Chương 22: Đi Cầu Duyên

"Không phải, không phải" Tinh Tuyết nghe vậy thì bị sặc, vội vàng phủ định, trộm liếc mắt về phía Vân Khanh, nhưng Vân Khanh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì khiến nàng có chút mất mát.

Thật ra nghe câu đó của Tôn Nguyệt Ngôn, Vân Khanh lòng nóng như lửa đốt, bàn tay giấu trong tay áo xiết chặt, khi nghe Tinh Tuyết phủ định có chút nhẹ nhỏm nhưng lại khó hiểu về phản ứng của mình.

"Huynh ấy là ca ca tôi" Vân Khanh im lặng từ đầu đến cuối lại lên tiếng khiến Tôn Nguyệt Ngôn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

"Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng..." nói rồi ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Tinh Tuyết và Vân Khanh. Lúc nãy Tinh Tuyết trộm nhìn Vân Khanh, Tôn Nguyệt Ngôn thấy rõ mồn một.

"Cô có người mình thích không?" Để giảm bớt xấu hổ Tinh Tuyết vẻ lái sang chuyện khác.

"Có, lúc nhỏ huynh ấy từng giúp tôi, lúc nhỏ khi tôi bị bắt nạt huynh ấy xuất hiện, trên tay cầm một ngọc bội dùng phép thuật đuổi người xấu" Tôn Nguyệt Ngôn vui vẻ nói, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Ngọc bội, ngọc bội, phép thuật, cô đừng nói cô thích Phương Lan Sinh nha?" Tinh Tuyết suy nghĩ một chút rồi bất ngờ hỏi.

Tôn Nguyệt Ngôn không đáp mà chủ gật đầu, mặt có chút đỏ lên. Tinh Tuyết nghe được câu trả lời thì có chút ngốc. Nàng không hiểu Phương Lan Sinh có cái gì tốt để Tôn Nguyệt Ngôn thích.

"Cái tên đó suốt ngày chỉ lo ăn chơi, bỏ bê việc làm ăn lại kiêu ngạo có cái gì để thích?" Tinh Tuyết nói xong phát hiện mình nói sai lời lấy tay che miệng, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tôn Nguyệt Ngôn.

"Huynh ấy là con út trong nhà giàu có, kiêu ngạo một chút thì có là gì." Tôn Nguyệt Ngôn cũng không để ý mà hướng Tinh Tuyết giải thích.

"Vậy còn cô, cô có người mình thích không?" Tôn Nguyệt Ngôn không muốn tiếp tục nói về mình mà chuyển chủ đề sang người Tinh Tuyết.

"Không có, không có" Tinh Tuyết vội vàng phản bác, cô đâu có ngốc mà đi thừa nhận trước mặt Vân Khanh, lỡ bị hiểu lầm thì sao?

"Thật không?" Tôn Nguyệt Ngôn lại muốn chọc Tinh Tuyết nên cố ý hỏi lại, ánh mắt làm ra vẻ khó tin.

"Thật" Tinh Tuyết vội vàng nói.

Cả ba trò chuyện một lát thì Vân Khanh và Tinh Tuyết đi hội họp với Đồ Tô, bàn kế hoạch để bắt "hái hoa tặc".

"Tối nay muội và Vân Khanh tỷ tỷ đến đây canh giữ, huynh đến Phương gia đi, một mình Phương Lan Sinh muội không yên tâm" Sau khi rời khỏi Tôn gia, họ bàn bạc với nhau.

Mấy ngày sau vẫn không có tên "hái hoa tặc" nào đến, ngày lễ Phương Như Thẩm quyết định đến miếu Nguyệt Lão cầu tình duyên cho Phương Lan Sinh, Vân Khanh muốn nhờ Tôn Nguyệt Ngôn cho hoa nô đi đưa hoa để dụ hái hoa tặc xuất hiện.

"Tôi cũng muốn đi" nhưng ai ngờ Tôn Nguyệt Ngôn cũng muốn đi.