một thời gian. Chúng ta đã khiến mọi người lo lắng rồi."

Dứt lời, hắn cũng không nán lại lâu nữa mà trực tiếp rời đi, để lại mọi người với tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhóm liên quân thì sau khi thấy đám tà giáo rời đi đã lập tức reo hò mừng rỡ, có trời mới biết họ thấy nhẹ nhõm đến độ nào.

Đám binh linh, đối với ngọn lửa đen tà ác của Tiếu Thiên Thiên chính là sợ đến ám ảnh. Khi không còn nụ cười quyến rũ của nàng ta mụ mị tâm trí nữa, họ mới bừng tỉnh, trở lại bình thường, cũng ý thức sâu sắc được nỗi kinh hoảng trong lòng mình.

Muôn vàn tiếng ngợi ca vang lên, đều là ca tụng Lan Y Tiên - Tà Ác đấu la không tiếc xả thân mình vì đại giới, rằng nàng sẽ là người đưa nhân loại khỏi vũng lầy diệt thế này, rằng nàng sẽ là người dập tắt ngọn lửa chiến tranh hung tàn, trao trả lại sự bình yên quý giá bấy lâu.

Đường Vũ Đồng đưa tay quẹt nước mắt trên má, mới đầu khi trông thấy Y Tiên ngã xuống, nàng đã gần như phát cuồng. Nhưng rồi khi Tiếu Thiên Thiên nói rằng Y Tiên có hồn kỹ hồi sinh, lại thêm vào thái độ bình tĩnh của Hoắc Vũ Hạo, bấy giờ nàng mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh.

Thanh Trần mới vừa rồi cũng không tiếc rẻ gì mà dùng gần như cạn hồn lực để chống phá lại ngọn lửa tàn độc kia. Hắn tiến lại gần, ôm lấy Đường Vũ Đồng, để nàng tựa vào lòng mình, lại vùi đầu vào mái tóc thơm mà hít một hơi để cố gặng bình định tâm trạng bất ổn.

Đôi mắt đen của hắn loé lên tia kim sắc sắc bén, chĩa mũi nhọn về hướng đám quân đội Thánh Linh giáo và Nhật Nguyệt đế quốc vừa rời đi, tràn ngập lòng thù hận.

Mà giữa trán Thanh Trần, một đạo chú văn kỳ dị màu vàng kim dần hiện lên, toả ra từ phía mi tâm đến gần che kín cả vầng trán căng bóng.

Huyền lão vốn đang hỗ trợ mọi người lui quân thì chợt dừng khựng lại, xoay người, đưa đôi mắt già nua nhìn về phía Thanh Trần.

Ông giờ đã là Cực Hạn Đấu La rồi, còn được bao nhiêu thứ trên đời là chưa từng kinh qua? Từ phía thằng nhóc Thanh Trần, không, phải là từ chính hắn đang phát ra một đạo lực lượng mạnh kinh người.

Thứ lực lượng khiến ông khϊếp sợ, khiến ông run rẩy trong sự hãi hùng, cũng là thứ mà ông từng cảm nhận được từ Y Tiên, hoặc nói cụ thể nhất thì chính là từ Tiếu Thiên Thiên.

Đó là thứ lực lượng viễn siêu so với một Cực Hạn Đấu La, là thứ lực lượng đến từ một nơi tụ tập của cường giả trong cường giả của truyền thuyết, Thần giới!

"Nhìn kìa! Trên trời có dị tượng!" Trương Nhạc Huyên hốt hoảng la lớn, mọi người xung quanh nghe thấy lập tức ngẩng đẩu, nhìn chằm chằm lên hướng nàng chỉ.

Sắc trời tối om một màu lúc này phát sinh dị biến, những đám mây đen nặng nề bắt đầu tản ra hai bên, nhường chỗ cho một tia sáng vàng kim từ xa trên không trung vọng xuống.

Thanh Trần lúc này ngẩng đầu, hướng cái trán bị chú văn che kín về phía bầu trời, đón nhận tia sáng vàng kim kia rọi xuống.

Đường Vũ Đồng ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Trần, kinh ngạc thấy vầng trán chi chít kim văn của hắn... thứ này, nàng từng thấy rồi. Dẫu chỉ từng trông thấy duy nhất một lần trên Thần giới, nhưng vẻ hào nhoáng lộng lẫy của nó suốt đời nàng cũng sẽ không quên!

Đó là kim văn, đó là ấn chú của Vị Diện chi thần!

Mà lúc này, trong Tinh Thần hải của Thanh Trần, một thanh âm lạnh lùng cất lên, vang vọng khắp không gian mênh mông, [Vị Diện Thất Khảo, khảo hạch thứ nhất, thành công.]