Chương 97: Tín Ngưỡng

Tín Ngưỡng Chi Lực? Vũ Hạo giật mình, hình như, Y lão đã từng nhắc đến thứ này.

Trước kia, khi Y Lai Khắc Tư còn sống, đã có đôi lần, hắn kể lại chuyện xưa của mình với Vũ Hạo.

"Trên thế gian này, có vô số cách để tu luyện. Lấy vị diện này làm ví dụ, hồn lực không chỉ đơn thuần là ngồi xuống đất xếp bằng tĩnh tâm rồi hấp thu hồn lực là thiên địa mà còn có muôn vàn cách thức khác. Có người đứng dưới ánh trăng, lợi dụng ánh trăng để trau dồi hồn lực, có kẻ lại thích hợp ẩn mình trong nơi bóng đêm tận cùng, hay như những kẻ mà các ngươi gọi là Tà hồn sư cũng có cách riêng của mình để đề thăng hồn lực nhanh nhất. Có một cách để tiến cấp nhanh nhất, là lấy sự kính ngưỡng, tin tưởng của kẻ khác để sinh ra Tín Ngưỡng Chi Lực chuyển hoá thành hồn lực, hấp thu vào cơ thể. Rất nhiều kẻ có thể tu luyện bằng cách thông qua Sinh Mệnh lực của người khác, nhưng bằng tín ngưỡng thì sao? Nếu ta không nhầm, đại lục này dường như đã rất lâu chưa từng xuất hiện một người như vậy. Lấy Sinh Mệnh lực sẽ tổn hại tâm tính, khiến ngươi đoạ ma." Y Lai Khắc Tư nghiêm giọng, "Nhưng lấy tín ngưỡng thì sao? Tuyệt không có ảnh hưởng nào cả! Chỉ là vấn đề nan giải chính là làm sao để ngươi có thể khiến cả vạn người, cả chục vạn, cả trăm vạn người tin tưởng ngươi, sùng kính ngươi, xem ngươi là tín ngưỡng của mình. Năm xưa, khi đại lục Đấu La này mới hình thành, khi những lớp hồn sư đầu tiên mới xuất hiện để chống chọi với trận chiến Hồn Thú Đại Triều, họ chính là lấy Tín Ngưỡng Chi Lực để thăng cấp nhanh nhất, bảo vệ dân lành."

Tại học viện Sử Lai Khắc, họ không chỉ được học cách chiến đấu, cách tu luyện, mà còn được học cả lịch sử nữa. Tốc độ thăng cấp của hồn sư đúng là ngày càng nhanh hơn, nhưng từ những ngày xa xưa thì sao? Không có mấy người nghiên cứu ra cái gì là tương hợp tương khắc, là bổ trợ, là tiên thảo, là hồn đạo khí để hỗ trợ săn gϊếŧ hồn thú. Cách đây ước chừng một trăm ngàn vạn năm, khi Đấu La đại lục mới hình thành, hồn thú dĩ nhiên là chiếm ưu thế, nhân loại chỉ có thể né tránh hồn thú như né tà. Rồi dần dà qua thời gian, họ khám phá ra thứ gọi là vũ hồn, là hồn lực và bắt đầu tu luyện.

Lịch sử Đấu La đại lục được chia ra thành nhiều giai đoạn: Tiền Cổ, Khai Phá, Xây Dựng và Phát Triển. Từ Tiền Cổ đến Khai Phá là ròng rã bốn trăm năm mươi vạn năm, cũng là khi có một nhóm người được thực sự gọi là "Hồn Sư".

Trận Hồn Thú Đại Triều kia xảy ra vào năm Khai Phá thứ 403, khi mà nhân loại đầu tiên trong lịch sử đạt đến cấp hồn lực thứ 99, được đời sau tôn là Đại Thuỷ Tổ, cùng với vô số các hồn sư khác được gọi là Thế Hệ Thuỷ Tổ đánh tan Hồn Thú Đại Triều, tạo thành thế trận "thế bất lưỡng lập" tồn tại vạn đời giữa hồn thú và nhân loại. Kể từ lúc đó đến rất lâu sau nữa mới lại có người đánh phá ngưỡng cửa Phong Hào Đấu La - theo như cách mà lớp đầu đặt tên.

Vũ Hạo vẫn nhớ rằng, khi giảng đến bài này, Huyền lão chính là người đứng lớp, giảng giải Lịch sử với những đệ tử Nội viện, "Đại Thuỷ Tổ đột phá cấp 99 không phải do hồn lực hấp thụ từ thiên địa: cách mà phần lớn những hồn sư khi ấy và hồn sư chúng ta bây giờ dùng, mà ngài dùng một cách khác: lấy Tín Ngưỡng Chi Lực để đột phá hồn lực. Tín Ngưỡng Chi Lực là gì, sao lại có thể giúp ngài phá tan ngưỡng cửa Cực Hạn? Khi ấy, hồn thú thế mạnh như thuỷ triều, tàn sát mạng dân chúng như cỏ rác, khiến bao kẻ lầm than. Dân chúng rơi vào bước đường tuyệt vọng thì Đại Thuỷ Tổ xuất hiện như thái dương lên thiên đỉnh, khiến cho cả thế giới nhân loại nhỏ bé lúc ấy đều đặt niềm tin vào một thân, sinh ra lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, giúp ngài đề thăng thực lực, phá tan đại triều."

Hắn trầm giọng, chậm rãi nói lại những gì mình biết về Tín Ngưỡng Chi Lực với những hồn thú trong Tinh Thần hải.

Nhân Ngư công chúa Nhã Lệ im lặng lắng nghe hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, [Hải hồn thú chúng ta vì nằm ở biển sâu nên nếu đem ra so với lục địa hồn thú thì có lịch sử dài hơn rất nhiều. Hồn thú đầu tiên của cả Đấu La đại lục thành thần là một đầu Hải Long, sau khi ngài thành Thần một thời gian thì đã trao lại Thần vị của mình cho Đại tế tư lúc bấy giờ là Ba Tắc Đông trước khi tự mình hi sinh, đem lực lượng của mình bao bọc lấy cả đảo Hải thần. Và sau đó rất lâu nữa, Cựu Hải thần Ba Tắc Đông mới lại trao Thần vị của mình cho Hải thần Đường Tam.] Khi nhắc đến Hải thần Đường Tam, đôi mắt của Nhã Lệ sáng rực, tràn đầy lòng sùng kính.

[Trước đó, Hải thần đầu tiên phi thăng cũng là bằng vào Tín Ngưỡng Chi Lực của toàn bộ các Hải hồn thú.] Nhã Lệ nhấn mạnh.

[Có một điều mà ta không dám chắc.] Nhã Lệ ngập ngừng, [Thực ra nhân loại vẫn còn một người nhận được Tín Ngưỡng Chi Lực. Tinh Quang Đấu La Lan Phương Nhi, các ngươi đều biết đến cái tên này, đúng không?]

Nghe Nhã Lệ nói rằng còn có một người khác nhận được Tín Ngưỡng Chi Lực, nhất thời, cả Tinh Thần Hải của Vũ Hạo đều sửng sốt.

[Ở đây, Tuyết Đế là người lớn tuổi nhất, nhưng Tuyết Đế, khi ngươi sinh ra, Hải thần đã phi thăng từ lâu rồi, đúng không?] Nghe Nhã Lệ hỏi, Tuyết Đế khẽ gật đầu.

[Ta ở Cực Bắc Chi Địa nên cũng không quá nắm chắc chuyện ở lục địa.] Tuyết Đế thành thật.

[Ta cũng chỉ là nghe kể lại.] Nhã Lệ giải thích, [Năm xưa, Tinh Quang Đấu La luôn là người đột phá hồn lực nhanh nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, ngài có một thời gian dài đi khắp nơi cứu người, được nhân loại vô cùng yêu mến và tôn sùng nên đã sinh ra Tín Ngưỡng Chi Lực để đột phá, mà các ngươi nên nhớ, giai đoạn ấy cũng không thật sự tính là loạn thế.]

[Tín Ngưỡng Chi Lực tuy cường đại, nhưng lại có yếu điểm chết người: một khi đánh mất tín ngưỡng trong lòng mọi người, ngươi sẽ nhận phải phản phệ vô cùng kinh khủng.] Nhã Lệ nghiêm mặt, [Năng lực thiên phú kia của Tiếu Thiên Thiên không có được sức mạnh kinh người của Tín Ngưỡng Chi Lực, nhưng lại đủ đề giúp sự thu hút đầy tà giáo của nàng ta không bị phản phệ.]

Vũ Hạo hít một hơi thật sâu, Tiếu Thiên Thiên này, không thể không diệt trừ.

"Sao nào, tiểu quang điểm, cho ta biết ý kiến của ngươi đi chứ?" Tiếu Thiên Thiên lắc tà váy đen, uyển chuyển đi lại trên không trung.

Không đợi Y Tiên trả lời, nàng ta đã vung tay lên, một ngọn lửa màu đen quỷ dị bùng lên, hệt như muốn cắn nuốt cả chiến trường. Lúc này, không riêng gì phe chính phái, mà ngay cả đội quân Thánh Linh giáo cũng bị ngọn lửa đen kịt kia nuốt gọn.

"Aaaaaaa!!!" Những tiếng gào thét đầy đau đớn rú ầm trời, theo cùng là mùi cháy khét gay mũi và hơi thở nóng hầm hập của quỷ diễm.

Hành động nhất thời này của Tiếu Thuên Thiên khiến cho đám người không ai trở tay kịp, vội vã lấy Hồn Đạo khi thuộc tính Băng và thuộc tính Thuỷ ra hòng dập lửa.

Mà các hồn sư có vũ hồn thuộc tính Thuỷ và Băng cũng lập tức xông ra cứu trợ.

Nhưng đó là Chân Hoả! Chân Hoả! Những thứ băng và thuỷ tầm thường kia sao có thể đấu lại?

Ngọn lửa màu đen đó như có ma lực quỷ dị, chỉ cần chút tàn lửa dính vào tà áo thôi cũng tuyệt đối không thể dập tắt, nó sẽ nhanh chóng nuốt gọn kẻ xấu số đó.

Bên phía học viện Sử Lai Khắc, Lăng Lạc Thần và Thanh Trần vội vàng xông lên tiền tuyến hỗ trợ dập lửa.

Trông thấy băng diễm của mình không thể đánh lại hắc diễm quái gở kia, gương mặt lạnh lẽo vô tình của Lăng Lạc Thần hiện lên vẻ nghiêm trọng, "Không có tác dụng. Mọi người, mau tản ra, cách xa nhau ra."

Thanh Trần mở tung đôi cánh bay về phía trước, khai mở vũ hồn chân thân Thánh Hoàng Hàng Lâm, Thiên Lôi màu vàng kim mãnh liệt xông ra, đánh thẳng vào đám lửa đen điên cuồng.

Quả nhiên, Thiên Lôi lần này đã có tác dụng, ngọn lửa màu đen bắt đầu bị đánh phá, tan đi không ít.

Tình thế như kia, Thanh Trần hẳn sẽ không trụ được lâu. Đúng là Thanh Trần sở hữu Thiên Lôi kiêm Cực Hạn Quang Minh, nhưng lửa của Tiếu Thiên Thiên lại là sự kết hợp giữa Chân Hoả và Vĩnh Hằng Chi Ám.

Chỉ bằng vào thế công mãnh liệt của Thiên Lôi để đánh tan hắc diễm là chưa đủ, chưa kể, thực lực của Thanh Trần còn dưới cơ Tiếu Thiên Thiên.

Y Tiên nhíu mày, môi khẽ mấp máy, tức khắc, Tinh Linh Ma Trượng lập tức xuất hiện trong tay. Ma trượng giơ lên, Y Tiên chỉ khẽ khàng vung tay một cái, triệu hồi vũ hồn chân thân, cũng ném Tinh Linh Cải Mệnh về nơi mà ngọn lửa màu đen đang tung hoành hành.

Sắc bạch kim lấp lánh lập tức bao trùm lấy cả chiến trường, cũng đồng thời chia mặt trận thành hai nửa: bên phía Tà hồn sư thì gào thét điên cuồng, bị Thần Quang thiêu đốt thành tro bụi; trong khi đó, bên phía đạo quân hồn sư lại như được thần thánh gột rửa, Thần Quang mạnh mẽ rửa trôi sắc đen tà ác, trị sạch những vết bỏng gớm người trên cơ thể của những kẻ bất hạnh, chỉ sót lại một ngọn lửa đỏ rực thuần tuý.

Tinh Linh Chúc Phúc của Y Tiên tung về phía Thanh Trần, nháy mắt, lực lượng của hắn đại trướng, sắc vàng kim của Thiên Lôi càng thêm sáng rỡ, hung hăng đánh tan Chân Hoả còn sót lại.

Ít nhất hiện tại, tình thế cũng khả quan hơn vừa rồi đôi chút.

"Thật nhàm chán." Tiếu Thiên Thiên bĩu môi, nhìn Y Tiên, "Ngươi biết đây không phải biện pháp hữu hiệu nhất mà đúng không?"

"Đỡ ba chiêu của ta thôi. Nếu ngươi còn sống, ta sẽ tha cho toàn bộ những kẻ có mặt ở đây ngày hôm nay."

Y Tiên đương nhiên hiểu ý của Tiếu Thiên Thiên. Dù Thiên Lôi của Thanh Trần có đánh được ngọn lửa kia đi nữa thì cũng đâu có nghĩa lý gì? Một đòn kia của Tiếu Thiên Thiên chỉ là vung tay đơn giản đã đủ khiến họ chật vật như vậy, thế thì nếu nàng ta thực sự ra tay tàn sát những người có mặt ở đây, thực sự nàng sẽ khó mà trở tay kịp.

"Nhớ giữ lấy lời." Y Tiên bình tĩnh đáp trả, "Ta chấp nhận lời khiêu chiến này của ngươi."