Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 96: Đề Phòng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ta không phải Thiện Lương Đấu La." Y Tiên không chút e sợ nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Thiên, "Phong hào của ta... là Tà Ác."

Vừa nói, nàng vừa ngẩng cao đầu, tựa như một con chim phượng hoàng tràn đầy lòng kiêu hãnh.

Tuyệt đối không run sợ, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào.

Tà Ác? Tiếu Thiên Thiên thoáng nhíu đôi mày đẹp, mà Thác Tư - Tội chi thần náu mình trong Tinh Thần Hải của nàng ta lại không bình tĩnh được như vậy.

Thác Tư sốt sắng nhìn Y Tiên, miệng há hốc không nói thành lời. Không thể nào, khi còn ở Thần giới, chính hắn đã thấy Khắc Lôi Ân lựa chọn nàng ta để làm người kế thừa, vậy đôi Thiện Lương Đấu La - Tà Ác Đấu La kia... trước giờ hắn luôn hiểu nhầm sao?

Nếu nàng ta là người thừa kế của Tà Ác chi thần... vậy thật khó chơi, nhưng tuyệt đối không được để nàng ta tồn tại, trở thành tân Tà Ác chi thần!

Tiếu Thiên Thiên cũng có chút khó hiểu. Hai phong hào "Tà Ác", "Thiện Lương" này cũng đã nổi lên một thời gian dài, chỉ là khi được nhắc đến, họ luôn đi đôi với nhau, đối với Y Tiên, nàng ta luôn mặc định nàng là Thiện Lương.

Không riêng gì Tiếu Thiên Thiên nhầm lẫn mà trên đại lục này, có lẽ cũng phải đến 2/3 số người từng nghe tới danh tiếng của Y Tiên và Vũ Hạo đều cho rằng, vị nữ tử kia chính là người mang danh Thiện Lương.

Mà mục tiêu Thác Tư, chính là tiêu diệt người thừa kế của Thiện Lương chi thần.

[Tiếu Thiên Thiên, hai kẻ này, ngươi bắt buộc phải gϊếŧ. Hạ thủ đi.] Thác Tư điên cuồng thúc giục.

Nhưng Tiếu Thiên Thiên lại hoàn toàn làm lơ ý tưởng của hắn.

[Ta có hứng thú với họ.] Tiếu Thiên Thiên thẳng thừng từ chối, bên môi vẫn là ý cười hờ hững, [Thác Tư à, ta chưa muốn gϊếŧ họ đâu.] Tiếu Thiên Thiên nở nụ cười quyến rũ.

Con ả điên này! Thác Tư tức đến độ nghiến răng nghiến lợi.

[Ta cho ngươi Thần Vị, ta cho ngươi sức mạnh! Ngươi phải nghe lời ta!] Thác Tư rít gào.

[Câm miệng đi. Tiếu Thiên Thiên ta xưa nay ghét nhất là bị kẻ khác ra lệnh sai bảo. Ta có hứng thú với người này nên ta sẽ không gϊếŧ.] Tiếu Thiên Thiên bình thàn trả lời, [Mà nếu ta đã muốn gϊếŧ...]

Nàng ta đưa tay lên, trong nháy mắt, Y Tiên cảm nhận được một luồng khí nóng bức người từ xa ập về phía nàng.

Nóng quá! Y Tiên nhăn chặt mi, vội điều tiết hồn lực, cản lại khí nóng kinh người của Chân Hoả.

Tiếu Thiên Thiên đùa giỡn với ngọn lửa một màu đen kịt trên tay, cười khúc khích, tiếng cười chói tai hệt như của ma nữ đòi mạng, [Thì ngươi ngàn vạn không thể cản phá đâu.]

"Ta không quan tâm ngươi là Thiện Lương hay là Tà Ác." Tiếu Thiên Thiên rảo bước trên không trung, vẫn đùa giỡn ngọn lửa trong tay, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm nó tựa như đang vờn một thứ đồ tiêu khiển.

"Nhanh cho ta câu trả lời đi chứ, ta có chút mất kiên nhẫn rồi đó." Tà váy đen thẫm của Tiếu Thiên Thiên tung bay trong gió, nàng ta đẹp đến độ khó ai có thể rời mắt, dù cho ở đây biết bao nhiêu kẻ hận nàng ta đến thấu xương, cũng tuyệt đối không có lấy một người có thể phủ nhận điều này.

Khi thực lực của ngươi đạt đến một trình độ đủ cao, lúc đó dù cho có là địch thủ hay bất cứ ai căm hận ngươi cũng không bao giờ có thể phủ nhận, mà sắc đẹp lại chính là một phần của thực lực.

Tiếu Thiên Thiên đưa mắt nhìn quanh đám binh lính của cả tà phái lẫn chính phái, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm một toán lính chính phái, đôi mắt huyết sắc đẹp mê hồn nháy một cái, bờ môi đỏ tươi như máu cong thành hình trăng non, mỹ diễm đến mẫu đơn cũng tự thấy hổ thẹn muôn phần.

Rầm!

Một tiếng động kỳ quái phát ra, tựa như có rất nhiều thứ vừa rơi xuống đất chồng chéo lên nhau. Y Tiên từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi từng hành động của Tiếu Thiên Thiên, ngay khi thấy động tĩnh lạ thì cũng không dám rời mặt, một bên đề phòng Tiếu Thiên Thiên, một bên quan sát tình hình ở chỗ phát ra tiếng ồn.

Lập tức, đôi mắt xanh lam của nàng kinh hãi trợn tròn. Năng lực gì thế này?

Ở vị trí mà toán lính phe họ vừa rồi đứng nay không còn thấy ai đứng vững nữa mà chỉ thấy một đám ngổ ngốn trên đất, tuy họ khôi giáp đầy mình, nhưng qua một số bộ phận không có giáp trụ bao bọc thì đều đã teo tóp lại không còn cái gì.

Một tên lính đứng cách đó không xa chạy lại gần, lật một tên trong đống hỗn độn kia lên, ngay khi thấy mặt tên đó thì hoảng hốt lùi về sau.

Gương mặt kia lúc này nhìn đã không ra hình người nữa, da dẻ một màu trắng ởn kinh dị, chỉ còn lớp da bọc lấy phần xương sót lại, hai mắt trồi ra ngoài, trắng dã, môi nở nụ cười thoả mãn đầy quỷ dị, quả thực khiến người ta sởn tóc gáy.

Phút trước còn là binh sĩ dũng kiệt, bây giờ đã thành xác khô!

Từ nơi họ đang đứng đến vị trí toán lính kia là bao xa? Tiếu Thiên Thiên này chỉ cần cong môi đưa mày là đã có thể hút cạn sinh khí của bọn họ rồi ư?

"Chỉ là chút trò vặt dùng Tinh Thần lực thôi mà, đừng ngạc nhiên như vậy." Tiếng cười của Tiếu Thiên Thiên vang lên bên tai, chỉ là sau khi chứng kiến một màn kinh hãi thế tục kia, không ít người ở đây mặt đã trắng bệnh không còn một giọt máu.

Y Tiên ngày càng dè chừng nhìn nàng ta. Dù cho đám binh sĩ kia Tinh Thần lực có yếu ớt đi chăng nữa thì một cái trò vặt này của nàng ta cũng đã là quá kinh khủng.

Mà bên kia, Hoắc Vũ Hạo thân là hồn sư Tinh Thần hệ lại càng kinh ngạc hơn nữa.

[Kẻ này quá nguy hiểm, Vũ Hạo!] Thiên Mộng Băng Tằm gấp gáp, [Ta biết vũ hồn của nàng ta là gì rồi, là Tiên Nữ đoạ lạc, còn là Tiên Nữ với phẩm chất cao nhất!]

Những hồn thú còn lại trong Tinh Thần Hải của Vũ Hạo im lặng không nói chuyện, ngầm đồng ý với Thiên Mộng Băng Tằm.

[Thiên Mộng ca, ta có biết về vũ hồn này. Nhưng Tiên Nữ cũng là vũ hồn sở hữu Cực Hạn Quang Minh nguyên tố mà, sao lại có thể hắc hoá, đoạ lạc được?]

[Không, Vũ Hạo. Có hai khả năng, một là vũ hồn gốc của nàng ta tuy là Tiên Nữ nhưng phẩm chất không cao, chưa chạm đến ngưỡng Cực Hạn Quang Minh mà mới chỉ dừng lại mốc thuần khiết hoặc thấp hơn. Hai là trong cuộc đời của nàng ta phải trải qua một biến cố cực kỳ kinh khùng mới có thể khiến nàng ta đoạ lạc. Nếu qua thời gian, nàng ta được phục dụng tiên dược, tiên thảo thì phẩm chất vũ hồn tăng lên cũng không phải có khả năng.] Tuyết Đế trầm giọng giải thích.

Băng Đế lập tức nói theo sau, [Tuyết nhi, không thể vậy được. Đến trong một khoảng Cực Hạn còn chia nhiều bậc, không thể nào có chuyện đưa từ Quang Minh Thuần Khiết đoạ lạc thành Hắc Ám Tinh Thuần nâng lên đến Vĩnh Hằng Chi Ám được! Chưa kể, nàng ta còn có Chân Hoả nữa!]

Băng Đế là người sỡ hữu nguyên tố cực hạn, đương nhiên cũng hiểu không ít về các nguyên tố. Chỉ là Băng nguyên tố thôi, phân bậc cũng đã quá rõ ràng rồi. Như Băng của nàng và Băng của Tuyết Đế, tuy vẫn là cực hạn nhưng chênh lệch lại rất lớn, trong khi Tuyết Đế gần như chạm ngưỡng Độ Không Tuyệt Đối thì nàng lại còn rất xa vời.

Tuyết Đế tu vi hơn bảy mươi vạn năm, phục dụng không ít tiên thảo nhưng vẫn không thể đột phá Độ Không Tuyệt Đối, sao mà Tiếu Thiên Thiên kia lại có thể...

Thiên Mộng Băng Tằm nhíu mày thật sâu. Đột phá ngưỡng Cực Hạn, tiến vào mức Viễn Siêu, đại lục này ngoài Tiếu Thiên Thiên ra mới có hai người, một là Thanh Trần - kẻ sở hữu vũ hồn Thánh Hoàng Lôi Quang và Lan Y Tiên - sở hữu vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ.

Phẩm chất vũ hồn của cả hai người này đều cực cao, từ trước khi tiến hoá đã là trạng thái một chạm đến Viễn Siêu.

Trước kia, khi bị Thánh Linh giáo bắt cóc, Y Tiên bị tà ác ảnh hưởng là do trong cơ thể vốn đã có lực lượng hắc ám tồn tại, mà lực lượng này lại có phẩm chất cao hơn lực lượng quang mimh nên khi đột ngột bị kí©h thí©ɧ mới xảy ra xung đột. Dẫu cho hiện tại Thiên Mộng Băng Tằm vẫn không giải thích được lý do vì sao cơ thể của Y Tiên tồn tại hai lực lượng trái ngược mà chưa nổ tung thì ít nhất, hắn cũng có thể khẳng định một điều là Cực Hạn Quang Minh, khả năng bị đoạ lạc là rất thấp.

[Thiên Sứ, Tinh Linh và Tiên Nữ thì đều là sinh vật truyền thuyết, nhưng Tiên Nữ là yếu nhất, Tinh Linh có phẩm chất vũ hồn cao nhất. Cả Thiên Sứ và Tinh Linh ngoài Quang nguyên tố ra thì còn có Khí Tức Thần Thánh - thứ đe doạ Tà hồn sư còn mạnh hơn cả Quang nguyên tố, và Khí Tức Thần Thánh của Thiên Sứ nồng đậm hơn Tinh Linh. Thiên Sứ có tiến cấp, còn Tinh Linh thì không, chỉ có từ Tinh Linh tiến cấp lên thành Thần Nữ hoặc Thần Tử.] Thiên Mộng Băng Tằm giảng giải.

[Đúng như Thiên Mộng nói đó. Nhưng tại sao lại nói rằng Tinh Linh có phẩm chất vũ hồn cao nhất? Là vì một đầu Tinh Linh bình thường nhất cũng đã sánh ngang với Lục Dực Thiên Sứ, không có thấp hơn. Đến khi tiến cấp thành Thần Nữ như Y Tiên, Khí Tức Thần Thánh cũng đã hơn xa Lục Dực Thiên Sứ rồi. Cả ba nhánh sinh vật truyền thuyết này đều có Đoạ Lạc, nhưng là dị biến do thiên địa từ khi sinh ra. Chỉ là so ra, đúng là Tiên Nữ yếu nhất, dễ hắc hoá nhất vì thiếu đi Khí Tức Thần Thánh bảo vệ, phẩm chất Quang Minh lại không đủ tinh thuần, chỉ được điểm bù là dù Tiên Nữ phẩm chất cao hay thấp thì đều sở hữu Cực Hạn Chi Hoả.] Tuyết Đế tiếp lời Thiên Mộng Băng Tằm.

Vũ Hạo lại thấy có chút khó hiểu, [Vậy thì không phải so với những sinh vật truyêng thuyết khác, Tiên Nữ thua thiệt quá nhiều sao?]

[À, ta quên nhắc với đệ, trò vặt mà lúc nãy Tiếu Thiên Thiên kia nói, là năng lực thiên phú của Tiên Nữ đó, chỉ là hắc hoá nên có thay đổi thôi.] Thiên Mộng Băng Tằm nghiêm giọng, [Tiên Nữ không có Lĩnh Vực Thiên Phú, nhưng năng lực thiên phú của nàng ta là lấy sự yêu thích của kẻ khác chuyển thành hồn lực tu luyện, thế nên mới có cái ngoại hình với khí chất cuốn hút như vậy. Sau khi đoạ lạc, ta nghĩ sẽ là lấy sự say mê, lấy du͙© vọиɠ làm cái để hút hồn lực, gần như một dạng của Tín Ngưỡng Chi Lực.]
« Chương TrướcChương Tiếp »