Chương 19: Điều Tra

"Chết gọi bậy rồi" Vân Khanh lẩm bẩm.

"Ta không phải "kẻ hái hoa", các ngươi đừng nói bậy" Đồ Tô bị đổ oan mà mặt vẫn bình tunhx, không hiện một chút tức giận.

"Ngươi không phải thì đến nhà ta làm gì?" Chàng trai đó là Phương Lan Sinh, tiểu thiếu gia Phương Gia, hắn tiếp tục nói.

"Ta thay Ngô thúc đi bắt "kẻ hái hoa", không tin các ngươi cứ đi hỏi xem.

Vân Khanh vẫn chưa hiểu chuyện gì, Tinh Tuyết đã mặt quần áo cẩn thận đi đến bên người Vân Khanh. Phương Lan Sinh bây giờ mới chú ý tới Vân Khanh và Tinh Tuyết.

"Hai vị cô nương đêm khuya sao lại ở đây, có phải tên "hái hoa tặc" này ức hϊếp hai người không." Phương Lan Sinh quan tâm hỏi lại bị Tinh Tuyết ném cho một ánh mắt xem thường.

"Không có, chúng ta là bằng hữu" Tinh Tuyết nghe Đồ Tô bị nói là "hái hoa tặc" thì tức giận phản bác.

"Các cô đừng sợ hắn, có ta ở đây rồi.." không đợi Phương Lan Sinh nói hết cả ba đã bỏ đi.

Sáng hôm sau Ngô thúc (người bên quan phủ) đến giúp Đồ Tô giải oan, Phương Lan Sinh bị Phương Như Thẩm (tỷ tỷ Phương Lan Sinh) mắng một đốn.

"Vân Khanh tỷ tỷ, tỷ có biết phép thuật không?" Lan Sinh sau khi làm hòa cứ mặt dày bám theo Vân Khanh.

"Không biết" không đợi Vân Khanh trả lời Tinh Tuyết đã nói trước, giọng lạnh như băng khiến Vân Khanh cứ nghĩ mình nghe lầm.

"Ta hỏi Vân Khanh tỷ tỷ đâu hỏi ngươi" Phương Lan Sinh không biết sợ là gì trả lời, còn Vân Khanh khóc không ra nước mắt vì nàng nghe là biết Tinh Tuyết giận rồi.

"Ta không biết thật" Vân Khanh nói lại một lần rồi đi đến chỗ Tinh Tuyết hóng nàng.

"Sao không đi cùng hắn tiếp đi" Tinh Tuyết không mặn không nhạt nói.

"Tiểu Tuyết, muội giận tỷ chuyện gì, nói đi tỷ hứa sẽ sửa ngay" Vân Khanh không nói còn đỡ, nói ra còn khiến Tinh Tuyết tức giận hơn, nàng không thèm nhìn Vân Khanh nữa.

Vân Khanh mặt ỉu xìu, Phương Lan Sinh lại tiếp tục bám lấy nàng cuối cùng bị Vân Khanh đuổi về.

Sau đó Đồ Tô, Vân Khanh và Tinh Tuyết đi tìm Trà Tiểu Quái tìm manh mối, hắn cứ luyên thuyên mãi khiến Tinh Tuyết tức giận tự đi tìm manh mối.

"Cô nương nghe nói cô bị làm nhục" Đồ Tô đi gõ cửa nhà thứ nhất ai ngờ cô nương ấy nghe xong tức giận mắng Đồ Tô lưu manh rồi đóng cửa.

Đồ Tô đứng ngơ ra, Tinh Tuyết cười cứ nhắc mãi hai từ "lưu manh" chọc ghẹo Đồ Tô, Vân Khanh cũng nở nụ cười.

Mấy nhà sau cũng không khá hơn nhưng tìm được một manh mối, nhà của các cô nương đều có hoa lan. Cả ba quyết định trở về tìm Phương Như Thẩm.

"Hoa lan này ta đã từng thấy nhưng không thích, cứ nghĩ là của Lan Sinh hái về nên vứt đi rồi" Phương Như Thẩm cầm cành hoa suy nghĩ một chút rồi nói.