Chương 99: Tà Ác Ăn Mòn

Còn hai chiêu nữa. Y Tiên nghiến răng, nhắm chặt mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.

Phải thắng, nàng phải thắng để giành được cơ hội quý báu này. Một lần lui binh thì sẽ có rất nhiều thời gian để bồi bổ lực lượng.

Họ phải lợi dụng được ý tưởng kỳ cục này của Tiếu Thiên Thiên để lấy cái lợi về cho mình. Mặc dù Nhật Nguyệt đế quốc vẫn có Tiếu Thiên Thiên trấn thủ và tiếp tục đi công thành, nhưng họ vẫn có thể đi giành lại các khu thuộc địa kề cận.

Mặt trận không phải sân chơi của một người, không có kẻ nào muốn chơi một trận đại chiến khi biết thực lực của mình chưa đủ.

"Lên đi." Y Tiên đưa mắt nhìn Tiếu Thiên Thiên, lạnh giọng.

Nàng nhẹ nhàng giậm chân xuống mặt đất, một đợt sóng âm kim sắc phóng ra, nhanh chóng bao trùm lấy cả không gian, bầu trời nhất thời sáng thêm vài phần, từ trên không trung lại có muôn vàng tia sáng toả sáng rực rỡ cùng lông vũ trắng muốt thi nhau chao liệng.

Tinh Linh Lĩnh Vực, nàng cũng đã dùng rồi.

Tiếu Thiên Thiên chỉ thản nhiên nở nụ cười đầy ý vị, một lĩnh vực thú vị, suy giảm thực lực đối thủ, tăng phúc tự thân, nhưng như này, hiện tại chỉ sợ là vẫn chưa đủ.

Đại Thánh Nữ một thời của Thánh Linh giáo Tâm Ly, từng được trông cậy là kẻ đến cứu vớt Thánh Linh giáo. Vốn khi bị bắt cóc, họ định sẽ diệt trừ Lan Y Tiên, nhưng khi thấy Lan Y Tiên sở hữu vũ hồn tà ác đến vậy, Diệp Tịch Thuỷ chuyển ý, muốn đào tạo người này.

Nhưng nàng ta đúng là một quả bom hẹn giờ mà, ở lại vài năm cho đến lúc khi mà đám Thánh Linh giáo có thể thở phào nhẹ nhõm thì lại biến mất, đến lúc trở lại, thứ ánh sáng thuần khiết kia cũng lại lần nữa xuất hiện.

Vậy cái vũ hồn tà ác kia là như thế nào? Tự mình sa đoạ từ tinh linh, hay vẫn là một kẻ có đến ba vũ hồn.

Tiếu Thiên Thiên đương nhiên có mục đích của mình. Nàng đã là Thần, dù có là Thần Quang, nhưng thực lực mới chỉ là Phong Hào Đấu La thì vẫn khó có thể phản kháng được.

Chống đỡ lại ba chiêu, đó cũng là đủ để cho hắc ám chi lực len lỏi vào bên trong, quấy phá hiện thân của ánh sáng rồi.

Có vũ hồn thứ ba ư? Triệu gọi nó lên.

Từ sa đoạ trở về ánh sáng? Một lần nữa áp bức trở về.

Nắm Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu trên tay, lần đầu tiên, trên gương mặt của Tiếu Thiên Thiên lộ ra vẻ bình tĩnh đến lạ, không có chút nào là giống một tên sát nhân cuồng sát.

Đây mới thực sự là biểu cảm của một con người bình thường.

Đưa đôi mắt đỏ rực nhìn Y Tiên, Tiếu Thiên Thiên vận hồn lực trong cơ thể, tức khắc, khí tức hắc ám nồng đậm dâng lên như thuỷ triều. Nàng ta hơi cúi người, mũi kiếm hướng lên trên, lại đem ám khí nhuộm đẫm cả lưỡi kiếm đen kịt.

Đường Vũ Đồng lo lắng nhìn bầu trời tối sầm tối sì, lại nhìn về phía nơi kim quang đang phát ra từ cây quyền trượng của Lan Y Tiên, mặt vô cùng nghiêm trọng.

Bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể vận dụng đến hồn kỹ thứ chín nếu cần thiết!

Dẫu cho lúc ấy, nàng có phải tức khắc quay lại Thần giới đi chăng nữa!

Y Tiên nheo mắt nhìn Tiếu Thiên Thiên, ngay khi thấy nàng ta chuẩn bị thế công, chính nàng cũng bước vào thế thủ.

Ngay khi thấy Y Tiên đã giơ Tinh Linh Ma Trượng lên đỡ ngang ngực, bóng Tiếu Thiên Thiên lao vụt về phía trước, hoá thành một đạo hắc ảnh phóng vυ"t trên bầu trời.

Hoắc Vũ Hạo mở Tinh Trần Thám Trắc Cộng Hưởng với Y Tiên, nào ngờ lại bị bắn ngược trở về, miệng phun ra một ngụm đỏ tươi.

Ngay cả Tinh Thần Thám Trắc Cộng Hưởng cũng không thể sử dụng được!

Tiếu Thiên Thiên cầm kiếm trên tay, mắt phóng ra quang mang sắc bén, đạp không mà lao về phía Lan Y Tiên, tay phải vung lên cao, lấy đà bật mũi chân lên rồi thẳng tay chém xuống một đường.

Lan Y Tiên trông thấy nàng ta gần trong gang tấc cũng không hề hoảng hốt, Tinh Linh Quang Hộ chắn ngay trước mặt, đồng thời giơ lên ma trượng và phóng thích hồn lực gia cố lớp giáp, toàn lực đón lại kiếm quang vừa phóng đến.

Ầm!

Hắc quang và kim quang va chạm với nhau, phát ra một tiếng động kinh người. Tiếu Thiên Thiên vẫn luôn như đang chơi đùa với Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu, sau khi nhẹ nhàng chém ra một thức thì lặng lẽ đưa mắt quan sát đối thủ của mình.

Kim quang của Thần Quang lẫn bạch quang của Khí Tức Thần Thánh đều ra sức ngăn chặn lại ám quang phát ra từ thanh kiếm của nàng, thật dễ dàng để nhận ra, nó là quá sức.

Tinh Linh Quang Hộ sáng rỡ, lại dần xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lưỡi kiếm tiếp tục chém xuống Tinh Linh Ma Trượng và tầng hồn lực bảo hộ.

Keng!

Lưỡi kiếm sắc bén kia chém lên thân Tinh Linh Ma Trượng, hai bên cùng điên cuồng phóng thích lực công kinh người phản lại lẫn nhau, nhưng rõ ràng là Y Tiên ở thế yếu hơn rất nhiều. Dư lực từ phía Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu nhanh chóng chiếm ưu thế, lại thuận thế chấn văng nàng ra ngoài, sợ là phải cũng đến hai mươi mét.

Y Tiên bị hất đi cũng không dám buông lỏng Tinh Linh Ma Trượng trên tay, tiếp tục tạo Tinh Linh Quang Hộ chắn phía trước, mà chính đôi cánh trắng muốt kia lại giang ra thật rộng, toả ra hào quang sáng bừng cả một khoảng trời, mạnh mẽ, vươn về phía trước, khép lại bảo vệ nàng ở bên trong.

Dư lực từ đạo kiếm quang kia bay tới, đánh nát Tinh Linh Quang Hộ, cũng thuận thế đánh một đòn vào đôi cánh đang bao bọc lấy Y Tiên ở trong.

Kim quang và bạch quang sáng bừng lên, phủ kín lấy đôi cánh, hai khí tức mãnh liệt dâng lên, nuốt gọn lấy đạo kiếm quang còn sót lại lao đến tấn công.

Hoắc Vũ Hạo nhíu mày thật sâu. Từ khi tấn thăng Phong Hào Đấu La đến nay, Y Tiên chưa bao giờ phải dùng đến thứ này.

Tinh Linh Hộ Chủ: kỹ năng tự thân của Tinh Linh Thần Nữ, đó chính là sử dụng đôi cánh lông vũ trắng kia bao lấy thân chủ, bảo vệ thân chủ.

Uy lực của kỹ năng rất lợi hại, dù cho có là hồn đạo khí cấp 9 lực công mạnh nhất đại lục hiện giờ cũng tuyệt đối không thể chấn vỡ lớp quang hộ kia!

Y Tiên sắc mặt ngày càng tệ, nàng nhìn Tinh Linh Ma Trượng trên tay, lại quay đầu nhìn Tiếu Thiên Thiên, cố tình làm lơ đi vết nứt thật dài màu đen ngòm trên thân trượng, nhìn Tiếu Thiên Thiên.

Tốc độ của nàng ta quả thực quá nhanh. Đối với một thanh kiếm, cách chiến đấu như này chính là bất lợi nhất, kiếm nào có phải sức mạnh nguyên tố đơn thuần, mỗi lần chỉ ra chiêu một lần đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức công.

Tiếu Thiên Thiên cũng nào có để cho Y Tiên được nghỉ ngơi. Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu lại lần nữa nâng lên, là thức thứ hai, cũng là thức cuối cùng của thanh Thần Khí này.

"Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu." Tiếu Thiên Thiên trầm giọng, ngay tức khắc, Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu run lên bần bật. Là một thanh kiếm có linh, nó đương nhiên hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân, "Xông đến, khiến mọi thứ phải gào khóc đi."

Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu run lên bần bật tựa như đang hưng phấn vô cùng, hắc khí từ tay Tiếu Thiên Thiên tuôn ra đều bị nó nuốt sạch. Cầm chuôi kiếm, sắc mặt bình tĩnh của Tiếu Thiên Thiên vỡ vụn, nứt toác, để lộ ra từ bên trong một nụ cười vô cùng quái gở.

Tinh linh à, cùng bước vào bóng đen nào.

Người này đúng thật sự là điên rồi. Lan Y Tiên hít một hơi thật sâu, bình định lại tâm trạng bất an trong lòng.

Hồn lực trong cơ thể nàng sôi sục, nếu như có thể đột phá lần này, cửa ải Cực Hạn sẽ càng thêm gần, cũng chính là kéo một bước lại gần Thần vị.

Tiếu Thiên Thiên điều khiển thanh kiếm trên tay, mũi chân nhẹ điểm, thân mình nhẹ nhàng phi không tựa như một mũi hoả tiễn. Giữa bầu trời tối mù mịt, nàng ta uyển chuyển xoay một vòng, tựa như đang biểu diễn một màn vũ điệu trong không trung.

Đẹp đẽ, chết chóc.

Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu hấp thụ no nê hắc khí, đến cả kích thước cũng thay đổi, dường như phải to gấp đôi ban đầu, xung quanh đều là Vĩnh Hằng Chi Ám điên cuồng dao dộng. Nhanh như cắt, nó phóng vụt về phía Lan Y Tiên, không để cho nàng thêm một giây nào để chần chừ.

Tất cả mọi người chỉ trông thấy một tia màu đen vô cùng doạ người lao vυ"t đi trên bầu trời, đâm thẳng vào một quang cầu đang toả sáng rực rỡ trên không trung, nơi đang có vô vàn sợi lông vũ trắng muốt chao liệng rơi xuống mặt đất.

Chính quân sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, ánh lên chút tia hi vọng, chắp tay lại cầu nguyện cho tia sáng kia soi chiếu mặt trận vẩn đυ.c này.

Hoắc Vũ Hạo nheo mắt, chợt đứng bật dậy, mặt tái trắng như tờ giấy, đôi mắt xanh sậm tràn ngập vẻ kinh hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Không, Y Tiên chắc chắn sẽ không thể đỡ được đòn này!"

Hắn hoảng hốt xô mọi người xung quanh tránh ra, phi không, dùng phi hành hồn đạo khí sau lưng phóng hết tốc lực về phía Y Tiên.

"Vũ Hạo!" Vũ Đồng hoảng hốt hét lớn, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp phi không, cùng Thanh Trần đuổi ngay theo sau.

Y Tiên tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động nào, giờ phút này, cũng đã muộn rồi.

Ngay khi cảm nhận được thanh kiếm kia đâm xuyên ngang qua Tinh Linh Quang Hộ, Y Tiên đã biết, lần này muốn qua ải, nàng sẽ phải mất đi cái gì.

Mũi kiếm hệt như một mũi khoan khổng lồ, sau khi khoan thủng tầng phòng ngự thứ nhất, nó trực tiếp va chạm ngay với thanh Tinh Linh Ma Trượng đang chấn thủ ngay sau. Một tiếng ma sát kinh người vang lên, chấn động không gian, khiến cho ba người đang bay đến trợ giúp cũng đều bị chấn kinh.

Choang!

Một tiếng nứt vỡ đinh tai đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người.

Đường Vũ Đồng kinh hãi há hốc miệng, chẳng lẽ... Tinh Linh Ma Trượng... vỡ rồi sao?

"Không!!!!" Nàng bay đến phía trước, nhưng lại bị một đạo hồn lực màu đen đánh văng ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt xông đến, cố gắng đánh tan bình chướng màu đen kia nhưng không sao chấn nát noa được.

Mắt hắn vằn lên tia máu, căm nhận nhìn Tiếu Thiên Thiên đang điềm nhiên nở nụ cười, Vận Mệnh Chi Nhãn lẫn Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức, thậm chí là cả Sinh Linh Thủ Vọng Chi Nhận đều dùng ra cả.

Cảm nhận được lớp chướng ngăn cách bị thứ lực lượng quỷ quái mài mòn, Tiếu Thiên Thiên nhíu mày, nhìn về kẻ đang điên cuồng phá chướng là Hoắc Vũ Hạo.

[Đừng phá quấy!] Giọng nữ cao vυ"t rợn người vang lên trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo, đồng thời, một đạo hắc khí đỏ rực cũng từ bàn tay trắng ởn của Tiếu Thiên Thiên xông ra, đánh văng hắn.

Vũ Hạo! Cảm nhận được Nhân Ngư Diệu Tâm đau nhói, Lan Y Tiên mở bừng mắt, cũng chính vào lúc này, Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu thấy rằng thời cơ đã tới, lập tức dồn toàn lực đâm thật mạnh, xuyên qua đôi cánh trắng đang nỗ lực bảo vệ chủ nhân kia.

Hắc khí từ Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu trào ra, bắt đầu nhuộm Tinh Linh Chi Dực thành một màu đen quỷ dị.

Sắc mặt Lan Y Tiên dần tái, hồn lực trong cơ thể nàng bắt đầu hỗn loạn, ba loại năng lượng trong cơ thể dần mất cân bằng: sự xuất hiện của đạo hắc khí kia đã khiến Vĩnh Hằng Chi Ám ngày càng thịnh trong khi Thần Quang thì cứ yếu dần.

Ngay khi Quang nguyên tố suy yếu, Ám nguyên tố lập tức được đà xông lên, cắn nuốt nó. Mà Sinh Mệnh Chi Lực nhận thấy tình thế không ổn, cũng tuôn trào để bảo vệ thân chủ khỏi bị nổ tung.

Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu sau khi đâm xuyên qua đôi cánh trắng kia, không gặp chút khó khăn nào nữa, chấn nát Tinh Linh Chân Thân rồi cắm xuyên giữa thân mình nhỏ bé của Lan Y Tiên rồi lao vụt xuống đất.

Phụt! Lan Y Tiên phun ra một ngụm máu, vậy mà ngụm máu này đã hoá thành một màu đen sì!

Tách! Quỷ Hồn Đích Hào Khiếu theo lệnh mà quay trở về bên tay Tiếu Thiên Thiên, dụi dụi vào nàng ta, hướng mũi kiếm về phía Lan Y Tiên, dáng vẻ vô cùng thèm khát lượng Sinh Mệnh Chi Lực khổng lồ kia.

Cùng lúc này, hắc chướng cũng đã biến mất.

"Y Tiên!" Vũ Hạo hoảng sợ gào lên, điên cuồng phi thật nhanh tới vị trí mà Y Tiên đang đứng giữa bầu trời.

Nghe thấy tiếng gọi, Y Tiên giật mình quay lại, trông thấy Vũ Hạo đang vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm mình. Nàng cúi đầu, nguyên nửa thân trên là một lỗ thủng rất lớn, còn sót lại khung hồn cốt đen kịt, đâm nát cả một nửa đan điền, lộ ra ba thứ màu sắc đang đấu tranh trong hỗn loạn.

Tinh Linh Chi Dực sau lưng nàng cứ bị hắc khí ăn mòn dần, cuối cùng tan biến không còn dấu vết. Mà phần cán trượng còn sót lại trong tay cũng vỡ tan, hoá thành bụi mù. Mà chín hồn hoàn đều chằn chặn sau lưng cũng dần nhạt màu, trở nên ảm đạm đến lạ thường.

"Ngươi thua rồi." Tiếu Thiên Thiên nhếch môi, bình thản nở nụ cười lạnh lẽo.

Nhưng Y Tiên lại chỉ khẽ lăc đầu, "Chưa đâu." Dứt lời, nàng quay sang, nở một nụ cười với Hoắc Vũ Hạo, nhắm mắt lại, thả lòng toàn thân, để mặc cho mình từ trên không rơi xuống.

"Không!!!!" Vũ Hạo giật mình lao đến, cố gắng bắt lấy nàng.

Đúng lúc này, hồn hoàn thứ tám màu đỏ rực chợt sáng lên. Một quang cầu bảy màu dần hình thành từ trong không gian, toả sáng rực rỡ, bay lại gần Y Tiên đang dần mất đi ý thức, chui vào trong Nhân Ngư Diệu Tâm của nàng.

Trong Tinh Thần Hải của Y Tiên, Nhân Ngư Quân Chủ Quân U khe khẽ thở dài, lá bài tẩy bảo mệnh, cuối cùng cũng phải dùng rồi.